chap 3.đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cuộc sống của Lê Đông Nguyên không được suôn sẻ cho lắm . Hắn vì chuyện cha hắn ngày ngày kêu hắn phải kiếm công việc ổn định không thì liền về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình đã thế còn kêu hắn tìm cả đối tượng, hắn mới có bây nhiêu chứ, vả lại từ nhỏ tới lớn hắn chỉ yêu thích một mình Nguyễn Lan Chúc mà bây giờ người ta cũng phân hóa thành Alpha rồi .cha hắn bảo không có người này thì kiếm người khác trên đời này đâu thiếu Omega xinh đẹp. Hắn đương nhiên là không chịu thế là liền cãi nhau một trận với cha hắn sau đó liền gom đồ bỏ đi, trước khi hắn đi khỏi cửa cha hắn còn kêu hắn nếu có bản lĩnh đi thì có chết đói cũng chết ở ngoài đường chứ đừng có hết tiền liền vác xác về , hắn nghe xong thì quay lưng bỏ đi một mạch giữa đêm , hừ lão cha trống mắt lên mà coi lần này hắn nhất định không về lại cái nhà này cho đến khi cha hắn năn nỉ hắn ,không ép hắn làm việc hắn không thích nữa thì hắn mới về.
Sau khi bỏ nhà đi thì Lê Đông Nguyên chợt cảm thấy hối hận vì quyết định của mình .hiện tại là nửa đêm hắn bơ vơ chả biết phải đi đâu .nếu là mọi khi hắn nhất định đến nhà Nguyễn Lan Chúc mặt dày xin ở lại nhưng bây giờ người ta cũng phân hóa thành Alpha rồi hắn nào có can đảm đến đó ăn vạ. bình thường y đối với hắn vốn đã chẳng có mấy kiên nhẫn rồi.
Càng nghĩ càng tủi thân từ nhỏ tới lớn hắn chỉ biết chạy theo Nguyễn Lan Chúc, lúc nào cũng theo y như cái đuôi lấy lòng người ta kể cả khi y không điếm xỉa gì tới hắn, có hiếu với trai quá nên bây giờ khó khăn hắn chả có bạn bè gì để nhờ vả . Đang tủi thân đến cực điểm thì hắn chợt nhớ đến cô em họ Tiểu Trang, nghĩ là làm hắn liền rút điện thoại ra liên lạc cho cô bé.
Sau một hồi tút tút thì rốt cuộc đầu dậy bên kia cũng kết nối.
"Alo Tiểu Trang" hắn nhanh nhảu lên tiếng
* em nghe nè Nguyên ca, sao hôm nay anh có tâm trạng gọi cho em vậy?*
" không phải có tâm trạng mà là anh ... Anh " Lê Đông Nguyên ấp a ấp úng mãi không nói xong,căn bản chuyên bỏ nhà đi bụi vốn chẳng vẻ vang gì rồi vả lại khá lâu rồi hắn không liên lạc với em họ bây giờ có chuyện mới tìm đến mặc dù hắn mặt dày nhưng cũng biết ngại đó a.
*Anh làm sao vậy ? Có chuyện gì sao nói em nghe đi"nghe giọng cô bé có thế thấy được cô khá lo lắng khi thấy anh họ mình như vậy .quả thực từ nhỏ tới lớn anh họ cô được nuông chiều nên khá kiêu ngạo rất ít khi anh họ có bộ dạng ấp úng như vậy.
"Anh ..anh " Lê Đông Nguyên đưa tay lên gãi gãi lên quả đầu trông như quả chôm chôm của mình "Anh bỏ nhà đi rồi Bây giờ không có chỗ để đi"
* Hả!... Là sao nữa vậy ,sao tự nhiên anh lại bỏ nhà đi * Tuy tiểu Trang biết anh họ cô dăm bữa nửa tháng lại bỏ nhà đi nhưng bình thường có bao giờ tìm cô đâu,sao lần này lại tìm cô kêu không có nơi để đi.
" đều tại Lão cha anh đó, tự nhiên hôm nay không biết ăn trúng thứ gì mà về nhà liền lôi anh ra giáo dục tư tưởng,kêu anh là phải đi kiếm việc làm ổn định nếu không thì về nhà tiếp quản chuyện kinh doanh .lại còn bắt anh phải kiếm đối tượng nữa,rõ biết là anh cô đang thất tình mà còn cố ý gây chuyện" ấm ức vốn không có chỗ phát tiết nên ngay khi được tiểu Trang hỏi hắn liền tuôn ra một tràng lên án cha mình.
*vì thế anh với Bác cãi nhau xong anh bỏ đi luôn hả? * tiểu Trang đến ạ với ông anh họ trẻ trâu này của mình.
"Đúng vậy ! Nên là bây giờ anh hết chỗ đi rồi cô tới cứu anh đi"
*không phải bình thường anh bỏ nhà đi liền có nơi để ở sao, sao lần này tìm em * tiểu Trang khá thắc mắc.
" Không giống nha. Đó là mọi lần thôi chứ lần này anh thật sự không có chỗ để ở hết,trên người anh bây giờ cũng không còn bao nhiêu tiền nữa còn thẻ của anh thì anh khẳng định là đã bị cha anh khóa rồi " Lê Đông Nguyên kể lể hoàn cảnh nghèo khó hiện tại của bản thân.
* cho nên anh nửa đêm gọi cho em là muốn em kiếm chỗ ở cho anh hả đại ca*
"Đúng vậy! bây giờ chỉ còn em mới giúp được anh thôi. Không lẽ em đành trơ mắt nhìn một mỹ nam ban đêm ngủ ngoài đường đầy nguy hiểm sao" Lê Đông Nguyên nói thao thao bất tuyệt không hề biết ngượng mồm là gì.
* phi phi phi anh không biết ngượng sao? lời như vậy mà anh cũng có thể nói ra được * tiểu Trang nghĩ ' một đại nam nhân như anh ở ngoài đường thì có gì nguy hiểm chứ ,có mà thả anh ra đường vào ban đêm rất nguy hiểm cho xã hội thì có.
" em nói kiểu gì vậy hả . đàn ông 23tuổi như một đóa hoa đó em biết không. Vì thế mau tới cứu anh đi . nếu em còn kéo dài thêm nữa là anh chết cóng ngoài đường đó a.đến lúc đó em chỉ có thể đến hốt xác anh về thôi "Lê Đông Nguyên vừa than vừa khẽ hà hơi vào tay rồi ma sát hai bàn tay với nhau.hắn quả thực là rất sợ lạnh đó.
*Bây giờ anh đang ở đâu * Tiểu Trang vừa đưa tay với lấy áo khoác vừa hỏi rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
"Anh đang ở gần nhà anh ,đang đứng ở ngoài đường đó em tới đi thế nào cũng thấy anh"
* rồi rồi anh ở yên đó 30 phút nữa em tới. Đừng đi lung tung đó không là em không tìm được anh là em liền mặc kệ * Vừa lái xe cô vừa dặn dò hắn rồi cúp máy.
Khi cô tìm được hắn thì thấy hắn đang ngồi xổm ở ven đường nghịch kiến, chả hiểu hắn nghĩ gì mà giữa thời tiết mùa đông lanh 3°C mà hắn lại có thể mặc chiếc áo khoác mỏng tanh đi ra đường. Đi bụi thì ít nhất cũng phải mặc ấm áp 1 chút chứ.
"Nguyên ca! " tiểu Trang lên tiếng gọi . "ha tiểu Trang cuối cùng em cũng tới rồi ,em biết không chỉ cần em đến muộn 1 xíu nữa thôi anh nghĩ anh đóng băng luôn đó" hắn thấy cô tới đón mình thì hớn hở chạy lại .Bởi vì lạnh nên mặt mặt nhỏ của hắn đã trắng bệch chóp mũi vì lạnh nên hồng hồng nhìn rất đáng thương. Nhìn khuôn mặt đấy thì ai nghĩ hắn đường đường là một Alpha cơ chứ
"Đáng đời anh. Mau lên xe đi" cô nhanh chóng nhét hắn vào trong xe và chở đi.
"Bây giờ mình đi đâu vậy" hắn hỏi 1 câu cực kỳ ngớ ngẩn
"Đêm nay anh về nhà em ngủ tạm một đêm ngày mai em tìm chỗ cho anh ở" cô nói xong đánh một cái ngáp và thầm cảm thấy ông anh họ mình đúng thật là rất biết cách hành người .
Ngày hôm sau không biết tiểu Trang kiếm đâu ra một căn chung cư nhỏ xíu cũ mèn cho hắn ở . ban đầu hắn sống chết không chịu ở cái nơi tồi tàn đó nhưng cuối cùng vẫn khuất phục,hắn thật sự khồng còn sự lựa chọn a,ngoài việc phải ở nhà nát ra bây giờ thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Lê còn phải đi làm phục vụ ở quán cà phê. Đã thế còn tối ngày bị dọa sa thải vì mỗi ngày làm vỡ tầm chục cái ly. Kỳ thực từ nhỏ đến lớn hắn đã bao giờ phải chịu vất vả như vậy,đã bao giời bị người khác khi dễ như vậy. Mặc dù vô cùng ủy khuất nhưng hắn lại bướng bỉnh không chịu quay về lại không dám đi tìm Nguyễn Lan Chúc. Kết quả hắn mới ra ngoài gần một tháng mà đã gầy đi mấy vòng, hai cái bánh bao trên mặt cũng nhỏ đi không ít khiến cho tiểu Trang mỗi lần tới gặp hắn lại lo lắng không thôi,khuyên hắn mau về nhà đừng ở bên ngoài chịu khổ ngược đãi bản thân như vậy ,mà hắn nào có nghe.
Gần đây Lê Đông Nguyên được mấy anh chị làm cùng quán với hắn kể cho hắn về một trò chơi đang hot tên là cái gì mà "Linh Cảnh" thấy người ta bảo có nhiều người sau khi chơi thì liền bị trầm cảm cũng có người gặp ảo giác có nhiều người thậm chí còn mất mạng,nghe kể thì hắn thấy khá thú vị ,thế nhưng mọi người lại khuyên hắn không nên thử trò chơi này, trò này quả thực rất nguy hiểm ở nước ngoài người ta đã cấm lưu hành trên thị trường từ lâu rồi nhưng không hiểu bằng thế lực nào mà gần đây nó lại lan truyền trên thị trường Trung Quốc.
Hắn vốn chỉ có chút tò mò thôi nhưng sau khi nghe người khuyên hắn không chơi thì hắn quyết tâm nhất định phải chơi bằng được. Con người hắn trước này rất nổi loạn cái gì mà người ta không muốn hắn làm thì hắn nhất định phải làm bằng được.
Cũng chả biết hắn làm cách nào mà lại có được ổ cứng chứa trò chơi tên " Linh Cảnh " kia mặc dù trò chơi đã bị cấm. Sau khi có được ổ cứng chứa trò chơi độc hại đó thì hắn ngay lập tức chơi thử. Trò chơi này chia làm 12 cửa người chơi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi cửa để mở cửa tiếp theo
Sau khi chơi xong cửa thứ nhất hắn thấy cái trò này căn bản cũng bình thường không cơ gì đặc sắc lắm . hắn thầm nghĩ ' quả nhiên không nên tin lời đồn đoán lung tung mà bỏ ra cả mớ tiền để mua cái trò rách nát này' đang rầu rĩ vì không biết từ giờ đến cuối tháng ăn gì uống gì để sống thì bỗng nhiên hắn thấy đèn điện trong nhà cứ như bị chập nó cứ chớp nháy liên hồi làm hắn cũng hơi rén,không lẽ cái nơi vừa nhỏ vừa tồi tàn này có ma sao. Thấy đèn chớp nháy mãi không thôi hắn sợ quá bèn mở cửa nhà bước ra ngoài. Ai mà ngờ được khi hắn vừa mở cửa ra ,đập vào mắt hắn không phải dãy hành lang chật hẹp mọi khi mà hắn thấy một dãy hành lang dài với mười hai cánh cửa. Thiết nghĩ bản thân mình vừa chơi game xong liền gặp ảo giác hay sao hắn liền dụi mắt mấy lần ai ngờ cảnh tượng trước mắt vẫn là dãy hành lang tối om với mười hai cánh cửa. Vốn trời sinh có bản tính tò mò hắn liền tiến lên phía trước mở cánh đại một cánh cửa ra. Không ngờ tới cửa không những không khóa mà dường như nó còn dẫn đến một chiều không gian khác .
Hắn kinh ngạc mà tiến vào cánh cửa ,không gian bên trong cửa xung quanh toàn là tuyết trắng khắp nơi không một bong người trông cứ như vùng đất chết ấy. Đang ngơ ngác với mọi việc diễn ra trước mắt mình thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng gầm gừ ,khẽ quay đầu lại nhìn thì .Đù!! Cái quái gì đang diễn ra vậy tại sao ..tại sao lại có chó sói ở đây ,sao con sói này to dữ vậy .hắn còn hoang mang chưa load kịp thì còn thú dữ kia bỗng chồm tới may mà hắn né kịp không thì chắc được một vé đi lãnh cơm hộp rồi. Còn chưa kịp định thần lại hắn đã bị con thú kia tiếp tục tấn công hắn liền quay lưng chạy trốn, đùa không chạy thì ở lại cho nó làm thịt à.
Hắn vắt hết sức bình sinh để chạy. Hắn cảm giác tự thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa bao giờ chạy nhiều thế cũng chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Lúc hắn có cảm giác mình sắp không chạy được nữa rồi thì thấy xa xa có hai người đàn đang đứng. Ôi ! Mẹ của tôi ơi có người có người sống rồi.
" Hai anh đằng trước ơi cứu tôi với!cứu!!!" vừa dứt lời hai người kia đồng loạt quay lại . vừa nhìn thấy mặt một trong hai người kia hắn ngớ người ra luôn thậm chí còn quên cả chạy
"!!!" gặp quỷ rồi hay là ảo giác trước khi chết, sao Nguyễn Lan Chúc có thể ở cái chỗ quái quỷ này được cơ chứ.
.
.
.
Chap này dài hơn rồi. Lần trước tui không biết tại sao mình có thể đăng cái chap cụt lủn luôn á lúc đăng xong rồi hôm sau đọc lại mới thấy chap nó có vài chữ(×﹏×)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro