10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần đến Nhật Bản đều là mệt đến bơ phờ, thế nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng lỡ buổi hẹn nào với sư phụ, cầm mảnh vỡ chiếc cốc hôm nào nghiêm túc học theo, hi vọng một ngày nào đó cậu có thể phục chế thành công và mang nó đến một người cũng đang trong thành phố.

'Trương Gia Nguyên, dạo này em học chiêu bán thảm mới rồi đấy à?'

Santa nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở quán cà phê gần nhà Châu Kha Vũ một chiều muộn thứ bảy, nhìn ra rõ là đã lâu chưa được nghỉ ngơi, mắt đã có quầng thâm, đầu thì xù cả lên, má bánh bao cũng mất hút, len lén ngáp mấy cái rồi lại nghiêm túc ngồi lên.

'Em nghỉ ngơi không đủ thôi chứ bán thảm gì đâu anh.'

'Ngồi ở đây bày ra cái dáng vẻ này, không phải để thằng nhóc kia xem thì để anh mày xem à?'

Trương Gia Nguyên nghe nói thế vội chỉnh lại tóc tai, ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang cho nghiêm túc.

'Em chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một chút thôi, hai tiếng nữa em bay rồi.'

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi cũng mong anh thấy cậu trong trạng thái tử tế nhất.

Chập choạng tối, Châu Kha Vũ về nhà, nhìn thấy Santa và cái người cao cao phía sau liền đi vội vào trong.

'Kha Vũ!'

Gan nhỉ? Hôm nay không gọi là thầy Châu nữa à?

'Có gì không? Không có thì tôi vào nhà trước đây.'

'Khoan đã! Em, em, em mang mấy món ăn vặt ba mẹ gửi cho, chỉ là chút xíu thôi, anh đừng trả về nữa được không?'

24 tuổi mà hồi hộp vẫn nói lắp đấy.

Trầm trầm mặc mặc

'Gia Nguyên đầu tư ghê ha, hai tuần trước mang mấy món mình nấu sang bị trả về, bây giờ lại mang món của ba mẹ, à rồi còn mấy món nhỏ xinh tháng trước nữa, cậu có muốn gia nhập fandom của anh rồi làm ông già Noel đi phát quà luôn không?'

Santa nhìn thấy không khí trầm lặng kia liền khó chịu mà chọc thủng. Gì chứ, một tháng mấy nay Trương Gia Nguyên cứ thần thần bí bí làm chuyện gì đó, trước khi bay về đều ghé qua nhìn Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng còn mang mấy món cần thiết hay đồ ăn gì đó cho người nọ, mỗi tội toàn bị lơ đẹp.

'Trương Gia Nguyên, hơn hai tháng rồi, cậu không thấy phiền sao?'

'Em xin lỗi.'  Trương Gia Nguyên đối với câu hỏi của Châu Kha Vũ chỉ đành cúi đầu nhận lỗi, là cậu phiền thật. 'Nhưng mà em chỉ muốn gặp anh lâu chút xíu thôi.'

'Sau này đừng mang gì nữa, tôi không nhận đâu.'

'Còn nữa, làm minh tinh thì kính nghiệp một chút, nếu để báo lá cải chụp được cậu nhếch nhác như vậy xách vali chạy vòng vòng ở Nhật thì còn ra thể thống gì?'

'Anh quan tâm em ạ?'

'Tôi chỉ không muốn cùng cậu làm tâm điểm chú ý, không phải cậu vô cùng chán ghét điều đó sao, tôi cũng vậy, cực kì bài xích.'

'Không, không phải mà.'

'Phải hay không thì cậu cũng phải biết vị trí của mình. Cậu từ bỏ guitar, từ bỏ nhóm nhạc, từ bỏ nhiều thứ để có được thứ cậu mong cầu thì đừng để một chút tuỳ hứng phá hỏng. Muốn thì tôi nói cho nghe, lần đầu cũng như lần cuối, sau này cũng không có gì để nói nữa.'

'Không nói nhưng em có thể nhìn anh mà đúng không anh? Chỉ một xíu thôi cũng được.'

Châu Kha Vũ không biết bốn năm nay ai đã làm gì Trương Gia Nguyên để cậu trở nên thế này. Bốn năm trước đến nhìn anh cũng khiến cậu phiền, bốn năm sau lại mặt dày đi theo như miếng keo dán.

'Tuỳ cậu.'

Châu Kha Vũ quay lưng đi vào. Thật ra anh mắt nhắm mắt mở cho qua cũng vì nghĩ người nọ bị lạnh nhạt dần nhất định sẽ mau chán rồi từ bỏ mà thôi, cậu ta yêu bản thân như vậy, có thể hạ mình năn nỉ anh bao lâu chứ.

Chỉ là không ngờ vì hai tiếng tuỳ cậu đó, Trương Gia Nguyên đã ba tháng trời vác cái thân xác vừa chạy lịch trình vừa đều đặn hai tuần bay đến Nhật Bản chỉ để bị anh lơ đẹp hoặc nói mấy câu đuổi cổ cậu về.

Nhìn cái dáng gầy gầy cùng mái đầu rối bù xách vali chạy ra sân bay trong một đêm mùa hè, Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng phức tạp. Một Trương Gia Nguyên 24 tuổi chân thành ngốc nghếch này khiến anh có một tia cảm động, thế nhưng người làm trái tim anh vỡ tan năm đó, anh cũng không sao quên được.

Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên thật hoang đường. Cậu ấy có thể kiên trì sao, thật lòng, anh cảm thấy giữa hai người vẫn là tan vỡ rồi, cậu ấy dựa vào cái gì để duy trì hi vọng viển vông sẽ có ngày cả hai quay lại ấy.

Ngu ngốc hệt như chính bản thân năm nào.

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi về lời Châu Kha Vũ nói.

Cậu thật sự từ bỏ guitar, từ bỏ Ngân Hà để chạy đi theo con đường khác mà người ta nói sẽ dễ nổi tiếng hơn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Mỗi ngày thức dậy đều thấy bình luận chửi mình bất tài, vô ơn, hoặc những bản thảo bôi đen khác, thật sự cậu đã quen đến mức bây giờ có bị ai mắng chửi cũng sẽ không suy sụp nữa rồi.

Trương Gia Nguyên nhớ Châu Kha Vũ từng nói dáng vẻ cậu chơi guitar chính là dáng vẻ khiến anh động lòng nhất, mà Ngân Hà cũng vì thế trở thành ban nhạc anh yêu thích. Anh đã xem qua tất cả sân khấu của Ngân Hà, từ năm người, có khi là bốn, ba, hai người.

Trương Gia Nguyên từng hỏi không có cậu thì anh xem làm gì, Châu Kha Vũ chỉ trả lời Hệ Ngân Hà là nhà cậu, là tuổi 17 và sau này của cậu, là dáng vẻ chân nguyên nhất của Trương Gia Nguyên dưới ánh đèn sân khấu. Hoặc đơn giản đó là giấc mơ của em, nên anh cũng đối với hệ ngân hà cũng dành nhiều trân trọng .

Châu Kha Vũ, anh có còn nhớ chàng guitarist của Ngân Hà không?

Trương Gia Nguyên ôm đàn lên gảy một đoạn, cảm giác đau đớn ẩn ẩn xuất hiện nơi bàn tay khi cố dùng lực, ngón tay run run đã chẳng thể gảy ra những nốt nhạc của thanh xuân nữa rồi.

Nếu không có tai nạn ba năm trước, hoặc ít nhất lúc ngã từ trên thang xuống, Trương Gia Nguyên có thể bảo vệ tay mình tốt hơn, có khi Hệ Ngân Hà của cậu vẫn sẽ đủ năm người. Cậu cũng không là một lưu lượng 'vô ơn' như lời trên mạng nói về cựu thành viên Hệ Ngân Hà bỏ nhóm để cầu danh lợi.

Có thể Châu Kha Vũ vì cậu mãi giữ sơ tâm, mà sẽ ít đi một chút thất vọng về cậu.

Xin lỗi, Kha Vũ, em không giữ được chàng trai năm đó làm anh rung động nữa rồi.

Nếu cậu tiếp tục luyện đàn, có khi sẽ để lại di chứng rất nặng nề, công ty không muốn mạo hiểm liền sắp xếp tài nguyên mới cho cậu, nhanh chóng tách Trương Gia Nguyên ra khỏi guitar và ban nhạc.

Trương Gia Nguyên cố gắng khống chế đôi tay, cuối cùng cũng đánh ra một bản Nếu Có Kiếp Sau mượt mà hơn. Hơi đau nhưng cũng chưa phế, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.

Bị buộc phải từ bỏ thứ mình yêu thích là cảm giác đau đớn thế nào, mà guitar và Hệ Ngân Hà đối với Trương Gia Nguyên càng vượt xa chữ yêu thích, đối với cậu chính là một cú sốc không nhỏ. Cậu thở dài, có lẽ đây là quả báo, bởi vì từng có một người, vì cậu, phải từ bỏ sân khấu mà người đó khát khao nhất.

Đi làm kintsugi với sư phụ, Trương Gia Nguyên vỡ ra rất nhiều bài học về sự tổn thương, sự bất toàn, thế nên dù nỗi đau về guitar đối với cậu vẫn luôn âm ỉ trong lòng, Trương Gia Nguyên dần học cách chấp nhận những vết sẹo sẽ theo cậu suốt quãng đời này.

Chiếc cốc cũng đã gần hoàn thành, mặc dù không trở về dáng vẻ ban đầu, nhưng những đường vân phủ vàng kia thật sự rất tinh tế. Hi vọng Kha Vũ sẽ chấp nhận nó.

Chẳng mấy chốc, guồng quay Trung Nhật lại bắt đầu cuốn Trương Gia Nguyên vào những ngày bận rộn không có kết thúc. Châu Kha Vũ vẫn ở đó, ít nhất Trương Gia Nguyên vẫn được nhìn thấy anh, mặc dù toàn bị mắng hoặc ăn bơ.

Một ngày tháng chín, Trương Gia Nguyên nhận được cuộc gọi từ Phó Tư Siêu, anh hỏi cậu có muốn quay lại concert kỷ niệm 7 năm Hệ Ngân Hà không.

Trương Gia Nguyên không thể chờ gì hơn ngay lập tức đồng ý. May mà dạo này Phó Tư Siêu có danh tiếng, công ty cũng không dại gì bỏ qua cơ hội này, hơn nữa mấy năm nay chấn thương của Trương Gia Nguyên không tái phát, cũng không quá mạo hiểm, cuối cùng cũng thông qua.

Cậu muốn kể chuyện này cho Châu Kha Vũ nghe.

Biết rằng anh không nguyện ý nghe cậu nói chuyện, không muốn nhìn thấy bản mặt cậu, nhưng mà chuyện này dù có phải bắt loa gào lên cậu cũng muốn để anh biết.

Cũng trong hôm đó, chiếc cốc ở chỗ sư phụ cũng thành phẩm rồi.

Trương Gia Nguyên mấy tháng nay lần đầu vui vẻ như thế, khấp khởi chờ đợi ở quán cà phê quen thuộc, thứ nhất là muốn tặng anh chiếc cốc cậu đã phục chế, thứ hai muốn nói với anh cậu sẽ trở lại Ngân Hà, ôm đàn guitar đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Thế nhưng ngày hôm đó, tận 8 giờ Châu Kha Vũ vẫn chưa về. Quán cà phê cũng đến giờ đóng cửa, Trương Gia Nguyên đành ngại ngùng ra ngoài mái hiên đối diện nhà Châu Kha Vũ mà chờ anh.

Gió lạnh thổi qua, Trương Gia Nguyên nhìn bầu trời không có lấy một ngôi sao, có vẻ là sắp mưa rồi, thế mà anh vẫn chưa về. Rồi trời thật sự mưa, Châu Kha Vũ vẫn chẳng thấy bóng dáng.



Trương Gia Nguyên ướt nhẹp bị gió lạnh thổi qua, dù là mãnh nam Đông Bắc cũng không chịu nổi mà run lên. Huống chi mấy tháng nay còn không có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể giống như đợi dịp mà đổ sụp xuống.

'Trời ơi thằng ngu! Đéo biết chạy đi tìm chỗ trú ăn vạ nhà em tao làm gì?'

Lưu Chương cầm ô chạy xuống che cho Trương Gia Nguyên, không quên mắng người đã lạnh đến sắp ngất dưới một mái hiên cũ.

'Em đợi Kha Vũ, em phải nói anh ấy biết em làm được rồi.'

'Nói cái gì thì ngày mai nói, là mày không có não hay não mày có vấn đề mà phải chọn cái đêm mưa gió này ngồi đây bán thảm trước nhà nó? Sống dở chết dở như thế này nó sẽ tội nghiệp rồi quay lại với mày sao? bớt ảo tưởng giùm tao? 11 giờ khuya nó còn đang tăng ca, bọn tao sắp ngủ tới nơi còn phải ra cứu độ cuộc đời mày nữa có biết bắt một người sắp mơ đẹp phải thức dậy lao động là độc ác lắm không Nguyên ơi là Nguyên.'

Lưu Chương vừa tuông một tràng với Trương Gia Nguyên vừa cố gắng xách cậu đứng dậy, để ô che bên phần Trương Gia Nguyên.

Vào trong nhà lau người các thứ, mọi người mới biết Trương Gia Nguyên đã lên cơn sốt cao. Khoảnh khắc trước khi ngất đi, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Châu Kha Vũ, bên cạnh còn có Caleb dịu dàng mở cửa giúp anh.

Châu Kha Vũ cười với anh ta, một nụ cười mà Trương Gia Nguyên chỉ có thể chờ cơn mơ mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro