Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên bóng đen kia... cuối cùng là thứ gì?"

Bác sĩ tuyệt đối không cho Triệu Vân Lan xuống giường, hắn ở trong bệnh viện lười biếng không có việc gì để làm, rảnh đến mức quả thực muốn biến thành cây nấm. Cũng may trên giường còn có Thẩm Nguy, thế là đường đường Trảm Hồn Sứ lại cứ như vậy thành gối ôm cỡ lớn hình người, bụng eo chân đều có thể dựa vào, lúc rảnh rỗi cũng có thể lôi ra làm trò tiêu khiển... ví dụ như bện đủ kiểu tóc.

"Là trọng phạm bị giam giữ ở địa phủ, lần trước phái người đi gia cố lại phong ấn không ngờ hắn lợi dụng sơ hở trốn thoát ra ngoài"

"Ồ, lần đầu tiên nghe nói đến địa phủ cũng có quan nhân" Triệu Vân Lan đùa giỡn một nắm tóc đen dài mềm mại trong tay, tựa hồ còn muốn thắt bím cho Thẩm Nguy. Nhưng tay nghề thủ công của Triệu trưởng quả thực thảm đến mức người ta không nỡ nhìn thẳng, bím tóc kia rối thành một nùi, lệch ngang lệch dọc, rất có cảm giác của mấy nhóm nhạc Rock đầu đường.

"Thật ra kẻ kia cũng chỉ là một thần thổ địa nho nhỏ thôi, nhưng hắn phạm vào đại tội, vì tư dục bản thân mà tế sống mấy trăm mạng người" Thẩm Nguy cũng không thèm để ý tóc của mình bị Triệu Vân Lan chơi thành bộ dạng gì, một tay vô ý vỗ nhè nhẹ vào lưng Triệu Vân Lan, ngữ khí nhu hòa, giống như đang kể chuyện cổ tích trước khi ngủ "Hắn bị cách bỏ chức thần, không thể vào được luân hồi, vĩnh viễn bị giam giữ ở nơi tối tăm nhất chịu nỗi khổ phệ tâm"

"Cho nên ngay từ đầu thực ra mục tiêu của hắn không phải là tôi, mà là con của tôi?"

"Đúng" Thẩm Nguy xoa xoa lên bụng Triệu Vân Lan "Thai nhi ở trong bụng chưa sinh ra tam hồn thất phách, nhưng lại là dòng dõi con cháu của chúng ta, so với người thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể chịu đựng được hồn phách tà thần"

"Vậy cái bóng đen kia hiện tại thế nào rồi?"

Thẩm Nguy chăm chú nhìn hoa văn khô cứng ở trên giường, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sát ý. "Bị tôi giết rồi."

"Chỉ là một tên thổ địa cỏn con cũng muốn làm cậu tổn thương, hồn phi phách tán, chết cả ngàn lần cũng..."

"Ngưng..." Triệu Vân Lan giơ một ngón tay lên ngăn lời Thẩm Nguy định nói "Khoan hãy nói tiếp"

Nhìn vào đôi mắt Triệu Vân Lan đang ngước lên, sát tâm của Thẩm Nguy trong nháy mắt đều tan biến, thậm chí còn có chút si mê.

"Không phải, anh đột nhiên từ O chuyển thành A, xong lại từ thầy Thẩm biến thành Trảm Hồn Sứ, thân phận này chuyển biến nhanh quá, tôi có phần..." Triệu Vân Lan trên mặt có chút bối rối, cuối cùng nhịn không được liền bật cười "Khụ... tôi có phần chưa tiếp thu được"

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan cười đến ngửa tới ngửa lui, sợ hắn động tác quá mạnh sẽ rớt xuống giường liền đưa tay đỡ sau lưng Triệu Vân Lan. Anh nghiêng người về phía trước, cái bím kỳ quái kia cũng nương theo động tác mà di chuyển, càng khiến Triệu Vân Lan cười lớn tiếng hơn.

"Lão Triệu, bọn tôi hầm canh cá cho anh nè!"

Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Quách giơ lên một nồi canh lớn bị đoàn người phía sau đẩy lên tiên phong, xung quanh là đám người của phòng điều tra đặc biệt vô tư cười cười nói nói. Nhìn thấy khung cảnh đùa bỡn uyên ương, tất thảy đều trở nên im lặng.

"Mắt tui không thấy! Mắt tui không thấy! Thực sự là không thấy gì hết!"

Lâm Tĩnh hắng giọng một cái, lôi từ trong túi ra một cái bông ngoáy tai ngậm lên miệng, bắt chước phong thái cà lơ phất phơ của Triệu Vân Lan. "Triệu Vân Lan ta mà giống mấy tên Omega thông thường kia sao? Alpha thì có gì tốt, nhìn mà gai cả mắt. Ta chỉ muốn làm một Omega độc lập không dựa dẫm..."

"Im miệng!"

Triệu Vân Lan một lần nữa sử dụng ném gối thần công, thẳng một đường quất vào bụng Lâm Tĩnh.

"Bần tăng ăn ngay nói thật lại bị xử trưởng ẩu đả, còn đòi trừ tiền tưởng, nhưng mà bần tăng đã làm sai cái gì cơ chứ." Lâm Tĩnh cầm gối đầu lên, cũng không có can đảm ném trở về, đành méo miệng đi tới đem gối đầu trả cho Triệu Vân Lan. Nói thì nói đùa như vậy nhưng phía sau còn có Trảm Hồn Sứ dòm ngó, nếu thực sự dám động thủ với lão đại nhà mình chỉ sợ Trảm Hồn Sứ hạ đao một giây là biến mình thành nhân sủi cảo luôn.

"Khụ" Triệu Vân Lan ở trên giường ngồi nghiêm chỉnh lại, giống mấy quý phi trong cung hầu ngày xưa hất cằm lên, phất phất tay "Các ngươi vất vả rồi, cho lui"

"Bây giờ muốn ăn rồi sao?" Thẩm Nguy từ phía sau ôm vòng lấy eo của hắn, Triệu Vân Lan ngay lập tức giống như bị rút sạch hết xương, ngả người về phía sau yên tâm thoải mái hưởng thụ đệm thịt mềm mại.

"Muốn" Triệu Vân Lan gật gật đầu, lại lắc đầu, rõ ràng là không muốn tự mình động thủ.

"Vậy tôi cho cậu ăn nhé?"

Triệu Vân Lan híp mắt hừ nhẹ một tiếng xem như câu trả lời, Thẩm Nguy liền vươn người qua lấy nồi canh cá, cẩn thận mở nắp, cũng may mọi người chu đáo chuẩn bị sẵn cả thìa. Anh ngẩng đầu lên nhìn một vòng, canh cá này có lẽ là do Tiểu Quách đặc biệt chuẩn bị, liền dùng ánh mắt tạ ơn hướng về phía cậu. Thế nhưng pheromone của anh phát ra ngược lại không khiến Tiểu Quách thoải mái mà còn run rẩy hơn. Chúc Hồng một mặt ghét bỏ đỡ Quách Trường Thành dậy, kéo cậu bé ra ngoài nhét vào người Sở Thứ Chi.

Cũng là Alpha, nhưng đối diện với Thẩm Nguy Quách Trường Thành chỉ thấy ngột ngạt, song ở cạnh Sở Thứ Chi thì vô cùng dễ chịu.

"Đó là Trảm Hồn Sứ đại nhân, nếu không phải vì ở cùng một chỗ với lão Triệu thì nên tránh xa năm cây số còn ít" Sở Thứ Chi giải đáp nghi vấn của Quách Trường Thành xong, đem người trong ngực ôm chặt hơn một chút.

Mà ở nơi khác, những người còn lại đều đã bị Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy show ân ái đến tê cả da đầu, đành hò hét ra khỏi phòng bệnh.

"Cậu ngồi thẳng chút, cẩn thận làm đổ canh" Thẩm Nguy múc ra một thìa canh cá, đưa đến bên miệng Triệu Vân Lan.

"Nóng!" Triệu Vân Lan chỉ chạm nhẹ vào cái thìa, chịu không nổi kêu lên "Anh giúp tôi thổi một chút đi"

Biết rõ người này cố tính kiếm chuyện, nhưng Thẩm Nguy vẫn cẩn thận thổi thổi canh, chiều chuộng vô cùng "Hiện tại hết nóng rồi"

Cứ như vậy Thẩm Nguy múc một thìa, thổi thổi, lại đưa đến bên miệng Triệu Vân Lan thì hắn mới bằng lòng ăn. Yên yên bình bình tiếp diễn, một lát sau, Triệu Vân Lan đột nhiên thay đổi thái độ, thanh âm mang theo một chút rầu rĩ.

"Tôi vẫn còn đang giận đấy. Nếu như ngay từ đầu anh nói rõ anh là A, chẳng phải sẽ không có nhiều chuyện phía sau như vậy nữa hay sao"

Thẩm Nguy thái độ thành khẩn, ôm người vào lòng. "Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi không tốt"

"Nôn nghén rất khó chịu, mà tôi lúc nào cũng phải tự mình dọn dẹp cả"

"Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn một mình nữa"

"Tôi còn phải vừa ôm bụng vừa làm việc nhà" Mặc dù cái ổ chó kia về cơ bản cũng chỉ là đá qua một bên, có mấy lần đều nhờ Thẩm Nguy đến dọn hộ, nhưng Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ, dù sao tối trời đi ngủ đào một góc trên giường cũng tính là làm việc nhà rồi đi.

"Về sau tôi sẽ làm"

"Thế nếu như ngày nào anh cũng phải mặc một thân hắc bào kia chạy đông chạy tây thì làm sao?"

"Tôi cam đoan nhất định sẽ không. Việc gì cũng không quan trọng bằng cậu cả"

Triệu Vân Lan trong lúc nhất thời không biết nên dùng từ gì để trách móc, ngưng thần một chút, lại đổi cách lên án khác.

"Tôi vốn là một Omega anh minh thần võ sát phạt quả quyết, một hơi đánh ngã mười tên Alpha thế mà lúc này lại giống như mấy tên Omega đa sầu đa cảm trên phim truyền hình buổi tối vậy"

Thẩm Nguy lần này không nói xin lỗi nữa, trực tiếp nhăn mày lại. "Cậu đừng hòng ra ngoài làm việc"

"Biết rồi biết rồi mà, anh lại nữa" Mắt thấy Thẩm Nguy muốn ca lại điệp khúc giáo huấn cậu đã mang thai sáu tháng rồi phải chú ý thân thể không được tùy tiện chạy loạn ra ngoài thức đêm thức hôm này kia, Triệu Vân Lan lập tức che lỗ tai, đem chăn kéo qua đỉnh đầu "Tôi nghĩ lại rồi, tôi phải ngủ trưa đây. Anh cũng ngủ ngon, bảo bối"

Thẩm Nguy bật cười, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn Triệu Vân Lan cuốn thành một cái bánh bông.

"Đừng kéo quá đầu, không khí ngột ngạt quá không tốt."

Không có ai trả lời, Thẩm Nguy nhẹ nhàng kéo chăn ra, phát hiện Triệu Vân Lan đã say ngủ, người mang thai luôn luôn so với người thường ngủ nhiều hơn một chút. Anh dịu dàng nhìn lên gương mặt không có một chút phòng bị nào của người kia, ở trong phòng có hơi nóng, xương gò má Triệu Vân Lan vì bị hấp trong chăn mà ửng ửng đỏ. Thẩm Nguy nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cúi xuống hôn lên mặt Triệu Vân Lan một cái, giống như đứa trẻ trộm ăn bánh kẹo, có chút đắc ý lại có chút ngại ngùng nở nụ cười.

Ngoài cửa sổ Đại Khánh yên lặng rụt đầu về, cảm giác có chút nhức răng.

"Đủ rồi, ta rõ ràng là mèo, sao lại phải ăn thức ăn cho chó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro