Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi quanh thôn thì cũng đã kiếm được xác một con bò, quả nhiên sau khi ném xác con bò xuống thì đã bị thứ đó lôi đi luôn. Qua một lúc y bảo xuống được rồi nhưng chả ai dám xuống trước cuối cùng y phải xuống trước thì họ mới dám xuống. Không ngờ ở dưới giếng lại rộng như vậy, giống như một căn cứ vậy, bọn họ tìm mãi mới tìm thấy được cánh cửa. Khi Lăng Cửu Thời vừa đút dìa khóa vào tình mở cửa thì bị một thứ gì đó như tóc đoạt mất chìa khóa. Khi anh phản ứng lại thì thứ đó đã biến mất. Mọi người nhanh chóng đuổi theo thì bị dẫn đến một nơi khá rộng rãi có vẻ như là nơi tập trung khi chú ẩn. Bọn họ tìm xung quanh nhưng không thấy thứ đó đâu, lúc này Lăng Cửu Thời có để ý đến một bức tranh vẽ nguệch ngoạc trên tường.
    "Người vẽ bức tranh này hẳn là phải cô đơn lắm" câu nói của anh khiến cho Nguyễn Lan Chúc sửng sốt.
     "Sao anh biết " thế nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời của anh.
    "Đi thôi kiếm lối ra nào. " bọn họ kiếm một lúc thì leo lên từ một miệng giếng, trùng hợp đây lại là cái giếng ở miếu thờ .
     "Bây giờ mất chìa khóa rồi, làm cách nào để quay về đây, lúc đầu cậu đưa tôi cầm cố phải được rồi không" Lê Đông Nguyên thấy anh làm mất chìa khóa thì không vui nhưng không giám nói anh nên hỉ đành quay sang hậm hực với y.
      "Mất rồi thì tìm cách mà lấy lại"y đáp.
      "Khùng hả, kẻ lấy chìa khóa là ma nữ kia đó, giờ lấy lại kiểu gì, mà không chừng chưa lấy lại được đã đi bán muối hết r đấy, với lại biết kiếm ma nữ đấy ở đâu mà lấy lại."
       "Cái miệng cậu không nói được gì tốt đẹp thì mang đi quyên góp đi. Không kiếm được thì dụ ra, có gì mà cứ nhảy dựng lên" y nhìn hắn chán ghét nói.
      "Hơ nói thì hay quá ha, bây giờ dụ ra kiểu gì nếu dễ thế thì cậu gọi ra đi." hắn bĩu môi không phục
       "Nói cậu ngu ngốc cậu còn tự ái, bây giờ không phải chỉ cần chúng ta vi phạm điều cấm kị thì nó sẽ ra bắt người sao, lúc đấy chỉ cần tìm cách lấy lại là được"
      "Vậy điều cấm kị là gì? Nói một hồi vẫn không có kết quả còn nói tôi ngu, tôi cảm thấy là do bản thân ngày nào cũng cãi nhau với cậu nên mới ngày càng ngu đi đó" nói như không nói cuối cùng cũng không biết điều cấm kị là gì, hắn tức giận quay qua chỗ khác.
    Trong lúc bọn họ tôi một câu cậu một câu thì Lăng Cửu Thời say nghĩ cái gì đó, một lúc sau anh lẩm nhẩm cái gì mà "một người không vào miếu...ba người không vác cây.." mọi người nghe anh nói thì cũng chả biết là anh nói gì, nhưng y nghe anh nói xong thì liền cười cười bảo.
    "Giỏi lắm coi như tôi không nhìn nhầm người " hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc là sao nên thắc mắc.
     "Anh Lăng anh nói vì vậy sao cậu ta lại khen anh, chẳng lẽ anh tìm được cách ra ngoài rồi sao"
      "Không phải là cách ra mà tìm được cách dụ ma nữ kia ra" Lăng Cửu Thời cười nói.
      "Ui anh siêu thế, nhưng mà bây giờ tìm được cách rồi thì ai sẽ  là người dụ cô ta ra" hắn vừa nói xong thì ánh mắt mọi người đổ về phía hắn.
      "Này, này ý gì đây mấy người đừng nhìn tôi, ma nữ đó đáng sợ lắm tôi không làm đâu, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa nha " hắn xoay người định bỏ chạy nhưng bị y nhanh tay túm lại.
   "Cậu sợ cái gì hả, có chuyện cỏn con đấy cũng không dám vậy mà lúc nào cũng nói mình là Alpha mạnh mẽ, cậu xem có Alpha nào nhát chết như cậu không, là Alpha cậu phải bảo vệ người khác chứ "
   "Kệ tôi, mạnh mẽ chứ có phải không sợ chết đâu" mặc kệ y nói gì hắn cũng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
   "Tôi bảo cậu vào dụ thứ đó ra chứ có bảo cậu đi chết đâu mà cậu bày đặt quá vậy, bọn tội vẫn ở ngoài hỗ trợ cậu mà đảm bảo an toàn" chiêu khích tướng không được y đành phải đôi sang dụ dỗ hắn.
     "Đừng hòng gạt tôi an toàn sao cậu không đi mà vào, đội nồi cho tôi làm gì "hừ nói sao thì hắn vẫn chưa tin y.
   "Cậu xem tôi lừa cậu bao giờ chưa, với lại tôi vào thì cậu ở ngoài này đối phó được với ma nữ kia sao"
   "Cậu còn mặt mũi để nói câu đó, trước giờ cậu lừa tôi còn ít à" hắn vẫn sống chết không chịu,
     "Nếu cậu ấy sợ thì hay là để tôi vào cho tôi không sợ."Lăng Cửu Thời nhìn hai người họ cứ động chút chuyện là cãi nhau mãi vẫn chưa giải quyết xong nên đành đưa ra ý kiến.
   "Không được anh vào đấy nguy hiểm"Lan Chúc nghe anh nói vậy liền không chịu.
    "Giỏi lắm, cậu sợ người ta nguy hiểm còn tôi thì sao"
      "Cậu so được với anh ấy à, cậu mà vào khóe thứ đó còn không thèm bắt cậu" y nói vậy làm hắn vừa tức vừa tủi thân, hừ người mình thích suốt mười mấy năm, theo đuổi mười mấy năm nhưng chưa bao giờ để mình vào mắt, ngược lại thì cực kỳ để tâm đến người không gặp được mấy lần. không tủi thân mới là lạ.
      Phải qua một lúc sau y phải nửa ép buộc nửa dọa dẫm hắn mới chịu làm mồi nhử
   "Cậu phải ở ngoài này đợi tôi đấy, tôi ra mà không thấy cậu thì cậu chết với tôi " trước khi vào trong miếu hắn còn phải quay lại mặc cả một lần nữa.
     "Biết rồi lắm chuyện quá không sao cả, vào trong đấy khấn vái xong chạy nhanh ra đây với tôi, tôi cầm đuốc ngoài này rồi nó còn dám làm gì cậu à " nghe y chắc chắc xong hắn mới yên lâm bước vào còn y với mấy người kia cũng cầ đuốc ở ngoài đợi sẵn. Vì khi trước hắn có một lần ném lửa về phía ma nữ và ả đã bỏ đi nên y đoán có thể thứ đó sợ lửa nên cũng thử xem. Một lúc sau hắn chạy ra đuổi theo phía sau hắn là một thứ gì đó giống như tóc.
"Tiểu tử kia sao cậu nói không sao hả, mau cứu tôi nó sắp làm thịt tôi rồi đây này" hắn vừa chạy vừa gào Y kéo hắn lại cũng đưa hắn một cây đuốc.  Mấy người bọn họ liền cầm đuốc lửa vung ra phía trước, quả nhiên đúng như y đoán thứ đó không giám tiến lại gần. Nhưng bất ngờ cái thứ đó quấn lấy chân bọn họ rồi quật ngã khiến cho mấy cây đuốc bị văng ra. Vì ban nãy hắn là người vào trong miếu nên mục tiêu của cô ta chính là giết hắn. Cô ta sau khi quật ngã mấy người kia thì thì liền quấn lấy quăng quật mất lần xong cô ta ném mạnh một phát khiến hắn đập lưng vào cây cột gần đó, sau khi ngã xuống hắn nằm im bất động ở đấy, hắn cảm thấy không ổn rồi, lục phủ ngũ tạng của mình hình như chuyển nhà rồi. Thấy hắn bị quăng xụi lơ ở đấy y liền đứng dậy cầm đuốc lao ra chỗ ma nữ để dời đi sự chú ý của ma nữ đối với hắn, ai ngờ cô như bị chọc điên gầm lên. Bọn họ tranh thủ lúc cô ta không chú ý liền bỏ chạy, cô ta thấy thế liền quấn lấy bọn họ bao gồm cả hắn đang nằm xụi lơ siết chặt vào mấy cây cột. Hắn còn chưa kịp ổn định lại thì bất ngờ bị siết chặt, hắn chẳng còn sức để phản kháng nữa. Khi hắn cảm giác mình sắp bị siết đến sắp tắt thở rồi thì nghe loáng thoáng tiếng của Lăng Cửu Thời nói gì đó với ma nữ mà sau đó cô ra buông bọn họ ra và biến mất. Hắn lại một lần nữa xụi lơ dưới đất ho sặc sụa, y khi được buông ra liền vội chạy lại đỡ hắn lên.
      "Không sao chứ"
      "Hừ! Suýt nữa thì đi rồi, cậu còn dám nói tôi gì mà không sao đâu, kết quả mém xíu nữa là được nhặt xác tôi đấy , lần sau còn tin cậu thì tôi là quỷ." hắn vừa lồm cồm ngồi dậy vừa mắng. Hừ dọa chết hắn rồi, còn chậm xíu nữa là về với gia tiên luôn đấy.
     "Còn mắng được là vẫn còn tốt lắm còn lâu mới chết được, cậu xem không phải vẫn  chưa sứt mẻ tẹo nào à"hắn trợn mắt nghe Nguyễn Lan Chúc nói, tên này có nói được tiếng người không thế hả.
    "Còn muốn tôi bị sứt mẻ" hắn tức quá liền vơ một nắm tuyết đáp về phía y, y nhanh chóng né được
    "Đừng nghịch nữa mau về thôi, lạnh thế này lại ốm nữa bây giờ " Lăng Cửu Thời thấy hai con quỷ ấu trĩ này lại bắt đầu rồi, không ngăn cản thì họ lại nháo ầm lên cho xem, chưa kể anh sợ hắn lại ốm thêm một lần nữa. Nói rồi anh tiến lên kéo Lê Đông Nguyên đứng dậy xong chỉnh lại quần áo đầu tóc quần áo dính đầy tuyết cho hắn.
      "Đành hải về lại nhà trọ kia thôi" anh cầm cổ tay hắn chuẩn bị dắt đi.
      "Vẫn là anh Lăng tốt nhất "hắn từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ gặp ai hiền lành ấm áp như anh nên cảm thám một câu.
      "Ha ha nhìn cậu như vậy tôi cứ có cảm giác như mình có thêm một em trai nên mới vậy đấy." anh cười rồi đưa tay lên xoa cái đầu như quả chôm chôm của hắn.
       "Vậy còn cậu ấy thì sao" hắn được sủng liền vui vẻ cười tới mắt vẽ thành đường cong luôn.
        "Cậu ấy đâu giống cậu, so với cậu thì cảm thấy cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn, tôi không làm nổi anh trai cậu ấy." đây là những lời thật lòng cũng như suy nghĩ của anh.
      " được rồi mau về thôi, Lan Chúc cậu cũng nhanh lên" anh nói xong liền kéo theo hắn hướng nhà trọ mà đi, y thấy thế cũng đ theo sau bọn họ.
.
.
.
.
.
  Chap này tui viết vội nên hơi ngắn với còn lủng củng lắm mn thông cảm cho tui nha.
   Tuần vừa rồi tui bận đi tập với thi đánh bóng nên không có thời gian ra chap, giờ thì tui quay lại bth rồi. Cảm ơn mn đã ủng hộ và đọc chuyện của tui. Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro