Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Linfengyi

Beta: Bao Lão Nhị

.

"Lão đại, anh như vậy thật sự không được" Lâm Tĩnh một tay cầm mõ chùy, một tay giơ ống nghe, một bên gõ mõ, một bên dùng giọng điệu như niệm kinh mà nói "Anh đã gần sinh, không nên vận động quá mạnh, anh gạt thầy Thẩm để chạy đến đây theo chúng tôi đi phá án, như vậy thầy Thẩm nhất định sẽ rất tức giận, thầy Thẩm mà tức giận sẽ. . ."

"Dừng dừng dừng, cậu mau dừng gõ lại cho tôi" Triệu Vân Lan cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, cũng không biết có phải là do bị tiếng gõ mõ cùng tiếng niệm kinh của Lâm Tĩnh gây ra hay không "Chuyện tôi đã quyết, tuyệt đối sẽ không thay đổi."

"A di đà Phật, nhưng nếu thầy Thẩm phát hiện, sẽ bắt chúng tôi xay nhuyễn làm đậu phụ mất" Lâm Tĩnh rụt bả vai "Bần tăng không muốn chết, bần tăng không có khả năng bất tử. . ."

Lâm Tĩnh còn chưa nói xong, đã cảm giác được trên cái đầu trụi lủi của mình có chút lạnh. Hắn giương mắt lên vừa vặn nhìn thấy Triệu Vân Lan đang đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn mình, trong tay là cây lau nhà mà hai ngày trước vì để thay đổi đầu chổi mà nay chỉ còn lại một cái cán không. Triệu Vân Lan cười có vẻ rất vui, khóe miệng đuôi mắt đều tít lại, trên gương mặt còn ẩn hiện hai lúm đồng tiền không rõ ràng, nhưng trong mắt Lâm Tĩnh bây giờ quả thực không khác gì quỷ vương đang cười.

"Lão Sở dựa theo yêu cầu của anh đem bùa chú cùng trận pháp đều bố trí ổn thỏa rồi, Chúc Hồng cũng sẽ mau chóng trở lại, còn ... không bằng chúng ta thừa dịp thầy Thẩm không ở đây liền nhanh chóng mà hành động đi lão đại! Tôi sắp chờ không kịp rồi!"

Đại Khánh ở bên cạnh "meo" một tiếng, cực kỳ khinh thường mà trở mình liếc mắt "Không tiền đồ!"

"A di đà Phật, cái này gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt."

Bên kia, Quách Trường Thành ôm một lúc ba cái thùng lớn xiêu vẹo bước tới, bộ dạng của cậu cũng vì thế mà nhỏ bé đi một chút, lại bị thùng lớn chắn mất tầm mắt nhìn không thấy đường đi, dưới chân không cẩn thận vấp phải cái lọ mà Đại Khánh ném xuống đất, suýt chút nữa ngã sấp về phía Triệu Vân Lan. May mắn Sở Thứ Chi không biết từ nơi nào dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng được xông tới đem cả người và thùng đều cuốn đi, mới tránh được thảm kịch xảy ra.

Mọi người bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Triệu Vân Lan ôm ngực gian nan thở hổn hển, vừa định lên tiếng giáo huấn Quách Trường Thành hai câu, liền thấy tên nhóc con đáng thương này sợ tới mức roi điện trong túi sắp bốc hỏa rồi.

"Lão Sở, đem vũ khí của cậu ấy lấy ra đi." Triệu Vân Lan đỡ bụng, vẫn chưa thể bình tĩnh nổi "... Được rồi, tôi không sao. Đem hồ sơ mà trước đó tôi đã đưa cho mọi người ra, dựa theo đấy mà bố trí cho tốt."

Quách Trường Thành với bộ dạng sắp khóc đến nơi đi theo Sở Thứ Chi làm việc, Triệu Vân Lan phất tay đuổi hai người còn lại đi luôn, đặt mông ngồi vào ghế salon, theo thói quen đặt tay lên bụng vuốt nhẹ.

Mặc dù cậu không có chút ý thức nào về việc mình đang là người mang thai, hằng ngày đều nhảy lên nhảy xuống tìm đường chết, cũng không giống những Omega khác khi mang thai sẽ chăm chút dưỡng thai gì gì đó cho đứa nhỏ. Nguyên văn câu nói của Triệu Vân Lan chính là "Ta có một đại bảo bối như vậy là đủ rồi, không cần lại có thêm một người đeo kính suốt ngày ở nhà chì chiết, chúng ta hãy cho đứa nhỏ một tuổi thơ vui vẻ". Nhưng vừa rồi, vào thời điểm kia cậu mới ý thức được rằng mình suýt chút nữa có thể đã mất đi đứa bé này, trái tim đột nhiên nặng nề mà co rút lại, cảm giác đau đớn từ đáy lòng ngập tràn khắp cơ thể, giống như cậu lần đầu ý thức được mất đi đứa bé này đối với mình mà nói là chuyện không thể nào chấp nhận.

Đây không chỉ là đứa nhỏ của cậu mà còn là của Thẩm Nguy, là sự vội vàng hoang đường một đêm mà thành, ấy vậy thần linh lại trớ trêu đem nó kết tinh, đem huyết mạch của hai người hòa thành một khối, cậu thậm chí còn có thể yên tĩnh cảm nhận được nhịp tim kia, nó đang cùng cậu đập chung một nhịp, mỏng manh yếu ớt mà vô cùng kỳ diệu.

"Ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp con đi" Triệu Vân Lan cúi đầu nhẹ giọng nói "Tuyệt đối không."

Đứa nhỏ như thể cảm nhận được cái gì đó, liền đá một cái vào bụng Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan thoáng sửng sốt, sau đó không tự chủ được mà nở nụ cười, trùng hợp Chúc Hồng vừa từ cửa bước vào nhìn thấy cảnh này, toàn thân rắn cảm thấy có chút không ổn.

Chúc Hồng một bên tự trấn an chính mình không được dựng ngược vảy lên, đương nhiên, nếu như hiện tại cô hiện nguyên mình chắc sẽ thực sự dựng vảy ngược, cố gắng tỏ ra bình thản đem một cái hộp nhỏ đưa cho Triệu Vân Lan: "Giao cho anh , Tứ thúc nói đưa anh."

"Cảm ơn" Triệu Vân Lan nhận chiếc hộp, khi ngẩng đầu lên biểu tình trên khuôn mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

"Triệu, Triệu sở, chúng tôi đã bố trí xong rồi..." Quách Trường Thành xuất hiện như linh hồn không tiếng động đứng sau lưngTriệu Vân Lan, giọng nói nhỏ như muỗi kêu e dè nói.

"Ồ"Triệu Vân Lan đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Quách Trường Thành "Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Quách Trường Thành "Vâng" một tiếng rồi ảo não ra ngoài, ngồi xụ mặt buồn bã y chang một cây nấm mọc trước cửa sở điều tra đặc biệt, mãi đến khi Sở Thứ Chi đen mặt đi đến tha đi mới chịu quay về.

Triệu Vân Lan trở lại phòng làm việc của mình, nơi đây đã được bố trí tầng tầng lớp lớp đủ loại cơ quan, những thứ trang trí khác đều được dọn dẹp sạch sẽ, giữa phòng chỉ còn một tấm chiếu cói trải trên mặt đất.

Cậu ngồi trên đệm, từ trong túi áo lấy ra một lá bùa kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa. Ở mặt trước lá bùa, dùng chu sa vẽ lên một hình dáng mà so với bất cứ thứ gì trước đây đều phức tạp hơn bội phần. Triệu Vân Lan đem lá bùa đến trước mặt, tờ giấy mỏng manh theo kẽ tay của cậu mà bay lên không trung, màu vàng ố tản ra thành luồng sáng trắng. Lá bùa bay lên, bị bức màn che đi ánh sáng mà trở nên mờ mờ ảo ảo, không gian xung quanh dường như cảm nhận được cái gì đó, đồng thời nổi lên một trận rung lắc dữ dội. Vô số mảnh sáng hội tụ lại tạo một luồng sáng lớn vô cùng chói mắt. Triệu Vân Lan bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, không thể không giơ tay che đi. Đợi cậu thích nghi được rồi, bản thân vẫn như cũ ngồi trên tấm đệm kia, thế nhưng bài trí của căn phòng đã thay đổi.

"Vương gia, những thứ ngài cần đã sẵn sàng." Lều trại phía sau bị xốc lên, một người bên ngoài có vẻ là người hầu đi đến.

Vương gia?

Bản thân đồng thời là sở trưởng cùng Trấn hồn lệnh chủ quay vòng với hai thế giới âm dương tách biệt. Triệu Vân Lan người này có thể nói là đã đem hai kỹ năng "Tùy cơ ứng biến" và "Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ" tu luyện đến thành thục. Mặc dù tình hình hiện tại cậu cũng không rõ nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh mà đáp.

"Biết rồi, ngươi ra ngoài đi."

Người hầu đi rồi, Triệu Vân Lan cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, hoa văn phiền phức, cảm giác sức nặng của số vải vóc mình đang khoác trên người, hiển nhiên có thể nhận ra, đây không phải là trang phục của người hiện đại. Điều đặc biệt quan trọng là, cái bụng to tròn của cậu hiện tại lại bằng phẳng vô cùng, như thể nó chưa từng xuất hiện bất cứ thứ gì. Lòng cậu bỗng trầm xuống, vội vàng đưa tay sờ sau gáy mình, quả nhiên, nơi đó láng mịn, vết cắn của Thẩm Nguy lưu lại đã chẳng thấy đâu.

Sắc mặt cậu trong phút chốc trở nên trắng bệch, ở cùng Thẩm Nguy lâu nay, luôn được anh chăm sóc từng li từng tí, trong một khoảnh khắc, cậu bỗng muốn gọi một tiếng Thẩm Nguy. Mồ hôi lạnh từ thái dương lăn xuống sườn mặt, Triệu Vân Lan hít sâu vài lần, cố trấn tĩnh bản thân, ép mình phải tỉnh táo lại.

Có thể dễ dàng nhận thấy, nơi đây không phải là thế giới thực tại, cậu vén một góc rèm mới phát hiện mình đang ở đâu. Nếu đúng như lời nói, đây chính là nơi đóng quân, lại nhìn ra bên ngoài. Trời xanh cao trong vắt, gió nóng hừng hực như lửa cuốn theo những hạt cát bay đến, lại nhìn đến binh lính đang mặc khôi giáp cùng tường lũy cao ngất, liền biết cậu đang ở nơi nào.

"Vương gia, lương khô không còn nhiều."Triệu Vân Lan trong lúc suy tư, lại có thêm một tướng sĩ vội vàng chạy đến "Nước uống cũng chỉ còn đủ dùng cho hai ngày."

"Được rồi."Triệu Vân Lan gật gật đầu, người nọ lại đi ra ngoài, không có một chút suy nghĩ dư thừa hay hỏi cậu nên làm gì bây giờ, tựa như mười phần chắc chắn Triệu Vân Lan sẽ có biện pháp giải quyết.

Trước mắt mặc kệ là chuyện gì đã xảy ra, dường như cậu đến đây chính là để giải quyết cục diện rối rắm này. Triệu Vân Lan thong thả mở sổ sách trước mắt lướt qua một chút, may mắn nhờ có khả năng đọc nhanh mà mỗi lần cậu đọc qua đều sẽ nhớ mãi không quên, vài giờ sau Triệu Vân Lan liền nắm rõ tình hình hiện tại. Gọi cậu là vương gia, không biết là trùng hợp hay có người cố ý tạo ra mộng cảnh này cho cậu. Để cậu trơ mắt mà mang binh lính bảo vệ tường thành chống lại thế tiến công của kẻ địch, trơ mắt nhìn lương khô ngày càng cạn kiệt, mà binh viện của triều đình thì mãi vẫn không đến.

Cục diện rối ren.

"Ta nói, chuyện này đến thần tiên còn bối rối, người đem ta đến đây, thật không tốt."

Triệu Vân Lan ngửa mặt lên trời xanh hô một tiếng, không có ai trả lời.

Cậu mở ra một phong thư thật dày nằm gần cạnh bên chiếc bàn gỗ, rút ra, để dưới ánh mắt trời cẩn thận nghiên cứu.

"Giấy Phù Tang..."

Suy nghĩ thoáng vụt qua, Triệu Vân Lan theo thói quen sờ soạng lưng eo, nơi cậu thường để trấn hồn lệnh, quả nhiên đụng phải một vật quen thuộc nho nhỏ, là mộc bài.

Cậu lấy chiếc lư hương nhỏ ở trong góc, đốt một nén nhang, đem lửa thiêu rụi trang giấy. Không lâu sau, từng dòng chữ chậm rãi hiện ra. Cậu vuốt ve Trấn hồn lệnh, mộc bài cùng cậu dường như huyết mạch tương liên, dần dần nóng lên trong lòng bàn tay, cảm giác thân thiết lại quen thuộc vô cùng.

"Ngươi ... hoặc có thể nói là, ta" Triệu Vân Lan nhìn giấy Phù Tang, nhìn trấn hồn lệnh quen thuộc, bỗng nở nụ cười, "Quả nhiên, chưa từng thay đổi"

Năm Vĩnh Lạc thứ mười lăm, người Man xâm chiếm Tây Bắc, Triệu vương dẫn binh lính trấn thủ cô gia thành mấy tháng, hy sinh cho đất nước, lấy ba ngàn binh sĩ địch với ba mươi ngàn quân địch, không còn một người sống sót.

Triệu Vân Lan đứng ở cửa thành thượng, tay trái nắm đoản đao, cổ tay phải quấn một đoạn dây đỏ kỳ quái xung quanh. Dưới chân là phong hỏa chưa tàn lụi, khói trắng lượn lờ vây quanh, tiêu tán trên bầu trời xanh biếc.

"Vong Xuyên không thể qua, Nại Hà không thể bước, Cửu U nghe lệnh"

"Lấy xương cốt của ta, đúc thành thân thể tàn tạ của ngươi."

"Lấy máu huyết của ta, đổi lấy xác thịt của ngươi"

"Lấy linh hồn của ta, thức tỉnh hồn phách của ngươi"

"Dù phải chịu ngàn kiếp tù đày dưới Địa Ngục thống khổ, cũng nguyện không hối hận"

Triệu Vân Lan hướng mũi đao lên vẩy một cái, sợi dây đỏ đứt thành hai đoạn, máu tươi cũng nương theo mà rơi xuống phong hỏa. Ngọn lửa le lói đột nhiên trở nên sáng rõ, ánh lửa đỏ thẫm ngút trời thổi bùng lên, hóa thành một mảnh mây đen rơi xuống cát vàng. Đại địa rung động mạnh mẽ, từng bộ xương trắng lổm ngổm đào cát mà lên, giáp trụ đã bị gió cát mài mòn, trong hốc mắt trống rỗng thổi bùng lên ngọn lửa sáng như sao trời. Những binh sĩ đã chết dùng đao cùn kiếm mẻ, cùng những tướng lĩnh còn sống đứng chung một chỗ, phóng về phía quân Man. Thanh âm vũ khí va chạm vào nhau tạo thành thanh âm chói tai, tựa như một khúc ca bi tráng.

Tuy nhiên những điều này, Triệu Vân Lan không nhìn thấy.

Hàn ý lạnh lẽo cuốn lấy cậu, khiến cậu rơi xuống màn đêm, một mảnh lửa yếu ớt thoáng xẹt qua, xa xa không biết là truyền đến tiếng ai khóc u oán, thê lương mà bi ai.

Không biết qua bao lâu, mọi thứ ngừng lại.

Một mùi hương quen thuộc vây quanh cậu, đôi môi bị cướp lấy, da thịt lạnh như băng trở nên vô cùng ấm áp.

Vô số hình ảnh hiện lên trước mắt cậu, ánh sáng xanh của ngọn đèn dầu, là oanh ca yến ngữ, là ánh mắt lơ đãng lướt qua của ai kia, tơ hồng cả hai người họ nhất định là dây dưa không dứt, đời đời kiếp kiếp, đau đớn chưa bao giờ ngừng lại.

"Tôi ... bắt được anh rồi ."

"Vân Lan!"

Triệu Vân Lan mở mắt ra, tấm rèm trong phòng đã rơi xuống, phù chú tất cả đều biến thành bột xám. Chúc Hồng đặt giữa trán cậu một mảnh vảy Nữ Oa, tản ra ánh sáng nhu hòa.

"... Không có gì ."

Sắc mặt Thẩm Nguy trắng bệch, tựa hồ không có một tia máu. Hắn ngồi trên mặt đất, mái tóc dài chạm vào ngực Triệu Vân Lan, khóe mắt đỏ bừng. Trong một khoảnh khắc, Vân Lan nghĩ hắn đã rơi nước mắt.

"Làm sao vậy bà xã?" Người nằm dưới đất vậy mà vẻ mặt thật thoải mái "Ai bắt nạt anh?"

"Cậu vừa rồi ... cả hô hấp lẫn nhịp tim đều không có ."

"..." Biểu tình trên khuôn mặt Triệu Vân Lan cứng ngắc .

Xong đời, lần này chơi lớn quá rồi.

Triệu Vân Lan vắt hết óc kiếm từ ngữ, một bên cố trấn an bà xã nhà mình một chút, một bên liếc mắt thăm dò. Đúng lúc này, bụng của cậu đột nhiên truyền đến một trận đau kịch liệt.

"Mẹ nó ...!!" Biểu cảm của Triệu Vân Lan vặn vẹo, thiếu chút nữa là đem cả da tay của Thẩm Nguy lột xuống..

"Tôi cảm giác ... có lẽ tôi sắp sinh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro