Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trảm Hồn Sứ là lệ khí trời sinh cao sâu ngàn tấc, bởi vậy từ lúc sinh ra đã biết thế nào là cầm đao định sinh tử, phán quỷ thần. Nhưng mà không ai dạy cho anh làm sao nuông chiều thiếu phụ mang thai.

Bụng của Triệu Vân Lan càng lúc càng căng tròn, tính cách cũng thay đổi một trăm tám mươi độ. Đương nhiên Triệu Vân Lan không giống với những Omega suốt ngày chỉ biết khóc lóc sướt mướt kia, thế nhưng phương thức phát cáu chính là không hề phân biệt tốt xấu mà lúc nào cũng mở miệng giáo huấn Thẩm Nguy không ngừng. Nguyên nhân cụ thể có thể là do Thẩm Nguy buổi sáng rời giường không hôn hôn hắn một cái, có thể là do buổi sáng rán trứng gà có hình dạng không ngon mắt, hoặc cũng có thể do màu cà vạt của Thẩm Nguy khiến người ta có tâm tình bực bội, lý do thì kì quái đủ đường, còn giảng giải cả đạo lý. Trảm Hồn Sứ đáng thương làm việc hơn mười ngàn năm qua còn chưa từng bị ai trèo lên đầu lên cổ giáo huấn như thế, mạnh miệng cũng không thể mạnh miệng, chỉ đành cúi đầu thành khuẩn lặp đi lặp lại "Tôi sai rồi" mặc dù anh cũng không biết mình sai ở đâu, còn nhờ đồng nghiệp lên mang đặt hàng khuôn đúc trứng đẹp mắt.

"Vân Lan, hôm nay muốn ăn trứng rán hình gì?"

"Anh tự quyết đi"

... Tự quyết là tự quyết như thế nào?

Thẩm Nguy bị câu hỏi đã hành hạ bao nhiêu Alpha suốt cả thập kỉ qua khiến cho bối rối một hồi lâu, bên kia là Omega đã bắt đầu không kiên nhẫn đợi ăn sáng chậc chậc lưỡi, dường như là lại sắp muốn giáo huấn cái gì, thế là anh từ từ nhắm hai mắt vớ lấy một cái khuôn đúc hình trái tim đặt vào nồi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hai mươi câu "Tôi sai rồi cậu đừng nóng giận" chuẩn bị kịp thời sử dụng.

Cũng may Triệu Vân Lan hôm nay tâm tình không tệ, cũng không quan tâm trứng gà có hình dạng gì. Thuận lợi ăn sáng xong xuôi, Triệu Vân Lan bò lên ghế salon nằm. Từ sau khi xuất viện, Triệu xử trưởng không hề đi làm một ngày, đội điều tra đặc biệt cũng mừng rỡ tận hưởng cảm giác lười biếng, mỗi ngày chỉ gọi điện theo thông lệ báo cáo một lần.

Nghe xong báo cáo, Triệu Vân Lan cúp điện thoại xuống, nhìn chằm chằm Thẩm Nguy còn đang đứng rửa chén một góc, ánh mắt trầm tư. Nhớ đến hôm qua Thẩm Nguy vừa mới bị Triệu Vân Lan la mắng nửa ngày vì sao tôi nhìn anh mà anh còn không qua đây ôm tôi một cái thế là anh liền đẩy nhanh gấp ba lần tốc độ rửa xong bát, sau đó tự giác đi tới, đứng phía sau ghế salon ôm lấy Triệu Vân Lan của mình, còn nhẹ nhàng xoa bóp mấy huyệt vị phía sau cho hắn thuận khí.

"Bảo bối, tôi cảm thấy đám ranh con này chắc chắn là thừa dịp tôi không có ở đó mà bày trò lười biếng rồi"

Triệu Vân Lan giọng điệu nghe không ra là buồn hay vui, hắn đưa lưng về phía Thẩm Nguy khiến anh nhìn không được hiện tại trên mặt người kia đang biểu cảm như thế nào, suy nghĩ một lát, liền cẩn thận nói.

"Tôi cảm thấy mọi người hẳn sẽ làm việc chăm chỉ giống như lúc có cậu ở đó thôi."

"Không" Triệu Vân Lan lắc đầu "Tôi hiểu rõ nhất tính tình của đám người này như nào, bọn họ nhất định dỡ cả nóc nhà luôn rồi. Không được, tôi phải đi kiểm tra chút"

Triệu Vân Lan nói xong liền đứng dậy cầm theo quần áo. Có lẽ là do thai nhi phát triển quá tốt, quần bò lúc trước rộng thùng thình nay lại kéo không vừa nữa. Cũng còn may có Thẩm Nguy khéo tay, lấy ra một sợi dây thun cột ngang cột dọc ở phía trước khiến quần căng ra, lại dùng áo khoác dài đắp lên một cái, nhìn không ra chỉ là đoạn quần được chắp vá thô sơ. Triệu Vân Lan thán phục nhìn theo động tác của Thẩm Nguy, mà miệng cũng không chịu nhàn rỗi, giống như mở chốt pháo mà lèm bèm bên tai Thẩm Nguy.

"Bà xã đúng là vợ hiền dâu đảm, khéo tay như thế mà sinh ra ở cổ đại nhất định là tiểu thư khuê các nhất chốn lầu son rồi, nếu như ta là vương gia, nhất định mỗi ngày sẽ dùng một thỏi vàng ròng ném vào cửa khuê phòng..."

Mắt thấy Triệu Vân Lan càng nói càng chệch khỏi quỹ đạo, Thẩm Nguy  vội vàng lên tiếng. "Đừng nói lung tung nữa"

Thực ra lời nói như vậy, Thẩm Nguy bất giác lại nhớ về chuyện xưa. Muốn kể cho Triệu Vân Lan nghe về những kiếp sống trước của hắn, làm vương gia cũng không phải là chưa từng có, lúc trước ở kinh thành nổi danh một vị vương gia phong lưu lúc nào rảnh rỗi cũng chỉ biết chạy đến chỗ thanh lâu, mà Thẩm Nguy đã từng đóng vai làm gã tiểu tư đi bên cạnh chỉ để được nhìn ngắm người kia gần hơn một chút, lại bởi vì quá đẹp mà lọt vào mắt tiểu vương gia.

"Khoan đi"

Thẩm Nguy cúi đầu bưng khay muốn rời khỏi căn phòng, bất thình lình đã bị vương gia gọi lại.

"Ngẩng mặt lên cho ta xem một chút"

Từng phân tế bào trên cơ thể Thẩm Nguy đang rầm rĩ kêu gào thúc giục bản thân quay lưng đi chạy bán sống bán chết, song hai chân lại giống như mọc rễ mà không thể động đậy, mặc cho Triệu Vân Lan nâng cằm của mình lên.

Vương gia bị men say làm cho chếch choáng cũng vì một ánh mắt mà trở nên thanh tỉnh, người quả thực là đẹp vô cùng.

"Ngươi làm việc ở đây sao?"

Thẩm Nguy nhẹ gật đầu, đường đường là Trảm Hồn Sứ vì muốn theo dõi người trong lòng mà trà trộn vào thanh lâu này thực sự là có chút mất mặt, huống hồ Triệu Vân Lan cũng chẳng hề biết được Thẩm Nguy là ai.

"Theo ta đi. Đến phủ đệ của ta làm việc, ta sẽ trả gấp đôi tiền cho ngươi. Cũng không cần tài năng gì đâu, chỉ cần mỗi ngày bưng trà rót nước cho ta là được, thế nào?"

"Ta..." Nhìn theo ánh mắt cười người kia, trái tim Thẩm Nguy như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, anh quay đi quẩn lại nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy vương gia ra, như hoàng hoa đại khuê nữ vì bị đùa giỡn mà cự tuyệt trốn tìm. Thẩm Nguy chui vào một con hẻm nhỏ, đưa tay sờ lên cằm của mình, mà nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay người kia.

"Thẩm Nguy? Bảo bối? Tiểu Nguy?"

Thẩm Nguy giật mình lấy lại tinh thần, Triệu Vân Lan giơ một ngón tay trước mặt anh lay qua lay lại.

"Nghĩ gì mà mất hồn thế?"

"Không... không có gì"

"Lỗ tai của anh đỏ lên hết rồi kìa, hay là đang suy nghĩ..."

"Không có đâu"

"Vậy tại sao..."

Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Nguy dùng môi ngăn miệng Triệu Vân Lan lại, hai người đứng trước cửa kịch liệt hôn môi, còn vô tình phân tán một ít mùi thương tản quanh bốn phía.

"Trời ạ ai lại thiếu công đức như thế đứng ở hành lang phát bừa Pheromone thế này? Khụ khụ"

Ngoài cửa vang lên tiếng phàn nàn của hàng xóm đánh thức bàn tay Triệu Vân Lan đang lần mò vào vạt áo Thẩm Nguy, Thẩm Nguy đứng thẳng dậy, tự nhìn lại mình rồi lại nhìn người kia, sau đó đỏ mặt kéo tay Triệu Vân Lan.

"Đi thôi"

Đùa giỡn cũng phải có chừng có mực, nếu không Trảm Hồn Sứ sẽ rất dễ dàng xù lông. Triệu Vân Lan tâm tình vui vẻ kéo tay Thẩm Nguy, một bên huýt sáo đẩy cửa lớn ra ngoài.


———————————————————

"Hoan nghênh Triệu xử trưởng đến kiểm tra công việc!"

Triệu Vân Lan vừa bước vào cửa đã thấy Lâm Tĩnh và Sở Thứ Chi giơ lên một cái biểu ngữ cỡ lớn, Đại Khánh đứng bên cạnh mò mẫm thứ gì đó, đột nhiên mấy dải lụa màu phun ra đầy mặt hai người.

Thẩm Nguy bình tĩnh lấy dải lụa màu trên mặt xuống, thuận tiện quay lại phủi sạch bụi bặm trên quần áo Triệu Vân Lan.

"Mấy nguời sao lại biết tôi tới đây? Ai cáo mật?"

Triệu Vân Lan nheo mắt lại giống như ra đa quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt vô tội của Thẩm Nguy.

"Hay lắm Thẩm Nguy, tôi còn đang mang con của anh, thế mà anh lại dám để khuỷu tay đặt ở bên ngoài à, anh là đồ đàn ông phụ bạc..." Triệu Vân Lan kéo khóe miệng bắt đầu giả vờ ôm mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa mò đến ghế sofa mình thường làm biếng, đặt mông lên. Thẩm Nguy cũng vội vàng đi theo, chân tay luống cuống đứng ở ngay bên cạnh, rất giống tiểu tức phụ làm sai chuyện gì.

"Triệu Vân Lan, tôi..."

"Tôi giận rồi! Đến hôn một cái thì nghĩ lại"

Thẩm Nguy vừa bình tĩnh xong đã đỏ mặt trở lại.

"Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người như vậy làm thế thì..."

"Anh không hôn hôn tôi nghĩa là anh không yêu tôi! Ly hôn đi! À không đúng, còn chưa kết hôn, vậy thì quên đi hiện tại tôi sẽ đến bệnh viện nạo thai! Đại Khánh, liên hệ bệnh viện gần đây nhất cho tôi"

"Đừng có đùa!" Thẩm Nguy một tay bịt miệng Triệu Vân Lan, do dự mãi, vẫn là cúi đầu xuống như chuồn chuồn lướt nước hôn lên trán.

"Á, con mắt của ta! Con mắt của ta đau quá!" Đại Khánh hét thảm một tiếng "Ta mù rồi!"

"Mắt bị đau thì xem như là tai nạn lao động đúng không lão đại?" Lâm Tĩnh cũng che mắt, một bên Chúc Hồng đã sớm lấy ra nút bịt tai và kính râm, làm theo nguyên tắc không nghe không nhìn không biết.

"Làm sao?" Kẻ cầm đầu đắc ý giữ chặt cổ áo Thẩm Nguy hôn hôn mấy cái, lại ngẩng đầu lên trông thấy mọi người ngã trái ngã phải ra đất, vờ vĩnh tỏ ra kinh ngạc.

"Sếp Triệu, chúng tôi... chúng tôi xin phép lấy tiền thưởng tháng này đi mua kính râm" Quách Trường Thành ló đầu ra từ phía sau lưng Sở Thứ Chi, biểu tình khiếp đảm.

"Tán thành" Cửa phòng bên cạnh mở ra một góc, hai cái đầu của Uông Chủy cùng Tang Tán cũng không có gì phản đối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro