Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit:  Linfengyi

Beta: Bao Lão Nhị

===============================

Theo dự tính của Triệu Vân Lan ngày sinh cũng sắp tới gần, Thẩm Nguy khẩn trương như gà mẹ bảo vệ con, thiếu điều chỉ muốn vây quanh Triệu Vân Lan mỗi ngày hô to gọi nhỏ.

Nhưng hết lần này đến lần khác, đứa nhóc này như đặc biệt cố tình không thể khiến người khác an tâm nổi.

"Triệu Vân Lan!"

Triệu Vân Lan đang đứng trên băng ghế, nhón chân về phía trước, cố gắng với tay lấy hũ kẹo đặt ở đầu tủ chén bát. Cơ thể Triệu Vân Lan vốn đã mảnh khảnh, nay bụng vì mang thai mà to như quả bóng càng khiến tứ chi cậu thêm phần yếu ớt, nhìn như sắp ngã xuống. Bị Thẩm Nguy kêu một tiếng như vậy, khiến cậu hoảng sợ, chân trượt khỏi ghế ... may mắn thay vị kia của cậu cũng chẳng phải người thường. Thẩm Nguy trong nháy mắt  đã xuất hiện phía sau lưng Triệu Vân Lan, đưa tay đỡ người kia vào lòng.

Triệu Vân Lan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đen như than củaThẩm Nguy, nhìn hắn mà cười ha hả.

"Anh khi sốt ruột có thể trong một giây liền trở mặt thành bà xã à ~"

Thẩm Nguy thật sự bị dọa đến mức xém chút nữa đã triệu hồi trảm hồn đao ra. Omega trong lòng vẫn giữ vẻ mặt không đứng đắn, hắn đen mặt vốn còn định la mắng hai câu, nhưng bắt gặp dáng vẻ tươi cười của Triệu Vân Lan khiến khóe mắt cong thành một đường chỉ mỏng, bao nhiêu lời muốn nói trong cổ họng liền bay xa vạn dặm.

"Cậu.. " Thẩm Nguy hậm hực nửa ngày "Cậu. . . Thật là. . ."

Triệu Vân Lan kéo tay áo Trảm Hồn Sứ ra một chút, như muốn tìm sợi chỉ nào đó.

"Chẳng lẽ y phục của Trảm Hồn Sứ không được may vá sao? Trên đây ngay cả một sợi chỉ cũng không có, cái này không khoa học chút nào bảo bối à. Hay là anh tự mình làm quần áo?"

"... Nói linh tinh!"

Thẩm Nguy một giây thu lại hắc bào của mình, đem Triệu Vân Lan đặt trên ghế salon, đứng dậy quay lưng muốn rời đi.

"Nè nè nè, anh muốn đi đâu? Thẩm Nguy anh thật nhẫn tâm mà, cứ thế mà bỏ rơi người ta..."

Thẩm Nguy sắc mặt càng lúc càng đen.

"Nguy Nguy, Tiểu Nguy, bà xã. . ."

"Tôi đi vệ sinh!"

Trên trán Thẩm Nguy nổi đầy gân xanh, sau khi hét lên câu này, ngay cả chính hắn cũng giật mình.

"Tôi. . .cậu. . ."

Thẩm Nguy cam chịu quay người đi, đem mình giam vào WC. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười vô tâm vô phế của Triệu Vân Lan.

.

.

.

"A lô? ... Từ từ anh làm cái gì vậy? ... Thẩm Nguy! Anh tại sao lại cướp di động của tôi!"

Thẩm Nguy dùng ánh mắt đầy đe doạ nhìn Triệu Vân Lan, đặt điện thoại vào tai. Triệu Vân Lan phẫn nộ nhìn Thẩm Nguy, liếc mắt một cái, một bên lẩm bẩm mắng thầm người kia "chế độ độc tài", một bên lủi về phía ghế sa lon, cầm hũ kẹo cậu vừa lấy được, bóc kẹo bỏ vào miệng.

". . ." Thẩm Nguy nhíu nhíu mày, không đợi hắn kịp nói, ở đầu dây bên kia Lâm Tĩnh mù mờ lên tiếng "Lão Triệu. . . ?"

"A lô, là tôi, Thẩm Nguy" Thẩm Nguy một giây đã chuyển sang giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng của Thẩm giáo sư "Có chuyện gì muốn tìm Vân Lan sao?"

"Tôi, ờm, cái này. . ." Lâm Tĩnh vò đầu bứt tai, dùng khẩu hình miệng cầu cứu Chúc Hồng cùng Đại Khánh.

"Làm sao bây giờ? Lão Triệu chẳng phải đã nói việc này để ổng xử lý hay sao? Tôi phải nói chuyện với thầy Thẩm như thế nào đây?!"

Chúc Hồng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, Đại Khánh cúi xuống nhìn móng vuốt của mình, trưng ra bộ dạng "Tôi không biết đừng hỏi tôi" .

Mịa, cái đám đồng đội này. . .!

"Nếu như có liên quan đến chuyện bên kia, tôi thay cậu ấy xử lý cũng giống nhau cả thôi" Thấy đầu dây bên kia hồi lâu không trả lời , Thẩm Nguy không nhẹ không nặng mà nói một câu.

Một câu của Trảm Hồn Sứ đại nhân đã soi sáng tâm hồn Lâm Tĩnh.

Đúng vậy! Trong khoảng thời gian này Thẩm Nguy biểu hiện rất giống một người bình thường, Lâm Tĩnh dường như đã quên mất thân phận của Thẩm Nguy, chính là một Trảm Hồn Sứ!

Thế là Lâm Tĩnh trong một giây liền phản bội lại lý tưởng cách mạng, triệt để đem những việc thời gian này cần phải xử lý bàn giao hết cho Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan ở bên cạnh nghe được nghiến răng ken két, hận không thể hiện tại ngay lập tức phóng xe đến sở điều tra đặc biệt lôi Lâm Tĩnh ra xé thành trăm mảnh.

Thẩm Nguy nghe xong diện vô biểu tình nói một câu"Được, tôi đợi tin tức từ cậu" rồi cúp điện thoại.

"Triệu Vân Lan."

Đây là lần thứ hai trong ngày Thẩm Nguy dùng cả họ lẫn tên để gọi cậu, Triệu Vân Lan chột dạ dựa chặt vào ghế salon như muốn khảm cả thân thể vào trốn tránh, cậu giơ chiếc gối in hình quả xoài lên che kín mặt mình.

"Cậu ở sau lưng tôi đã lén ra ngoài bao nhiêu lần?"

"Cũng không nhiều lắm. . . . Không nhiều lắm đâu, thực sự không nhiều lắm" Triệu Vân Lan trốn sau chiếc gối "Chắc cũng, ờm, cũng cỡ bốn năm lần đi..."

". . ." Thẩm Nguy sau trầm mặc hồi lâu, Triệu Vân Lan lén lút đưa mắt liếc nhìn bộ dạng người kia, ra vẻ vô tội đáng thương mà chớp chớp mắt vài cái, tủi thân thổn thức vài tiếng trong cổ họng.

"Cậu. . . Triệu Vân Lan, cậu thật là. . . . . ." Thẩm Nguy chau mày, nhưng khóe miệng lại không khống chế được mà câu lên "Cậu thừa hiểu tôi không biết phải làm sao"

"Tôi về sau nhất định sẽ không tự mình lén chạy ra ngoài nữa đâu mà, chắc chắn mỗi lần có việc cần đi người đầu tiên tôi báo cáo sẽ là bà xã! Nhưng mà anh cũng không thể không cho tôi ra khỏi nhà, ở nhà thực sự rất chán đó ~~~"

"Chẳng may cậu gặp nguy hiểm thì tôi phải làm thế nào bây giờ?" giọng nói của Thẩm Nguy trở nên nghiêm túc "Vân Lan, có bao giờ cậu nghĩ tới không?"

"Tôi. . ."

Thẩm Nguy cầm tay Triệu Vân Lan lên, nhìn từ góc độ này, ánh mắt của hắn hơi rũ xuống, vẻ mặt có chút bi thương.

"Cậu nếu như. . . xảy ra chuyện gì" Thẩm Nguy nhìn cậu, ngập ngừng mà nói "Tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình."

"Tôi sợ, Vân Lan, tôi thực sự rất sợ. Tôi chưa bao giờ yếu mềm như vậy, mỗi sáng sớm tỉnh dậy, tôi đều phải chứng minh rằng đây không phải là một giấc mơ. Mỗi phút mỗi giây khi cậu không ở bên cạnh đều khiến cho tôi cảm thấy bản thân như mất đi sự tồn tại, tôi hận không thể đem cậu khảm vào trong cơ thể mình, tôi hận không thể. . ."

Triệu Vân Lan nhẹ nhàng vươn hai tay ra ôm lấy hắn, đặt một mụ hôn lên mắt Thẩm Nguy.

"... Được rồi, tôi sẽ không tự ý ra ngoài nữa, tôi sai rồi, về sau tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà xã, bà xã nói tôi đi hướng đông tôi tuyệt đối không đi hướng tây..."

"... Nói nhảm"

Tuy rằng Thẩm Nguy vẫn còn mắt ủ mày chau, nhưng Triệu Vân Lan có thể thông qua nơi da thịt cả hai đang tiếp xúc mà nhận ra hắn đã dần dần thả lỏng. Thẩm Nguy ôm cậu ngã xuống ghế salon, hai người cứ như vậy lặng yên dựa vào nhau

"Tôi đi ra ngoài một chuyến" Đương lúc Triệu Vân Lan ngái ngủ, Thẩm Nguy vội nói.

"Anh muốn đi đâu...?"

"Sở điều tra đặc biệt" Thẩm Nguy đem cánh tay Triệu Vân Lan quấn trên cổ gỡ ra, lấy tấm chăn bên ghế ra bọc Triệu Vân Lan lại thành một quả cầu, còn cẩn thận kê thêm gối để cậu thoải mái nằm "Tôi giúp cậu đi xem bên ấy, không cần lo lắng. Cậu ở nhà đợi tôi về là được, nhớ đừng có chạy lung tung."

"Ầy..." Triệu Vân Lan lại ngáp một cái "Đi đi, nhớ giúp tôi nói với tiểu tử kia Lâm Tĩnh là tiền thưởng năm nay của cậu ta không còn xu nào nữa đâu"

"Trong tủ lạnh có sữa chua, nếu muốn uống thì lấy ra hâm nóng lại rồi hẵng uống. Trong tủ có bánh mì và bánh quy" Thẩm Nguy mắt liếc nhìn hũ kẹo trên bàn trà "Đừng ăn nhiều kẹo."

"Biết rồi biết rồi, tạm biệt bảo bối, tôi nhất định sẽ chờ anh về, tôi yêu anh nhất moa moa, mau đi đi, bằng không tôi sẽ tự mình đến trừ tiền lương của thằng nhãi Lâm Tĩnh kia" Lại là giọng gà mẹ lải nhải dặn dò, Triệu Vân Lan bi ai nghĩ thầm có lẽ tai mình cũng sắp mọc vết chai rồi, liền đem đầu rụt vào trong chăn, đưa lưng về phía Thẩm Nguy, bộ dạng "tiễn khách".

"Tôi đi đây" Thẩm Nguy mở cửa, lại lo lắng mà quay đầu nhìn cái bánh cuộn trên ghế salon "Đừng trốn tôi làm chuyện nguy hiểm đấy"

"Không đâu mà, bảo bối à, tai tôi sắp kết thành kén luôn rồi này"

Cánh cửa đóng lại .

Bộ dạng buồn ngủ cuộn mình trên ghế salon của Triệu Vân Lan trong nháy mắt tan biến. Cậu nhanh chóng vươn tay ra sau ghế, lấy ra một xấp văn kiện.

Cùng lúc đó trên đường đi, Thẩm Nguy bị phán quan mang theo một đám quỷ sai chặn đường.

"Đại nhân" Phán quan vừa hạ thắt lưng cúi xuống vừa chắp tay.

Thẩm Nguy liếc mắt nhìn gã, không nói gì. Phán quan ở dưới ánh mắt áp bách của Trảm Hồn Sứ bất giác đổ mồ hôi lạnh, nhưng gã vẫn kiên trì khom lưng, mắt không rời khỏi mặt đất.

"Sự tình trọng đại, xin đại nhân hãy đi theo chúng ta một chuyến."

"Ta biết rồi"

Thẩm Nguy nghĩ, rút chiếc điện thoại dùng không quen ra gửi cho Triệu Vân Lan một tin nhắn, lại nhắn cho sở điều tra thêm một tin. Long Thành mấy ngày này dường như khá yên ổn, nghĩ đến Triệu Vân Lan, lại có những người khác chăm sóc hẳn có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì quá mức lớn. Thẩm Nguy quay đầu nhìn căn nhà của hai người thêm một lần, cuối cùng vẫn khoát tay mặc hắc bào lên, đi cùng phán quan.

"Reng reng"

Điện thoại của Triệu Vân Lan vang lên.

"Bên kia có việc gấp, tôi sẽ sớm quay về, nếu không có việc gì quan trọng, không được ra khỏi cửa" __ Nguy

"Làm sao có thể không ra khỏi cửa chứ" Triệu Vân Lan vuốt ve màn hình di động, khóe miệng còn mang theo ý cười, mà ánh mắt lại lạnh như băng "Bằng không, như thế chẳng phải sẽ khiến bọn họ thất vọng khi cố ý đem anh đi sao?"

"Sở điều tra đặc biệt, kế hoạch như cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro