chap 5. Làng Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ tiếp tục đi được một lúc thì thấy một người đàn ông cao to đang đứng cách đó không xa. Thấy có người Lăng Cửu Thời liền cất tiếng hỏi thăm .
      "Vị huynh đệ phía trước ơi cho chúng tôi hỏi thăm một chút." nghe thấy có người gọi mình người đàn ông đó liền quay lại.
     "Các cậu là ?" người đàn ông nghi hoặc hỏi."Tôi tên Lăng Cửu Thời " anh liền trả lời người đàn ông kia.
      "Thì ra là người mới à, mau đi theo tôi"
Người đàn ông đó thấy họ là người mới thì liền ngỏ ý muốn dẫn họ theo." cảm ơn" anh thấy người nọ nhiệt tình vậy thì liền cảm ơn người ta.
      "Vị đại ca này không biết chúng tôi phải xưng hô thế nào."
       "Cứ gọi tôi là Hùng Tất, còn hai người đi cùng cậu" người đàn ông này cao lớn như con gấu tên quả thực rất hợp với anh ta, anh đang định lên tiếng giới thiệu hai người kia cho Hùng Tất thì y từ nãy tới giờ yên lặng lại bất ngờ lên tiếng.
      "Chào anh Hùng tôi là Nguyễn Bạch Khiết còn người đằng kia là Mông Ngọc" Nghe Nguyễn Lan Chúc giới thiệu xong anh nghi hoặc nhìn y nhưng y không nói gì thêm.
       "Cậu hẳn không phải lần đầu vào cửa đi" Hùng Tất nhìn y thầm đánh giá. Nhưng không nhìn ra được điều gì hết.
       "Anh Hùng quả là có mắt nhìn người,đây quả thực không phải lần đầu vào cửa" nghe vậy Hùng Tất cũng Không nói gì thêm chỉ bảo bọn họ mau chóng đi theo mình kẻo một lát nữa trời sẽ tối. Trên đường đi thì theo lời Hùng Tất kể thì ở gần đây có một ngôi làng những người chơi khác cũng đang tập trung ở đấy. Lúc này Lăng Cửu Thời mới hỏi y là tại sao phải nói dối y chỉ bảo quên nói với anh là khi vào cửa không nên nói tên thật.Đi một lát nữa đến nơi Hùng Tất dừng trước của một nhà trọ đập cửa.
      "Mở cửa."
      Bên trong có người nói vọng r  "ai đấy" "là tôi Hùng Tất " nghe anh ta xác nhận xong bên trong có tiếng bước chân rồi cửa được mở ra. Người mở cửa là một cô gái nhìn trông khoảng chừng 16 17 tuổi. Cô gái đó thấy Hùng Tất quay về thì vui mừng nói.
       "Anh hùng cuối cùng anh cũng về mau vào trong đi không lạnh." mấy người bọn họ kéo nhau vào trong thì thấy bên trong quả thực rất nhiều người ,có tất cả khoảng chừng hơn chục người mọi lứa tuổi ngành nghề đều có đủ.bọn họ cũng không để ý nhiều liền lại gần đống lửa ngồi cho đỡ lạnh . sau khi giới thiệu sơ qua thì mọi người ai làm việc người đó. Nguyễn Lan Chúc thấy thế liền hỏi Hùng Tất
    " ở đây có chỗ nghỉ ngơi không"
     "Có các cậu lên trên tầng 2 tùy ý chọn một phòng trống là được" nói xong anh ta quay ra nói với tất cả những người còn lại "Mọi người nếu muốn có thể lên trên chọn phòng nghỉ ngơi còn ai không muốn có thể tập trung nghỉ ngơi dưới này."
      Ba người bọn họ nghe thế thì liền đi lên tầng 2 chọn phòng Lê Đông Nguyên vì còn tức giận với lại chưa biết ở đây nguy hiểm thế nào nên chọn một mình một phòng, y thấy thế định nói gì đó nhưng lại thôi. Cứ để hắn trải nghiệm một chút thì mới biết sợ.
       Lê Đông Nguyên hắn chọn một mình một phòng ngủ. Hừ ở đây nhiều người như vậy hắn còn sợ sao .thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận, vào nửa đêm khi hắn đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng lộc cộc, lộc cộc cứ nghĩ là khi nãy mình chưa đóng kín cửa thế nên gió mới lùa vào hắn liền chùm chăn kín đầu. Một lúc sau tiếng lộc cộc đó vẫn không dứt mà cơ hồ có cả tiếng bước chân nặng nề của ai đó ,hắn bực mình ngồi dậy định bụng sẽ mắng ba đời tổ tông nhà tên tiểu tử nào dám phá giấc ngủ của ông đây . Thế nhưng vừa ngồi dậy hắn bị dọa cho ngu người luôn rồi,tưởng rằng mình vừa ngủ dậy nên bị hoa mắt hắn liền đưa tay lên mặt dụi mấy lần,thế nhưng thứ đập vào mặt hắn là một chị ma tóc dài tóc của cô ta xõa dài nhìn không ra mặt mũi. Đã vậy ,đã vậy hắn thấy cái cổ của cô ta càng lúc càng dài ra hướng ra chỗ hắn.hắn vừa khóc vừa vái thế nhưng nó vẫn cứ dài ra ngày càng gần với chỗ hắn. Hắn không nghĩ được nhiều nữa liền tung cửa chạy sang phòng của Nguyễn Lan Chúc với Lăng Cửu Thời vừa khóc vừa đập cửa.
    "Nguyễn Lan Chúc!! Mở cửa mở cửa. Lăng Cửu Thời mở cửa, cứu tôi!!! "Hắn gấp sắp chết rồi thì cuối cùng cửa cũng mở ra. Mắt thấy người mở cửa là Nguyễn Lan Chúc hắn liền lao vào người y ôm cứng ngắc.
      "Nửa đêm nửa hôm cậu không cho ai ngủ sao , cậu không cần nhưng bọn tôi thì cần lắm đó nửa đêm không ngủ còn qua phá giấc ngủ của người khác rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy có bệnh thì đi chữa đi đừng phiền tôi mãi." y bị hắn phá giấc ngủ liền trong cơn ngái ngủ bực bội chất vấn"cậu làm sao buông tôi ra rồi nói xem, hai tên nam nhân đứng ôm ấp thì ra cái thể thống gì chứ" y thấy hắn vẫn không buông mình ra thì liền tự mình đẩy hắn ra thế nhưng sống chết ôm y như con bạch tuộc,lúc này y phát giác thấy có điểm  không đúng lắm cộng thêm chỗ áo mà hắn úp mặt vào truyền đến cảm giác ươn ướt.
     "Lê Đông Nguyên cậu khóc sao làm có chuyện gì vậy, gặp ác mộng sao ,sao lại khóc rồi" y hỏi thế nào hắn cũng không trả lời làm y có chút gấp. Lúc này Lăng Cửu Thời cũng bước ra thấy một màn này liền hỏi y.
      "Cậu ấy làm sao vậy?"
     "Không biết, vừa mở cửa ra liền vậy ,hình như bị cái gì đó dọa sợ rồi chăng" y cũng không biết rốt cuộc hắn bị làm sao ,hỏi thì không trả lời cứ ôm hắn cứng ngắc. Lúc này y cũng đã đẩy được hắn ra, mặt hắn bây giờ tèm lem toàn nước mắt nước mũi Lăng Cửu Thời liền bị dọa cho luống cuống tay chân luôn" Cậu sao vậy sao khóc thành cái dạng này rồi ,là ai làm gì cậu sao hay cậu bị làm sao cậu đau chỗ nào sao." quả thực nhìn gương mặt như em bé đó của hắn khi khóc lên ai mà không cuống cho được.
      Ban đâu hắn chỉ rơi nước mắt thôi thế nhưng khi được anh hỏi qua một hồi liền trực tiếp khóc nấc thành tiếng luôn. Nguyễn Lan Chúc thấy hắn khóc như vậy liền đoán chắc có thể hắn bị thứ gì không sạch sẽ ở đây dọa sợ rồi." Nào mau nín đi,một đại nam nhân khóc lóc như vậy thì ra thể thống gì, nói với tôi cậu thấy cái rồi."
       "M..ma "
        "Cái gì? Ma sao" quả nhiên. "Cậu thấy ma vậy có thấy bộ dạng nó như nào không"
        "Hức... Nó nó tóc nó rất dài cổ cũng dài nhìn rất đáng sợ quần áo nó mặc còn có máu dính lên sau đó nó vươn cổ ra chỗ tôi xong tôi liền chạy hức.a.." hắn vừa khóc nấc vừa miêu tả. Mắt thấy hắn khóc đến sắp ngạt thở luôn rồi mặt thì bị dọa cho trắng bệch mà Nguyễn Lan Chúc vẫn có ý định hỏi thêm thì Lăng Cửu Thời lên tiếng bảo.
     "Được rồi có gì mai hỏi cậu ấy sau, cậu ấy bị dọa sợ thành như này rồi cậu còn hỏi mãi thế."Nói đoạn anh dắt Lê Đông Nguyên vào trong phòng y liền ngồi co ở một góc giường trông đáng thương vô cùng. Anh thấy vậy liền tốt bụng dỗ dành.
     "Không sao nữa rồi cậu mau nín đi, đêm nay ngủ ở đây với bọn tôi, tôi đảm bảo không kẻ nào dám đến dọa cậu nữa, mau nín đi sao lại khóc thành như này cơ chứ" thế nhưng hắn cứ như cái van xả lũ thủy điện vậy một khi khóc liền không ngừng được, cũng không biết sao hắn lại có nhiều nước mắt như vậy. Y thấy vậy cũng lại ngồi cạnh xoa lưng trấn an hắn " mau nín,  lớn như vậy rồi mà gặp chuyện gì cũng chỉ biết  khóc " hắn nghe vậy càng khóc tới tê tâm liệt phế
      Hắn khóc lóc một hồi mệt quá liền ngủ thiếp đi,mọi thứ xung quanh liền dần yên tĩnh lại chỉ còn tiếng thở đều đều của hắn lâu lâu còn có vài tiếng nấc nhẹ.Lăng Cửu Thời nhìn hắn một hồi rồi hỏi y.
     "Cậu ấy quả thực là Alpha sao"
      "Ừm" y vừa chỉnh lại tư thế nằm cho hắn vừa xác nhận với anh ,có vẻ hôm nay Lê Đông Nguyên bị dọa sợ không ít nên khi ngủ cứ co người lại miết.
      "Sao trên đời lại có một Alpha không những không có chút cảm giác uy hiếp nào mà lại còn chọc người khác muốn bảo vệ vậy chứ,đã vậy gặp chuyện liền thích khóc. Alpha các cậu không phải là đều rất cường đại sao " anh nói ra những điều thắc mắc trong lòng ."Cũng chỉ có mình cậu ta như vậy,tính cách vốn là do được nuông chiều với lại cậu ta rất giống mẹ, giống đến 8 phần đặc biệt là khuôn mặt đó mẹ cậu ta là một Omega cực kỳ xinh đẹp nên tự nhiên cậu ta cũng có nét mềm mại của Omega thôi, có lẽ khung xương nhỏ cũng là di truyền từ một phần của mẹ, với lại cậu ta cũng chưa phân hóa lần hai nên chưa hoàn quyết định giới tính. Anh có vẻ hứng thú với giới tính của cậu ta quá nhỉ"
       "Không có! Không có tôi chỉ hơi thắc mắc xíu thôi" Thắc mắc của anh cũng coi như đã được giải đáp phần nào đó. Nguyễn Lan Chúc chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn xong lúc này mới nhận ra hình như hồi này hắn gầy đi rất nhiều. Mặt nhỏ đi không ít ,cổ tay cũng gầy trơ xương nhìn trông yếu ớt vô cùng cơ hồ bóp mạnh một cái liền vỡ vụn, cơ thể cũng rất gầy khi nãy khi hắn ôm y, y có thể cảm giác được hắn gầy đi mấy vòng. Vốn dĩ ban ngày nhìn hắn chạy nhảy tung tăng kèm thêm khuôn mặt nhỏ tròn tròn của hắn khiến y cũng không để ý lắm thế nhưng bây giờ nhìn hắn an tĩnh ngủ thì y mới phát hiện ra,sao chỉ qua mấy tháng mà con người này lại đã suy nhược đến mức này rồi. mấy tháng không gặp thôi rốt cuộc hắn trải qua những gì .suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi y bỗng giật mình với những suy nghĩ của mình ' mình quan tâm tên tiểu tử này làm gì chư sống chết cũng mặc xác hắn chỉ cần hắn không tới làm phiền cuộc sống của mình thì hắn có làm sao cũng không liên quan đến mình'. Y gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu và lên giường tiếp tục ngủ.
      Sáng hôm sau đến khi thức dậy Lê Đông Nguyên bỗng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn không còn ngang ngược bỏ đi một mình cũng không nháo loạn lên nữa hắn thấy Lăng Cửu Thời với Nguyễn Lan Chúc đi đâu liền lẽo đẽo theo sau y như cái đuôi nhỏ, Lăng Cửu Thời thấy hắn ngoan ngoãn như vậy cũng khá ngạc nhiên, không tin được cái người náo loạn vô pháp vô thiên hôm qua với cái người ngoan ngoãn chọc người ta yêu thích này là cùng một người. Thấy hắn như vậy anh liền dắt theo hắn đi vào bếp nấu mì. Anh nấu một nồi mì lớn vì dù sao bọn họ cũng là mấy thằng đàn ông trưởng thành sức ăn cũng rất lớn.
      Có lẽ Lăng Cửu Thời hiểu lầm gì rồi hắn cũng không phải là bị sang chấn tâm lý hay bị làm sao nên đột nhiên giác ngộ chỉ là bây giờ hắn vừa đói vừa lạnh nên mới không còn sức nháo không còn sức nói chuyện nữa ,nguyên ngày hôm qua hắn không ăn chút gì xong còn phải chạy phải đi bộ một quãng xa ban đêm còn bị dọa một trận khóc một hồi lâu, bây giờ quả thực không còn sức nhấc ngón tay nữa rồi,với lại ở đây rất lạnh tuyết rơi mãi không ngừng quần áo hắn mặc vô cùng mong manh là đồ mà hắn mặc khi đang ở nhà căn bản là không đủ giữ ấm.
   Anh đang chuyên tâm nấu thì nghe phía sau có tiếng ho,quay lại thì thấy Lê Đông Nguyên hắn đang ho khụ khụ. Bây giờ mới để ý thấy bọn họ ăn mặc khá mỏng đặc biệt là Nguyễn Lan Chúc y mặc mỗi chiếc sơ minh trắng, thấy vậy anh liền nhờ bọn họ trông chừng giúp mình nồi mì đang nấu giở còn bản thân thì đi kiếm xem ở đây có đồ gì giữ ấm không. Lát sau anh quay lại tay còn ôm theo mấy cái áo bông chia cho hai người họ.
       "Anh kiếm ở đâu vậy" Nguyễn Lan Chúc thắc mắc.
        "Tôi lấy ở quầy lễ tân đó, cũng không biết sạch hay bẩn nhưng như lời cậu nói trước đó thì trên đời này sạch bẩn đâu quan trọng giữ mạng trước rồi tính." Lăng Cửu Thời vừa nói với y vừa tiện tay mặc áo giúp Lê Đông Nguyên sau đó thành công quấn hắn thành một cục bông biết đi.
        "Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, Lăng Lăng anh số 1 sau này ai mà lấy được anh là có phúc lắm nha" y cười tán dương anh, quả nhiên không phải ai cũng như tên đầu đất kia.
       "Ai là trẻ nhỏ tôi lớn hơn cậu đó " anh quay lại đảo nồi mì rồi kiếm mấy cái bát bày ra định múc mì ra."Mì được rồi mau ăn thôi" thế nhưng khi anh đang chuẩn bị múc thì có một thứ chất lỏng gì đó rớt từ trên trần nhà vào trong bát. Ba người bọn họ đồng loạt ngửa đầu lên nhìn thì thấy thứ chất lỏng đó màu đỏ còn sền sệt ,nếu không nhầm thì đó hình như là Máu !
     "Người ở phòng trên lầu là ai ?" y nhíu mày hỏi "Tôi không biết, đi chúng ta mau lên xem thử" hai người bọn họ liền kéo nhau lên lầu kiểm tra, Lê Đông Nguyên thấy vậy thì cũng chạy theo.Lên lầu 2 bọn họ chỉ thấy một vũng máu cùng một người đàn ông sợ hãi trốn ở góc phòng lẩm bẩm cái gì đó. Máu là từ trên lầu trên nhỏ xuống. Mấy người lại tiếp tục lên lầu 3, khi lên đến nơi thấy mọi người đều tập trung vậy quanh cái xác có người sợ hãi có người thì lặng lẽ quan sát đánh giá.
      "Cho nhờ chút" y tách đám người đó ra, Lê Đông Nguyên và Lăng Cửu Thời bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Đập vào mắt bọn họ bây giờ là một cơ thể bị cắn xé nát bấy nhầy máu và thịt vụn bắn tung tóe. Hắn với anh là lần đầu tiên thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy liền nôn thốc nôn tháo nhưng trong bụng trống rỗng nên chỉ nôn ra được dịch mật đắng nghét. Sau khi Nguyễn Lan Chúc quan sát một hồi thì liền bảo bọn đi xuống.
     "Hai người mau đi xuống dùng bữa thôi lạnh quá" bọn họ lại cũng hay xuống dưới nhà bếp. Lúc này Lăng Cửu Thời vừa múc mì ra vừa hỏi y.
    "Ban nãy tôi thấy cậu quan sát một hồi lâu, có nhìn ra điều gì không " anh khẽ đẩy bát mỳ tới trước mặt của y với hắn " không thấy gì đặc biệt cả, nhưng có lẽ người đó đã phạm phải điều cấm kỵ gì đó nên bị môn thần tới lấy mạng đó,anh ta chết một mình cạnh lan can ,anh cũng chú ý đừng đứng sát lan can một mình" y vừa cúi đầu ăn mì vừa trả lời y.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro