Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triệu Vân Lan tỉnh lại là khi cả người hắn mềm nhũn nằm trong bệnh viện.

Đập vào mắt chính là trần nhà trắng toát không tì vết, Triệu Vân Lan sửng sốt vài giây, đại não chưa thanh tỉnh hoàn toàn chẳng biết hiện tại mình là người hay quỷ nữa, thẳng đến khi y tá xuất hiện trong tầm mắt của hắn thì Triệu Vân Lan mới có chút nhẹ nhõm.

"Anh tỉnh rồi" Y tá nở một nụ cười thân thiện "Muốn ngồi lên không?"

"À, được" Triệu Vân Lan còn đang mê man, máy móc gật đầu. Y tá nâng bờ vai của hắn lên để hắn dựa vào thành giường, không quên cẩn thận lót cho hắn hai cái gối đầu.

"Thân thể của anh không có vấn đề gì lớn, vết thương trên tay tuyệt đối không được đụng nước, khoảng thời gian này phải cẩn thận nghỉ ngơi, không thể vận động mạnh, duy trì cảm xúc ổn định mới có thể để cho thai nhi phát triển khỏe mạnh được."

"... Đứa bé!" Trong đầu Triệu Vân Lan bắt đầu nhớ lại khung cảnh hắc khí chui vào bụng hắn, Triệu Vân Lan giống như mấy thiếu phụ mang thai bị kích động trên phim truyền hình tám giờ tối, mặc kệ hình tượng có hay không liền vội vàng cầm lấy tay y tá "Con của tôi thế nào rồi!"

Y tá tiếp tục bày ra dáng vẻ tràn ngập tình thương trìu mến nhìn Triệu Vân Lan, vỗ lên lưng hắn nhè nhẹ, an ủi Omega kích động là chuyện mà cô gặp hàng ngày.

"Không cần lo lắng, con của anh rất khỏe mạnh, tôi đã giúp anh kiểm tra qua rồi. Có lẽ... anh muốn gặp Alpha của anh không? Như thế có thể giúp anh bình tĩnh hơn"

Triệu Vân Lan thuận theo ánh mắt của y tá, nhìn thấy Thẩm Nguy đang nằm ở giường bệnh bên cạnh.

"Thẩm Nguy...!"

"Tiên sinh, anh bình tĩnh chút, không nên kích động! Bây giờ anh vẫn chưa thể xuống giường được!" Y tá giữ lấy Triệu Vân Lan đang gấp gáp thiếu chút nữa sẽ phóng sang bên kia.

"Thẩm Nguy anh ấy..." Triệu Vân Lan cũng không hiểu cảm xúc này của bản thân là từ đâu mà có, hắn nhìn người đang cách mình ở không xa kia, phảng phất cảm thấy sinh mạng bản thân đều gắn chặt trong tay người đó, mỗi một tế bào đều kêu gào muốn ôm lấy Thẩm Nguy, cùng anh hòa thành một thể.

"Thẩm tiên sinh có vết thương ở chỗ ngực và bụng, nhưng mà anh cũng không cần lo lắng, vết thương của anh ấy khép miệng nhanh hơn anh rất nhiều" Y tá ấn chốt mở ở trên giường, để hai chiếc giường tự động kề sát vào nhau "Anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi"

Triệu Vân Lan lập tức bò sang chỗ Thẩm Nguy, nắm chặt tay người kia, đem đầu dựa vào bờ vai gầy rạc. Mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng quấn lấy hắn, tựa như kẻ lang thanh phiêu bạt cuối cùng cũng tìm được chốn trở về. Hương hoa nhạt nhẽo quẩn quanh trong không khí, pheromone trên thân thể hài hòa dung hợp vào nhau, y tá nhìn hai người thân mật chỉ cười cười, im lặng đóng cửa lại.

Lúc Triệu Vân Lan tỉnh lại vẫn là trong bệnh viện. Có điều so với những lần trước khác biệt hơn chính là người trong phòng điều tra đặc biệt đang nghiêm chỉnh xếp thành vòng tròn quanh giường của hắn và Thẩm Nguy, từng đôi mắt sáng như đèn pha chằm chằm nhìn vào hai người, nhất là hai kẻ trong yêu tộc so với mắt của người khác còn sắc lạnh hơn một chút. Quách Trường Thành trên tay cầm theo một tấm bảng, trên màn hình là Uông Chủy và Tang Tán không thể nào ra ngoài.

"Không phải chứ, tôi nói này mấy người..." Triệu Vân Lan gắng gượng ngồi dậy nhìn đám người này, quả thực không biết làm sao mới phải "Mấy người lúc tra án mà nhiệt tình được như thế này thì tốt nhỉ?"

"Cái này không giống đâu nha lão Triệu, đây là chung thân đại sự của anh, bọn tôi làm sao có thể thờ ơ được!" Lâm Tĩnh cầm tràng hạt trong tay mồm mép lải nhải "Đêm qua bần tăng đã xem thiên tượng, xem ra là..."

Triệu Vân Lan cầm gối đập vào đầu Lâm Tĩnh liên tiếp.

"Dẹp mấy trò vớ vẩn của cậu đi"

"Nhưng mà anh phải giải thích cho bọn tôi đi chứ lão Triệu? Cái này là sao?" Chúc Hồng nâng cằm Thẩm Nguy lên, người kia vẫn không chịu tỉnh nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Triệu Vân Lan như ra sức bảo vệ, ngón tay vô ý còn nắm lấy góc áo không rời.

Quách Trường Thành hít một hơi, kinh ngạc lên tiếng "Thầy Thẩm sao lại biến thành A rồi!?"

Sở Thứ Chi đi về phía trước xem xét bỗng nhiên khựng lại, không hiểu vì sao mùi pheromone lạnh lẽo trên người Thẩm Nguy tăng vọt. Giống như chiến mã gào thét, đạp trên sông băng mà lao đến...

Bị mùi pheromone của Alpha đột nhiên xung kích, tiểu Quách chân run rẩy suýt chút nữa thì nằm co quắp trên mặt đất. Sở Thứ Chi một tay tiếp được Quách Trường Thành, miễn cưỡng lùi lại hai bước, đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Triệu Vân Lan một chút.

"Ngay cả lúc bất tỉnh vẫn có thể cảm nhận được có Alpha khác tiếp cận Triệu Vân Lan, quả nhiên không phải là người bình thường"

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại đám Beta mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Sao thế?"

"Đi mà hỏi Alpha nhà anh ấy!" Đại Khánh liếc mắt "Lúc đầu tôi còn nghi ngờ thầy Thẩm là dê chui vào miệng cọp, xem ra là sói đội da dê, bảo sao hành tung bí ẩn như vậy..."

Chúc Hồng cảm thấy trong tận đáy lòng sinh ra một chút cảm giác vi diệu khó tả, khẩu khí ẩn ẩn khó chịu nói. "Chúc mừng anh, vốn còn tưởng là muốn chơi song O với nhau, bây giờ hóa ra lại nhặt được một Alpha, không những hợp tình hợp lý lại còn được chính phủ phụ cấp nuôi dưỡng"

"Lời này của cô cũng không đúng" Triệu Vân Lan nhướng mày "Tôi không biết Thẩm Nguy là Alpha, cái này là dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực, làm trời xanh cảm động, đúng không? Mấy người nhìn xem lúc đó tôi vì tiếp cận Thẩm Nguy mà tốn bao nhiêu bình Alpha ngụy trang như thế, lại còn là một Omega chui vào quán Bar chỉ toàn Alpha..."

"... Thôi thôi nhìn không nổi, show ân ái quá mức rồi đấy, bọn tôi ra ngoài đây"

"Ha hả"

Mọi người xô xô đẩy đẩy đi ra khỏi phòng bệnh, chờ cho đến khi đám người này triệt để đi hết không còn một ai, Triệu Vân Lan mới vỗ vỗ lên gò má Thẩm Nguy đang hôn mê bên cạnh.

"Đóng kịch đủ chưa bảo bối, người đã đi hết rồi"

Thẩm Nguy mở mắt ra, đối diện với con ngươi trong trẻo của Triệu Vân Lan, ánh mắt có chút luống cuống lảng đi, cuống họng thắt nghẹn lại.

"Làm sao cậu biết?"

"Trong bụng tôi còn có con của anh đó, anh tự nói đi, đại nhân?"

"Tôi..." Thẩm nguy trên mặt hiện lên vẻ bối rối "... xin lỗi"

"Xin lỗi à? Xin lỗi vì cái gì? Đại nhân nhất định là vì mải nghĩ cho chúng sinh trong thiên hạ nên không thể nói cho một thành viên nhỏ bé của phòng điều tra đặc biệt là tôi được đúng không? Còn muốn giả vờ làm Omega suốt ngày quanh quẩn bên người tôi nữa, nhỉ?"

"Tôi không..."

"Anh không cố ý, anh không nghĩ tới việc cho dù anh là O tôi cũng thích anh muốn chết, anh cũng không nghĩ đến việc hôm say rượu mất trí đó tôi sẽ mang thai, phải không? Đại nhân à anh ra tay độc ác lắm đó, sau hôm đó tôi đau lưng nửa tháng, mỗi lần ra đường đều như cực hình cũng không ngoa lắm đâu"

"Xin lỗi..." Thẩm Nguy ôm lấy Triệu Vân Lan từ sau lưng, cằm đặt trên vai hắn. Triệu Vân Lan muốn né tránh mà Thẩm Nguy lại kiên quyết không buông tay, vết thương trên người còn chưa khép miệng, anh kêu khẽ một tiếng, đem tay ôm càng chặt hơn "Xin lỗi, tôi sai rồi, xin lỗi..."

Triệu Vân Lan bởi vì còn lo lắng vết thương trên người Thẩm Nguy, cũng không dám đùa giỡn nữa, ngoài miệng tuy còn giận dữ nhưng tâm sớm đã mềm nhũn. "Đại nhân quả thực không cần xin lỗi, dù sao con cũng có rồi, đánh dấu cũng đã đánh dấu luôn..."

"Vân Lan..." Thẩm Nguy ngắt lời hắn, chóp mũi cọ lên cổ Triệu Vân Lan, thanh âm ôn nhu "Đừng nói thế"

"Vậy đại nhân muốn tôi nói thế nào đây? Dù sao việc này cũng là lỗi của tôi, rõ ràng ngay từ đầu tôi nên thẳng thắn thừa nhận bản thân là O, để cho đại nhân thuận lý thành chương... Á ... Anh làm gì!"

Thẩm Nguy vươn cổ đến, kéo đầu Triệu Vân Lan hôn lên môi, đôi môi vừa chạm khẽ đã tách ra, gương mặt của hai người rất gần, đôi lông mi dài của Thẩm Nguy run lên, dưới ánh đèn nét mi mục thanh tú của Thẩm Nguy càng trở nên rõ ràng. Mẹ nó, đẹp đến mê người, Triệu Vân Lan kém chút nữa liền muốn giơ cờ trắng đầu hàng, nhưng nhớ tới trước đó vì muốn lôi kéo mối quan hệ với Thẩm Nguy mà tam thập lục kế đều bày ra hết cả, người này rõ ràng đã sớm biết giới tính của mình còn phối hợp diễn xuất biến hắn thành trò cười, để vớt vát chút mặt mũi, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ!

Nghĩ như thế, Triệu Vân Lan liền quay đầu đi, bày ra bộ dạng lấy lòng cũng vô dụng, kiên quyết không chịu nhìn Thẩm Nguy.

"Xin lỗi, lần đó ở quán Bar cậu nói rằng cậu đã có người mình thích, cho nên tôi... Sau đó chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi sợ cậu tức giận, lại sợ cậu không còn muốn gặp tôi nữa nên trước khi cậu tỉnh tôi mới bỏ đi. Tôi cũng không nghĩ... sẽ có con, tôi nghĩ là thể chất của tôi không thể khiến cậu có thai được"

"Tôi nói tôi có người thích à?" Triệu Vân Lan nắm bắt được trọng điểm "Sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy?"

"Lúc đó cậu say"

"Có à?"

Triệu Vân Lan gãi đầu mấy cái, nhưng mà cũng đúng là đêm đó hắn thực sự say mèm, cố gắng vắt óc nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ ra được chi tiết gì quan trọng.

"Sao anh không hỏi tôi xem người đó là ai?" Mà thôi nói làm gì, mình đã say đến mức ngay cả một chút ấn tượng về lời mình nói còn không có, chắc Thẩm Nguy cũng không hỏi được thôi, Triệu Vân Lan khoát khoát tay "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi xem trong hồ sơ bệnh viện, vẫn muốn tìm cơ hội nói rõ nhưng mà..."

"Hôm đó anh đem tôi đến nhà anh ăn cơm chính là muốn nói việc này đấy à?"

"Ừ, cũng muốn đem thân phận Trảm Hồn Sứ nói rõ ra cho cậu biết"

...

Triệu Vân Lan không biết nên nói cái gì, Thẩm Nguy như cũ ôm hắn không buông, hít vào thở ra đều phảng phất phả trên cổ hắn. Một sợi tóc dài trượt qua ngực của Triệu Vân Lan, hắn vừa quay đầu lại, đập ngay vào mắt chính là dáng vẻ đẹp như họa của Thẩm Nguy, mái tóc dài rủ xuống, trải đầy gối chăn trắng tinh.

"Thật xin lỗi, Vân Lan, tôi sai rồi..." Thẩm Nguy ôm chặt eo Triệu Vân Lan, liên tục nói xin lỗi, anh buông thõng mắt, đôi con ngươi như ngậm sao trời có chút đỏ ửng lên khiến cho lòng người mềm nhũn xuống một nửa.

Mẹ! Quá đẹp, người này đẹp đến phi lý luôn rồi! Khiến mình đau lưng đau bụng chỗ nào cũng đau Thẩm Nguy chính là kẻ cầm đầu, nhưng dáng vẻ này lại không thể khiến Triệu Vân Lan tức giận nổi.

Triệu Vân Lan ơi là Triệu Vân Lan, mày đúng là hết cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro