16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực sau cuộc trò chuyện kia, Châu Kha Vũ có chút, ừm, chột dạ.

Anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, đó là sẽ không vì chuyện bên nhau mà ảnh hưởng tới công việc của Trương Gia Nguyên hay những người khác, cũng không muốn Trương Gia Nguyên phải hối hận vì đặt tình yêu lên trên sự nghiệp.

Trải qua một lần tan vỡ, phải rất lâu mới có thể đối diện với nhau một cách bình thường, Châu Kha Vũ không muốn sau này sẽ vì những chuyện như tiền bạc hay công việc mà cãi vã, anh rất sợ Trương Gia Nguyên sẽ nói cậu hối hận vì ở bên anh.

Thế nhưng chột dạ là bởi vì không biết cuộc nói chuyện quá nhiều lí trí kia có tổn thương con cún bự đó không. Nghĩ kĩ lại thì mình cũng quá thẳng thắn rồi, sao lại hỏi em ấy không làm minh tinh thì làm gì chứ, nghe như 'em nghỉ làm minh tinh rồi lấy gì nuôi tôi' vậy.

Châu Kha Vũ cứng rắn được với Trương Gia Nguyên lúc đầu là bởi vì chuyện trong quá khứ vẫn lưu lại, thế nhưng vốn dĩ bản chất của Châu Kha Vũ chính là dung túng Trương Gia Nguyên, huống gì bây giờ chuyện quá khứ cũng bỏ qua hết, Châu Kha Vũ lại bắt đầu con đường dung túng, lo người nọ bị này bị kia.

Càng ngày càng giống một cái nóc nhà lo trước nghĩ sau cho cột nhà rồi.

Hơn nữa mấy tuần nay Trương Gia Nguyên lại lặn mất tăm, tối tối không còn tin nhắn, ban ngày cũng không còn ai giao đồ ăn cho anh nữa, mặc dù hay mắng là phiền nhưng vắng rồi lại thấy hơi thiếu thiếu

Châu Kha Vũ thông qua Lâm Mặc biết được rằng Trương Gia Nguyên mấy tuần này quay show thực tế mạo hiểm gì đó, xong rồi lại đi sự kiện, livestream, đi show tống nghệ, nói chung là quay về guồng công việc cũ, thậm chí còn có vẻ chăm kiếm tiền hơn trước.

Bộ tính lấy vợ hay sao mà cày dữ vậy? Tay còn chưa hồi phục hẳn lại chạy lung tung, đúng là cứ thích làm người ta lo lắng.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, nhưng như cũ sẽ không nói ra.

______

Kỳ thực, Trương Gia Nguyên dạo này bận hơn cũng một phần là do cậu đề nghị với công ty. 

Hợp đồng của cậu với công ty một năm nữa sẽ hết hạn, Trương Gia Nguyên cũng không định ký thêm. Bây giờ tranh thủ chạy KPI cho công ty, còn có để dành cho mình một ít, tranh thủ kéo thêm mấy mối quan hệ, đến lúc rời đi sẽ không quá khó khăn.

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên không muốn làm minh tinh dưới trướng công ty này, cũng không muốn làm minh tinh nữa.

Nói cho đúng thì Trương Gia Nguyên trốn tránh Châu Kha Vũ mấy tuần nay không chỉ vì bận, mà bởi vì còn muốn cho anh và bản thân một câu trả lời chính xác. Nếu không làm minh tinh nữa thì làm gì? Trương Gia Nguyên thật sự muốn tính đường dài, chứ không chỉ lao đầu vào kiếm tiền mặc kệ thế gian.

Mà Trương Gia Nguyên ở quán cà phê này, chính là đang bắt đầu cuộc hành trình mới của cậu.

Trương Gia Nguyên trong vòng một năm tới xác định là rất bận rộn. 

Tất cả bắt đầu từ cuộc nói chuyện của cậu và Phó Tư Siêu, nói về tương lai, đột nhiên Phó Tư Siêu vu vơ hỏi cậu 'Ê hay em mở phòng làm việc để anh về đầu quân cho?'. 

Phó Tư Siêu có tiếng trong giới nhưng vẫn là nghệ sĩ tự do, vừa không muốn chịu sự quản lý của công ty lớn, nhưng bản thân cũng chưa thể mở studio vì thiếu một người giúp anh đảm nhiệm phần quản lý. Đứng giữa dòng nước như vậy, chỉ có tài thôi là chưa đủ, đã quá nhiều lần Phó Tư Siêu đánh mất cơ hội rồi. 

Mà Trương Gia Nguyên, một người có năng lực giao thiệp tốt, lại có tư duy nhạy bén, hơn nữa còn là sinh viên ngành Kinh doanh của một trường đại học có tiếng, kinh nghiệm ít thì có thể học, nhưng ít ra kiến thức lẫn tư duy đều đủ để trở thành mảnh ghép hoàn hảo của Phó Tư Siêu. 

Thế nên khi biết ý định của Trương Gia Nguyên, anh lập tức hỏi cậu có muốn làm chủ hay không. Tạo ra một mái nhà cho Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên, cho cả Hệ Ngân Hà, và quan trọng nhất là một đường lui để Trương Gia Nguyên có thể đường đường chính chính yêu Châu Kha Vũ. 

Nghĩ đến Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên dù có hơi phân vân vì việc này không hề đơn giản như ghép nhóm ở Minh Nhật Chi Tử hay chọn bài công diễn ở Sáng Tạo Doanh nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu muốn anh có một cuộc sống thoải mái hơn, có thể làm những điều anh thích, quan trọng hơn chính là có thể bên nhau mà không cần phải đắn đo về tương lai. 

12 giờ đêm, Trương Gia Nguyên mới về đến căn hộ, thế nhưng chỉ mới xong phần việc với công ty, còn cả chục email của dự án studio đang chờ cậu check.

Đêm thành thị đèn đuốc sáng rực, ai cũng đang cố sức chạy về phía trước. 

Chợt nhớ một ngày ở đảo Hải Hoa, Trương Gia Nguyên ngô nghê 18 tuổi nói rằng mình không muốn trưởng thành, còn nữa, mình muốn ăn kem. 

Thế nhưng ai sẽ không trưởng thành, mà mùi vị của trưởng thành cũng không mát lạnh ngọt ngào như những hộp kem macadamia cậu từng mê mẩn ngày niên thiếu. 

______

Quản lý một tổ chức cũng không hề nhẹ nhàng hơn so với việc làm minh tinh chạy lịch trình chút nào. 

Một năm qua đi, Trương Gia Nguyên ngoài việc kéo thêm tài nguyên về cho công ty, nhận trách nhiệm bồi dưỡng người mới, thậm chí ăn không ít thiệt về cho mình để tăng nhiệt cho đàn em, thì vẫn phải loay hoay sớm tối với những hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm soát, so với hồi còn ở trường đại học giải case study, Trương Gia Nguyên nhận ra thực tế còn điên cuồng hơn rất nhiều. 

Từ phương pháp đưa ra quyết định đến những vấn đề với nhân sự và công việc, cho đến tạo động lực và mục tiêu cho những người đang cùng mình đi trên con đường này, cuối cùng là đảm bảo chất lượng cho những sản phẩm mà studio sản xuất, 1080 thứ mỗi ngày khiến cậu cảm thấy một năm này thật sự rất dài. 

May mà bên cạnh cậu vẫn còn Phó Tư Siêu sát cánh trên mọi phương diện, có Lưu Chương Lâm Mặc kinh nghiệm đầy mình đứng ra hướng dẫn, có gia đình hỗ trợ kha khá, và quan trọng là còn có một Châu Kha Vũ, chỉ việc anh ở đó, dõi theo cậu thôi, đối với Trương Gia Nguyên đã là điều tuyệt vời nhất cậu có thể nhận được.

Thật ra Châu Kha Vũ không phải là một người rất biết nói những lời quan tâm người khác, tin nhắn giữa cả hai cũng chẳng nhiều, đa số là về công việc. Không phải là mối quan hệ còn chưa xác định đó lại có vấn đề, chỉ là trưởng thành rồi, cách thức quan tâm cũng không còn nằm ở những dòng tin ngọt ngào 24/7 nữa mà có lẽ nằm ở hành động nhiều hơn.

Châu Kha Vũ trong một năm này từng lo trước lo sau chuyện nếu anh cứ công khai lui tới với Trương Gia Nguyên như vậy, có thể hay không sẽ khiến cả hai bị dư luận nói ra nói vào, hay tệ hơn là vùi dập đến không ngóc đầu lên được.

Cho đến một ngày Trương Gia Nguyên làm việc đến mức viêm dạ dày cấp phải nhập viện, còn có triệu chứng kiệt sức, Châu Kha Vũ mới nhận ra điều gì làm anh sợ hơn tất thảy. 

Miệng lưỡi thế gian cái gì, muốn nói gì thì nói, muốn chụp thì chụp, Châu Kha Vũ xót người, từ hôm đó muốn đến thì đến, sáng trưa chiều tối đều có thể vác máy đến làm việc ké ở phòng làm việc của Trương Gia Nguyên. Nói là wifi ở đây tốt lại yên tĩnh, kỳ thực là muốn bên cạnh coi chừng người kia, kẻo lại làm việc đến lăn ra ngất chẳng ai hay. 

Thế là mỗi khi Trương Gia Nguyên mệt mỏi đến mức nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa, có một người sẵn sàng động viên cậu, cho cậu mượn bờ vai để giả vờ ngủ quên giữa đống hỗn độn công việc cùng ước mơ, sau đó như có như không nói rằng cậu đã làm rất tốt rồi. Người đó không hay thể hiện tình cảm, lại hay chê cậu phiền, thế nhưng vẫn luôn khiến Trương Gia Nguyên cảm nhận được những dịu dàng ấm áp nơi anh. 

Và ngược lại, Châu Kha Vũ cũng sẽ có lúc bế tắc, có khi là về ý tưởng hay công việc. Mà trong những đêm như thế, nhất định sẽ có những cái ôm ủi an từ vòng tay vững chắc của ai đó, cùng mấy món ăn khuya nấu bởi một tên ngốc dù bận đến ngập đầu vẫn sẽ luôn giữ được trạng thái tích cực nói nhiều, khiến cho u ám nơi Châu Kha Vũ chẳng thể tồn tại quá lâu. 

Thật may, bởi vì giữa những ngày vất vả nhất giữa cuộc đời, cả hai đã dùng sự trân trọng và thông cảm mà đối đãi với người kia. 

_______

'Trương Gia Nguyên say rượu rồi! Lúc nãy đã bảo em uống ít thôi cứ thích cãi, bực hết cả mình.'

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đi dự Tất niên của công ty, cũng là ngày kết thúc hợp đồng của cậu. Mấy hôm trước, Trương Gia Nguyên cũng đã đứng giữa báo giới thông báo giải nghệ, chính thức không còn là một idol nữa. 

Đêm nay hiển nhiên người uống nhiều nhất phải là Trương Gia Nguyên rồi, còn có "người anh em thân thiết" Châu Kha Vũ của cậu.

Tàn tiệc, không hiểu ai lại tống hai người vào cùng xe rồi đưa về địa chỉ căn hộ của Châu Kha Vũ, bằng một cách thần kỳ nào đó dìu nhau lên được đến nhà. 

Trương Gia Nguyên say rượu rất ngoan, còn ngoan hơn bình thường, đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Châu Kha Vũ ngồi đối diện trên sofa. 

'Em đâu có say rượu, em say Kha Vũ đấy.'

'Lừa đảo.'

'Em muốn lừa anh thật, lừa anh làm bạn trai của em.'

Châu Kha Vũ tiến tới gần nhìn người trước mặt, đôi mắt ướt át mơ hồ vì say của anh khiến Trương Gia Nguyên có rất nhiều rạo rực trong lòng. 

'Em say rồi, sáng mai nhất định sẽ quên anh.' 

'Kha Vũ à, anh vẫn còn chưa hiểu lòng em sao?'

Ánh mắt Trương Gia Nguyên lúc say vĩnh viễn là thứ hạ gục Châu Kha Vũ.

'Những chuyện em làm đâu chỉ vì em hay vì anh, em làm những điều đó là vì chúng ta đấy. Tương lai của chúng ta, những điều chúng ta lo lắng em đều đã, đang, và sẽ chu toàn, Kha Vũ, anh vẫn chưa yên tâm mà ở bên em sao?'

'Gia Nguyên, em thật sự trưởng thành rồi, sao mà anh có thể không yên tâm về em chứ.'

'Vậy Kha Vũ nói đi, khi nào mới chính thức cho em làm bạn trai anh?'

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ đơn giản nắm lấy cổ áo của Trương Gia Nguyên rồi hôn cậu. Trương Gia Nguyên cũng mạnh mẽ đáp lại, áp lưng anh vào sofa tận hưởng đôi môi mềm ngọt của Châu Kha Vũ, mãi đến khi mặt đỏ bừng mới tách nhau ra. 

'Trương Gia Nguyên, em sẽ không nói rằng mình hối hận đúng không?'

Châu Kha Vũ rất sợ sáng mai khi bước ra khỏi cơn say, giấc mộng đẹp đẽ này sẽ kết thúc.

'Sẽ không, Kha Vũ. Không bao giờ hối hận.' 

Trương Gia Nguyên mang Châu Kha Vũ vào phòng ngủ, lấy lại chút tỉnh táo giúp anh thay ra bộ đồ đã đẫm hơi rượu kia. Cơ thể thon gầy đẹp đẽ vẫn là mê người như vậy thậm chí còn hơn thế nữa, Trương Gia Nguyên suốt mấy năm không ở bên nhau đã có rất nhiều lần tưởng tượng về anh rồi tự mình làm việc.

Nhưng mà sản phẩm của trí tưởng tượng sao có thể sánh với một báu vật bằng xương bằng thịt. 

'Châu Kha Vũ, là anh câu dẫn em.' Trương Gia Nguyên thì thầm bên tai anh, tay lại không yên phận. 'Mẩy như vậy.' 

'Trương Gia Nguyên anh bẻ tay em bây giờ.'

'Không xót em sao?' 

'Không, ngoài đường đầy người đẹp hơn, ai thèm em.'

Trương Gia Nguyên giống như ma sói gặp trăng tròn, bản chất của kẻ mạnh vốn ngủ yên bây giờ đã được thức tỉnh. Mấy năm nay Trương Gia Nguyên tuy bận nhưng vẫn rất chú ý ngoại hình, so với ngày xưa đã dày người lên không ít, cảm giác nam tính càng tỏ ra bức người.

'Thật sự không thèm sao? Châu Kha Vũ!' Trương Gia Nguyên cắn lên cổ rồi hõm vai người kia. 'Cho em đi Kha Vũ.'

Hai cơ thể trần trụi ấm nóng đã rất lâu chưa từng tiếp xúc gần như thế, chỉ một ma sát nhỏ đã đủ để bùng lên ngọn lửa bên trong của cả hai.

'Nguyên nhi...'

Trương Gia Nguyên tình cờ lại thích nhất tiếng gọi 'Nguyên nhi' mơ hồ đầy hơi thở nhục dục của Châu Kha Vũ.

Một đêm ái ân, mở đầu lại cho một mối quan hệ. 

'Trương Gia Nguyên em là chó hả? Chơi cái gì không chơi lại cắn người.'

'Tại anh ngon.' Trương Gia Nguyên lại bày ra vẻ mặt hề hề mang bữa sáng đến tận giường cho chiếc bạn trai đang cáu kỉnh. 'Thôi mà, sau lại cáu, đêm qua rõ ràng anh cũng vui, bây giờ lại trở mặt. Anh không muốn chịu trách nhiệm với em sao huhu.'

Châu Kha Vũ một tay đỡ cái eo 27 tuổi đau khổ của mình, một tay kẹp lại cái mồm bên kia. Biết cắn, biết nói lời trêu ghẹo, sao lại không biết kiềm chế vậy chứ? 

'Thôi mà thôi mà, hôm nay anh nằm nghỉ đi, việc nhà em bao hết hì hì.' Trương Gia Nguyên hôn lên môi Châu Kha Vũ rồi nhét lại anh vào chăn. 

Ở bên kia thành phố, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu nhận được tin nhắn từ Trương Gia Nguyên, ngó qua bên kia Lưu Chương cũng nhận tin nhắn từ Châu Kha Vũ chuyện cả hai sẽ không có mặt chơi bời hôm nay liền nháy mắt tự hiểu. 

6 năm rồi, cũng nên có một cái kết cục đi thôi. 

____________________________________________________________

=))))))))))))) Syn lỗi cả nhà iu vì cái H không có H gì hết, tại tôi ăn chay quen thói huhu.

Đáng lẽ chương này là kết thúc rùi nhưng mà chắc là còn một chương ngắn phía sau nữa ý =))))) tóm lại là cũng HE như các mẹ mong muốn rồi nha. 

Tôi là một bà mẹ guộc chân chínhhhhhhhh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro