Chap.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn họ bước ra thì mấy người kia nhìn bọn họ y như kiểu nhìn sinh vật lạ.
    "Các người nhìn bọn tôi như vậy làm gì?" thấy mấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình hắn khó chịu hỏi,
     "Chúng tôi phải xem các cậu có còn là người thật không"vẫn là người đàn ông khi nãy lên tiếng
"Không phải người thì là khỉ chắc" hắn thấy cái lũ người này ngu ngốc nhưng cứ cố tỏ ra nguy hiểm khiến hắn ngứa răng vô cùng
"không thể tin mấy người được tôi phải tự mình đi, các người đừng ai đi theo tôi". Anh ta đi rồi mấy người còn lại bàn với nhau xem đi theo cắp theo nhóm hay đi từng người cuối cùng có 2 cặp đi cùng nhau còn một kẻ chọn đi một mình. Một lúc sau người đàn ông kia bước ra, không biết bên trong kia anh ta thấy cái gì mà khi ra ngoài bước chân lảo đảo không vững thần trí có vẻ bị dọa cho không còn tỉnh táo.
      "Khi..khi nãy các cậu vòng trong kia có thấy gì đặc biệt không? "Anh ta lại gần túm lấy Lê Đông Nguyên mà hỏi.
      "Làm gì có gì, không phải là giống miếu bình thường thôi sao"hắn trả lời thật nhưng người kia dường như không tin.
        "Không đúng, tôi dường như thấy ma nữ kia rồi cô ta..cô ta dường như muốn bắt tôi đi"anh ta sợ tới mức lời nói ra cũng lắp bắp. Hắn vốn đã sợ lắm rồi mà bị người này nói một hồi liền bị dọa cho mặt trắng bệch. Một lát sau mấy người còn lại cũng tế bái xong, ngoại trừ người đàn ông trông giống người giao hàng kia còn có một kẻ cũng vào tế bái một mình lúc trở ra cũng bị dọa tới ngốc luôn. Bất ngờ hai người đó  bị một mái tóc từ trong miếu vươn ra siết vào cổ họ rồi lôi vào trong miếu, tình huống sảy ra quá bất ngờ nên mấy người còn lại trở tay không kịp,chỉ một lát sau trong miếu truyền  ra tiếng cắn xé nhai nuốt của loài động vật. Mấy người họ kìm nén cơn buồn nôn ập đến còn riêng Lê Đông Nguyên thì trực tiếp đưa hết chỗ cháo hồi chiều mới ăn được ra ngoài luôn. Thấy mọi chuyện vượt ngoài dự đoán nên Hùng Tất bảo bọn họ mau chóng trở về nhà trọ, về tới nơi bọn họ ngồi lại nói chuyện bàn bạc một chút rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi để lấy sức. Thế nhưng đến nửa đêm khi bọn họ đang ngủ say thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm ở ngoài. Nguyễn Lan Chúc phản ứng đầu tiên nhìn sang thấy Lê Đông Nguyên vẫn đang ở đây, vậy kẻ nào ban đêm lại đi đập cửa phá giấc ngủ của bọn họ cũng đâu phải mỗi phòng này có người tại sao cứ phải đập cửa phòng này mới được. Y lồm cồm bò dậy thì  hai người kia cũng tỉnh giấc và đi theo y ra cửa xem có chuyện gì.
      "Cứu tôi.. cứu tôi anh ta muốn giết tôi" người đập cửa là một cô gái ở phòng bên cạnh. Vừa nói cô vừa hoảng sợ nhìn người đàn ông đang cầm dao lao đến chỗ mình.
       "Tránh ra tôi phải giết cô ta, cô ta là quỷ tôi phải giết cô ta" người đàn ông đó gần như phát điên muốn giết chết cô gái kia nhưng may mà cô ta trốn vào phòng của bọn họ kịp.
      "Nửa đên anh phát điên cái gì, phá hư giấc ngủ của tôi" Nguyễn Lan Chúc hai đêm liền bị phá giấc ngủ thì khó chịu vô cùng.
      "Cậu tránh ra, tôi phải giết cô ta, tôi nói cho cậu biết cô ta không bình thường đâu cô ta là quỷ." người đàn ông đó muốn xông vào nhưng e ngại mấy người họ đang đứng ở cửa.
      "Tôi thấy anh mới là kẻ không bình thường đó, cút về chỗ của anh đi, còn đứng đây la lối thì đừng trách tôi" người đó không làm gì được nên đành quay lưng bỏ đi. Y cũng đóng cửa phòng lại đi vào trong. Cô gái kia dường như bị dọa sợ nên ôm lấy cánh tay Lê Đông Nguyên khóc thút thít, y trông thấy liền thấy phiền vô cùng.
      "Phá hư giấc ngủ của tôi, làm tôi hết buồn ngủ luôn rồi cô còn khóc cái gì,có tin tôi ném cô lại chỗ tên kia không" nghe thế cô gái liền vội vã lau sạch nước mắt, quả nhiên không dám phát ra tiếng khóc nào nữa.
     "Người ta dù sao cũng là con gái, cậu không nói nhẹ nhàng chút được sao" Lăng Cửu Thời thấy thế thì khẽ chất vấn y. Sau đó anh quay sang chỗ cô gái kia, thấy cô ấy bị thương liền ấm áp bảo
    "Cô bị thương rồi để tôi băng bó cho cô nhé, đêm nay cô cứ ở lại đây đi"
     "Cảm ơn anh " trong lúc anh băng bó vết thương cho cô ta thì cô ta vẫn ôm cánh tay của hắn mãi không buông còn hắn thì buồn ngủ tới gật gà gật gù nhưng mà thấy cô ta sợ hãi như vậy cũng không nỡ rút tay ra.
     "Mông Ngọc hôm qua cậu thấy ma nữ kia là nó trèo vào phòng cậu bằng cửa sổ đúng không." vì không còn buồn ngủ nữa nên y đi quanh phòng quan sát, sau khi đi đến mở cửa sổ thì phát hiện tất cả cửa sổ ở nhà trọ đề nhìn ra được chỗ cái giếng đang trước nhà.
      "Ừm" nghe hắn  xác nhận xong y liền đi ra ngoài và bảo bọn họ cứ nghỉ ngơi trước đi. Thế nhưng qua một lúc lâu chưa thấy y quay lại Lăng Cửu Thời khá lo lắng, cô gái kia đã ngủ mất rồi còn Lê Đông Nguyên thì ngồi ngủ gật, dù kêu thế nào cũng không đi ngủ trước nói là phải đợi y về mới ngủ. Lại qua một lúc nữa vẫn chưa thấy y trở lại anh bèn ra cửa sổ ngó xem thì thấy quả thực y đang đứng cạnh cái giếng quan sát cái gì đó. Hắn cùng anh liền xuống xem rốt cuộc có chuyện gì mà sao y cứ đứng đấy mãi không phải thấy gì đó xong bị dọa ngốc luôn rồi chứ. Hai người họ còn đang định tiến lại xem y bị làm sao thì y bất ngờ lên tiếng.
     "Lùi lại! Đừng lại gần đây" họ còn chưa hiểu ất giáp gì nhưng cũng nghe theo y lùi lại hai bước. Lê Đông Nguyên lúc này mới để ý tới vốn dĩ y đứng đấy là vì bị thứ gì đấy giống như tóc quần lấy chân như trực chờ lôi y xuống giếng.
      "Cậu....sao lại. Đợi tôi chút"nói rồi hắn chạy ngược lại vào trong nhà, rồi lại chạy ra với cây đuốc trên tay. Thấy hắn muốn chạy lại chỗ mình thì ngăn lại.
      "Cậu ngoan ngoãn đứng đó cho tôi, hai người không được phép nhìn xuống gi...." thế nhưng chưa đợi y nói xong hắn liền ném cây đuốc vào trong miệng giếng. Dường như thứ kia sợ lửa nên liền buông Lan Chúc ra rồi lủi xuống giếng, không chờ y kịp phản ứng hắn liền túm lấy tay y rồi chạy thục mạng.
       "Hừ! Dọa chết lão tử rồi" Sau khi tới chỗ cách xa miệng giếng hắn mới ngừng lại rồi ngồi bệt xuống nền tuyết thở dốc.
      "Bộ cậu chán sống rồi à?! Tôi đã bảo là không được lại gần tôi cơ mà" bây giờ nghĩ lại cái cảnh hắn lao ra chỗ mình Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa hết sợ.
     "Ai mà quản được nhiều vậy, với lại không phải tôi với cậu vẫn bình an sao, còn lèm bèm cái gì, lúc đấy nếu không phải tôi không nghe cậu thì giờ khéo cậu thành bữa khuya cho cái thứ kia rồi chứ ở đấy mà chất vấn tôi."
     " lỡ như lúc đó cả tôi cả cậu bị kéo xuống thì sao, lỡ như thứ đó không sợ lửa thì sao "
     "Ai nghĩ đến đoạn đấy,  cũng đâu bỏ mặc cậu được, cậu trẻ thế chết thì phí lắm" hắn không những không nghe lọt còn y nói một hắn cãi mười y liền giơ tay búng vào chán hắn một phát rõ đau.
      "Đau!!! Đánh tôi làm gì, ậu có bệnh à" tự nhiên ăn đau hắn liền nổi cáu.
     "Oan lắm sao, nói gì cũng cãi nhem nhẻm búng một cái là nhẹ nhàng lắm rồi" nói rồi y xoay lưng đi vào nhà để mặc hắn đang tức xì khói.
    Sáng sớm nhóm người đã tập trung đông đủ để nhanh chóng len núi chặt cây. Vì đã có kinh nghiệm của ngày hôm qua nên hôm nay họ đã nhanh chóng đốn được hai câu này gỗ to. Tưởng rằng mọi thứ đã suôn sẻ thì trên đường kéo gỗ về có một người đàn ông lại dở chứng. Không biết anh ta bị cái gì mà cứ liên tục đòi giết anh đồng hành của mình, miệng thì liên tục nói cô ta là quỷ cô, ta là quỷ sau đó anh ta còn trực tiếp đông thủ với cô gái đó, Lăng Cửu Thời thấy thế liền che trở cho cô gái ai ngờ tên kia dường như phát điên giơ rìu lên định bổ cả anh. Lan Chúc liền tiến lên đạp anh ta ngã ra đất nhưng miệng anh ta vẫn liên tục kêu là cô gái kia chết rồi. Anh ta cứ liên tục lẩm bẩm như vậy đến khi về tới nhà trọ, đột nhiên anh ta kiếm được cái rìu ở đâu, chạy lại muốn bập cô gái kia, xong lại bị y đánh cho một trận. Lúc này bà chủ trọ cũng xuất hiện, bà ta bảo với cô gái là mau trèo xuống giếng trốn, cô gái liền nghe bà ta chạy lại giếng tính xuống trốn. Khi cô vừa tới miệng giếng thì tên đàn ông đó bất ngờ lao đến túm lấy cô, vô tình hai người họ vi phạm và bị kéo xuống dưới giếng. Lăng Cửu Thời thấy thế liền lao tới định kéo họ lại, nhưng bị Hùng Tất ngăn lại.
      Bọn họ không thể làm gì khác nên cũng đành quay trở vào trong nhà. Hắn sau một ngày bị vắt kiệt thể lực lại bị tra tấn tinh thần thì giờ mệt lả nên sau khi về tới nơi hắn liền leo lên phòng nằm bẹp. Lăng Cửu Thời thì đang ngồi dưới lầu nói chuyện với Hùng Tất còn y thì chả biết đã đi đâu. Nằm một lúc hắn cũng mơ màng ngủ thì cơ hồ nghe được tiếng khóc thút thít của ai đó, giật mình tỉnh dậy hắn không dám ngủ nữa nên bèn đi xung quanh xem ai đang bị gì. Tiếng khóc đó dường như phát ra từ lầu ba, hắn cũng đánh liều lên trên xem thử, hóa ra là bà chủ trọ đang đứng trên đó khóc.
      "Bà chủ sao khuya rồi bà lại lên đây khóc vậy? Có chuyện gì buồn sao" Hắn cũng tốt bụng hỏi thăm xem bà ta làm sao.
     "Xin lỗi tôi làm phiền cậu rồi sao" bà ta thấy hắn đi lên liền lấy tay lau khô nước mắt.
     "Không sao, không sao nghe thấy tiếng khóc tôi sợ ai bị làm sao nên đi lên xem thử thôi." hắn xua tay nói.
    "Tôi chỉ là đang thương tiếc cho cô gái vừa rồi thôi"nghe bà ta nói vậy hắn cũng khá thắc mắc.
     "Bà khóc lóc thương tâm như vậy chỉ vì một người xa lạ thôi sao"
      "Đương nhiên không phải, trước đây tôi có một đứa con gái, nếu còn sống chắc giờ con bé cũng tầm tuổi cậu đó" bà ta mỉm cười giải thích.
      "Vậy ra là bà đang nhớ con gái sao. Thôi đừng đau buồn quá chắc cô ấy cũng không muốn thấy bà đau buồn vậy đâu" nhìn bà ta đau lòng vậy,làm hắn cũng có chút nhớ mẹ mình nên thật lòng an ủi mấy câu.
      "Cảm ơn cậu nhé, tôi chỉ là nhất thời không khống chế được cảm xúc thôi, cậu đúng là một người ấm áp." tự nhiên được khen hắn có chút ngại, bà ta lại lên tiếng.
      " Cậu nhìn xem tuyết hôm nay thật đẹp"nghe vậy hắn cũng ngẩng đầu lên xem thử.
     "Quả nhiên rất đẹp"hắn khẽ cảm thán rồi  tiến lại gần lan can xem kỹ hơn. Khi hắn gần chạm vào lan can thì y bất ngờ xuất hiện.
     "Trên đời mà cũng có người ngắm tuyết đến nỗi khóc sao, đúng là hiếm thấy" nghe thấy có người nói thế nét mặt bà ta thoáng cứng đơ.
      "Nửa đêm đứng một mình cạnh lan can không phải thói quen tốt đâu, còn không mau lại đây" vừa nói y vừa vẫy hắn lại chỗ mình, hắn cũng ngoan ngoãn lại gần chỗ y. Y quay sang nhìn bà t cười nói "bà chủ, đây là bạn tôi hắn tuy ngốc nhưng cũng rất lương thiện tôi sợ cậu ta ở đây sẽ gặp phải những người khẩu xà tâm phật, có gì bà giúp tôi để mắt tới cậu ấy nhé." nghe y nói nụ cười trên mặt bà ta cứng đơ.
       "Được tôi sẽ để mắt giùm cậu, hai người các cậu nói chuyện đi, tôi đi trước " nói rồi vội quay lưng bỏ đi.
     "Rốt cuộc cậu có để tâm đến lời tôi nói không vậy, tôi đã dặn là không được đứng sát lan can rồi mà mới nãy cậu có biết suýt nữa cậu phạm quy rồi không, lỡ tôi không tới kịp rồi sao." y tức giận mắng hắn, hừ cái tên tiểu tử này quả nhiên không làm người ta bớt lo được.
        "Tôi quên một tý làm gì căng, với lại bà ấy khóc đáng thương như vậy ai nghĩ bà ta là người xấu đâu" hắn vênh mặt lên mà lý sự cùn
      "Ừ được, giỏi rồi, ai nhìn đáng thương đều không hải người xấu, tốt! Quả nhiên não đem cho chó gặm rồi"y nghe Lê Đông Nguyên nói mà tức muốn xì khói.
      "Tôi đương nhiên là giỏi rồi" hắn vẫn ngu ngốc ghẹo gan y.
       "Cút vào trong cho tôi, còn đứng đây trả treo nữa có tin tôi liền đạp cậu từ đây xuống không" hắn không phục nhưng vẫn quay vào nhà.
      Sáng hôm sau bọn họ tới nhà ông thợ mộc để lấy quan tài nhưng chẳng thấy ông ta đâu chỉ thấy ở góc sân đã để sẵn một cỗ quan tai đỏ. Màu đỏ của chiếc quan tài này cũng thật kì lạ nhìn cứ dị dị trông không giống nước sơn bình thường mà khá giống máu, Lăng Cửu Thời lấy tay quẹt đưa lên mũi ngửi thử thì quả nhiên.
      "Bây giờ chúng ta phải khiêng cái này đến chỗ tộc trưởng hả" anh thắc mắc.
      "Không phải anh thật sự nghĩ là mang cái thứ này để đi đổi chìa khóa đó chứ"
      "Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ không phải" anh thế mà thật sự nghĩ như vậy, mà thật sự cũng không phải mình anh nghĩ như thế.
      "Ha cần gì, bây giờ chúng ta chỉ cần khai quan nói không chừng chìa khóa nằm bên trong đó." nói xong y đưa tay ra nâng nắp quan tài lên nhưng không ngờ nó nặng như vậy."mấy người phụ một tay coi" bọn họ cùng hợp sức mới nâng được, quả nhiên trong quan tài phát ra một thứ ánh sáng vàng, chìa khóa cũng theo đó mà xuất hiện. Chìa khóa vừa xuất cô bé đi cùng Hùng Tất tính đưa tay ra lấy nhưng bị Lan Chúc nhanh hơn chụp được.
      "Nè cho anh đó "y thế mà lại quay sang đưa chìa khóa cho Lăng Cửu Thời cầm.
      "Ơ tại sao không cho tôi " hắn thấy y thế mà không giao cho mình giữ liền không chịu.
       "Đưa cậu cầm á, cậu có đánh giá bản thân quá cao không, với cái bản tính đấy của cậu thì đưa cậu cầm liệu chúng ta còn cái để về không " không nói thì thôi, nói đến liền bị y tạt cho gáo nước lạnh. Hắn tuy tức nhung không phản bác lại được.
     "Các cậu đừng cãi nhau nữa, giờ tìm được chìa khóa rồi nhưng vẫn chưa tìm được cửa đâu đấy" Hùng Tất nãy giờ yên lặng cuối cùng bị bọn họ ồn tới phải lên tiếng.
     "Này có gì khó" Hùng Tất nghe vậy thì thoáng sửng sốt. "Cậu biết cửa ở đâu sao".
      "Biết chứ, ở dưới giếng đó "
     "Anh đùa tôi đấy à không phải dưới giếng có quỷ ăn thịt người sao" là cô gái đi cùng Hùng Tất lên tiếng.
      "Tôi biết, nhưng không phải chỉ cần cho nó ăn no là được rồi sao"y thản nhiên đáp.
       "Nói thì hay lắm, nhưng lấy cái gì để cho thứ đó ăn"
       "Đương nhiên là phải đi kiếm rồi ví dụ như kiếm xác động vật ấy còn nếu không muốn kiếm thì lấy cô thay cũng được." y nói rồi quay đi để mặc cô ta tức đến giậm chân.
  .
  .
  .
  .
  .
  # Nguyên Nguyên biết ngta chiều mik nên ẻm rất lỳ và láo

# Mấy nay bận quá mãi tui mới có thời gian đăng😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro