Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan liếc nhìn diễn đàn đại học Long Thành khóc than đến long trời lở đất, còn rất sảng khoái mà lớn tiếng đọc to mấy vị học sinh lẫn giáo viên khóc huhu nói mỹ nhân ôn nhu của họ đột nhiên biến thành Alpha không thể chấp nhận được như thế nào, ngay cả mấy chữ tượng hình như "QAQ" cũng dùng ngữ khí nghẹn ngào đọc lai y như đúc, không thiếu một câu không sai một từ. "QAQ" chính là "QAQ". Triệu Vân Lan khó có lúc tìm được trò để chơi, mặc dù đối tượng tiêu khiển là người của mình. Thẩm Nguy cũng không muốn đánh gãy sở thích của hắn, cho nên đành bất đắc dĩ cười hai tiếng sau đó lại tiếp tục nấu ăn.

"Thầy Thẩm của tôi là nam thần, không, là nữ thần, mà cũng không đúng, nói tóm lại là người mà tôi toàn tâm toàn ý sùng bái, là người mà tôi muốn lấy làm gương, muốn trở thành hình mẫu thông minh mạnh mẽ ưu tú mù cũng rất mực ôn nhu tinh tế hiền lành, có thể lên giảng đường có thể xuống phòng bếp, không thuốc lá không rượu bia, nghiêm túc giữ khoảng cách bản thân cùng mọi người, là Omega thời đại năm tốt. Vậy mà hôm qua tôi mới biết thầy Thẩm chính là Alpha, nhân sinh quan của tôi triệt để đều sụp đổ..."

"Chậc chậc chậc, Thẩm Nguy à, anh phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta chứ, người ta đem anh tôn sùng như thần tượng rồi kìa"

Động tác tay của Thẩm Nguy hơi dừng lại một chút, không biết phải trả lời như thế nào, ngập ngừng vài giây rồi triệt để bỏ qua. Nhưng mà Triệu Vân Lan thực sự khó khăn lắm mới bắt được cơ hội trêu chọc Thẩm Nguy, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng tùy tiện mà quăng đi như thế.

"Anh nói mà xem, trong diễn đàn đang ồn ào như ong vỡ tổ, thân là kẻ cầm đầu, sao anh có thể an tâm ở trong nhà nấu cơm..."

"Còn không phải là cho cậu ăn sao?"

Triệu Vân Lan bị khóa miệng, nháy nháy mắt, nửa ngày cũng không thể phản bác.

Hắn nghĩ lại một chút khoảng thời gian này mình tác oai tác quái, ỷ vào trong bụng đang có đứa con, lại thêm trước đó Thẩm Nguy giấu diếm chuyện của mình khó tránh khỏi đuối lý, một mực cưỡi trên đầu trên cổ Trảm Hồn đại nhân làm mưa làm gió, còn cố tình gây sự gây không biết bao nhiêu là chuyện. Xem như Thẩm Nguy cũng là vì yêu hắn, lại vốn ôn nhu như ngọc đoan chính quân tử, tính tình cũng tốt ... nhưng thực tế là Thẩm Nguy chỉ không nỡ nổi nóng với Triệu Vân Lan, dù sao nhìn bộ dạng hào hứng quá phận của người kia cũng có chút đáng yêu.

Bà xã của mình thường để tâm đến những chuyện vụn vặn song dù giận cũng không hề mắng mỏ, Triệu Vân Lan sao lại không hiểu được vấn đề này cơ chứ.

Triệu đại quan nhân ngay cả điện thoại cũng không thèm chơi nữa, liền từ ghế salon đứng dậy, ôm cái bụng tròn tròn tiến vào phòng bếp, thình lình ôm lấy eo Thẩm Nguy từ phía sau. Đương nhiên bởi vì bụng đã lớn, Triệu Vân Lan cũng không thể dán sát như trước kia được.

"Bảo bối anh không vui sao?"

Thẩm Nguy bất ngờ một chút, vội vàng thả đồ trên tay xuống, quay người lại vỗ vỗ lên đầu Triệu Vân Lan.

"Sao cậu lại ra ngoài chạy loạn nữa rồi? Phòng bếp trơn như thế nếu chẳng may trượt ngã thì phải làm sao bây giờ?"

Triệu Vân Lan ngẩng đầu cười haha, còn có chút đơn thuần "Đây không phải là do sợ bà xã giận dỗi hay sao?"

Thẩm Nguy giận cũng không được mà cười cũng không xong, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chụp lấy một miếng táo vừa cắt nhét vào miệng Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan ngẩn người, cứ vậy ngậm táo chẳng thèm nuốt vào, còn cố tình đung đưa trước mặt Thẩm Nguy, rõ ràng ý muốn dùng miệng đút cho Thẩm Nguy ăn. Thẩm Nguy né tránh một hồi, cuối cùng vẫn khuất phục ăn nửa miếng táo trên miệng Triệu Vân Lan.

Hai người dây dưa một lúc lâu, đồ ăn trong nồi xem như bỏ dở giữa chừng nguội tanh nguội ngắt, Thẩm Nguy bất đắc dĩ kéo Triệu Vân Lan ra ghế salon tỉ mẩn gọt hoa quả. Có lẽ bởi vì gần mực thì đen, bình thường từ trước đến nay Thẩm Nguy vẫn luôn dùng tư thế đoan chính như học sinh tiểu học lên lớp, thế mà lúc này ngồi cạnh Triệu Vân Lan lại có thể cuộn chân lên ghế, câu được câu không chăm chú đút cho người kia ăn

"Anh không giận nữa" Ăn được hết một nửa, Triệu Vân Lan đột nhiên lên tiếng.

"... Xin lỗi, ban nãy ngữ khí của tôi không tốt lắm"

Thẩm Nguy duỗi tay qua ôm lấy vai Triệu Vân Lan, ấn người kia vào trong ngực mình, còn nhu thuận xoa bóp sống lưng của hắn. Triệu Vân Lan gương mặt hưởng thụ sự phục vụ của Thẩm Nguy, hai mắt nheo lại, giống như mèo câu chặt lên người anh, mặt dụi vào cổ, tay vòng qua eo nắm chặt góc áo Thẩm Nguy, hình như người này lại gầy hơn một chút nữa rồi, hắn nghĩ.

"Vì sao ban nãy lại đột nhiên không vui? Nói tôi nghe xem nào" Triệu Vân Lan được đối xử dịu dàng liền bắt đầu thoải mái lim dim mắt, ngáp một cái, thanh âm nói ra cũng có chút mập mờ.

Thẩm Nguy im lặng thật lâu, lâu đến mức mắt của Triệu Vân Lan cũng sắp đóng lại mới thấp giọng nói.

"Cũng không phải giận, chỉ là ... không bằng lòng"

"Không bằng lòng chuyện gì?"

"Không bằng lòng cậu đem tình cảm tôi dành cho cậu dùng những từ ngữ sáo rỗng kia để miêu tả. Tôi cũng không phải vì cảm thấy tội lỗi muốn chịu trách nhiệm với cậu nên mới ở bên cạnh cậu, tôi..."

Triệu Vân Lan dụi dụi hai mắt ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị rơi vào ánh mắt của Thẩm Nguy. Đó không phải là ánh mắt đơn thuần của một Alpha nhìn Omega, cũng không phải là ánh mắt của những người yêu nhau say đắm, đó là một loại tình cảm không thể dùng lời nói diễn tả được, nó sâu thẳm xa xôi tựa như đã xuyên qua không gian thời gian của ngàn vạn năm mà bồi đắp thành, phảng phất nhìn thấu qua thiên thu tuế nguyệt. Trong mắt của Thẩm Nguy luôn luôn âm ỉ cháy một ngọn lửa, chỉ cần anh khẽ liếc mắt, ngay lập tức hỏa diễm sẽ lóe sáng lên một chút, ngập tràn hình bóng Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan nhìn thấy mình ở trong đó, không phải là do ánh đèn phản chiếu lên, còn có vô số kiếp sống luân hồi, giống như người kia đã nhìn thấu hắn qua bao nhiêu lần sinh sinh tử tử, không hề ngừng lại, không hề tách rời.

Yêu một người, bên một người hơn cả vạn năm, ôm trong lòng chấp niệm hơn một vạn năm, người kia đối với anh mà nói sớm đã không còn đơn thuần chỉ là một con người bình thường nữa. Có lẽ cũng giống như tín đồ đối với vị thần của mình, có chút trung thành, có chút hy vọng, nửa đêm tỉnh mộng nhìn ánh trăng vẩy lên cửa sổ từng mảnh ánh sáng màu bạc không thể nắm bắt, mà thế giới của Thẩm Nguy cũng vậy, tất cả chỉ có hình bóng của Triệu Vân Lan mãi mãi không thể nào ôm lấy được.

Trong lòng Triệu Vân Lan đột nhiên chua xót đau nhức, hắn đưa tay che khuất đôi mắt Thẩm Nguy, cắn răng nói.

"Đừng... nhìn tôi như vậy"

Thẩm Nguy không hề lên tiếng nhưng Triệu Vân Lan vẫn có thể cảm giác được đôi lông mi của người kia đang đảo ngang qua lòng bàn tay mình, giống như cánh bướm khẽ đậu lên, mỏng mảnh mà vẫn luôn hiện hữu.

"Không phải chứ..."

"... Cảm giác như tôi đang trắng trợn lưu manh cướp đoạt dân nữ nhà lành vậy"

Triệu Vân Lan bỏ tay ra, cười thấp giọng nói mấy câu chẳng hề ăn nhập khiến cho Thẩm Nguy ngơ ngẩn, đôi đồng tử giãn to, chớp một cái, có điểm đáng yêu.

Triệu Vân Lan không an phận đắc ý cười một tiếng, thuận tay rút điện thoại trên ghế salon ra, tách một cái chụp lại gương mặt Thẩm Nguy.

"... Triệu Vân Lan!" Thẩm Nguy chậm chạp phản ứng, Triệu Vân Lan khoanh tay tránh sang một bên, nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, trên đường còn hào phóng đánh rơi một chuỗi tiếng cười hả hê như điên.

"Chờ tôi tích đủ hai mươi cái, liền làm cho anh nguyên một bộ meme đỉnh cao, không cần cảm ơn tôi đâu bảo bối ~"

Ài... Hôm nay thầy Thẩm, cũng vì Omega nhà mình mà hao tâm tổn trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro