chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Đông Nguyên kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt đây đúng là Nguyễn Lan Chúc không lẫn đi đâu được. Nhưng sao y lại ở đây?? Mải ngơ ngác mà hắn quên mất phía sau mình còn có con sói đang lao đến,khi hắn phản ứng lại thì đã quá muộn. May mà Nguyễn Lan Chúc phản ứng nhanh kịp thời xông tới xiên cho con thú dữ kia một đao đao giúp hắn nhặt được cái mạng nhỏ về.
"Lan Chúc là,là cậu sao" Sau khi hoàn hồn lại hắn nhìn người đàn ông trước mắt dè dặt xác nhận.
"Ừm "
"Ếy ! Không đúng ,sao cậu lại ở đây" hắn nhớ là mình vừa ra khỏi nhà sau đó thấy một dãy hành lang dài hun hút có rất nhiều cửa ,hắn mở đại một cánh của thì tới nơi này. Còn Nguyễn Lan Chúc y sao lại ở đây được. Hình như y còn đi cùng một người lạ khác.
"Sao tôi lại không thể ở đây,ngược lại là cậu sao cậu tới được đây" y không những không trả lời hắn mà còn hỏi ngược lại hắn.
" tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây " ." không biết? " Nguyễn Lan Chúc nghi hoặc nhìn hắn.
"Chính là không biết thật đó a,tôi đang ở nhà bỗng dưng bóng đèn cứ chớp tắt liên tục ,tôi sợ quá bèn mở cửa đi ra ngoài. Khi tôi vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt tôi là một cái hành lang dài hai bên toàn cửa là cửa sau đó tôi tò mò nên mở đại một cánh cửa ai ngờ nó dẫn đến cái nơi quái quỷ này " Lê Đông Nguyên thành thật kể hết mọi chuyện cho y.
Y nghe xong thì nhíu mày hỏi " bỗng nhiên đèn trong nhà cậu chập sau đó cậu được dẫn tới đây sao"
" ừ" hắn gật đầu đáp
" không thể nào. sao có thể tự nhiên đến đây được "
"Cậu lầm bầm làu bàu cái gì .cậu còn chưa trả lời lời tôi đâu đấy" hắn thấy y đi cùng người con trai là mặt khác thì vốn có chút không vui rồi ,dù sao hắn cũng thích y mười mấy năm đâu phải nói y phân hóa thành Alpha liền không còn tình cảm đã thế hắn hỏi y còn không trả lời đúng trọng tâm khiến hắn hậm hực ra mặt.
"Đừng nháo ,đây không phải là lúc để cậu nháo đâu " y khẽ nhắc nhở hắn."bây giờ tôi hỏi cậu ,cậu phải thành thật trả lời cho tôi "
"Hỏi gì thì hỏi nhanh lên đừng tốn thời gian của lão tử" hắn khoanh tay đứng dựa vào cây bày ra bộ dạng thiếu đòn trả lời y.
"Trước khi tới đậy cậu đã làm gì" y nhìn điệu bộ đó của hắn thì khẽ kìm nén cảm giác muốn đạp hắn một phát và hỏi.
"Tôi chơi game " hắn ngây ngô đáp ai ngờ nghe hắn trả lời xong Nguyễn Lan Chúc lại tiếp tục hỏi " game gì ?" _" tôi không nhớ rõ lắm ,nghe nói gọi là cái gì Linh Cảnh hay sao ấy"
Hắn thản nhiên đáp ai ngờ nghe xong Nguyễn Lan Chúc lại như ngáp phải ruồi túm lấy hắn mà hỏi "Sao cậu lại có nó" hắn tuy thấy y khác lạ nhưng vẫn trả lời "Thì tôi mua đó"
" Cậu có biết chơi game đấy có thể mất mạng không hả" y cau mày chất vấn hắn."tôi biết chứ"hắn trả lời một cách không thể gợi đòn hơn" Biết mà vẫn chơi,rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy hả!!!." y thấy Lê Đông Nguyên chả có vẻ gì là lo sợ thì lớn tiếng chất vẫn.
"Cậu lớn tiếng cái gì ,từ lúc nào mà tôi làm gì đều phải xem qua ý kiến của cậu vậy" Lê Đông Nguyên ngang ngược đáp trả y. Y khá sửng sốt, trước giờ hắn rất nghe lời y rất ít khi bày ra bộ dáng như vầy trước mắt y.
"Cậu !"...
"Cậu cái gì mà cậu"
"Ngu ngốc! " y nhìn hắn không chịu nghe người khác nói cũng không chịu động não thì chỉ buông ra một câu quen thuộc.
"Cậu nói ai ngu ,cậu đừng tưởng ông đây thích cậu rồi muốn nói gì thì nói nhé!!!" Hắn nghiến răng nghiến lợi gào lên
"Hừ! Còn nói bản thân không ngu ngốc vậy cậu nói xem đây là đâu"
"Không biết, cái nơi quái quỷ này tôi chưa đến bao giờ thì làm sao biết được" hắn gân cổ lên cãi lý.
"Đây chính là thế giới trong "Linh Cảnh " cậu vừa chơi đấy" y nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn thì chán chả thèm nói trả lời.
"Cái gì mà thế giới trong game, cậu đùa tôi đấy à.chuyện phi lý như này nói cho con nít 3 tuổi nó còn không tin"
"Tin hay không thì tùy cậu, bởi vì cậu đã chơi game nên cậu bắt buộc phải vượt qua 12 cánh cửa ở đây thì cậu mới coi là hoàn thành . nếu như cậu bị thương hay mất mạng trong game thì bên ngoài cũng bị tương tự " càng nghe Nguyễn Lan Chúc nói hắn càng ngớ người ra cái gì mà thế giới trong game rồi vượt cửa rồi còn là game một mạng .cái thông tin này hắn nhất thời chưa tiếp thu kịp . ngẩn ngơ một lúc thì hắn như sực tỉnh quay sang hỏi y.
"Nếu đây là thế giới trong game tôi chơi vậy thì sao cậu lại ở đây còn cái cậu kia nữa là ai,đừng nói với tôi là cậu cũng"
"Phải tôi cũng là bị cuốn vào trong trò chơi này, đây là lần thứ ba tôi vượt cửa .Còn cậu ấy là Lăng Cửu Thời cũng vô tình chơi phải trò chơi này. Đây cũng là lần đầu cậu ấy vượt cửa" Nguyễn Lan Chúc khẽ giới thiệu cậu kia với hắn hóa ra tên là Lăng Cửu Thời sao. Nhìn cũng đẹp trai đó nhưng vẫn kém Lê Đông Nguyên hắn xa lắm nha.
"Chào cậu tôi là Lê Đông Nguyên ,tôi năm nay 20 tuổi vô tình bị cuốn vào đây có gì giúp đỡ nhau nhé" " chào rất vui được làm quen tôi tên Lăng Cửu Thời năm nay 25t là lập trình viên." chào hỏi xã giao xong thì hắn như nhớ ra cái gì đó rồi bất ngờ Hướng Nguyễn Lan Chúc rống lên .
"Vì cái gì cậu với anh ấy thì là vô tình bị cuốn vào còn tới tôi thì cậu chửi tôi ngu ngốc!!!" Hắn tức giận trừng y.
" tôi với anh ấy là không biết gì nên vô tình chơi phải. Ngược lại là cậu biết rõ là nguy hiểm vẫn tìm chết .nói cậu ngu ngốc oan lắm sao" hắn căn bản là cứng họng không nói thêm gì liền hậm hực quay lưng bỏ đi.
"Cậu đi đâu " y thấy hắn định bỏ đi liền túm lại.
"Tôi đi đâu cậu quản làm gì" hắn giằng ra khỏi tay y rồi đi tiếp. 'Hừ! Chê tôi ngu sao vậy tôi không thèm đi chung với cậu nữa '
"Được, không cản cậu đi tìm chết , nhưng tôi phải nói cho cậu biết ở đây có rất nhiều chó sói ban đêm còn có bão tuyết cậu cứ đi đi. Đảm bảo với cái chỉ số IQ thấp hơn 60 như cậu sống không quá một ngày, lần đầu vào cửa cũng coi như là lần cuối" hắn đang hùng hổ bước đi nghe y nói vậy thì liền đứng lại. Mặc dù rất tức giận nhưng mà ..nhưng mà hắn sợ.nên liền mặt dày quay lại chỗ của y đứng dù sao mặt hắn cũng dày sẵn rồi thêm một chút thì có làm sao còn mạng mới nói chuyện tiếp được,ai bảo từ nhỏ tới giờ hắn không sợ trời không sợ đất còn lại cái gì cũng sợ làm gì để giờ sống hèn như này.
"Được rồi hai người đừng cãi qua cãi lại nữa mau đi thôi trời tối tới nơi rồi kìa.Tiểu Nguyên à cậu cũng đừng lì lợm cãi nhau với cậu ấy nữa,một Omega như cậu đi một mình rất nguy hiểm đó,Lan Chúc cậu cũng đừng trêu chọc cậu ấy nữa" mắt thất hai con người kia cứ anh một câu tôi một câu không biết còn chậm trễ đến khi nào nên anh nhẹ giọng khuyên nhủ ,ai ngờ vốn đang rất bình thường nhưng sau khi anh nói xong Lê Đông Nguyên bỗng nhiên như muốn đánh người lao ra chỗ anh may mà y túm hắn lại kịp. Ủa anh nói sai chỗ nào sao
"Lăng Cửu Thời!!! Em gái nhà anh! Con mắt nào của anh nhìn một Alpha "cường tráng" như lão tử thành Omega hả? Anh mới là Omega cả nhà anh đều là Omega. Con mắt nào của anh nhìn thành như vậy hả anh nói cho ông đây biết tôi liền móc ra cho chó ăn" hắn sắp điên đến nơi hôm nay nhất định phải đánh người, quả nhiên đi với Nguyễn Lan Chúc thì không kẻ nào nói ra được tiếng người.
"Cậu là Alpha sao???" anh kinh ngạc nhìn hắn như muốn xác minh lại.
"Này này anh đây là có ý gì hả,bộ nhìn tôi không giống Alpha sao"Hắn giằng ra khỏi tay Nguyễn Lan Chúc nhưng thử mấy lần đều không được, tên tiểu tử này từ khi nào sức lực lại lớn như vậy không giằng ra được hắn quay ra đấm đá cả y
"Bỏ tôi ra hôm nay tôi nhất định phải đấm anh ta thành đầu heo,Lăng Cửu Thời anh nói rõ ràng cho tôi rốt cuộc tôi giống Omega chỗ nào không nói rõ hôm nay anh đừng mong lành lặn mà về"
"Tôi nói xong cậu đừng có đánh tôi đấy"Anh thấy hắn bỗng nhiên như bị dẵm phải đuôi thì cũng dè chừng thỏa hiệp. "Được anh nói rõ ông đây sẽ xem xét"
" cậu chỗ nào cũng giống hết,cậu nhìn xem cậu tay nhỏ, chân nhỏ, thân hình so với Beta như tôi còn nhỏ hơn một vòng quả thực rất giống Omega nha" 'đấy là anh chưa nói đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn có hai cái má búng ra sữa,mắt to mũi cao trắng môi hồng,nhìn thế nào cũng không liên qua đến từ Alpha' nhưng mà anh không dám nói hết chỉ dám nghĩ trong bụng thôi tại vì nhìn hắn như sắp ăn tươi nuốt sống anh đến nơi rồi,Anh có cảm giác bây giờ chỉ cần Nguyễn Lan Chúc buông tay ra một cái thì căn bản không nói cũng biết rõ kết cục của mình.
"Anh,anh ,anh hôm nay không đánh anh lão tử không phải họ Lê!!" nghe Lăng Cửu Thời nói xong hắn trực tiếp bùng nổ rồi " Nguyễn Lan Chúc cậu buông tôi ra,buông ra cho tôi cậu giữ tôi làm gì ,cậu bảo vệ anh ta à tôi nói cho cậu biết hôm nay dù là lão Thiên Vương cũng đừng hòng ngăn lão tử giết anh ta." Nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thoát ra được tên tiểu tử này sao khỏe vậy thậm chí hắn đánh cả y mà y cũng chẳng mảy may gì cứ như người bị đánh không phải là y vậy.
"Cậu nháo đủ chưa ,anh ấy nói không đúng chỗ nào,đường đường là một Alpha cơ thể không cường tráng như người khác thì cũng thôi đi đàng này đầu óc cũng ngu ngốc như tên thiểu năng vậy,cậu thì đánh được ai hả với cái sức lực của cậu với cái võ mèo cào của đậu thì đánh được ai " hắn kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc y vậy mà không những không giúp hắn mà còn bênh cái tên chưa gặp được mấy lần kia ,còn trách hắn nháo. Hừ một tên rồi lại một tên đều muốn bức điên lão tử . hắn quay ra cắn mạnh lên tay y, y ăn đau lền buông hắn ra hắn . hắn sau khi thoát được thì liền quay ra tiếp tục chửi.
"Được Nguyễn Lan Chúc cậu bênh anh ta,cậu hùa theo anh ta chọc điên tôi,cậu được lắm,hai người được lắm ,hai người tự đi với nhau đi ông đây cóc cần" hắn tức đến mức mặt đỏ bừng viền mắt cũng phiến hồng cơ hồ tức sắp khóc tới nơi rồi. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi nước một mặc kệ hai người phía sau.Lăng Cửu Thời cũng không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy ,cảm thấy có lỗi liền định chạy theo nhưng lại bị y ngăn lại.
"Mặc kệ cậu ta,từ nhỏ được nuông chiều quá nên bây giờ mới thành cái dạng này,cứ để cậu ta hờn dỗi chán rồi khác tự hết thôi" y quen biết hắn từ nhỏ tự nhiên cũng hiểu rõ tính khí của hắn.
"Nhưng mà cậu ấy có vẻ tức lắm hình như còn sắp khóc luôn rồi" mặc dù Nguyễn Lan Chúc đã nói thế nhưng mà anh vẫn rất áy náy lần đầu gặp mặt mà đã khiến hắn tức giận như vậy có phải sau này đi chung có phải rất khó nhìn mặt nhau không.
"Kệ cậu ta đi từ trước đến giờ cậu ta như cái túi khóc vậy không cần để tâm nhiều đâu cứ mặc cậu ta thích làm gì thì làm " thế nhưng anh vẫn chưa hết lo lắng."Nhưng, nhưng mà cậu ấy bỏ đi một mình như vậy nguy hiểm lắm.
"Cậu ta nhát gan lắm không dám bỏ đi xa đâu, không tin anh liền nhìn,thay vì lo lắng cho cậu ta thì anh lo cho bản thân mình đi khi nãy có bị cậu ta cào trúng không " Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng trấn an anh. Nghe y nói vậy Lăng Cửu Thời cũng đưa mắt nhìn thử thì quả nhiên hắn bỏ đi nhưng vẫn luôn trong tầm mắt của hai người.
"Đi, chúng ta cũng mau đi thôi còn đứng đây nói một hồi nữa là chết cóng đó" nói rồi hai người liền đi theo hướng của Lê Đông Nguyên vừa bỏ đi

#Hình ảnh của Lê Đông Nguyên khi bị nhầm là Omega 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro