12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đối với chuyện Châu Kha Vũ gia nhập đội ngũ tổ chức concert lần này Trương Gia Nguyên vui đến không ngủ được, thế nhưng không vì vậy mà cậu lơ là luyện tập, ngược lại là càng bỏ nhiều công sức hơn, suốt ngày đều dồn tâm trí vào công việc, một lời thừa thãi cũng không nói, cũng không mặt dày bám theo Châu Kha Vũ nữa. 

'Em không và sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy, chỉ là em muốn anh ấy biết em nói được làm được, chuyện đã hứa chắc chắn sẽ không quên.'

Trương Gia Nguyên trả lời Phó Tư Siêu khi anh hỏi dạo này cậu từ bỏ Châu Kha Vũ rồi hay sao mà không lân la đến gần tìm cách bắt chuyện nữa. 

'Nhưng tập trung thì cũng phải lo cho tay mình chứ.' Phó Tư Siêu nhìn thấy chai xịt giảm đau của Trương Gia Nguyên liền hiểu vấn đề. 'Nguyên ca, có vấn đề rồi đúng không?'

'Không có. Anh đừng để ý. Em sẽ không kéo chân mọi người nữa đâu. Em đã lỡ hẹn với Hệ Ngân Hà một lần rồi, lần này có liều em cũng phải ở lại! Em muốn trở lại cùng mọi người, thật đó Phó Tư Siêu.'

Bảy năm rồi, tình bạn giữa hai người vẫn không đổi, nhưng nhận định của Phó Tư Siêu về Trương Gia Nguyên có lúc cũng lên xuống thất thường. Thậm chí từ sau chuyện của Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu có lúc từng cảm thấy Trương Gia Nguyên kia quá xa lạ. Một đứa trẻ 17 tuổi nhiệt huyết, có chút non nớt nhưng vô cùng hiểu chuyện sao lại thành một kẻ bị cuốn vào vòng xoáy của giới giải trí, trở nên vô tình bạc bẽo thế kia?

May mà dần dần Trương Gia Nguyên cũng thay đổi, ít nhất là lúc này, anh cảm nhận được những nhiệt thành từ chàng trai năm đó đã trở về. 

Trương Gia Nguyên của Hệ Ngân Hà đã trở về rồi. 

'Tin thì tin, nhưng mà không được cố.'

'Em biết giới hạn của mình mà.' 

-

Châu Kha Vũ bên trong đứng lên định ra ngoài hít thở thì tình cờ nghe được cuộc hội thoại. Anh không muốn nghe lén chuyện người khác, là chuyện của Trương Gia Nguyên càng không nên, thế nhưng chữ đã vào đầu, muốn không nghĩ cũng không được. 

Rốt cuộc là Trương Gia Nguyên làm sao? Ba năm trước không phải rời nhóm vì lý do lịch trình với công ty sao? 

'Phó Tư Siêu, cho anh nè.' 

Châu Kha Vũ kéo Phó Tư Siêu vào một góc, đưa anh túi đồ ăn vặt. 

'Rồi cần giúp hay biết chuyện gì thì hỏi lẹ đi ông tướng.'

'Sao anh rành quá vậy?' Châu Kha Vũ cười cười khoác vai Phó Tư Siêu ngồi xuống. 'Ừm, cũng không có gì, dạo này thấy anh vất vả quá mà, với guitar nhóm các anh là gặp chuyện gì?'

'Là thằng nào? Nhóm tao giờ tới 3-4 guitar đó.' 

'Cậu ấy ấy, anh biết mà. Hôm bữa hai người nói chuyện em vô tình nghe được.'

'Không được, nó không cho anh kể với mọi người.'

'Kể cả em?'

'Mày là đối tượng không được kể đầu tiên đó!' Phó Tư Siêu luyến tiếc trả lại túi đồ ăn vặt, không thể vì một chút này mà phản bội anh em được, tí kêu Trương Gia Nguyên đền vậy. 'Tóm lại nó không muốn tỏ ra đáng thương, nói hoa mỹ là người ta muốn dùng thực lực để theo đuổi em đó.'

'Ngốc gần chết.' 

Châu Kha Vũ lầm bầm nói trong miệng. 

--------

Trước đêm diễn ở trạm đầu tiên, Trương Gia Nguyên đã không thể ngủ được.

Một phần là vì hồi hộp, bởi vì sau rất nhiều năm mới đứng ở vị trí này, còn có cả Châu Kha Vũ đang nhìn cậu từ phía sau. 

Nếu không có cơ hội này nói cho anh biết lòng mình, cậu cũng chẳng biết khi nào có thể làm được điều đó. 

Trương Gia Nguyên đã lo lắng rất nhiều, giống như chỉ cần cậu làm sai lần này, Châu Kha Vũ sẽ mãi mãi thất vọng về cậu, mãi mãi không còn chỗ cho Trương Gia Nguyên trong cuộc đời anh nữa. 

Cậu không muốn Châu Kha Vũ thất vọng, một chút cũng không

Mà bên kia thành phố, Châu Kha Vũ cũng chẳng ngủ được. Anh không phải chưa từng thấy Trương Gia Nguyên trình diễn, thế nhưng với tư cách là guitar của Hệ Ngân Hà thì Châu Kha Vũ chưa được xem trực tiếp bao giờ. 

Hơn nữa, nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay của Phó Tư Siêu và cậu, Châu Kha Vũ dù không biết quá nhiều nhưng cũng không thật sự yên tâm.

Cậu ta thật sự đem cơ hội này như bày tỏ lòng mình, chỉ một câu vu vơ của Châu Kha Vũ đã mang Trương Gia Nguyên liều mạng luyện tập, dù ngoài mặt vẫn luôn nói đến đây vì Phó Tư Siêu mời, chờ đợi màn trình diễn của cả nhóm, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi muốn xem lại dáng vẻ Trương Gia Nguyên chơi  guitar dưới ánh đèn rực rỡ. 

Dáng vẻ đó của em, dù có 100 lần tan vỡ, mãi mãi khắc ghi trong lòng anh. Là vết sẹo vĩnh viễn nơi đáy tim, cũng là liên kết duy nhất không thể cắt đứt giữa chúng ta. 

-------

Buổi concert đã bắt đầu thuận lợi, ánh đèn sân khấu một lần nữa rực rỡ phủ lên năm chàng trai của Hệ Ngân Hà. 

Trương Gia Nguyên hạnh phúc nhìn đồng đội, nhìn khán giả, nhìn cả vào phía hậu trường, nơi một người có vẻ vô cùng bận rộn với dàn máy móc. 

Trương Gia Nguyên cuối cùng đã chạm mắt với Châu Kha Vũ khi 'Vì Em' đang sắp vào đoạn kết. 


'You got me drowning inside your emotions

Let me tell you about your perfection

Tell me something, tell me that you love me too

I'll jump right at you'


Chỉ là một cái nhìn trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm vỡ ra cảm xúc đã tích tụ trong lòng rất nhiều năm. 

Châu Kha Vũ, anh nhìn thấy em rồi, đúng không?

Thế nhưng bài hát 'Vì Em' kết thúc, ở phía sau sân khấu lại xảy ra chút sự cố.

Trương Gia Nguyên sau khi diễn xong chuẩn bị đổi sang guitar bass thì sơ ý làm rơi cây guitar mộc vừa tháo ra, nhanh chóng chạy vào trong xử lý sự cố.

Chỉ là Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ để guitar của cậu rơi xuống đến nứt mặt chỉ vì sơ ý như vậy. 

'Nguyên nhi, đi, vào viện thôi, tay em sưng lên cả rồi.'

Nhậm Dận Bồng nhìn thấy tay Trương Gia Nguyên đã sưng đỏ lên, quan trọng là cử động ngón tay từ đoạn cuối Vì Em đã có sự chênh lệch, nếu không phải đau đến mức mất kiểm soát, những chuyện này sẽ không xảy ra. 

'Em, em xịt giảm đau rồi sẽ ổn thôi. Em không sao mà.'

'Còn nói không sao? Có thể giảm đau một lúc nhưng lỡ như đi bác sĩ muộn thì sau này làm sao đây? Nhanh lên, bọn anh có thể chơi thay phần em, nhanh chóng đi viện đi, chúng ta vẫn còn 2 trạm nữa, nhất định không bỏ lỡ.'

Phó Tư Siêu động viên Trương Gia Nguyên đang cậy mạnh. Đau đến xanh mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Năm đó anh là người cùng cậu đi nhận kết quả từ bác sĩ, ít nhiều cũng biết chuyện.

'Nhưng em thật sự phải hoàn thành concert này, Siêu, anh đừng đuổi em đi mà.'

Bởi vì sau concert này, Châu Kha Vũ sẽ không tham dự hiện trường còn lại. Trương Gia Nguyên nếu không hoàn thành concert này thì chẳng còn cơ hội nào để thực hiện lời hứa với anh nữa. 

'Trương Gia Nguyên!'

'Kha Vũ?'

'Hoặc là đi bệnh viện, tôi đi cùng cậu, hoặc là bây giờ cậu diễn tiếp, tôi đi về.'

Phó Tư Siêu thầm nghĩ, đây còn không phải là cách mà nóc nhà hoạt động sao? Thằng chó con này phải có nóc nhà như Châu Kha Vũ mới trị được bệnh lì lợm của nó. 

Trên xe taxi từ concert đến bệnh viện, không khí vẫn trầm mặc như vậy.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được cơn đau này rất bất thường, đau hơn mấy đêm rồi rất nhiều, đến một người như cậu cũng không thể nhịn được mà đau đến xanh mặt, thỉnh thoảng hít thở mạnh, tận lực không để người kia biết được. 

'Đau lắm sao?'

'Đau, nhưng nơi khác đau hơn.'

Trương Gia Nguyên cũng không phải nói dối. So với nỗi đau cơ thể, chỉ chuyện cậu không thể hoàn thành concert, không thể để cho Châu Kha Vũ cảm thấy cậu đã thay đổi, nói cho cùng vẫn là làm anh thất vọng, cảm giác này còn khó chịu hơn nhiều.

Càng sửa càng sai, làm gì cũng không xong. 

Mà Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết phải an ủi thế nào cho phù hợp, chỉ là trong lòng anh cũng khó chịu, và hình như có chút đau lòng người kia. 

'Lúc nãy cậu đàn rất tốt, thật đấy.'

-

'Công ty của mấy người có bị điên không, ba năm trước còn chưa khỏi hẳn đã tự ý cho cậu tạm ngưng điều trị, bây giờ lại còn chơi guitar?' 

Bác sĩ vốn hòa nhã nhìn tài liệu của Trương Gia Nguyên được mang đến cùng phim x-ray mới chụp, ngay lập tức nổi lên cuồng phong. Làm bác sĩ quen của công ty giải trí sẽ bị tức chếch đó, muốn bệnh nhân khỏi bệnh nhanh nhưng không thể giảm quá nhiều công việc, mấy người vào đây mà làm bác sĩ. 

'Rách dây chằng. Trước mắt tiêm thuốc giảm đau, sau đó xếp lịch phẫu thuật, có thể mất khoảng 6-10 tuần để khôi phục bình thường.' 

'Vậy thì bao lâu cháu có thể chơi guitar được ạ?'

'Trường hợp lạc quan nhất là 4 tháng, nhưng còn tùy vào mức độ tổn thương và tốc độ khôi phục vết thương của cậu, có khi là lâu hơn. Hơn nữa vết thương đã xuất hiện triệu chứng giảm chức năng cổ tay, nếu cậu không điều trị hoàn toàn sẽ để lại di chứng vĩnh viễn. Đến lúc đó đừng nói là chơi đàn, cho dù cậu muốn cầm guitar một lúc lâu cũng khó.' 

'Cháu cảm ơn. Cháu sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình ạ.'

Trương Gia Nguyên sau khi tiêm thuốc bước ra, nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn đang đợi ở ngoài, có chút cảm giác không dám đối diện. 

Concert của Ngân Hà, 2 trạm nữa chỉ còn cách hai ba tuần. 

Châu Kha Vũ sau concert này sẽ không xuất hiện ở hai trạm còn lại. 

Cậu không thể hoàn thành concert như lời đã nói, cũng không thể làm cho Châu Kha Vũ có thể tin tưởng mình. Buồn cười thật, không lẽ bây giờ lại cầu xin sự thương hại từ Châu Kha Vũ sao?

Thậm chí tương lai còn có thể chơi guitar hay không cũng là một câu hỏi không có lời giải đáp. 

Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhớ lời Châu Kha Vũ, anh không muốn qua lại với một kẻ sống dở chết dở, mà người anh từng yêu cũng là một Trương Gia Nguyên của ngày 18 tuổi, một kẻ mạnh không biết sợ hãi, chiếm hữu ôm gọn anh vào lòng. 

Cậu không biết mình có còn xứng đáng để Châu Kha Vũ yêu hay không, khi mà thực tại từng chút nhấn chìm hi vọng chỉ vừa le lói của Trương Gia Nguyên. 

'Kha Vũ, xin lỗi.'

'Cậu sao rồi? Bác sĩ nói như thế nào?'

'Chắc là phải phẫu thuật, ngày mai em sẽ nhập viện, sau đó thì trị liệu trong vài tháng, tạm thời không thể dùng sức.' Trương Gia Nguyên cố gắng cười nói với Châu Kha Vũ. 'Em không sao cả, vết thương cũ thôi, nhưng mà xin lỗi, em không làm được lời đã nói với anh lúc ở Nhật rồi.'

Trương Gia Nguyên cố gắng dùng chút năng lượng tích cực của mình để nói với Châu Kha Vũ, thế nhưng đối với Châu Kha Vũ, nụ cười tuyệt vọng này của cậu còn khó coi hơn cả khóc.

'Hai trạm còn lại đành bỏ lỡ mất thôi, lúc nãy em gọi cho Kiều Kiều, may mà mọi người không mắng làm hỏng concert hì hì. Em biết em lại làm anh ngứa mắt rồi, nhưng mà đừng mắng em được không?'

'Ừ. Không mắng cậu.' 

Trương Gia Nguyên đứng cạnh Châu Kha Vũ trên khán đài, khán giả chẳng còn ai. Concert đã kết thúc từ lâu, đèn cũng đã tắt, chỉ còn một sân khấu vắng lặng tịch mịch. Cả hai cũng chẳng thấy rõ đối phương. 

'Kha Vũ, em trả nợ cho anh.'

Một ngày nào đó lúc mới quen nhau, Trương Gia Nguyên cũng nói với Châu Kha Vũ như thế. Lúc đó, cả hai vẫn là hai chàng thiếu niên 18 - 19 tuổi, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ trở nên như thế này.

'Túi óc chó cậu đã trả từ lâu, cả cái cốc kia nữa. Cậu không nợ tôi điều gì cả.'

'Năm đó có phải anh cũng rất đau lòng không? Khi từ bỏ nơi đó.' Trương Gia Nguyên chỉ về phía sân khấu xa xa. 'Em chỉ mới phát hiện thôi, sân khấu nhìn từ đây rất đẹp, nhưng không đẹp bằng chân chính đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhìn xuống khán giả. Đột nhiên rất muốn một lần nữa đứng trên đó, chỉ là nhớ ra chẳng thể nữa rồi.' 

'Bây giờ em hiểu được cảm giác của anh rồi, Kha Vũ.'

Châu Kha Vũ vì cậu mà từ bỏ sân khấu anh yêu thích nhất, dù có đau lòng cũng không muốn gặp lại Trương Gia Nguyên thêm lần nào nữa. 

Tự tay cắt đi đôi cánh của mình, ai mà không đau chứ?

'Là tự tôi lựa chọn, không phải là nợ đâu, Trương Gia Nguyên.'

'Năm đó tôi cũng từng suy sụp, từng gục ngã, nhưng đến cùng, tôi vẫn chọn không hối hận với lựa chọn của mình, thế nên cậu không nợ tôi, Gia Nguyên.' 

'Thật ra những gì cậu muốn tôi thấy, tôi đều đã thấy được. Cậu không thất hứa, tôi biết cậu nói được làm được, vẫn là mãnh nam Đông Bắc tôi gặp trên đảo Hải Hoa.' 

Châu Kha Vũ nói mấy lời này không chỉ là an ủi, mà thật sự chính anh cũng nhìn thấy được sự thay đổi của Trương Gia Nguyên rồi. 

'Khó chịu thì đừng giữ lại trong lòng.'

Châu Kha Vũ vô thanh vô thức nói. 

Một giọt nước mắt thinh lặng rơi xuống trong bóng tối, bởi vì không có ánh đèn, cảm xúc của cậu cũng không bị ai phát giác ngoài Châu Kha Vũ. 

Đến cả những ngày tuyệt vọng nhất, Trương Gia Nguyên cũng chưa từng khóc nhiều như hôm nay.

Trước khi trở về, Châu Kha Vũ mới nhẹ giọng nói một câu với Trương Gia Nguyên chuyện anh vẫn chưa thể nói từ tối. 

'Trương Gia Nguyên, ngày mốt tôi phải bay về bên kia rồi.'

Trương Gia Nguyên vẫn luôn biết chuyện anh sẽ phải về, chỉ không nghĩ sẽ đến nhanh như thế.

----------------

À ừ hình như tôi lại mấc dại với cháu Nguyn rồi đúng hong huhu

Thoy nói chứ cũng gần hết rồi, nếu ngày mai tôi không nghĩ ra ý tưởng máo chó gì đó thì chắc Nguyn sắp cưa lại được nóc nhà rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro