11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nóng hầm hập nằm trong phòng đến tận sáng chủ nhật. 

Trước khi từ cơn mơ hồ tỉnh lại, cậu từng có suy nghĩ mở mắt ra sẽ gặp một Châu Kha Vũ đang mỉm cười dịu dàng với mình, giống như nụ cười anh trao cho Caleb tối hôm qua trước khi cậu mất đi ý thức. Thế nhưng lý trí quay về, chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra được. 

'Dậy rồi thì đi rửa mặt rồi ăn cháo uống thuốc, nằm được ở nhà nó một đêm nên định nằm luôn hay sao?'

 Bên tai là giọng nói của Lâm Mặc đang mắng cậu, chắc lại làm phiền anh chăm cả đêm rồi. Trong nhóm ở đây hai người tương đối thân, Lâm Mặc xuất hiện lúc này cũng chẳng phải lạ lùng gì. 

'Đây em dậy ngay...'

Trương Gia Nguyên định nói chuyện nhưng cổ họng đau rát ho vội mấy tiếng, đầu cũng đau đến choáng váng, cả người như không có sức vậy. 

'Biết khó chịu như vậy sao còn cố dầm mưa? Không phải là định lấy sức khỏe ra năn nỉ thằng Vũ quay lại với em đó chứ? Nếu em định dùng cách đó thì đời này xác định hoặc lấy người khác hoặc độc thân cả đời đi, nó đến nhìn cũng không thèm nhìn em đâu.'

'Không có, em có việc thật đó.' 

Trương Gia Nguyên lừ đừ, trong người đau nhức nhưng vẫn phải đứng dậy tiếp tục ngày mới, chuyến bay cậu đã dời lại chiều nay, chỉ còn 4 tiếng nữa thôi, nếu trễ nữa thì tuần này phải bỏ buổi tập với Hệ Ngân Hà mất. 

'Tôi nấu cháo cho cậu rồi, mau ăn đi cho nóng.'

Caleb nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền chỉ vào tô cháo nhỏ đặt trên bàn.

'Cảm ơn anh.'

Trương Gia Nguyên nhìn thấy sự tử tế của người nọ, trong lòng càng lúc càng chìm sâu vào tự ti. Từ cách anh ấy đối xử với Kha Vũ, cách Kha Vũ cười với anh ấy, hay cách anh ấy dùng tử tế để đối xử với một đứa như mình, Trương Gia Nguyên còn đang không khỏe trong người, nội tâm yếu ớt bỗng chốc khó chịu, cảm thấy mình giống như một con chó nhỏ xấu xí bị bỏ rơi vậy. 

Bàn ăn toàn mấy cái loa phường hôm nay bỗng chốc yên tĩnh lạ kỳ, ai cũng tập trung ăn cơm rồi tránh xa vùng chiến sự máu chó, chỉ có Trương Gia Nguyên cúi đầu ăn nhưng lại len lén nhìn Châu Kha Vũ như đứa trẻ mắc lỗi, còn Châu Kha Vũ làm như lơ đẹp Trương Gia Nguyên, thế nhưng cũng có 1-2 khoảnh khắc trao cho Trương Gia Nguyên ánh mắt 'nhìn nữa tao chọt cây đũa vào mắt' để cậu kia tập trung ăn cháo. 

Mấy người kia đánh mắt với nhau, có lẽ chuyện đến thời điểm này họ không cần thiết phải xen vào nữa, Châu Kha Vũ đã có thể tự bảo vệ mình, mà Trương Gia Nguyên của bây giờ có lẽ cũng không còn mang sức sát thương đối với Châu Kha Vũ. Bây giờ chỉ là để xem hai đứa này có thể nói chuyện với nhau đến đâu thôi. 

Phòng bếp bỗng chốc vắng lặng, Trương Gia Nguyên định rửa bát nhưng bị Châu Kha Vũ mắng một câu liền ngoan ngoãn ngồi xuống. 

'Cuối cùng là cậu muốn gì?'

'Em, em, em, anh đợi em một tí.' Trương Gia Nguyên chạy vội vào balo mang ra chiếc hộp đã được cậu bảo vệ suốt trận mưa hôm qua. 'May quá không ướt, Kha Vũ, em muốn trả nó cho anh.'

'Cậu có lấy gì của tôi sao?' 

Châu Kha Vũ khó hiểu mở hộp ra, bên trong đích thực là chiếc cốc anh làm vỡ ở trường quay tháng 12 năm ngoái. Chỉ có điều bây giờ nó đã được phục chế lại, những chỗ nứt gãy được phủ lên một lớp vàng lấp lánh. 

'Em, em biết anh không muốn em tặng quà cho anh, nhưng đây là đồ của anh, anh nhất định phải nhận.'

'Nên cậu chạy qua chạy lại bốn năm tháng nay là vì cái này?'

'Dạ, ừm, còn có vì ngắm anh nữa.' 

Châu Kha Vũ vừa có chút cảm động nhưng có hơi khó hiểu, chút chuyện này xứng đáng để hi sinh thời gian nghỉ ngơi mà đi làm đồ thủ công rồi còn nghe anh mắng nhiếc lạnh nhạt suốt mấy tháng sao?

'Được rồi, tôi nhận. Cảm ơn cậu.'

Anh biết ý nghĩa của kintsugi, thế nên từ khoảnh khắc đón nhận chiếc cốc này, trong lòng anh giống như đã nảy ra một điều gì đó mới mẻ, hoặc đã ngủ sâu bây giờ mới bị đánh thức. Tuy vậy, màn sương quá khứ vẫn phủ lên chút mới mẻ đó sự mịt mờ không nhỏ.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cười lên, trong lòng cũng bỏ đi một chút gánh nặng. 

'Cảm ơn anh, Kha Vũ. Còn nữa, em biết chuyện về em có lẽ anh sẽ chẳng quan tâm nữa rồi, nhưng mà em sắp trở về Hệ Ngân Hà rồi, concert sắp tới em sẽ tham gia, em thật sự vui lắm, muốn nói cho anh biết trước hết á.' 

'Cũng không liên quan đến tôi.'

Nghe đến đây, chút cảm động trong lòng Châu Kha Vũ cũng biến sạch chừa chỗ cho sự tức mình. Ngày mốt anh sẽ bay về Trung chuẩn bị nhận việc cho concert của Hệ Ngân Hà, tối qua Phó Tư Siêu gọi cho anh, bảo là thằng nhóc Gia Nguyên nó muốn trở lại như thế nào, nó yêu sân khấu, yêu guitar thế nào. Yêu mà lại bỏ mặc mọi thứ chạy sang đây dầm mưa? 

Châu Kha Vũ đến cùng vẫn không hiểu được Trương Gia Nguyên, năm đó thì một hai vì làm minh tinh mà đến gặp anh cũng không muốn gặp, bây giờ lại vì gặp anh mà bay qua bay lại mấy tháng trời, thậm chí còn không thèm suy xét thiệt hơn trong công việc.

'Trương Gia Nguyên, cậu chạy sang đây dầm mưa, cậu có nghĩ đến đồng đội của cậu không?'

'Em xin lỗi...'

'Xin lỗi tôi làm gì? Cậu yêu nhóm nhạc của cậu, yêu guitar, yêu sân khấu, bây giờ vì một chút chuyện cá nhân chạy qua đến đây, lỡ như cậu không về kịp thì phải làm sao đây? Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng, Vũ Tinh, Từ Dương, mấy năm họ đợi cậu phải làm sao đây?'

'Cậu nhất định phải chơi guitar cho tốt.'

'Tôi không biết sau này chúng ta sẽ ra sao, nhưng tôi chắc chắn sẽ không qua lại với một kẻ sống dở chết dở vật vờ theo đuổi tình yêu, nói một đằng làm một nẻo như cậu lúc này đâu.'

'Vậy anh có thể xem concert của Hệ Ngân Hà lần này không? Em nhất định sẽ chơi guitar tốt hơn, hơn cả ngày xưa. Kha Vũ, em nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm, nhưng anh có thể một lần quay đầu lại, nhìn em sửa đổi hay không?' 

'Trương Gia Nguyên, tôi đã luôn nhìn thấy, nhưng tôi không biết cậu là thật hay giả, là năm dài tháng rộng hay ngày một ngày hai. Tôi đã từng chờ đợi điều đó rất lâu, rốt cuộc cũng không đợi được. Cậu nói xem làm sao để tôi tin cậu đây?'

Châu Kha Vũ cảm thấy trong mắt nong nóng, nước mắt anh giữ lại hơn bốn năm có lẽ cũng không giữ được nữa. Lần đầu tiên, anh dám đối diện với Trương Gia Nguyên, hoặc là đối diện với lòng mình. 

'Kha Vũ, em xin lỗi, là em đến muộn rồi. Nhưng mà lần này em nhất định sẽ để anh thấy tất cả nỗ lực đều là chân thật, tình cảm của em cũng là chân thật, em không sợ mệt cũng không sợ chờ đợi, em chỉ sợ nỗ lực của mình không được anh nhìn thấy mà thôi.' 

'Trương Gia Nguyên, đừng chỉ nói miệng, có những lời nói ra rồi cậu sẽ không rút lại được đâu.'

'Hoàn thành concert với Hệ Ngân Hà trước đã, chuyện tương lai để tương lai định đoạt. Đừng lấy sức khỏe ra đùa giỡn, không có tác dụng đâu.'

'Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu Kha Vũ. Tương lai của em chính là anh.'

--

Trương Gia Nguyên ôm cả người vẫn còn cảm về đến Trung Quốc, cả người vẫn lâng lâng nhớ về cuộc nói chuyện với Châu Kha Vũ.

'Trương Gia Nguyên lại làm sao đấy? Xách một thân cảm cúm từ Nhật về đã lao vào tập ngay còn vui đến vậy hả?'

'Vui chứ, được trở lại với mọi người vui chết đi được.'

'Hay được Châu Kha Vũ chửi thêm câu gì mới nên vui đấy?'

'Hề hề không, em báo anh ấy nghe chuyện concert, anh ấy mắng em dầm mưa, còn bảo em làm cho tốt. Anh nói xem sao anh ấy phải quan tâm chuyện concert như vậy?'

Phó Tư Siêu nói thầm trong bụng, show nội địa đầu tiên của người ta, ông làm không tốt sau này người ta còn làm ăn gì được nữa hả ông tướng. Nhưng nhìn dáng vẻ ngu ngu hề hề đó lại không nỡ tiết lộ, để nó vui vài bữa chắc cũng không chết ai.

'Có vui thì cũng vui vừa thôi, tập luyện quá sức lại lăn ra ốm thì khổ, còn có tay em...'

'Kiều Kiều em không có đau nữa luôn, thật ấy, nhìn xem em đã lệch nốt nào đâu.'

Trương Gia Nguyên kỳ thực không muốn mọi người để ý đến tay cậu quá nhiều, bởi vì nếu phát hiện Trương Gia Nguyên phải uống thuốc giảm đau mỗi đêm, nhất định họ sẽ không cho cậu chơi guitar nữa. 

Mấy năm nay mọi người đều rất bận, lần này cũng không dễ dàng gì mới tái hợp trở lại. Không có đợt này chẳng biết bao giờ Bồng Bồng mới sẽ lại xuất hiện trước công chúng, hay Từ gia của cậu sẽ không bận lịch diễn đã xếp kín từ mấy tháng trước, hay anh Vũ Tinh sẽ lại tập hợp được nhóm nhạc của họ không thiếu một ai. 

Càng gần concert, mọi người ai cũng trở nên bận rộn. Kể cả lịch tập luyện bình thường đến 11 giờ kết thúc đã là sớm, có khi đến tận 2-3 giờ, mà Trương Gia Nguyên còn ở lại lâu hơn mọi người 1 tiếng để luyện riêng.

'Đừng run nữa xem!'

Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng tập một mình, khẽ cau có mắng bàn tay đang run rẩy của mình. Nhưng nó làm gì có lỗ tai chứ, hơn nữa lại còn rất đau. 

Trương Gia Nguyên lấy chai giảm đau xịt lên đó một chút, tạm thời có thể đánh lừa cơ thể.

'Chỉ một chút nữa thôi, không phải mày luôn muốn để Kha Vũ nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của mày sao?'

Mấy hôm nay tay cậu đau thường xuyên hơn, điều này cậu biết rõ, thế nhưng ngoài chịu đựng một mình thì cũng không thể làm khác hơn thế được, cậu không muốn chọn lựa khác, cũng không còn chọn lựa khác.

--

Đêm nọ, Trương Gia Nguyên như cũ ở lại tập luyện, bởi vì quá đau nên nghỉ một chút, tìm một góc khuất camera xịt thuốc giảm đau. 

Trong phòng bên cạnh vẫn có hai ba người, hình như là tổ âm nhạc mới tới, ngày mai sẽ chính thức giới thiệu. Trâu bò, chưa chính thức làm việc mà đã thức đêm nay rồi, kính nghiệp, kính nghiệp, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.

'Cậu làm gì ở đây?'

Trương Gia Nguyên giật mình giấu chai xịt giảm đau phía sau lưng, quay về phía người kia.

'K-k-k-kha Vũ? Sao anh lại ở đây?'

'Kha Vũ nhanh lên vào biên nốt đoạn này xem, Phó Tư Siêu đang ầm ĩ kia kìa.'

Châu Kha Vũ là biên khúc cho concert lần này.

Châu Kha Vũ còn đang biên khúc kế bên nơi cậu luyện đàn.

Phó Tư Siêu vẫn luôn biết chuyện này

Tuần trước cậu còn dầm mưa trước nhà người ta để nói chuyện mình trở lại, còn làm ra vẻ 'bí mật này cho anh biết đầu tiên'. 

Hóa ra chúa hề chính là tôi.

----------------------------------------

=)))))) Thôi viết nốt chương là deadline vừa tới luôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro