Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đau đau ... mẹ nó đau chết mất!"

Dựa theo lẽ thường tình mà nói, Omega nam cũng có thể tiết ra sữa, mặc dù so với nữ sẽ ít hơn. Nhưng Triệu Vân Lan nhìn ngực mình dường như không muốn phối hợp cho con bú, nên một giọt sữa cũng vắt không ra. Thẩm Nguy dựa theo lời bác sĩ bế con qua, không biết có thể kích thích được bản năng làm mẹ của Omega hay không, kết quả bé con ngậm lấy núm vú xong liền sống chết không buông. Triệu Vân Lan đau đến thở gấp, muốn kéo bé con ra nhưng lại sợ nó bị thương, gương mặt méo mó vặn vẹo không thành hình dạng.

"Đứa nhỏ vong ân phụ nghĩa, ta khổ sở sinh ra con..."

"Thẩm Nguy anh đến mà xem con gái của anh này!" Triệu Vân Lan bó tay, quay đầu tìm Thẩm Nguy trút giận. Thẩm Nguy đứng bên cạnh đê mi thuận nhãn mà nhìn, bộ dạng bà xã nói gì cũng đúng, kể cả Triệu Vân Lan có trợn râu trừng mắt cũng không hề trả lời, chỉ ôn nhuận nhoẻn miệng cười, đưa tay bế bé con còn đang kiên nhẫn nhai nuốt đầu ngực của Triệu Vân Lan.

"Ngoan, đừng quậy mẹ con." Đứa nhỏ mở to đôi mắt nhìn gương mặt của Thẩm Nguy, liền ngoan ngoãn nhả ra. Thẩm Nguy đem bé con ôm vào lòng, không biết lấy từ đâu ra một bình sữa, thành thạo đút vào miệng nó.

"Hừ, còn nhỏ như vậy đã nhan khống, thật là..." Triệu Vân Lan nửa thật nừa đùa oán trách, ngả lưng dựa vào thành giường, xoa xoa hạt đậu ở trước ngực bị bé con gặm cắn đến sưng đỏ, vừa đau vừa ngứa, đụng vào, liền đau đến mức hít một hơi sâu.

Đứa nhỏ ở trên tay Thẩm Nguy ngoan ngoãn vô cùng, một hơi uống hết phân nửa bình sữa. Thẩm Nguy đem tã lót mặc vào thật đẹp đẽ, sau đó đem bé con thả vào cái nôi, cười cười. "Cái này giống cậu."

"Giống cái gì mà giống..." Triệu Vân Lan hồi tưởng lại quá trình mình bám đuôi Thẩm đại mỹ nhân đủ loại sự tích huy hoàng, liền chột dạ thua trận "Mà giống thì như nào!"

"Không có gì. Giống cậu thôi..." Thẩm Nguy loay hoay giắt chăn cho bé con, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triệu Vân Lan đang cau mày xoa xoa đầu vú của mình, bởi vì cho con bú mà quần áo xộc xệch để lộ ra nhiều phần da thịt. Triệu Vân Lan xõa tóc, từ màn cửa chiếu vào ánh sáng lấp lánh phủ lên lông mi mỏng mảnh, trong một khắc, Thẩm Nguy hẫng một nhịp tim.

Nửa ngày cũng không thấy Thẩm Nguy nói gì, Triệu Vân Lan liền ngẩng đầu lên "Sao thế?"

"Không... không có gì." Thẩm Nguy bối rối quay đầu đi, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm hạt đậu đỏ trên người Triệu Vân Lan.

"Bảo bối." Triệu Vân Lan nghiêng người, toàn thân đổ vào lòng Thẩm Nguy, cố ý đem cổ áo vốn không che chắn được cái gì mở ra càng lúc càng rộng "Anh vừa mới có thứ suy nghĩ gì đấy?"

"Tôi ..." Thẩm Nguy lặng lẽ liếc qua Triệu Vân Lan, gương mặt càng lúc càng đỏ ửng, hô hấp điều chỉnh không thông, liền đẩy người kia đi "Đừng quậy nữa."

Pheromone của Triệu Vân Lan là mùi hoa, lại bởi vì vừa mới sinh nở xong, còn hòa cùng với mùi sữa thoang thoảng, ngửi qua giống hệt như thứ sữa đường ngọt ngào nhất, khiến người ta nhịn không được mà muốn cúi đầu cắn xuống một miếng. Mùi Omega quẩn quanh bên người không chịu phiêu tán khiến Thẩm Nguy vất vả chịu đựng, kẻ khởi xướng như vô tri vô giác cố ý câu dẫn hắn, trên mặt thần sắc đắc ý lại có chút ngây thơ. Vốn chỉ là mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí đột nhiên lại trở nên dày đặc, Triệu Vân Lan im lặng, dùng sức hít thở.

"Anh có mùi khói..." Lời còn chưa dứt, cậu nhìn thấy Thẩm Nguy vừa nãy còn đang đỏ mặt quay đầu lại nhìn vào nơi da thịt không có chút nào che chắn của mình. Đuôi mắt ưu nhã, giống hệt như tiên nhân, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng, như ngọn lửa thiêu đốt chốn Hoàng Tuyền vĩnh viễn không thể nào dập tắt. Thẩm Nguy ngồi vào mép giường, động tác ôn nhu mà cẩn thận luôn tay vào quần áo xộc xệch của Triệu Vân Lan, ngoài miệng kêu tên cậu, hạ thân xiết chặt.

Mấy tháng trước bởi vì có vật nhỏ ở trong bụng hộ thể, nên Triệu Vân Lan làm không ít chuyện châm lửa xong chạy mất, dù sao Thẩm Nguy cũng không nỡ giày vò cậu. Nhưng dù sao hiện tại cũng không giống, hiện tại không có bùa hộ mệnh, vấn đề này có hơi lớn...

"Vân Lan, vừa nãy, muốn làm gì?"

"Không... không có gì. Tôi chỉ là ở trên giường chán quá, nên muốn quậy chút thôi..." Triệu Vân Lan ra sức bày ra dáng vẻ ngây thơ không rành thế sự, dùng toàn thân biểu lộ mình là một Omega mang thai biết quan tâm đến con cái. "Bé con đã uống xong sữa rồi à?"

Chủ đề dịch chuyển thành công, ánh mắt Thẩm Nguy quả nhiên dời từ trên thân người kia chuyển sang hướng cái nôi. "Ừm, tôi qua bên gia đình sát vách mượn chút sữa, đứa nhỏ này vẫn nên uống sữa mẹ thì tốt hơn."

Sát vách bên cạnh là một đôi vợ chồng tiêu chuẩn nam A nữ O, ngực của cô gái Omega kia siêu bự, sữa cũng cực kỳ nhiều, nhìn thấy Triệu Vân Lan phòng bên vắt mãi cũng không được một giọt, liền hào phóng đem cho bọn họ chút sữa còn dư.

Triệu Vân Lan cúi đầu nhìn xuống bầu ngực bởi vì ảnh hưởng của việc mang thai mà hơi nở lên kia, nhếch miệng. "Loại kết cấu sinh lý này phản khoa học quá! Ngay cả tuyến sữa của đàn ông cũng có thể phát triển. Nghe bác sĩ nói chỉ cần xoa bóp mấy hôm là có thể điều hòa được lượng sữa rồi." Triệu Vân Lan một tay nâng bầu ngực của mình lên, giống như vắt mì bóp bóp hai lần. Thân thể sau sinh cực kỳ mẫn cảm, lại bị kích thích, nhịn không được rên nhẹ một tiếng.

Thẩm Nguy bắt tay của cậu lại, đem người ôm vào trong ngực của mình, mái tóc dài rủ xuống bên bờ vai trần của Triệu Vân Lan, có chút ngứa ngáy.

"Không cần vội đâu."

"Sao lại không vội được? Người khác sinh con ra liền có sữa để uống, tôi sinh con ra lại vất vả thế này. Có khi nào sau này lúc nào cũng để nó uống sữa ngoài không?"

"Nói bậy." Hơi thở của Thẩm Nguy phảng phất quẩn quanh trên gương mặt Triệu Vân Lan, ấm áp, nhẹ nhàng, giống như tiếng gió thổi ra nơi u cốc. Triệu Vân Lan hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm đến cặp môi của người kia, mềm mại, ngọt ngào, như tuyết tan giữa ngày xuân. Hai người không hôn sâu, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, có chút ẩm ướt, thâm tình mà triền miên. Bàn tay Thẩm Nguy cầm lấy cổ tay Triệu Vân Lan không biết từ lúc nào đã thay đổi, tư thế biến thành mười ngón tay đan xen vào nhau, cả người Triệu Vân Lan đắm chìm vào hơi thở của Thẩm Nguy, hương hoa mang theo chút men say, như vò rượu ngon thanh tịnh ủ hơn mười năm.

"Mùi gì đây hai người uống rượu đấy à? Có Omega đang ở cữ không thể tự tiện uống rượu đâu, thầy Thẩm cũng bừa bãi quá đi."

Cửa mở ra, một con mèo đen không biết điều vừa lẩm bẩm trong miệng vừa đi vào. Hai người trên giường đồng dạng quay đầu lại nhìn, hai người một mèo nhìn nhau mấy giây, Đại Khánh nghiên cứu tư thế của hai người một lúc, mới đột nhiên hiểu ra chuyện gì.

"Meo! Tui không thấy cái gì hết! Tui cũng có ở đây! Cả hai người mời tự nhiên!" Đại Khánh cuộn mình thành một cục lông đen, trực tiếp lăn ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại.

"Đại Khánh sợ tôi thì phải." Thẩm Nguy nhìn ra ngoài cửa, kết luận.

"Đúng rồi đó." Triệu Vân Lan nhún vai "Cậu ta sợ anh đem cậu ta đi nấu canh." Triệu Vân Lan đùa giỡn "Hoặc là thịt kho tàu, tôi thấy thịt kho tàu dễ ăn hơn."

Ngoài cửa Đại Khánh rùng mình một cái, Quách Trường Thành nhìn nó, tử tế đưa cái chăn mỏng trong tay qua. "Lạnh không?"

"Không cần!" Đại Khánh thâm trầm lắc đầu "Thân thể lạnh có thể dùng vật ngoại thân sưởi ấm, nhưng tâm hồn lạnh thì vô ích. Hiểu chưa, tiểu tử?"

Quách Trường Thành nửa hiểu nửa không, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro