Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nơi, thấy Hùng Tất và cô gái đi cùng anh ta đã về từ lúc nào, họ nói qua lại vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi. Về đến phòng y mới kéo Lê Đông Nguyên là người khi nãy ăn đau nhiều nhất lại xem xem hắn có bị gì nghiêm trọng không. Hắn nói ngoại trừ cổ hắn bị siết hơi đau ra thì chỗ khác không sao, y xem thì thấy cổ hắn bị hằn lên một vết đỏ dài quanh cổ trông rất đáng sợ có chỗ còn rớm máu. Sau khi để Lăng Cửu Thời bôi thuốc cho hắn thì y còn bắt hắn bỏ áo ra xem xem có bị bầm dập ở đâu không vì khi nãy y thấy hắn bị quăng quật khá mạnh.
      "Cậu dở hơi à, lạnh như này kêu tôi cởi đồ ra muốn cởi thì tự mình cởi đi, mà tôi nói chứ cởi ra có khi tôi chưa chết vì mấy vết bầm cỏn con mà chết vì lạnh rồi đấy" hắn nhất quyết không chịu, đùa chứ lạnh như này bảo hắn bỏ áo ra còn khó hơn lên trời
    "Cậu đừng có lỳ nữa, không sử lý kịp thì sau bị làm sao tôi cũng mặc xác cậu đấy" y vốn cũng chẳng muốn bận tâm, tên này da dày thịt béo,khỏe như lợn ấy với lại còn bay nhảy thế kia thì có việc gì được chứ, nhưng thấy Lăng Cửu Thời khá qua tâm cho vết thương của hắn thì y chỉ đành xem cho hắn một chút.
     "Đúng đó Tiểu Nguyên, cậu bỏ áo ra cho bọn tôi xem có bị làm sao không, sau đó liền mặc vào hợp tác tốt một chút liền nhanh xong."
     "Lại được cả anh nữa hai người thích quản người khác vậy sao không  tự đi mà xem vết thương cho nhau cứ phải kiểm tra cho tôi làm gì lạnh chết di được, nhanh lên đấy " hắn vừa cởi mấy lớp áo ra vừa than thật phiền, cũng đâu phải bác sĩ mà ham hố thế không biết. Hai người kia thấy cậu vẫn còn nhiều sức như vậy thì cũng khá yên tâm nhưng kiểm tra lại cho chắc. Ai ngờ khi hắn vừa cởi áo ra lai người bị dọa cho hết hồn.
      "Còn nói không sao cậu nhìn xem bản thân sắp thành con tắc kè hoa chưa." bị như vậy mà hắn vẫn dửng dưng khiến y sôi máu
     "Tại da tôi dễ bị bầm nên mới vậy chứ có đau đâu, cậu cứ làm quá lên" hắn nói thế vì hắn không nhìn rõ được tình trạng của của bản thân hiện tại. Khắp người hắn toàn là vết xanh tím, đặc biệt là phần lưng vì bị đập mạnh vào vật cứng nên tím một mảng lớn không biết có tổn hại đến xương cốt không, tóm lại hắn bây giờ nhìn thôi đã  khiến người ta thốt lên một chữ thảm
      Nguyễn Lan Chúc thấy hắn vẫn cứng đầu thì lấy chai rượu thuốc từ chỗ Lăng Cửu Thời muốn chỉnh hắn một phen.
     "Áa đau đau đau..ái cậu nhẹ tay thôi " y nghe vậy còn cố y dùng lực tay mạnh thêm chút làm hắn càng gào như loen bị chọc tiết.
      "Đóng cái miệng cậu lại còn kêu nữa có tin tôi tháo từng khớp xương của cậu ra không, dùng sức một chút thì mới mau tan vết bầm, làm như sắp chết không bằng.  Không phải cậu nói không đau sao kêu cái gì "hắn tức giận trừng y,
   "Nói không đau là cậu tra tấn tôi vậy hả, tôi cũng là bằng xương bằng thịt cũng biết đau chứ có phải mình đồng da sắt đâu." y thấy hắn bị đau đến chảy nước mắt thì lực tay y cũng nhẹ dần. Dù sao chỉnh hắn một tý thôi chứ mạnh tay quá lại chữa lợn lành thành lợn què
    "Lắm lời quá nhắm mắt vào ngủ đi. Lăng Lăng anh cũng nghỉ ngơi sớm đi kẻo ngày mai không đủ sức, tôi xắp xếp cho tên này xong rồi nghỉ sau." Lăng Cửu Thời cả ngày chạy qua chạy lại cũng rất mệt nên khi nghe y nói vậy cũng nghe theo mà trèo lên giường nằm ngủ.
    "Vậy cậu cũng nghỉ sớm nhé" nói rồi anh nhắm mắt thành thật đi ngủ, y chỉ gật đầu xem như đồng ý. Hắn được y xoa bóp cho thì thoải mái mà ngủ thiếp đi, sau  khi sử lý xong vết thương cho hắn y xem xét một hồi rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn, thấy hắn nằm ngủ cứ đá chăn ra liền lấy chăn quấn hắn thành một cái kén, nhìn lại thành quả của mình y vô cùng hài lòng rồi cũng lên giường ngủ một giấc.
      Sáng hôm sau, sau khi tất cả mọi người đều đã thức dậy thì bèn ngồi lại đông đủ với nhau để bàn cách làm sao lấy lại chìa khóa. Theo kế hoạch ban đầu vốn là muốn dụ cô ta ra để cướp lại chìa khóa ai mà ngờ cô ta mạnh vậy, trực tiếp đem từng người bọn họ hành ra bã đặc biệt là Lê Đông Nguyên, hắn hôm qua vì là mồi nhử nên ăn đau nhiều nhất, hồi tối qua thắn thấy căn bản không có gì đáng lo ngại nhưng sáng nay khi hắn thức dậy liền cảm thấy mỗi tấc da thịt đang biểu tình dữ dội như thể vừa bị xe lu lăn qua khiến hắn đau đến không còn sức sống. Đang bàn chuyện xem có cách khác không thì cô gái đi cùng Hùng Tất bất ngờ lên tiếng.
     "Nói mới nhớ, mọi người không cảm thấy ngoại trừ ma nữ kia ra thì bà chủ trọ cũng kỳ lạ sao." nghe vậy mấy người khác chợt khựng lại như nghĩ ra cái gì đó.
    "Sao cô cảm thấy bà ta kỳ lạ chẳng lẽ cô thấy gì sao." Hùng Tất nghi hoặc hỏi cô.
    "Phải, mọi người còn nhớ ngày đầu tiên có người đàn ông chết cạnh lan can lầu ba không. Nửa đêm hôm đó tôi đang ngủ thì nghe thấy trên lầu có tiếng khóc, vì tò mò nên tôi quyết định lên xem thử, lên đến nơi tôi thấy bà chủ trọ đang vừa khóc vừa nói gì đó với cái người bị giết kia , tôi thấy họ nói chuyện còn khá thân mật người kia thì có vẻ như đang an ủi bà chủ." lúc ấy khi cô gái lên đến nơi thấy bà chủ và người kia đang nói chuyện nên cũng không tiện qua hỏi xem vì sao bà ta bị làm sao vì thế nên đành quay lại dưới lầu một. Một lúc sau thấy bà chủ đi xuống một lúc rồi mà người kia chưa xuống cô đành lên xem thử ai ngờ bắt gặp ma nữ cắn xé người kia.
      "Y cô là bà ta cố tình dụ người phạm phải điều cấm kỵ sao.Một người không tựa vào lan can, hai người không nhìn vào giếng, ba người không khiêng chung một cây gỗ, một người không vào miếu. Người kia có lẽ không biết gì nên dựa vào lan can hoặc cũng có thể là bà ta cố tình dụ người ta vi phạm điều cấm kỵ,  nhưng tại sao lại nhắm vào người đó"
      "Không phải nhắm vào một mình ai mà là tất cả chúng ta, nếu lúc ấy không phải người kia mà thay bằng người khác thì cũng vậy, còn nhớ cái ngày đầu mà chúng ta lên núi chặt cây bà ta có nói gì đó với mấy người bị đè chết, hẳn là cố tình dụ bọn họ vi phạm điều cấm kỵ " Hùng Tất nhớ lại ngày hôm đó, khi mọi người chuẩn bị lên núi thì có bắt gặp bà ta đang ôm một cái bọc lớn trở về hướng nhà trọ, sau khi bắt gặp bọn họ bà ta có đứng lại nói mấy câu rồi cũng đi luôn, lúc đó không để ý lắm giờ nghĩ lại mới thấy có vấn đề.
     " đúng rồi ngày thứ hai lúc chúng ta lên núi lần nữa bà ta còn bảo chúng ta nên chia thành hai đội mỗi đội ba người  chặt cây rồi cùng nhau khiêng xuống thì sẽ chặt cây xong trong vòng một ngày. Rồi khi trở về có cô gái kia bị người khác nhắm vào thì bà ta lại kêu cô ấy xuống giếng trốn nhưng cô ấy đi đến miệng giếng thì bị người đàn ông kia túm lấy thế là vô tình hai người đó nhìn xuống giếng thế là vi phạm điều cấm kỵ rồi" có lẽ bà đa đoán đươc người đàn ông kia sẽ túm cô gái kia lại, hai người sẽ cùng nhìn xuống giếng cả hai sẽ phạm phải  điều cấm kỵ
    "Cả khi vào miếu nữa trước khi đi bà ta còn dặn đi dặn lại chúng ta " ngày hôm đó bà ta còn dặn đi dặn lại là từng người vào một rồi thế là có hai thanh niên xấu số tin bà ta liền phạm quy.
     "hôm qua tôi cũng nghe thấy tiếng khóc nên đi xem thử, lên tới lầu ba thì thấy bà ta khóc trên đấy tôi hỏi thì bà ta bảo con bà ta mất rồi bà ta nhớ cô ấy, một hồi sau còn khen tuyết đẹp kêu tôi tới gần lan can ngắm thử tôi còn nghe tời bà ta c giờ mới biết là bà ta cố tình dụ người mắc lỗi" sau khi sâu chuỗi lại mọi việc họ mới nhận ra bọn họ mải tìm chìa khóa và đối phó ma nữ kia mà sơ ý quên đề phòng bà chủ trọ.
    " vậy là bà ta cố tình dụ chúng ta vi phạm điều cấm kỵ, nhưng sao bà ta phải làm vậy chứ" Lăng Cửu Thời vô cùng thắc mắc hành vi của bà ta.
      "Bà ta không những dụ chúng ta mắc lỗi mà còn vô cùng quan tâm đến ma nữ kia đấy"y nói thế làm mọi người lại càng thêm khó hiểu.
     "Quan tâm cô ta sao??"
      "Đúng vậy, không phải khi chúng ta vi phạm đều bị ma nữ kia ăn sao, trong thôn có nhiều người thế tại sao chỉ mình bà ta làm vậy các người thử nghĩ đi" mấy người kia như hiểu ra cái gì đó
     "Bà ta cùng thứ kia hẳn là có quan hệ đi"
      Lê Đông Nguyên nghe những lời này như sực nhớ ra điều gì đó."Tôi biết rồi, ma nữ là con gái của bà chủ"
      "Sao cậu biết"
       "Tối hôm trước tôi có gặp bà ta khóc  trên lầu đó, bà ta bảo khóc vì nhớ con gái còn nói con bà ta mất rồi nếu còn sống chắc tầm tuổi tôi, nếu người con gái đó chết rồi thành ma nữ kia cộng thêm việc bà ta năm lần bảy lượt gài chúng ta để giúp ma nữ không phải khá hợp lý sao" hắn như phát hiện ra chân trời mới hào hứng nói.
      "Cậu nói thì cũng có lý đấy, nhưng chúng ta làm gì có gì để chứng minh suy đoán của cậu là đúng" hắn còn muốn nói nữa nhưng không biết nói gì mọi người mới tin hắn,Lúc này y lại lên tiếng xác nhận.
    "Cô ta đúng thật là co gái bà chủ trọ, lúc trước tôi có đi vòng quanh để xem xét tình hình thì có thấy một bức ảnh gia đình ba người, ở nơi tập trung dưới giếng là nơi trú ẩn của ma nữ cũng có bức vẽ tương tự như tấm ảnh đó Không tin mấy người thử tìm bức rồi đem bức ảnh đi đối chiếu liền biết."nghe y nói vậy mấy người kia nhanh chóng đi tìm bức ảnh rồi đem so sánh, quả nhiên đúng như lời y nói, trên bức tường có vẽ một bức tranh nguệch ngoạc nhưng đại khái vẫn nhìn ra được trên đó là vẽ một gia đình ba người.
     "Đúng là giống nhau thật này, kia là bà chủ trọ còn kia hẳn là ma nữ vật người đàn ông này không phải tộc trưởng sao, vậy ông ta là bố ma nữ à"
     "Tại sao con của bà chủ trọ với tộc trưởng lại là ma nữ chứ, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó" Lăng Cửu Thời suy nghĩ mãi vẫn chưa đoán được vì cái gì mà lại thành ma nữ đã thế còn trốn dưới hầm chú ẩn của cả làng. "bây giờ chúng ta phải tìm được nguyên nhân mới có thể thương lượng với cô ta"
      đang suy nghĩ chợt anh khựng lại như nghĩ ra điều gì đó"Nạn sói, lý do cô ta biến thành như vậy có lẽ là do nạn sói đi"
     "Giờ chúng ta biết thân phận của bà chủ trọ với tộc trưởng rồi muốn biết chính xác nguyên nhân vì sao cô ta thang như vậy cũng không phải đi tìm người hỏi là rõ ràng sao" mấy người kia cũng đồng ý với suy nghĩ của anh ta.
    "Đi thôi" bọn họ quay trở lại nhà trọ, trả bức ảnh về lại vị trí của nó rồi đi tìm bà chủ trọ, thế nhưng tìm vài vòng rồi vẫn chưa thấy bà chủ trọ đâu.". Rốt cuộc bà ta đi đâu mất rồi, không tìm thấy bà ta thì sao chúng ta có thể biết chính xác nguyên nhân mà tìm cách giải quyết" Lê Đông Nguyên từ khi tỉnh dậy tới giờ chưa bỏ được cái gì vào bụng đã bị lôi đi đi lại lại vài vòng giời đây đói đến phát cọc.
     "Có lẽ vẫn còn người khác biết được nguyên nhân của chuyện này. Đi thôi" y nói rồi quay lưng đi, y dự định sẽ đi tìm nhà thôn dân hôm trước nói cho họ cách làm quan tài để hỏi.
      "Ếy lại đi nữa sao, còn đi nữa tôi sẽ chết đấy" hắn nghe thấy y nói lại phải tiếp tục di chuyển thì giãy nảy lên như chim cu phải đạn
     "Vậy cậu chết đi, hoặc có thể lựa chọn ở lại để trở thành tráng miệng cho con ma kia." y vẫn tiếp tục đi và để lại lời nó vọng. Hắn nghe thấy thế thì sau khi cân nhắc một hôig lập tức chạy theo y"Đi, ai nói không đi,sao cậu đi nhanh thế làm gì đợi tôi, đợi tôii "





Tôi vốn định đăng chap này từ hôm kia cơ nhưng hôm đấy tôi ngủ quên xong hôm qua lại quên béng mất zị là thành ra gần nửa tháng nay chưa đăng chap nào😢 tội lỗi tội lỗi.
  À mấy bữa trước tui lướt fb có đọc được một số cmt có ng còn nói không biết nghĩ gì mà đu cp này được. Ủa tui đu cái bè chuối này là có sai ko mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro