14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tiễn đôi phu phu mới cưới ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật, đến tận cửa sân bay còn ăn một đống cẩu lương.

Hoàng hôn Los Angeles đỏ rực, Châu Kha Vũ đứng trên bến cảng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời tịch mịch, trong lòng lại nghĩ đến vài chuyện khác.

Có khi tháng sau trở về, một số chuyện nhất định phải diễn ra, chính là tránh không thoát.

____

Chuyện mà anh tránh không thoát hoá ra lại là đống công việc kia.

Hai ba dự án cùng lúc kéo đến khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thoái hoá cuộc sống. Vì cái gì chứ.

Thật ra Châu Kha Vũ trước giờ luôn hướng đến thị trường trong nước, trước đây vì chuyện cá nhân nên bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, bây giờ thì mối quan hệ với người kia cũng không còn khó xử nữa, chẳng dại gì mà để miếng non này lọt mất.

Chỉ là ăn vào rồi mới biết chua lè vị deadline.

____

Bởi vì cường độ làm việc liên tục cộng thêm trời bắt đầu giao mùa, Châu Kha Vũ tự xưng sức khoẻ ba bò chín trâu chiến thần tăng ca cuối cùng cũng không chịu nổi lăn ra ốm.

Mới có một giờ chiều, thế giới trước mắt anh đã mơ mơ hồ hồ, đầu thì đau như muốn bổ ra, trán thì hầm hầm sốt đến đỏ mặt.

Chật vật mãi mới lết về được đến nhà, Châu Kha Vũ cũng chẳng còn sức thay đồ rửa mặt, lập tức nhảy lên giường ngủ khì một giấc.

Ngủ một mạch đến chiều đã là bốn giờ ba mươi, Châu Kha Vũ nghĩ anh có thể ngủ đến tận 10 giờ tối nếu tên khốn nạn nào đó không liên tục gọi cho anh đến mức không thể chịu nổi đành thức dậy mà nghe. Mở ra mới biết tận mấy 'thằng khốn nạn' gồm Lưu Chương, Lâm Mặc, Oscar và cả Trương Gia Nguyên. Bộ tưởng đây chết trong nhà hay gì?

'Em đang ngủ đó, hai người có thể độc ác hơn nữa không?'

Gọi đến là Lưu Chương, bên cạnh còn có Lâm Mặc đang cầm sẵn điện thoại chuẩn bị khủng bố Châu Kha Vũ tiếp.

'Có gì ăn chưa? Trong nhà có thuốc không? À mà có Trương Gia Nguyên chạy sang với em thì chắc có rồi.'

'Trương Gia Nguyên nào ạ? Làm gì có Trương Gia Nguyên nào ở đây, mới ngủ dậy nhà trống trơn đến hạt gạo còn chẳng có bỏ bụng đây.'

'Sao hai ba tiếng trước nó bảo chạy qua với em? Còn nhắn tin bảo gọi em không được nên nhờ tụi này gọi, sau đó không nhắn nữa nên anh tưởng nó vào được rồi chứ? Mày nhìn xung quanh xem có khi lại ăn vạ như bên Nhật bây giờ.'

Châu Kha Vũ vừa nghe điện thoại vừa uể kéo rèm nhìn xuống công viên bên dưới, thế nào mà dưới công viên lại có một đứa to xác trùm kín mít mặt mũi ngồi kia?

Hoặc là minh tinh Trương Gia Nguyên hoặc là tên ngốc thần kinh không bình thường.

Châu Kha Vũ gọi cho Trương Gia Nguyên xác nhận, nhưng bên kia lại không gọi được. Vốn là định mặc kệ thanh niên dưới công viên kia rồi, cuối cùng vẫn là vác cái thân còn đang sốt hầm hập chạy xuống xem thử.

Hoàng hôn hôm nay có nhiều hơi lạnh hơn rồi, gió thổi qua từng đợt, trời cũng tắt nắng. Công viên lại chưa đến giờ bật đèn, không gian giống như phủ lên một lớp màu tịch mịch.

Dưới gốc cây, Trương Gia Nguyên đầu tóc có hơi chút đang ngồi bó gối vô cùng ngoan ngoãn, giống như cún sữa đợi chủ đến nhận vậy.

'Trương Gia Nguyên, đợi không được thì đi về. Lỡ bị chụp ảnh thì làm sao?'

'Kha Vũ, anh khoẻ chưa, sao lại xuống đây!'

Trương Gia Nguyên nhìn thấy người mắng đã xoắn xuýt cả lên, nhìn thấy người kia chỉ mặc hai lớp áo mỏng liền nhanh chóng khoác áo của mình lên cho anh..

'Không xuống thì để mặc con cún nhà cậu ngồi ở đây đến khuya à?'

May mà Châu Kha Vũ cũng không gạt chiếc áo mới được khoác lên ra, chỉ càu nhàu vài câu rồi kêu Trương Gia Nguyên đi theo mình lên nhà.

Lúc nãy Trương Gia Nguyên khoác áo lên cho anh, Châu Kha Vũ để ý thấy tay cậu vẫn còn phải đeo nẹp định hình, vết thương vẫn đang hồi phục còn chạy đến đây tìm anh, trong lòng có chút cảm giác vừa giận vừa thương. Ngốc như vậy!

'Tay cậu đã ổn chưa mà còn chạy lung tung đến đây hả?'

'Cũng không đau nhiều nữa, hoạt động nhẹ không cần dùng lực thì không thành vấn đề. Ngược lại là anh, sao lại ốm đến thế này rồi.'

Trương Gia Nguyên sờ trán anh, cảm thấy nóng đến doạ người.

'Anh vào nghỉ thêm chút đi, em chuẩn bị một chút đồ ăn rồi uống thuốc, sẽ rất nhanh thôi.'

'Không cần đâu, tay cậu chưa khỏi hẳn còn nấu ăn gì chứ. Gọi một chút đồ ăn là được rồi, sau đó nhanh chóng về đi không thôi lại rắc rối cho cậu.'

'Không sao, em chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần hâm nóng lại là được, không cần dùng tay quá nhiều đâu.'

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn là bị cưỡng chế về sofa nghỉ ngơi, giao lại căn bếp cho Trương Gia Nguyên.

Kỳ thực, hai năm nọ bên nhau, tuy đã từng ăn rất nhiều món Trương Gia Nguyên nấu cho anh, cũng chưa từng có lần nào là nấu riêng cho Châu Kha Vũ. Bây giờ nghe tiếng người kia trong nhà bếp, Châu Kha Vũ rất mệt nhưng cũng không ngủ lại được, len lén ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia.

Cảm giác giống như thật sự là một nhà vậy.

Bởi vì tay trái không tiện, Trương Gia Nguyên có hơi chút chật vật, lúc bê đồ ăn ra bàn mới phát hiện hình như hơi quá sức với vết thương còn đang đeo nẹp, còn đang định tính cách khác thì Châu Kha Vũ đã bước vào giúp cậu.

'Để tôi, đừng cậy mạnh.'

'Được, cảm ơn anh, Kha Vũ.'

Trương Gia Nguyên mỉm cười dịu dàng với người trước mặt.

Gần 7 năm yêu hận, lần đầu tiên mới có cơ hội vui vẻ ăn một bữa cơm hai người.

Châu Kha Vũ vốn dĩ vị giác và khướu giác đã bị cơn ốm làm cho bay màu, thế nhưng có lẽ bởi vì đã chờ đợi ngày này quá lâu, món nào anh cũng thấy ngon lành kỳ lạ.

'Kha Vũ, ăn được không? Hôm nay có hơi chật vật một tí nên sợ là không ngon như bình thường.'

'Không, ngon lắm. Cảm ơn cậu'

Không gian lại rơi vào trầm mặc.

'Đây là bữa cơm ngon nhất em từng ăn mấy năm nay đấy.'

Trương Gia Nguyên vô thanh vô thức nói với người đối diện.

'Không phải em khen mình nấu ngon, mà là em được ăn cùng anh.'

'Tôi cũng vậy.'

Bốn năm nay mặc dù vẫn luôn có các anh bên cạnh, Châu Kha Vũ vẫn duy trì trạng thái độc lập nhất có thể, có bệnh nặng đến cỡ nào vẫn là tự mình vượt qua.

Cũng không nhớ lần gần đây nhất được chăm sóc khi bị ốm là lúc nào nữa, chắc là lâu lắm rồi, mới đến được hôm nay.

'Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lát đi, em rửa chén đã.'

'Để đấy đi, ngày mai tôi rửa. Cậu để ý bản thân chút, tay vẫn đang hồi phục đấy.'

'Nhưng anh cũng đang bị ốm mà, cũng chả có nhiều chén mấy.'

'Trương Gia Nguyên!'

'Dạ.'

'Sao cứ phải để quát thế nhỉ bực bội ghê.'

Châu Kha Vũ lúc bị bệnh không có ai thì thôi, có người thì nhất định sẽ là một bệnh nhân cáu kỉnh hay quạu nhất thế gian.

'Em biết rồi, đừng có bực nữa nha không có tốt đâu. Ngủ một lát nào.'

Trương Gia Nguyên lấy chăn đắp lên cho Châu Kha Vũ, sau đó còn cẩn thận nhiệt độ.

'Cậu dỗ con nít đấy à? Hết chuyện rồi sao không về đi, định giở trò gì đấy? Aizzz'

Châu Kha Vũ còn đang mắng thì cơn đau đầu chợt bùng lên làm anh quên cả mắng. Đối với người ít khi ốm nhưng một khi ốm nhất định sẽ sống dở chết dở như anh thì mấy lúc này cơ thể thật sự khó chịu, thế nên người ta mới cáu kỉnh chứ không phải người ta vô lý được không?

'Không có trò gì hết, ngoan, ngủ đi. Em đợi anh hạ sốt rồi về, sao mà mồ hôi vẫn chưa ra.'

'Kệ tôi đi, tôi cứ không muốn ngủ đấy muốn đi lên bar múa quạt được không? Đừng có quản tôi, cậu là ai mà quản tôi? Phiền thật sự luôn.'

'Châu Kha Vũ, anh còn không chịu ngủ em sẽ ôm anh thật đó.'

Trương Gia Nguyên cũng hết cách với Kha Vũ của cậu.

'Đồ điên, ôm gì mà ôm? Mệt lắm, cậu đừng có ôm, không phải năm đó từng nói như vậy rồi đẩy tôi ra sao?'

'Kha Vũ, anh vẫn nhớ sao?'

Châu Kha Vũ giống như bị chọt trúng nơi nhạy cảm nhất trong lòng, cộng thêm cơn ốm khiến tinh thần anh trở nên yếu đuối hơn, đột nhiên rơi nước mắt khiến Trương Gia Nguyên đau lòng  gần chết, muốn vả vô mặt bản thân ngày xưa ghê.

'Nhớ, hức hức, sao lại không nhớ. Anh đã rất đau đó, Gia Nguyên à...'

'Em xin lỗi, Kha Vũ, là lỗi của em. Em sẽ không bao giờ nói như vậy với anh, sẽ không đẩy anh ra nữa.'

Trương Gia Nguyên ngồi bệt bên cạnh giường anh, vừa muốn nắm tay người kia an ủi nhưng lại sợ anh không bài xích.

'Anh đã đợi em quay đầu lại rất lâu đó, nhưng vẫn không đợi được. Trương Gia Nguyên, em là đồ tồi, em đến trễ lắm...'

'Kha Vũ, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, bây giờ em đã đến rồi, nhất định sẽ không rời đi nữa. Anh có thể cho em một cơ hội để ở bên cạnh anh không, Kha Vũ?'

'Em nhất định sẽ không nói mấy lời đẩy anh ra khỏi cuộc đời em nữa, bởi vì em sẽ là người chạy đến ôm anh, giữ anh thật chặt, mãi mãi không buông tay anh ra, được không anh?'

Châu Kha Vũ mệt mỏi ngồi dậy, trên đôi mắt như nước hồ thu vẫn còn vương một tầng nước mắt.

'Kha Vũ, em có thể ôm anh không?'

Châu Kha Vũ không trả lời, thế nhưng đối với cái ôm của Trương Gia Nguyên cũng không hề bài xích.

Mùi hương này, vòng tay này, cả đời này anh cũng không quên được.

'Gia Nguyên, chuyện của chúng ta, em có thể đợi anh một chút không? Anh không biết mình có thể buông được quá khứ hay chưa, hơn nữa còn có một vài thứ khiến anh vẫn chưa chắc chắn, về em, về anh, về chúng ta, thế nên...'

'Kha Vũ, em đợi anh mà, đợi cả đời cũng được. Anh đã đợi em quá lâu rồi.'

Cuối cùng cũng chỉ có một cái ôm chính thức xoá bỏ những hận ý cùng lỗi lầm đã dằn vặt từ mấy năm qua.

Mặc dù Châu Kha Vũ vẫn chưa đồng ý trở về bên cậu, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Mà Châu Kha Vũ dù chưa khẳng định gì với Trương Gia Nguyên, thế nhưng anh vẫn có một dự cảm rằng những chuyện đang làm vật cản trên con đường phía trước có lẽ rất nhanh sẽ được dời đi.

Châu Kha Vũ và cả Trương Gia Nguyên đêm đó đã có một giấc ngủ yên bình nhất trong mấy năm dằn vặt này.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi mấy trăm cái thông báo, gì vậy, lại lên hot search à?

Cựu Thành Viên INTO1 hẹn hò với nữ minh tinh tên tiếng Anh A năm chữ tại căn hộ nhà gái với sự hỗ trợ của một cựu INTO1 khác! Xoá bỏ tin đồn bất hoà.

Cái quần gì? Trương Gia Nguyên bày tỏ một mặt oan khuất, còn Châu Kha Vũ vì chuyện này cũng đã dỗi cậu mất rồi. Rõ ràng tôi đi hẹn hò với anh D sáu chữ cơ mà?

________

Nữ minh tinh đó tên Andie aka andiethecheesetea các cỵ đừng đoán nựa =))))))))

Từ từ rồi kết nka mẹ ghẻ đang trả nghiệp nên cho vài chương ngọt ngào đồ đó mặc dù tôi dở nhất là viết ngọt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro