Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Bao Lão Nhị, Linfengyi

Beta: Bao Lão Nhị

===========================

"Chán quá đi'

Triệu Vân Lan ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại di động, mấy tin tức lá cải trên diễn đàn đã không còn gì mới mẻ, những gì liên quan đến Thẩm Nguy sớm đã hạ nhiệt, xem chừng là mọi người đều chấp nhận hết rồi. Thẩm Nguy lấy lí do máy tính không tốt cho người đang mang thai, cho nên hai ngày trước đã tịch thu máy tính của cậu, chỉ khi nào cục điều tra đặc biệt gọi đến mới chịu đem ra.

"Bảo bối à, bà xã à, tôi thực sự rất rất chán, không thể ngày nào cũng bắt tôi nằm trong nhà có được hay không? Tôi muốn ra ngoài vận động! Omega thời đại mới phải biết lấy tập luyện làm trọng chứ" Triệu Vân Lan nghiêng người chui vào lồng ngực Thẩm Nguy, cũng mặc kệ trong tay người kia đang cầm giáo án, cọ cọ đến mức mắt kinh Thẩm Nguy lệch xuống một nửa. Thẩm Nguy vặn nắp bút máy lại, tránh mực rơi trên ga giường.

"Triệu Vân Lan"

Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt mấy cái rồi ghé vào người Thẩm Nguy, môt tay câu lấy vai hắn, mái tóc bởi vì vừa cọ qua cọ lại mà trở nên rối loạn, khiến mấy sợi tóc xù hẳn lên.

"Tôi sắp mọc thành cây nấm rồi đó bảo bối à, anh tước đoạt niềm vui duy nhất trong đời tôi, tôi cảm giác như đang chịu khổ hình vậy. Khoa học nghiên cứu cho thấy Omega không thể ở mãi trong nhà được đâu, nếu không sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm trước sinh nở..."

"... Mà hôm nay lại là thất tịch nữa đó. Thẩm Nguy, tiểu Nguy Nguy, anh không thể tàn nhẫn với tôi như vậy được. Anh không muốn ra ngoài cùng người yêu mình trải qua đêm Thất tịch sao? Một trăm năm rồi tôi chưa có tiếp xúc với ánh sáng, sắp phát điên đến nơi này"

"Hôm qua lúc chạng vạng tối chúng ta vừa đi dạo quanh công viên mà" Ánh mắt Thẩm Nguy nhìn về phía chiếc chai nhựa có màu sắc chẳng chút nào ăn nhập với mặt bàn, một tay che lên đôi mắt đang chăm chú nhìn mình bất mãn.

"Không tính! Đi công viên sao có thể gọi là ra khỏi nhà được, ít nhất phải thay đổi bầu không khí chứ!"

Thẩm Nguy bất đắc dĩ cười cười. "Cậu muốn đi đâu?"

Kế hoạch thành công, Triệu Vân Lan lập tức thần thanh khí sảng mở điện thoại ra đưa tới trước mặt Thẩm Nguy.

"Đại học Long Thành tổ chức buổi liên hoan ... cái gì đây?"

"Là gì cũng không quan trọng, quan trọng tôi muốn ra ngoài vào đêm nay. Tiện thể anh cũng có thể để lộ mái tóc dài của mình ra ngoài, không ai chú ý đâu, hơn nữa anh là giáo sư, ai lại dám đến gần tôi chứ"

Thẩm Nguy nhìn vào ánh mắt mong đợi của Triệu Vân Lan, ban đầu muốn lấy lý do bụng cậu đã lớn không nên đến chỗ đông người, cuối cùng lời chưa kịp đưa ra khỏi miệng đành nuốt trở lại, rất không hài lòng mà đáp ứng. "Đươc rồi, nhưng chỉ được chơi hai tiếng thôi đấy"

Triệu Vân Lan giống như bé con lấy được kẹo, vui vẻ cười lên, trên gương mặt lộ rõ hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Có lẽ là bởi vì mang thai, cho nên mỗi một cử chỉ của cậu đều trở nên... mềm mại đi rất nhiều, cái người mặc áo khoác da uống rượu hút thuốc cưỡi motor phân khối lớn kia càng ngày càng xa khuất, biến thành một Omega an phận ngày ngày mang dép bông mặc áo rộng suốt ngày ôm bụng đi tới đi lui trong nhà. Trước đây lọ mùi hương Alpha do Lâm Tĩnh cố ý đặc chế cho cậu không biết đã sớm bị ném đi nơi nào, thay vào đó là hơi thở của Thẩm Nguy phảng phất quanh người, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến giữa màn tuyết trắng mênh mông xuất hiện một đóa mai vàng.

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan hứng chí bừng bừng chạy tơi tủ quần áo tìm đồ, không hiểu vì sao khóe môi cũng câu lên mang theo ý cười.

"Sao thế bảo bối? Sao lại đột nhiên ôm tôi thế này?"

"Không có gì" Thẩm Nguy hôn lên cổ Triệu Vân Lan mang theo vết cắn vẫn còn sót lại, trong mũi đều phảng phất là mùi hương ngào ngạt của Triệu Vân Lan "Tôi chỉ là rất vui thôi"

.

Thế nhưng lúc Thẩm Nguy dẫn Triệu Vân Lan đến bữa tiệc của đại học Long Thành, hắn liền có chút hối hận. Cho dù là lễ hội do học sinh tổ chức, thế nhưng người địa phương thậm chí người ngoài cũng tới vây xem náo nhiệt vô cùng, ven đường bày ra vô số những sạp đồ chơi nhỏ, còn có câu lạc bộ biểu diễn lưu động, du khách đông như kiến, ồn ào chói tai. Thẩm Nguy thở dài nhìn thoáng qua Triệu Vân Lan, mà người kia trực tiếp né tránh mắt của hắn, hai mắt nhìn trời huýt sáo làm như không có chuyện gì.

Thẩm Nguy mặc một bộ đồ màu đen, không phải là đồ của Trảm Hồn Sứ bốc lên tà khí kia, cái đó cũng quá sức dọa người rồi, nhưng nhìn qua cũng rất có cảm giác cổ điển phong cách. Nhớ đến tuổi thọ của Trảm Hồn Sứ, Triệu Vân Lan đột nhiên trộm cười hoài nghi người này có nên được liệt vào danh sách đồ cổ không nhỉ, tuy cái gì qua thời gian cũng hao mòn, nhưng Trảm Hồn Sứ có cách của mình, đúng không...

Bị người ta nhìn chằm chằm dò xét từ trên xuống dưới, Thẩm Nguy có chút không được tự nhiên. Hắn đưa tay ra nhặt một chiếc lá cây đậu trên tóc Triệu Vân Lan, rồi đem cả người người kia ôm chặt vào lòng. Triệu Vân Lan bây giờ không thể mặc được quần áo bình thường, dù sao bụng của cậu đã lớn đến mức khiến cho người ta nhận ra được là có huyền cơ gì. Triệu Vân Lan mặc một bộ áo rộng thùng thình màu xanh, vạt đóng đến đùi, nửa người dưới là quần ống rộng thùng thình. Quần áo là bộ dáng giao lĩnh, cổ áo còn thêu mấy đóa gấm hoa, phù hợp với chủ đề hoài cổ của lễ hội. Màu xanh cùng vạt áo đen dài của hai người nhẹ nhàng lay động, thân mật quấn quýt vào nhau, mái tóc dài của Thẩm Nguy bị gió câu lên, lọn tóc đen nhánh rơi trên bờ vai Triệu Vân Lan.

"Thẩm Nguy"

Triệu Vân Lan ngừng lại, ngữ khí rất ít khi nghiêm túc, đôi con ngươi màu nâu lớn đón lấy ánh đèn vàng ấm áp, trong nháy mắt này khiến trái tim Thẩm Nguy rung động.

"Trước kia đến giờ chưa từng thấy anh mặc qua những bộ quần áo này... không phải là bộ quần áo nào cất giấu từ thời thượng cổ của anh đấy chứ?" Triệu Vân Lan nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt đột nhiên sáng lên, phát hiện phía bên hông của Thẩm Nguy đeo một miếng ngọc bội. "Đây là cái gì?"

Không đợi Thẩm Nguy trả lời, Triệu Vân Lan đã lảng tránh sang chuyện khác. "Mà này, lúc anh làm Trảm Hồn Sứ ấy, mấy cái áo choàng đen kia có cần giặt hay không?" Triệu Vân Lan nhớ lại lúc Thẩm Nguy xuât hiện toàn thân đều bốc lên hắc khí "Là nó có thể tự mình làm sạch được hay thực ra anh có rất nhiều bộ quần áo như thể để thay đổi thường xuyên?"

Thẩm Nguy bị Triệu Vân Lan đặt vấn đề từ đông tây kim cổ nhảy sang trang phục thông thường đầu óc có chút đau, cả ngày cũng không biết phải trả lời vấn đề nào trước. Triệu Vân Lan đánh giá miếng ngọc trong tay, rõ ràng là ngọc quý, ánh sáng ôn nhuận màu xanh lam, xem ra là đồ được mang theo bên người rất cẩn thận. "Thì ra bảo bối của anh nhiều thật đấy. Này, bà xã, anh còn có thứ đồ cổ gì không? Đem ra cho tôi xem đi"

"Không có... chỉ có duy nhất miếng ngọc bội đấy thôi" Thẩm Nguy nói "Nhưng tôi đã gặp qua rất nhiều"

"Ồ..." Triệu Vân Lan chớp mắt "Chờ ngày nào đó tôi nghỉ việc ở cục điều tra đặc biệt, hai chúng ta có thể chuyên tâm đầu cơ vào đồ cổ, nhất đinh sẽ kiếm không ít tiền, dù sao bên người tôi cũng có một người cổ còn sống mà. Tôi cảm thấy anh rất giỏi với mấy thứ Hoàng Lăng đó nha"

...

Thẩm Nguy dở khóc dở cười, bên kia có mấy quầy bày bán đều là học sinh của Thẩm Nguy, nhìn thấy hắn liền vẫy tay gọi.

"Thầy ơi!"

Một nữ sinh hứng chí bừng bừng hạy tới. "Sao thầy cũng tới tham gia?"

Thẩm Nguy gật đầu mỉm cười lễ phép với nàng, nữ sinh kia quay đầu lại nhìn thấy Triệu Vân Lan bên cạnh Thẩm Nguy, nhận ra chính là Omega trước đó cùng thầy Thẩm oanh oanh liệt liệt tạo ra giông bão ở trên diễn đàn, sắc mặt biểu lộ ra một chút kỳ quái, gật nhẹ đầu với Triệu Vân Lan. "Xin chào, anh là..."

"Gọi là sư nương" Triệu Vân Lan cười cười dựa vào thân Thẩm Nguy "Tôi lười nghiên cứu bản đồ, bảo bối, bảo học sinh của anh giới thiệu cho tôi cái gì hay ho xem"

Không đợi Thẩm Nguy mở miệng, nữ sinh đã đồng ý.

"Được, em cũng đang rảnh rỗi, vậy để em đưa thầy cùng sư nương đi dạo đi"

Triệu Vân Lan đắc ý nhướng mày với Thẩm Nguy, Thẩm Nguy bật cười, gật đầu mấy cái. "Vậy thì làm phiền em"

"Không phiền không phiền! Vậy chúng ta qua bên kia trước đi, nơi này là..."

.

Đúng lúc gặp đêm Thất Tịch, chợ đêm trong thành Kim Lăng náo nhiệt vô cùng, còn có người dựng lên một cây "Cầu Ô Thước" ngay giữa trung tâm chợ, mặt cầu màu đỏ sơn son mộc mạc, hai bên mạn cầu, ánh sáng dịu dàng của đèn lưu ly ôm ấp lấy những đóa hoa tươi đủ loại, người thợ thủ công khéo léo đem đom đóm đặt vào lồng đèn giấy nhỏ, cố định lại bằng những món trang sức khiến cho toàn bộ cây cầu đều tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.

Ở một góc khác không xa, một nam nhân khoác y phục đen ngồi ở nơi chẳng ai chú ý tới, tay người cầm một cây bút, nghiêm túc phác họa thứ gì đó trên bức tranh bày ra trước mặt.

"Vương gia! Vương gia, người muốn đi đâu?"

Triệu Vân Lan nhìn trái nhìn phải tìm chỗ trốn, thuận tiện đưa tay lấy một chiếc mặt nạ trên gian hàng của người bán hàng rong rồi che mặt lại, sau đó nhanh chóng trà trộn vào dòng người ồn ào náo nhiệt, trốn khỏi đám thị vệ phiền nhiễu kia.

Thẩm Nguy ngẩng đầu lên đưa mắt dõi vào đám đông, cũng không thấy bóng dáng của người nọ, hắn mờ mịt nhìn xung quanh, bất thình lình bị một bàn tay từ phía sau vỗ vào bả vai mình. Thẩm Nguy vừa quay đầu lại, đối diện là khuôn mặt tuấn tú được phóng to của Triệu Vân Lan, nhưng hắn không hoảng hốt giống như những người bình thường, chỉ có cảm giác như nhìn thấy quỷ, gò má trắng bệch, ngay cả cây bút trong tay cũng thiếu chút nữa sẽ rơi xuống.

Triệu Vân Lan mắt nhanh tay lẹ, kịp thời chuẩn xác bắt được cây bút kia trong không trung, trả lại cho Thẩm Nguy. Thẩm Nguy cúi đầu nói lời cám ơn, ánh mắt buông thõng không dám nhìn thẳng, nhận xong bút rồi nhanh chóng muốn rời đi, ngay lập tức liền bị Triệu Vân Lan kéo cổ tay lại.

"Ta nhìn ngươi rất quen thì phải" Triệu Vân Lan mơ hồ nhớ tới mình đã gặp người này ở đâu đó, y vắt óc muốn cẩn thận nghĩ lại nhưng tất cả như một lớp sương mù bủa vây, mông lung không rõ ràng.

"Vương gia đã gặp qua rất nhiều người, hẳn là nhìn lầm rồi." Thẩm Nguy muốn lùi về sau bỏ đi nhưng bàn tay của Triệu Vân Lan như có sức mạnh kinh người, đem cổ tay của Thẩm Nguy nắm đến bỏng rát.

Triệu Vân Lan trong nháy mắt đột nhiên vô cùng hoảng hốt, y cảm nhận được, một khi để người trước mắt rời đi, mình nhất định sẽ hối hận. Loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến, cũng không phải nhất thời hứng thú mà thành, như thể nó vốn phải vậy. . . Tựa hồ người kia và y không đơn thuần chỉ là bình thủy tương phùng, mà đã luân hồi rất nhiều rất nhiều lần để gặp được nhau. Dưới chân cầu Nại Hà, nước sông Vong Xuyên băng lãnh xướng khúc ca ai oán, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, luôn có một thanh âm vang lên không thể rời đi, lúc nâng chén canh Mạnh Bà trên tay, bên tai như có ai đó đang thì thầm một cái tên, thành kính mà quý trọng, thấp giọng nỉ non.

"Vương gia?"

"A. . . Thật có lỗi" Giọng nói của Thẩm Nguy kéo Triệu Vân Lan ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, y vội vàng buông tay, ánh mắt có chút không biết làm sao đành đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên bức tranh dang dở của Thẩm Nguy.

"Đây là. . . . ta sao?"

Mặc dù bức chân dung kia chỉ là vài đường phác họa đơn giản mà thành bóng dáng một người, nhưng y nguyên vẫn có thể nhận ra đây chính là Triệu Vân Lan y

". . ." Thẩm Nguy không lên tiếng, mái tóc dài che lấy hai gò má đỏ hồng.

"Tại sao không nói?"

"Ta. . . ." Những thứ Thẩm Nguy muốn nói cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt nên lời. Triệu Vân Lan vươn tay ra, ngả ngớn nắm lấy chiếc cằm của hắn, cảm nhận được toàn bộ thân thể hắn đang run lên nhè nhẹ.

"Ta nhớ ra rồi, ta đã gặp qua ngươi ở thanh lâu."

Thẩm Nguy cúi đầu không đáp lời, Triệu Vân Lan nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ửng đỏ của hắn, có chút không đành lòng.

"Ngươi sợ ta như thế sao?"

". . ."

Thẩm Nguy vẫn một mực không chịu lên tiếng, Triệu Vân Lan thở dài, đành cầm lấy bức họa, tháo miếng ngọc bội giắt bên thắt lưng ra đưa cho hắn.

"Cái này cho ngươi, coi như là tiền ta mua bức tranh này. Những lời ta đã nói chắc chắn sẽ giữ lời, nếu ngươi thay đổi chủ ý, hãy mang miếng ngọc này đến phủ tìm ta."

Thẩm Nguy nhận lấy miếng ngọc bội, Triệu Vân Lan nắm lấy cổ tay của người nọ, cúi đầu hôn lên dấu vết bị y cầm đến phát đỏ, thừa dịp Thẩm Nguy không kịp phản ứng, đem quạt xếp lại, tao nhã che nửa khuôn mặt rồi thoái lui về phía sau, hòa lẫn vào đám người ồn ào đông đúc, chỉ không nóng không lạnh chậm rãi để lại một câu.

"Bổn vương gia cũng không bạc đãi mỹ nhân đâu, nghĩ kĩ, nhớ kĩ rồi hãy tới tìm ta"

.

"Nơi này là "Cầu Ô Thước", là chúng em mô phỏng theo hình dáng chợ đêm trong thành Kim Lăng thời cổ mà dựng thành" Nữ sinh lấy ra một bản sao chép của bức tranh từ trong túi, chỉ vào cây cầu "Chính là cái này."

"Giỏi thật đấy" Triệu Vân Lan nhìn bức tranh lại nhìn cảnh vật "Quả thực giống nhau như đúc! Anh nói có đúng không Thẩm Nguy?"

" . . ."

"Thẩm nguy? Hoàn hồn lại đi nào, bảo bối?"

Triệu Vân Lan huơ tay múa chân trước mặt Thẩm Nguy, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại. Bắt gặp ánh mắt của hai người đều đang nhìn mình, Thẩm Nguy đẩy kính mắt, xấu hổ ho khan một tiếng.

"Khụ, thật xin lỗi, vừa rồi tôi có chút thất thần."

Nữ sinh thật ra không để ý lắm, vui vẻ tiếp tục "Thầy Thẩm, còn có... À, sư nương, có muốn chụp một bức ảnh trên cầu không?"

Triệu Vân Lan vốn cho rằng Thẩm Nguy không muốn chụp ảnh liền định mở miệng từ chối, không ngờ hắn như thế lại gật đầu hô một tiếng "Được"

Camera nhấp nháy vang lên vài tiếng, Triệu Vân Lan nhận lấy chiếc điện thoại di động trong tay cô bé. Trong tấm ảnh hai người đứng sóng vai bên nhau, nhưng ánh mắt Thẩm Nguy không hề tập trung vào ống kính, hẳn chỉ nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Triệu Vân Lan, khóe mắt hơi cong lên , khiến cả khuôn mặt đều tràn ngập dáng vẻ ôn nhu như ngọc.

Cảm thấy bên hông có cái gì đó hơi nặng , Triệu Vân Lan cúi đầu, nhìn thấy Thẩm Nguy đem miếng ngọc bội mà Triệu Vân Lan vừa chơi đùa bỏ vào túi áo.

Bắt gặp ánh mắt của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy mỉm cười.

"Trên miếng ngọc bội này có khắc một chữ "Triệu", nó đương nhiên là của cậu"

Ánh mắt Thẩm Nguy chuyển sang tấm ảnh trên điện thoại, tất thảy đều giống hệt như khung cảnh của ngàn năm về trước, điểm khác biệt duy nhất chính là, lần này tôi rốt cuộc cũng đã có thể ôm em vào lòng.

Trăm ngàn lần lướt qua nhau lại không thể nào nói hết những lời tưởng niệm quẩn quanh nơi khóe miệng, cuối cùng đành hóa thành một nụ cười nhàn nhạt, hòa tan vào lúm đồng tiền trên gò má người kia.

May mắn lắm thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro