Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, bà xã, Thẩm Nguy, tiểu Nguy, tiểu Nguy Nguy,..." Triệu Vân Lan cả người đu lên cánh tay của Thẩm Nguy phun ra một tràng làm nũng "Muốn ăn kem..."

"Không được" Đang đi trên đường thì đột nhiên bị Triệu Vân Lan liều mạng níu lại, Thẩm Nguy một bên đỡ lấy người bên cạnh đề phòng người ngoài phát hiện ra, một bên kiên định lắc đầu.

"Từ hôm qua bụng cậu đã không thoải mái, không nên ăn đồ lạnh"

"Nhưng mà anh nhìn xem trời nóng muốn chết à, tôi sắp cảm nắng rồi, tôi nhất định phải ăn kem..."

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan giữ lấy tay mình, mắt chớp chớp, cả người không được tự nhiên.

"Về nhà tôi nấu canh đậu xanh cho cậu"

"Bảo bối..." Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy qua mặt đối mặt với mình, bày ra bộ dạng đáng thương. Bởi vì đang mang thai, mùi Pheromone cũng trở nên ngọt ngào mềm mại hơn, hương hoa phảng phất quấn quanh chóp mũi Thẩm Nguy, hắn hít một hơi, tận trong đáy lòng có chút buông lỏng.

Triệu Vân Lan phát hiện có hy vọng thay đổi được Thẩm Nguy, thế là càng được nước lấn tới.

"Lúc mang thai phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, tôi hiện tại không vui vẻ, cực kỳ không vui vẻ luôn, tôi phải ăn kem! Nếu tôi không ăn kem tâm trạng sẽ không tốt, không tốt sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi, thai nhi phát triển kém lúc sinh con sẽ rất khó khăn, mà khó sinh thì..."

"Nói bậy bạ gì đó!" Thẩm Nguy một tay bịt miệng Triệu Vân Lan, thái dương nổi gân xanh "Ăn kem và việc sinh con của cậu có liên quan gì hả?"

"Đương nhiên là liên quan chứ sao, liên quan cực kỳ lớn luôn" Thấy Thẩm Nguy vẫn không chịu hé miệng, Triệu Vân Lan lại chớp mắt "Lúc trước cũng không biết là tên Alpha vô tình nào, để hạt giống lại xong là co giò chạy mất, cho tôi què gần nửa tháng, đi đường lúc nào cũng đau muốn chết, sau đó Alpha này còn không chịu nhận nợ, còn cười nhạo tôi... Ài, hiện tại ngay cả kem cũng không cho tôi ăn, thói đời ấm lạnh, lòng người khó dò..."

Giọng Triệu Vân Lan không nhỏ, hai người lại ở trên đường dây dưa với nhau lâu như vậy, bề ngoài đẹp trai rạng ngời, khó tránh khỏi việc hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò từ người ngoài. Thẩm Nguy thấy đám người xung quanh đã bắt đầu khe khẽ bàn luận, lại nhìn Omega ở trong lồng ngực mình, người kia vẫn không chịu buông tha lên án, ánh mắt một chút cũng không thèm tỏ vẻ đáng thương, còn đắc ý để lộ ra mấy phần giảo hoạt.

... Thẩm Nguy cắn chặt răng, bất kể là lúc đang còn hay mất đi ký ức cùng thần lực, Triệu Vân Lan vẫn có thể khiến cho anh nói không nổi thành lời.

"Chỉ cho ăn nửa cây, không thể ăn nhiều hơn được nữa"

"Không có vấn đề!" Kế hoạch thành công, Triệu Vân Lan lập tức thu hồi dáng vẻ mếu máo của mình, từ trong lồng ngực Thẩm Nguy nhảy ra ngoài đứng ngay bên cạnh "Bà xã cho ăn nửa cái thì chính là ăn nửa cái, kiên quyết chấp hành chỉ lệnh,  một miếng cũng không dám ăn nhiều hơn!"

Thẩm Nguy nhìn Omega nhà mình bày ra một bộ dạng siêu ngoan ngoãn, đột nhiên có chút nhức răng.

Mặc dù Triệu Vân Lan hô to gọi nhỏ muốn ăn kem, nhưng cuối cùng bởi vì vẫn còn đang mang thai, không dám giống như trước cắn một cái ăn mất nửa cây kem nữa, so với tiểu thư khuê các còn nhã nhặn hơn mấy phần. Thời tiết không quá nóng nhưng ở bên ngoài lâu, kem cũng không thể tránh khỏi việc tan chảy, mắt thấy một giọt kem rơi xuống, Triệu Vân Lan nhanh nhẹn lè lưỡi liếm một cái, tuyệt đối không lãng phí một miếng nào, liếm xong còn nhìn Thẩm Nguy đắc ý cười một tiếng

Thẩm Nguy hồi tưởng đến khung cảnh đầu lưỡi đỏ tươi liếm kem bơ ngọt ngào trắng tinh, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hầu kết giật giật, anh định nói gì đó, đột nhiên phát hiện hơn một nửa cây kem đã nằm trong bụng Triệu Vân Lan rồi.

"Không được ăn tiếp, đã ăn hơn nửa cái rồi" Thẩm Nguy nói xong muốn vươn tay ra lấy, Triệu Vân Lan né trái né phải, giống như là đang che chở thứ gì quý giá lắm.

"Một miếng nữa thôi..."

"Không được, hôm qua bị tiêu chảy không nhớ sao?" Hai người đứng trước cổng đại học Long Thành dây dưa qua lại, mặc dù con đường này bình thường khá vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có học sinh đi ngang qua. Thẩm Nguy không muốn ở trước mặt nhiều người đôi co với Triệu Vân Lan, đành triệu hồi Trảm Hồn Đao dùng tốc độ mắt thường không thấy được đoạt lấy kem trong tay Triệu Vân Lan.

"Đưa đây!!"

"Không thể ăn nữa..."

Nhìn Triệu Vân Lan kích động muốn liều mạng nhào lên cướp đồ, Thẩm Nguy hoảng hốt, dứt khoát một hơi đem toàn bộ số kem còn lại bỏ vào trong miệng.

Lúc này đến phiên Triệu Vân Lan sửng sốt.

Thẩm Nguy ôm một miệng đầy kem nói không ra lời, chóp mũi khóe mắt đều bị hơi kem lạnh cóng làm cho đỏ ửng lên, mãi lâu sau kem mới tan ra một chút. Dù sao Trảm Hồn Sứ cũng sẽ không vì một cây kem mà sợ đau dạ dày, đành bất chấp một hơi nuốt xuống nửa cây kem.

Triệu Vân Lan nhìn trong tay Thẩm Nguy chỉ còn lại mỗi que kem, lại nhìn chóp mũi đỏ ửng của người kia, ngơ ngẩn mất mấy giây, cuối cùng nhịn không được mà bật cười.

"Đường đường là Trảm Hồn Sứ đại nhân thế mà lại cùng Omega của mình tranh kem, tôi phải nói cho tiểu Quách, để nó viết thật rõ ràng trong nhật ký mới được"

Thẩm Nguy hắng giọng một hơi, nghĩ lại cũng có chút xấu hổ, đành liếm liếm bờ môi hơi tê cóng, cố gắng giữ bình tĩnh nói. "Nhưng cũng không thể để cậu ăn nhiều đồ lạnh như vậy được"

"Rồi rồi rồi... Vậy lần sau anh cũng đừng trực tiếp nuốt hết kem, cái mũi của đại mỹ nhân lạnh đến đỏ lên rồi, nhìn đau lòng chết mất" Triệu Vân Lan cười đùa hí hửng đưa tay bóp mũi Thẩm Nguy "Đừng tránh chứ bảo bối, để tôi xoa xoa cho anh nào"

Mãi đến khi cả hai đi vào trong đại học Long Thành Triệu Vân Lan mới chịu an tĩnh lại, dù sao trước mặt học sinh của Thẩm Nguy, vẫn nên chừa cho bà xã nhà mình chút mặt mũi. Hai người hồi hộp đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Thẩm Nguy đưa tay lên khẽ gõ cửa ba lần.

Một tiếng cọt kẹt thật dài vang lên, cửa mở, hiệu trưởng đứng trước cửa lộ ra nụ cười thân thiện trên lớp quai hàm dày đặc mỡ.

"...Bởi vì lúc đó có những lý do khó nói này nên tôi mới đăng kí giới tính là..." Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy không biết lôi ra từ chỗ nào một xấp giấy thật dày, cùng hiệu trưởng bàn luận chuyện gì đó nghe có vẻ rất thâm sâu, đành nhàm chán ở một bên đánh ngáp dài uể oải.

"...Cho nên tôi hi vọng nhân lúc mượn thời gian nghỉ sinh để chăm sóc người nhà mình, có thể cho tôi sửa đổi giới tính"

Hiệu trưởng bị Thẩm Nguy dùng giọng điệu thao thao bất tuyệt báo cáo trình độ sinh viên nói đến mức hoa mắt chóng mặt, đành mơ mơ hồ hồ đáp ứng.

"Được, cứ dựa theo quá trình mà làm... Nhưng dù sao cậu cũng giấu thân phận lâu như vậy, cho nên hiện tại lý do nghỉ sinh chỉ có thể báo cáo cậu là Omega đang mang thai nên xin nghỉ phép, có vấn đề gì không?"

Thẩm Nguy có chút cứng nhắc, gật đầu.

Triệu Vân Lan ngồi một bên vô tâm vô phế cười đến vui vẻ. "Bà xã à anh đang mang thai thật à? Omega đệ nhất đại học Long Thành thẩm giáo sư muốn nghỉ sinh, không biết bao nhiêu người tan nát cõi lòng..."

Thẩm Nguy cẩn thận điền lên đơn nghỉ sinh, trên mặt vẫn bày ra nụ cười ôn nhuận hiền hòa, vừa hướng hiệu trưởng nói lời cảm ơn vừa kéo tay Triệu Vân Lan ra khỏi văn phòng.

"Anh muốn làm gì! Mưu sát chồng anh sao!" Triệu Vân Lan hô to gọi nhỏ, Thẩm Nguy vẫn một mực kéo hắn đi, còn cẩn thận quan sát xung quanh xem có vô tình đụng phải người quen nào không, thần thần bí bí trở về phòng làm việc của mình.

"Vội như vậy sao?"

"Ừ" Thẩm Nguy bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trên mặt lộ ra một chút khó xử "Nếu không nhanh lên sẽ bị người ta chặn trước văn phòng.

Triệu Vân Lan xem náo nhiệt còn không chê chuyện lớn, huýt sáo mấy cái. "Ố ồ, rõ ràng như thế, quả nhiên là Omega hoàng kim đệ nhất đại học Long Thành"

Thẩm Nguy không có tâm tình ba hoa cùng người kia, tốc độ dọn đồ còn nhanh hơn một chút.

Nhưng động tác của anh so ra vẫn kém với tốc độ truyền tin tức của đám người nhiều chuyện, vừa qua mấy phút, văn phòng của Thẩm Nguy đã bị tầng tầng lớp lớp đầu người chen vào chật như nêm cối.

"Thầy Thẩm cần nghỉ sinh!?"

"Thầy Thẩm mang thai mà sao không ai nhìn ra thế?!"

"Đã siêu âm chưa? Là nam hay nữ?!"

"Tôi cũng là Alpha cao cấp có nhà có xe có tiền tiết kiệm, thầy Thẩm vì sao không cân nhắc một chút..."

"Thầy Thẩm"

Thẩm Nguy lúc này thái dương nổi gân xanh rõ ràng, một tay kéo Omega bừa bãi nhà mình vào trong lòng, một bên xua đám người nhiều chuyện kia ra ngoài, trực tiếp phóng thích Pheromone. Giống như nước sông Vong Xuyên ào ào trút xuống, khí lạnh dày đặc đến phô thiên cái địa trong nháy mắt khiến tất cả mọi người đồng thanh ngậm miệng. Khắp văn phòng yên lặng nửa ngày, mới có người yếu ớt lên tiếng.

"Thẩy thẩm... là Alpha?"

"Tôi là Alpha, vị đang mang thai này là Omega của tôi" Thẩm Nguy xoa xoa trán "Rất xin lỗi vì lúc trước đã khiến cho mọi người hiểu lầm, về sau có thời gian tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng hơn"

Nói xong Thẩm Nguy một tay dắt Triệu Vân Lan, một tay nâng thùng đóng gói đồ đạc, thừa dịp mọi người còn đang ngây ngẩn liền nhanh chân rời khỏi văn phòng.

Về sau cách đó mấy hôm diễn đàn đại học Long Thành từng truyền tay nhau một tin tức bát quái Omega độc thân hoàng kim của bọn họ đột nhiên biến thành Alpha một cách đầy bí ẩn. Thầy Thẩm vì Omega của mình mà phóng thích toàn bộ Pheromone che giấu bấy lâu, đó cũng là chuyện của sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro