Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ sở điều tra đặc biệt trở nên ầm ĩ.

Sau khi Triệu Vân Lan nói "Sắp sinh rồi", đầu óc Thẩm Nguy liền biến thành một đống bột nhão, huống hồ vừa nãy Triệu Vân Lan vừa mất đi hơi thở, cho dù là Trảm Hồn Sứ cũng bị dọa đến hồn phi phách tán.

Cuối cùng vẫn là Đại Khánh meo meo hai tiếng gọi mọi người trở về.

"Còn đứng đó thất thần làm gì! Gọi xe cứu thương mau lên!!"

"Phải phải phải, xe cấp cứu..." Chúc Hồng trên mặt ngập tràn là nước mắt, tay chân luống cuống cầm điện thoại ra bắt đầu ấn số, ngón tay run rẩy bấm 120 thành 110, suýt chút nữa báo nhầm cảnh sát. Còn may Lâm Tĩnh ở bên cạnh cô giật điện thoại ra ngay trước khi cô kịp nhấn nút gọi, nếu không tin tức trưởng phòng điều tra đặc biệt mang thai sinh con còn đi báo cảnh sát nhất định sẽ thành tin bát quái hot nhất Long Thành suốt vài tháng...

Tiểu Quách ở bên cạnh yếu ớt nói " Đại... đại nhân dùng thuật dịch chuyển so với xe cấp cứu còn nhanh hơn mà..."

Triệu Vân Lan đau đến không nói nên lời, nắm chặt lấy tay Thẩm Nguy mở miệng hít một ngụm khí lạnh, vẫn không quên ném cho Quách Trường Thành một ánh mắt khen ngợi. Tiểu tử này bình thường gặp chuyện gì xấu sẽ sợ như chim cút rúc tổ, nhưng thời khắc mấu chốt lại thanh tỉnh lạ thường.

Thẩm Nguy bị Tiểu Quách làm cho bừng tỉnh, đứng lên ôm lấy Triệu Vân Lan, sắc mặt còn hơi tái xanh hướng mọi người gật gật đầu, một màn khói đen bốc lên, hai người biến mất không thấy hình dạng.

Sở đặc biệt còn đang gà bay chó sủa, nhân vật chính lại đi mất tăm. Sở Thứ Chi đứng hình nhìn chằm chằm chỗ hai người vừa biến mất mấy giây, liền quay lại vỗ vỗ lên đầu Quách Trường Thành. Tiểu Quách phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, Sở Thứ Chi cười như có như không nhìn cậu. "Làm tốt lắm."

... Sao thấy Sở ca sai sai thế nào á... Tiểu Quách một bên lẩm bẩm, việc trên tay vẫn không dừng lại, dựa theo những lời Chúc Hồng chỉ dẫn liền lục tung ngăn kéo tìm sổ bảo hiểm y tế của Triệu Vân Lan cùng hồ sơ đủ các loại. Hai phút sau, một đoàn người mang theo túi lớn túi nhỏ dắt díu nhau lên xe, Lâm Tĩnh dẫm mạnh chân ga khiến Quách Trường Thành suýt chút nữa đập đầu vào kính chắn gió. Một chiếc xe chở đầy người, có cương thi, có rắn, mèo, còn có quỷ, tất cả đều đồng lòng hướng nhanh về phía bệnh viện.

.

"Lão Triệu đâu? Thế nào rồi?"

Một đoàn người hối hả chạy vào bệnh viện, Đại Khánh dựa vào cảm giác nhanh nhạy của loài mèo, ngửi được chuẩn xác mùi của Thẩm Nguy, nhanh như đạn pháo nhảy lên cổ hắn. Cũng chỉ có vào lúc binh tàn mã loạn như thế này Đại Khánh mới dám lên mặt với Trảm Hồn Sứ đại nhân, Lâm Tĩnh yên lặng lau mồ hôi lạnh.

"Bên trong."

Thẩm Nguy đem mèo đen từ trên cổ kéo xuống ôm vào trong ngực, máy móc vuốt lông cho nó. Gương mặt không hiểu có phải bị ánh đèn bệnh viện lờ mờ chiếu tới hay không mà trở nên trắng bệch, tóc đen dài xõa, chỉ có bờ môi cùng khóe mắt đỏ ửng còn mang chút hơi người sống, trông hệt như một chiếc mặt nạ.

"Meo" Đại Khánh toàn thân đều dựng ngược hết lên. "Lão Triệu xảy ra chuyện gì rồi?!"

"Thẩm Nguy cmn nhà anh tôi không sinh con cho anh nữa đau chết mất ... !!!!!!"

...

Một đám người trố mắt nhìn nhau.

"Sinh nở thuận lợi." Thẩm Nguy đẩy gọng kính trên sống mũi, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng sinh, cơ hồ một giây sau sẽ ngay lập tức phá cửa xông vào.

"Mẹ nó lần sau ngài nói rõ ràng một chút được không hả!? Mèo già có tuổi tim yếu không thể tùy tiện dọa có biết không?"

Đại Khánh nhảy ra khỏi lồng ngực Thẩm Nguy đáp xuống mặt đất, vừa đi hai bước, đã bị Sở Thứ Chi xách cổ lên.

"Có y tá hỗ trợ, yên lặng chút." Cho dù có cửa ngăn cách, mùi hương của Omega lúc sinh nở vẫn có thể len lỏi từ trong khe hở thấm ra ngoài, bay vào xoang mũi của mọi người. Đại Khánh không biết vì sao lại rùng mình một cái, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Quách. Đứa nhỏ này không biết lấy từ đâu ra một tấm bùa bình an ra sức nắm chặt, lại còn lẩm bẩm niệm chú thứ gì đó trước cửa phòng hộ sản.

Nó đột nhiên có chút lo lắng cho Tiểu Quách.

Pheromone của Sở Thứ Chi nhất định không phải là thứ khiến cho người ta thoải mái dễ chịu gì, so với Thẩm Nguy không giống nhau, mùi của hắn là mùi từ cơn phẫn nộ toát ra, không có một tia khí lạnh nào. Mèo đối với những thứ như pheromone so với người cảm nhận được nhiều hơn, Đại Khánh thấy hôm nay Lão Sở dường như có chút... ừm, không nói được. Nên liền ngay lập tức giả ngu biến thành một con mèo bình thường bò lên tay Chúc Hồng.

Triệu Vân Lan ở trong phòng sinh hơn ba tiếng, sắc mặt Thẩm Nguy chưa một giây buông lỏng, bộ dạng kia quả thực có thể so sánh với khung cảnh ngày xưa trượng phu nhìn thiếu phụ nhà mình bị tra tấn cũng không khác nhau là bao, mà không, chớ có nói đến việc buông lỏng, chỉ cần một tiếng kêu đau đớn Triệu Vân Lan phát ra trong phòng hộ sản đã khiến cho sắc mặt hắn trầm hơn một chút...

"Thầy Thẩm, có muốn ngồi xuống chút không?"

Lâm Tĩnh nhìn không nổi nữa đành vỗ lên vai Thẩm Nguy, không ngờ lại khiến người kia giật nảy mình.

"Không cần, cảm ơn." Thẩm Nguy khoát tay, nếu như ánh mắt có hình có dạng, Lâm Tĩnh hoàn toàn không nghi ngờ bệnh viện lúc này nhất định sẽ bị mắt của Thẩm Nguy thiêu rụi thành một bãi tro tàn.

"... Đại nhân cũng đừng nóng vội như thế, bình thường thời gian Omega sinh nở thường phải mất từ một đến ba tiếng ..."

Đã là ba tiếng mười hai phút. Bờ môi Thẩm Nguy mím rất chặt, lúc này thanh âm trong phòng đột nhiên trầm xuống, tiếng Triệu Vân Lan chửi cha mắng mẹ cũng không phát ra câu nào.

...

Lâm Tĩnh thề hắn nhìn thấy quanh người Thẩm Nguy bắt đầu bốc lên hắc khí.

Chư vị Phật tổ trên cao hỡi!! Lạy các vị tống tử Quan Âm! Vị nào xuất hiện cũng được! Mau mau xuống đây cứu ta!! Lão đại anh có mau sinh nhanh lên không bà xã nhà anh muốn phát điên lên rồi!!

Có lẽ chư vị Phật tổ đã nghe được lời thỉnh cầu của Lâm Tĩnh, cửa phòng hộ sản đột nhiên mở ra.

"Chúc mừng." Bác sĩ đi ra "Là con gái."

Bác sĩ chỉ cảm thấy hơi hoa mắt một chút, sau đó người đàn ông cao lớn đứng trước mặt rất nhanh đã biết mất. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Nguy đã ở bên giường, thay Triệu Vân Lan lau mồ hôi tuôn ra như suối trên trán.

Triệu Vân Lan nhỏ giọng rên rỉ, cọ cọ vào lòng bàn tay Thẩm Nguy, con mắt nửa mở nửa nhắm nhìn cặp lông mi dài rủ xuống của người kia.

"Mệt chết tôi rồi, chỉ sinh một đứa thôi đấy, không thêm đâu..."

"Được được, một đứa là đủ rồi." Thẩm Nguy hôn lên khóe mắt cậu, mùi mồ hôi tanh mặn cùng nước mắt khô hòa cùng một chỗ đọng trên môi hắn, trong lòng chua xót đến mức không biết phải nói gì "Cậu vất vả rồi."

"Tôi muốn ăn. Muốn ăn đồ ăn vặt ở phố bên, muốn ăn cá mực, muốn ăn tôm, còn có..."

Triệu Vân Lan nói ra hết một hơi, Thẩm Nguy cũng không nghe rõ là có những gì, chỉ nhìn gương mặt mệt mỏi của người kia mà đau lòng, đành gật đầu một mạch đồng ý. Triệu Vân Lan nói xong thở hổn hển, dường như nghĩ tới cái gì đó, quay đầu sao một bên nhìn cái nôi bên cạnh.

"Ôm đến cho tôi xem một chút..."

Thẩm Nguy đem con của cả hai người ôm tới, nhỏ bé, nhăn nheo, da thịt màu hồng cuộn thành một cục bông nhỏ, được bọc kín kẽ trong lớp chăn bông.

Triệu Vân Lan nhìn xong, phun ra một câu bình luận.

"Xấu ghê."

Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Triệu Vân Lan vẫn đưa tay lên, bắt đầu sờ lên gương mặt bé con.

"Nhưng mà thôi, sinh cũng sinh rồi, cứ nuôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro