15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên quay xong mấy ngày show thực tế trong rừng, vừa lên công ty đã bị gọi lên làm việc với lãnh đạo. Còn chưa kịp vui mừng vì giải quyết được chuyện năm xưa với Châu Kha Vũ thì bài báo trời đánh kia lại như thực tế vả vào mặt Trương Gia Nguyên đau điếng.

Dưới bình luận nếu không phải chửi cậu là bất tài, vô dụng, bây giờ tay phế rồi không đánh đàn được nên tìm cách cọ nhiệt đồng đội cũ để quay lại, thì sẽ mắng Châu Kha Vũ rời giới giải trí quá lâu nên bây giờ cọ nhiệt minh tinh để kiếm đường quay lại, nói gì cũng là một kẻ tầm thường dưới đáy thừa cơ ngoi lên.

Càng kéo xuống càng quá đáng, số bình luận mắng chửi Châu Kha Vũ càng nhiều, còn lôi cả chuyện quá khứ ra, giống như đã ngủ yên quá lâu bây giờ mới thức giấc chui ra khỏi hang vậy.

Trương Gia Nguyên đọc mà nóng cả đầu, mắng cậu thì mắng, tại sao phải mắng cả anh?

Cậu không hiểu, Châu Kha Vũ đã chọn rời xa tâm điểm chú ý từ lâu, vì cái gì ác ý vẫn đổ dồn vào anh?

'Là do cậu! Trương Gia Nguyên, tôi đã cảnh cáo cậu hạn chế gặp mặt cậu ta, bây giờ thấy rồi chứ? Đã chọn đi con đường này thì phải chấp nhận, cậu ngày đầu vào giới sao?'

'Cậu nhìn xem cậu đang muốn làm gì? Vì cái gì mà cậu đi đến hôm nay? Muốn làm minh tinh, muốn bán hình tượng bạn trai mà lại hẹn hò, còn là hẹn hò đồng giới! Nói cho cậu biết, cậu còn muốn sống trong cái giới này thì ngay lập tức bỏ hết ý định đi gặp cậu ta, còn vẫn muốn yêu đương cùng Châu Kha Vũ thì bây giờ chuẩn bị một miếng đất về quê nuôi cá và trồng thêm rau được rồi!'

Trương Gia Nguyên bị mắng, trong đầu lại toàn lặp lại cậu hỏi mình đang muốn làm gì.

Cậu không biết, chỉ có một chuyện chắc chắn là không muốn làm minh tinh mà thôi.

Năm đó vứt hết tất cả chạy theo con đường này, cứ nghĩ có tiền, có tiếng là đủ, thế nhưng càng chạy càng loạn, càng chạy càng cảm thấy mình xa rời giấc mộng thuở thiếu thời.

Không còn INTO1, không còn Ngân Hà, không còn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên giống như một kẻ cô đơn trôi dạt giữa vũ trụ, cứ lầm lũi tiến về phía trước mà không có bất kỳ điểm đến nào cả.

Cậu muốn làm nhạc, muốn chơi guitar, muốn cùng Châu Kha Vũ bước về phía trước.

Bây giờ Châu Kha Vũ trở lại rồi, nếu có thể cùng anh, Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể ngay lập tức gọi chó săn đến chụp ảnh cả hai ôm nhau thắm thiết công khai tình cảm. Thế nhưng Châu Kha Vũ chắc chắn đời này cũng không nhìn mặt cậu nữa nếu Trương Gia Nguyên thật sự làm thế.

Trương Gia Nguyên lại bắt đầu tưởng tượng đến ngôi nhà của cả hai ở một vùng quê yên tĩnh, nơi cậu và Châu Kha Vũ sẽ an cư lánh đời, đào một ao cá rồi trồng thêm mấy luống rau. Chiều chiều sẽ củng nhau uống trà ngắm hoàng hôn, tối tối sẽ ôm nhau ngủ, cứ thế qua xuân hạ thu đông.

'Trương Gia Nguyên, cậu đang nghĩ gì vậy hả? Trả lời tôi xem nào!'

'Sếp nghĩ đất ở đâu có thể nuôi cá và trồng rau tốt ạ?'

Ngày đó, lãnh đạo công ty suýt chút nữa nhập viện vì tức cái mình cái thằng minh tinh này, định doạ nó mà thế nào lại thành vẽ đường cho hươu chạy.

Thế nhưng kỳ thục trong lòng cậu thừa biết, mấy năm qua trở thành minh tinh, Trương Gia Nguyên cũng đang mang trên vai rất nhiều trách nhiệm, đâu thể nói bỏ là bỏ.

___

Trương Gia Nguyên vừa nghe mắng xong liền chạy đến căn hộ của Châu Kha Vũ.

Trái với vẻ hớt hải của cậu, người kia còn đang làm bánh, có vẻ rất thư thả, chẳng có chút nào như người bị mắng trên mạng. Trông thế thôi chứ dỗi mấy ngày rồi đấy.

'Kha Vũ!'

'Ơi?'

'Nhớ anh lắm.'

'Mới gặp một tuần trước nhớ con khỉ gì. Định đến đây câu hot search nữa à?'

Trương Gia Nguyên ngắm nhìn dáng vẻ tập trung cao độ làm bánh của Châu Kha Vũ, trông còn cẩn thận hơn cả khi làm nhạc, đúng dáng vẻ của mấy người làm hay bị hỏng, thở cũng không dám thở mạnh.

'Em xin lỗi, không ngờ lại ảnh hưởng đến anh như vậy.'

'Cậu thì hay rồi.'

'Thôi mà, em xin lỗi mà. Mấy người đó nói xàm đấy anh đừng đọc, có đọc cũng đừng tin.'

'Cũng không rảnh rỗi mà đọc. Chỉ là vừa mới bị chửi lại đến đây tìm tôi tiếp, định mượn mồm của anti trả thù tôi mấy tháng trước phũ cậu quá hả?'

'Không có, em nhớ anh thôi. Em mệt lắm, Kha Vũ.'

Châu Kha Vũ nghe người kia than thở cũng không nói gì, quay người vào bếp như cũ. Chỉ là lúc ra trên bàn ăn còn cầm theo đĩa bánh mới nướng cùng một cốc nước ép trái cây.

'Lần đầu làm, khó ăn thì không cần miễn cưỡng.'

Trương Gia Nguyên nhìn thấy liền nhanh chóng vứt đi vẻ ủ rủ, ngồi dậy ăn đĩa bánh được người thương mang ra.

'Kha Vũ làm gì cũng ngon!'

'Xì, không cần nịnh. Anh làm tất nhiên ngon rồi.'

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt 'chê thử xem?'

'Có hương vị tình yêu tất nhiên là ngon rồi, sau này Kha Vũ bỏ thêm nhiều hương vị tình yêu hơn nha.'

Châu Kha Vũ nghe tới đó lại phát bực, tiện tay vơ lấy cái đĩa của Trương Gia Nguyên cùng cốc nước đi mất, để lại một người đang ăn dở cái bánh ngồi tiu nghỉu.

'Còn mạnh mồm như vầy chắc hết mệt rồi ha?'

'Hì hì. Thôi mà, dỗi gì chứ, đến yêu cũng sắp yêu lại rồi.'

'Đừng nói nhảm.' Châu Kha Vũ quay lưng vào trong nói vọng ra. 'Với cả sau này ít gặp thôi.'

'Anh không muốn liên luỵ em, Trương Gia Nguyên.'

'Anh không có liên luỵ em, Anh có thể trở về bên em, em thật sự rất vui. Chúng ta có thể chỉ cần bên nhau, không cần quan tâm đến mấy chuyện ngoài kia được không Kha Vũ?'

'Gia Nguyên à, thế giới này đâu phải chỉ có mỗi chúng ta.' Châu Kha Vũ từ lúc hot search nổi lên đến giờ, trong lòng vẫn không yên tâm.

Bên công ty của Trương Gia Nguyên cũng cử người nhắc khéo anh. Trương Gia Nguyên mấy năm nay liều mạng làm việc, bị thương cũng chẳng có thời gian trị liệu đàng hoàng không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, vì ê kíp, vì hi vọng của rất nhiều người khác đặt trên vai cậu ấy, mà có thể có cả anh nữa. Mà sự xuất hiện của Châu Kha Vũ có thể làm cố gắng của Trương Gia Nguyên phút chốc tan thành mây khói.

Châu Kha Vũ mấy năm trước rời khỏi sân khấu, dù là sự lựa chọn của bản thân cũng đã đau đến suýt nữa không dậy nổi. Mà Trương Gia Nguyên của bây giờ liều mạng làm việc cũng có chút danh tiếng, nếu chỉ vì anh mà mất đi sự nghiệp, Châu Kha Vũ thật sự không gánh nổi.

Chỉ đọc mấy bình luận mắng chửi Trương Gia Nguyên thôi, trái tim anh đã đau như bị nhéo. Ai nói cậu ấy tay phế, ai nói cậu ấy vô ơn, ai nói cậu ấy phản bội, Châu Kha Vũ muốn đứng ra phản bác từng lời một, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.

'Chỉ là một lần gặp gỡ đã làm em bị mắng như vậy, em nói anh làm sao yên tâm bước tiếp.'

'Từ lúc chúng ta cùng nhau debut em đã bị mắng rồi, bây giờ chỉ là có chủ đề mới mà thôi, en quen rồi, đừng quan tâm tới chúng mà.'

'Nhiều lần chịu tổn thương không có nghĩa là em có thể đao thương bất nhập, chỉ là quen thuộc đau đớn mà thôi. Gia Nguyên, chúng ta vốn đã định không thể bên nhau.'

'Em biết không, khi họ nói anh trở về sẽ phá hỏng sự nghiệp của em, anh đã rất sợ hãi, bởi vì từng lời họ nói đều có đạo lý. Con đường này em đã hi sinh rất nhiều để chọn nó, hơn nữa cũng quá vất vả mới đến được hôm nay, anh không thể, thật sự không thể Gia Nguyên...'

Châu Kha Vũ nói đến đó, bờ vai gầy đã không nhịn được run lên. Từ lúc nãy đến giờ quay mặt vào trong, chỉ hi vọng Trương Gia Nguyên thấy nước mắt của mình, nhưng vẫn là không kiềm lại nổi.

Trương Gia Nguyên bước lại gần ôm anh từ phía sau, muốn vỗ về bờ vai đang run rẩy kia lại chẳng có lời nào, chỉ có thể để anh biết rằng em vẫn luôn ở đây, cùng anh.

'Trở thành một minh tinh, em không còn là Trương Gia Nguyên của bản thân hay của anh nữa, em còn là của đoàn đội, của công ty, của fan hâm mộ. Chúng ta không thể mặc kệ mọi thứ như không có gì xảy ra cả.'

Châu Kha Vũ nói ra, chính anh cũng nhận thức được chuyện này là điều hiển nhiên, thế nên đối với cảnh cáo từ đoàn đội Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không thể nhắm mắt làm ngơ. Anh đau đớn gỡ vòng tay đang ôm mình thật chặt ra, rất ấm áp, nhưng chẳng thể giữ cho riêng mình.

'Kha Vũ, để em ôm anh một chút đi. Đừng đẩy em ra mà.'

'Gia Nguyên, đừng.'

Nếu em thật sự cứ ôm anh mãi, anh sẽ ích kỷ mà không thể buông ra mất.

'Kha Vũ, nếu em nói em không cần sự nghiệp này nữa, em chỉ cần anh thì sao?'

'Vậy thì chúng ta cũng kết thúc tại đó. Gia Nguyên, em phải hiểu anh nhất ở chuyện này đúng không?'

'Ý em là, em thật sự rất mệt mỏi, Kha Vũ. Mỗi một ngày đều phải nghe người ta sắp xếp mình thế này thế kia, đi những sự kiện mà em không có chút hứng thú, những tiệc rượu điên cuồng đến nửa đêm để mang lại lợi ích cho công ty, đến đau lòng hay buồn phiền cũng không được thể hiện, bây giờ đến người em yêu cũng không thể bảo vệ, anh nói xem em còn cần cái danh minh tinh này làm gì chứ?'

'Nếu không làm việc này thì em làm gì?'

'Em, không biết.'

Trương Gia Nguyên đến đây mới phát hiện, sáu bảy năm lăn lộn kia mang cho cậu danh tiếng, cho cậu tiền bạc, nhưng giống như một cái thân cây rỗng ruột vậy, hoàn toàn không có thời gian cho bản thân. Cái gì cũng biết một ít, nhưng lại không giỏi cái gì, đến guitar cũng còn không biết có chơi được không.

Mà chơi được thì làm sao? Đi đánh guitar dạo à?

'Em lấy gì chắc chắn rằng nếu buông bỏ sự nghiệp, em sẽ không rơi vào cảnh hụt hẫng, lạc lối một lần nữa?'

'Gia Nguyên à, thực tế luôn tàn nhẫn như vậy đấy. Đôi khi mệt mỏi muốn chết rồi, mọi người đều kêu buông bỏ, nhưng thật sự buông bỏ nào có dễ dàng.'

Châu Kha Vũ thoát khỏi cái ôm của Trương Gia Nguyên.

'Nếu em mệt quá, có thể ngừng lại nghỉ một lát, nhưng tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng.'

'Kha Vũ, anh nghĩ cho em, cho sự nghiệp của em, cho trách nhiệm của em, vậy còn chúng ta thì sao?'

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ cố gắng tỏ ra bình tĩnh bên kia, rất muốn ôm một lần nữa nhưng anh lại không cho phép.

'Chúng ta, có lẽ là chuyện thuộc về số mệnh.'

'Em sẽ nghe lời anh mà quay về hoàn thành trách nhiệm của mình với mọi người, và trách nhiệm của em với anh nữa. Kha Vũ, chúng ta nhất định sẽ có cái kết viên mãn hơn, chúng ta sẽ không đi vào ngõ cụt. Tin em, được không?'

Trương Gia Nguyên không muốn chấp nhận sắp đặt mà cuộc sống đã áp lên số phận của cả hai. Bởi vì câu hỏi của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nhất định phải dọn sẵn cho mình một đường lui trước. Dù con đường đó không trải đầy hoa hồng thì ít nhất cũng không cần dẫm lên gai nhọn, hay tổn thương đến những người liên quan. 

Cậu sẽ có câu trả lời thật thoả đáng cho anh, cho cậu, cho tương lai.

'Anh vẫn luôn tin em mà, Gia Nguyên.'

______

Tính viết chương này hài á, thề

Cũng gần cuối rồi nên chắc không ngược nữa đâu mọi người, lỡ chap sau thằng chó con Nguyn nó trúng số thì hết nước chấm, cháu Vũ cũng không cần hỏi 'em giải nghệ rồi lấy gì nuôi tôi' nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro