9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không ngờ mới nhớ đến người đó hôm trước thì hôm sau liền gặp được.

'Trương Gia Nguyên? Sao em lại ở đây chứ? Đi công tác với công ty à?'

'Vâng ạ, có chút công việc, sẵn tiện ghé thăm mọi người.'

Santa thấy Trương Gia Nguyên ở Avex thì vô cùng bất ngờ, nhưng không quên đứng chắn trước mặt Châu Kha Vũ.

Caleb nhìn thấy Trương Gia Nguyên, 'thằng khốn' mà Leo kể với anh, 'người không thể nhắc đến' của Châu Kha Vũ đứng trước mặt mình, cẩn thận đánh giá một chút, ừm, cao hơn anh, cũng ngon trai đấy. Nếu cái nết sửa được thì Châu Kha Vũ nhà này khỏi phải lo rồi.

'Chào thầy Trương.'

Châu Kha Vũ chỉ đơn giản chào cậu như chào một người quen không thân thuộc.

'Em lên trước đây.'

Châu Kha Vũ tách ra khỏi nhóm rồi qua thang máy đi lên trên.

'Thầy Châu ơi, em có thứ muốn đưa cho anh.'

Trương Gia Nguyên đuổi theo Châu Kha Vũ, mang ra một hộp đựng, bên trong là một chiếc cốc mới cùng phong cách với cái mà anh làm vỡ hôm nọ, thậm chí còn là phiên bản giới hạn đắt tiền.

'Xin lỗi anh, hôm đó em vô ý làm vỡ cốc, bây giờ mới có dịp đền lại cốc mới cho anh.'

'Là tôi không cẩn thận thôi, không cần đâu. Cảm ơn thành ý của cậu nhưng cậu giữ lại đi.'

Nói rồi cũng chẳng để Trương Gia Nguyên trả lời, nhanh chóng bước đi.

'Vậy em có thể mời anh một bữa trưa không?'

'Tôi cũng không có thói quen ăn ngoài, mong cậu thứ lỗi vậy.'

Cùng lúc đó, Caleb cũng bước đến đưa Châu Kha Vũ hộp cơm trưa đã chuẩn bị ở nhà, xác nhận với Trương Gia Nguyên rằng thứ nhất Châu Kha Vũ sẽ không ăn ngoài, thứ hai cũng đã có người nấu cho anh ăn rồi.

'Không sao ạ, làm phiền anh rồi.'

Trương Gia Nguyên cười buồn buồn nhìn hai người nọ đi trước, cũng không muốn làm mất thời gian của người khác.

'À Santa, anh có thể giúp em đưa chiếc cốc này cho Kha Vũ được không?'

'Nó có nhận đâu, anh mang lên thì có khác gì.'

'Nhưng mà thử lần nữa nha anh, có khi nhìn thấy mặt em nên mới thế. Em làm vỡ cốc của anh ấy thấy áy náy lắm.'

'Được rồi, nhưng mà không chắc nó sẽ nhận đâu.'

'Cảm ơn anh, Santa. Anh đưa giúp em là đã tốt lắm rồi.'

Châu Kha Vũ ngồi vào bàn làm việc, tâm trạng nếu nói hỏng bét thì cũng không phải thật sự hỏng bét, chỉ là không nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ thật sự tìm đến đây chỉ để đưa cho anh một cái cốc mới.

'Sao nào, Daniel. Khó chịu lắm hả em?'

Caleb bước đến, rót cho cậu một ít nước ấm.

'Không phải. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Em không nghĩ có người chỉ vì làm vỡ một cái cốc mà chạy từ Trung Quốc sang tận đây chỉ để đền một cái cốc mới, hơn nữa người đó lại còn là cậu ấy.'

'Ừ, là anh thì anh cũng bất ngờ. Nhưng xem ra cậu ấy cũng không tệ như anh tưởng tượng, ít nhất là ấn tượng đầu tiên chính là như vậy.'

'Cậu ấy có bao giờ tệ với ai đâu, chỉ tệ với mỗi em thôi. Mà qua cả rồi, chơi chán rồi thì tự khắc bỏ, năm đó cậu ta bỏ em được, bây giờ em thậm chí còn cho Gia Nguyên một thái độ xấu xí như vậy, có lẽ chẳng tới nửa năm sẽ chạy mất thôi.'

Caleb nghe đến đó lại thấy đau lòng thay em nhà mình. Người tỏ ra lãnh đạm nhất, không quan tâm đến đối phương nhất, không phải cũng là người không thể buông bỏ nhất.

Rõ ràng nhóc này chưa từng quên, bao gồm cả những tổn thương. Vừa muốn đưa tay ra, nhưng cũng sợ hãi cảm giác chìm vào vực sâu như lúc trước.

'Daniel à, con người chỉ có hai bàn tay, nếu muốn nắm lấy một điều gì đó tốt đẹp hơn, đôi khi em phải chấp nhận buông xuống vài thứ. Dũng cảm đối diện với lòng mình sẽ khiến em dễ chịu hơn một chút đó...'

'Đừng ôm mãi xương rồng trong khi em có thể nắm được cánh hoa kia mà.'

'Được rồi Caleb, em hiểu chứ. Mấy năm nay em không phải đã tốt hơn đấy sao.'

'Nhưng mà trái tim em không thật sự hồi phục, anh có thể nhìn ra. Đứa nhỏ này, anh không nhìn nổi em đau lòng có biết không?'

Châu Kha Vũ nghe Caleb nói mà bật cười.

'Ây anh nói vậy người ta lại tưởng em đào góc tường nhà người ta đấy.'

'Kẻ ngốc mới thấy như em, chứ anh đây nhìn em lớn lên, cảm giác như người cha có đứa con ngày đầu biết yêu vậy.'

'Thì kẻ đó lại chả ngốc. Caleb, anh lúc nào cũng làm em thấy khác biệt hết đó. Mấy ông kia thì năm lần bảy lượt mong em tránh xa Trương Gia Nguyên, chỉ có anh lại nói em phải đối diện lòng mình.'

'Ê ê anh chưa có câu nào muốn em quay lại với cậu họ Trương đó hết nha, em đừng mách mấy kẻ ngốc kia, anh còn chưa muốn bị xử đâu.'

'Đùa anh thôi, ai lại làm vậy chứ.'

Thật lòng, Châu Kha Vũ chưa từng là kẻ hèn nhát khi phải đối diện với chuyện tình cảm. Thế nhưng giữa anh và cậu bây giờ đã là một vết nứt rất sâu, mà niềm tin của Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên sớm cũng đã bị chôn vùi từ bốn năm trước.

Có thể một ngày niềm tin sẽ lại nảy nầm đấy, nhưng ít nhất không phải hôm nay.

Nói cho cùng vẫn là một bài toán không có lời giải, ít nhất Châu Kha Vũ cảm thấy như thế.

-

Không có gì bất ngờ, buổi chiều hôm ấy, Trương Gia Nguyên vẫn là nhận về một chiếc hộp còn chưa mở ra.

'Kha Vũ nói em ấy không cần cậu đền thì có nghĩa là không chấp thật, đừng áy náy trong lòng quá lâu. Hơn nữa, trên đời này không thể tìm được chiếc cốc giống hệt cái cũ để đền bù nữa rồi.'

Người mang trả cho Trương Gia Nguyên là Caleb, lúc nãy thông qua Santa hẹn ở một quán cà phê nhỏ không xa nơi họ ở.

'Cậu biết không Trương Gia Nguyên, cái cậu làm vỡ là một trong cặp cốc em ấy định tặng cậu bốn năm trước đấy. Chiếc còn lại cũng đã sớm thành miểng chai từ lâu rồi, cậu nói xem, tìm đâu ra đây?'

Trương Gia Nguyên nghe đến đó trong lòng hình như cũng nghe tiếng đổ vỡ từ đâu, cảm giác mình đã lại mắc một sai lầm nghiêm trọng không thể cứu vãn nữa vậy.

'Tôi, tôi không hề biết. Xin lỗi.'

'Tôi thật sự ngu ngốc lắm. Anh nói xem, đối xử tốt với người yêu cũng không biết, mình yêu người kia tôi cũng chẳng nhận ra, bây giờ đến chiếc cốc quan trọng như vậy tôi cũng làm vỡ rồi.'

Caleb nhìn thấy mất mát trong mắt Trương Gia Nguyên, cũng 24 tuổi đầu rồi mà như đứa nhóc 4 tuổi phạm lỗi, trông đến là tội nghiệp. Châu Kha Vũ sẽ không dễ mà giữ lại cái cốc có ý nghĩa như vậy, chuyện là anh bịa ra để doạ thằng nhóc thôi, không ngờ nó xám mặt thật.

Ai biểu ăn hiếp Châu Kha Vũ nhà này cơ?

'Ừ, Santa cũng bảo cậu ngốc lắm, không ngờ đúng là cái gì cũng không biết thật.'

'Nhưng tôi yêu Châu Kha Vũ, điều này tôi biết rất rõ.'

Nên tôi sẽ không bỏ cuộc, chỉ có điều cậu không nói ra.

'Kể cả khi em ấy thậm chí còn không nhìn đến mặt cậu, cả đời sẽ lạnh nhạt với cậu?'

'Vậy thì đành mặt dày năn nỉ cả đời vậy.'

'Nhưng một ngày em ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình với một người không phải cậu, cậu định làm sao? Sẽ nổi điên lên đi trả thù hay giành giật lại Daniel sao?'

'Nếu anh ấy tìm được người thương anh ấy thật lòng, vậy thì tôi đành lui lại rồi chúc phúc thôi. Tôi còn mong cầu gì hơn hạnh phúc của Kha Vũ chứ.'

Caleb cười cười, không nhìn ra kiểu gì.

'Không tệ. Vậy thì chúc cậu may mắn.'

Trương Gia Nguyên nhìn tình địch trước mắt. Người này dịu dàng, người này biết chăm sóc Châu Kha Vũ, người này cho Châu Kha Vũ những thứ mà cậu đã chẳng thể cho anh. Muốn phản biện lại lời anh ta, nhưng cậu có gì để làm điều đó chứ.

'À mà anh ơi...'

'Anh là bạn trai của anh ấy ạ?'

'Tại sao tôi phải nói cho cậu? Nhưng mà thấy cậu cũng hơi đáng thương, nói cho cậu biết, bây giờ tranh thủ thì chắc cũng chưa bị người ta đập vì quyến rũ bạn trai người khác đâu, nhưng mà tương lai thì tôi không chắc...'

Trương Gia Nguyên trước giờ luôn là kiểu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thế nhưng một người đàn ông dịu dàng với Châu Kha Vũ mà cậu lại không biết gì về anh ta, cảm giác bị đe doạ càng tăng cao.

Caleb quay người đi, để lại một Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ bên cửa sổ. Hoàng hôn phả lên bóng lưng cậu một nỗi tuyệt vọng, dẫu cho biết rằng mình sẽ không từ bỏ, nhưng cảm giác mình làm gì cũng sai, càng làm càng sai khiến cậu thấy con đường đến bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn còn quá xa xôi.

____

Công việc mà công ty chủ quản giao cho cậu chỉ là một chương trình khám phá ngắn ngày, không có mấy áp lực ngoại trừ chuyện ngày mai ngày mốt phải bày ra một vẻ tích cực nhiều năng lực trong khi lòng đã rầu muốn chết.

Tổ chương trình dẫn cậu vào một căn viện nhỏ có cây cối xanh mướt khắp sân, không khí yên tĩnh này làm cõi lòng đang hỗn loạn của Trương Gia Nguyên dịu lại không ít.

Người chào đón họ là một sư phụ kintsugi, người phục chế những món đồ bị vỡ bằng vàng.

Những mảnh gốm vỡ được hàn gắn lại với nhau bằng urushi, một loại sơn mài từ nhựa cây, sau đó sẽ phủ lên những vết nứt vừa được kết dính một lớp vàng, hoặc bạc, hoặc bạch kim lấp lánh.

Trương Gia Nguyên bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên một cái chén nhỏ đã thành phẩm, trên thân của nó là những đường vân phủ vàng lấp lánh. Những đường vân đó biểu thị nó đã trải qua một lần vụn vỡ, thế nhưng không vì thế mà khiến cái chén trở nên sứt sẹo khó coi, mà ngược lại càng trở nên độc đáo ấn tượng đến từ sự bất toàn.

Không cần đuổi theo sự hoàn hảo, cũng không cần che đậy tổn thương.

Trương Gia Nguyên dường như phát giác ra một điều gì đó, đột nhiên rất muốn hiểu được những gì sư phụ đang nói về kintsugi, nghệ thuật hàn gắn vết nứt bằng vàng.

Quá trình này nào chỉ cần ngày một ngày hai, những món đồ kia cần nhiều thời gian, sự tỉ mỉ và cả lòng kiên nhẫn để hồi sinh sau những lần tan vỡ, để rồi trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn.

Vỡ rồi chính là vỡ rồi, nhưng mang đi vứt hay kiên nhẫn hàn gắn chính là lựa chọn của mỗi người.

Trương Gia Nguyên sau đó đã ở lại nói chuyện rất lâu với sư phụ, hai con người đến từ hai đất nước khác nhau, lại còn không để thông dịch đi cùng, thế mà hai ba tiếng dùng Google Dịch cuối cùng cũng giúp Trương Gia Nguyên có được một cái gật đầu của người phục chế.

'Cần nhiều thời gian, và sẽ khó hơn cậu nghĩ, hi vọng cậu có thể theo đến cùng.'

'Con chắc chắn sẽ theo đến cùng, thưa ngài.'

Thế là từ khoảnh khắc đó, người ta sẽ dễ dàng bắt gặp Trương Gia Nguyên cứ hai tuần sẽ bay đến Nhật Bản, sau đó lại quay về chạy lịch trình của công ty, quần quật đến không có ngày nghỉ.

Bởi vì bây giờ cậu đã có lý do để đến Nhật Bản, thế nên dù có mệt mỏi thì vẫn cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

——

=))))) tự nhiên viết tới đây thấy cháu Nguyên cũng trưởng thành rồi, nhà ngoại xem xét một chút được khum ạ

Với cả một lát mẹ ghẻ 1 UyenH9  sẽ đăng một chút Nguyên Vũ Viễn (pấc ngờ trưa 🥲) ó, sự mẹ ghẻ còn cao hơn tôy nhiều nên các chị vào dâng nước cho bạn iu nhó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro