9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc dừng xe trước cửa nhà Diệp Lâm Anh, thấy chị dường như đã ngủ thì không dám làm phiền, nhưng nếu không thì cô và chị sẽ ngồi mãi trên xe mất.

Lan Ngọc có chút lưỡng lự, không đánh thức Diệp Lâm Anh dậy thì cô sẽ không về được, mà cứ ngồi mãi trên xe thì quá muộn, sẽ rất nguy hiểm nếu đi về một mình. Tiến thoái lưỡng nan, Lan Ngọc chợt nhớ ra là còn Phúc Khang, liền lấy điện thoại ra mà gọi.

- Alo? - giọng Phúc Khang lười nhác ở đầu dây bên kia, hẳn là đang ngủ thì bị cô phá giấc.

- Anh Phúc Khang, anh xuống mở cửa để đưa Giám đốc vào nhà giúp em được không? Chị ấy say quá nên ngủ rồi, em cũng không dám đánh thức chị ấy dậy. - Lan Ngọc cố nói thật nhỏ để không làm phiền đến Diệp Lâm Anh.

- ... Anh đang không có ở nhà rồi. Ngọc, em cứ bấm mật khẩu ở bên hông cửa nhà rồi chạy xe vào đi. - Phúc Khang có chút khó xử.


- Vậy...anh đọc mật khẩu cho em đi.


Lan Ngọc không hiểu, giờ này, và với cái giọng điệu của Phúc Khang mà lại không ở nhà, vậy thì anh ta ở đâu chứ?

Nghe xong mật khẩu, Lan Ngọc ậm ừ rồi cúp máy. Nhẹ nhàng mở cửa xe, Lan Ngọc đi bấm mật khẩu, cô thầm cảm thán vì gia thế Diệp Lâm Anh giàu có, cuộc sống được bảo mật đến vậy thì thầm tiếc cho bản thân mình, nếu sự việc đó không xảy ra thì cô cũng đã không có được cuộc sống như hiện tại rồi. Lan Ngọc lắc đầu, không muốn nghĩ đến quá khứ nữa, nghe tiếng *ting* cùng đèn xanh hiện lên, biết được cửa nhà đã mở thì đi vào xe mà lái vào.

Sân nhà của Diệp Lâm Anh không quá lớn, đủ để vừa hai chiếc xe hơi. Nhìn toàn cảnh thì ngôi nhà này không quá to lớn, có hai tầng nhưng lại sang trọng và có vẻ hơi đơn độc... Lan Ngọc không biết vì sao cô lại có suy nghĩ đó, nhưng lại thể hiện đúng tính cách của Diệp Lâm Anh, và ngược hoàn toàn với Phúc Khang.

Chung công ty một thời gian, Lan Ngọc cũng được Phúc Khang giúp đỡ rất nhiều, dù anh có vẻ nhiệt tình quá mức...nhưng Thùy Trang và Trần Dương đã nói với cô rồi, bốn người họ còn hẹn nhau đi ăn nữa nên Lan Ngọc cũng dần cảm thấy thoải mái khi có Phúc Khang hỗ trợ.

Còn bây giờ, Lan Ngọc chán nản nhìn Diệp Lâm Anh ở bên ghế phụ lái. Không như những người khác, Diệp Lâm Anh khi say lại nghiêm túc lạ thường, ngồi không bị nghiêng ngả mà dáng người vẫn thẳng, tựa như lúc chị ngồi làm việc vậy. Gương mặt cũng an tĩnh, chỉ có hai gò má ửng đỏ lên, ánh trăng bên ngoài hắt vào lại làm tôn lên vẻ kiều diễm và dường như phô trương được hết đường nét trên gương mặt chị. Vầng trán cao, đôi mày thanh tú, sóng mũi cao thẳng, và đặc biệt là đôi môi của chị. Lan Ngọc cảm giác được bản thân dạo này có chút kì lạ, cứ nhìn Diệp Lâm Anh là chỉ chăm chăm vào đôi môi của chị thôi, mà có khi còn có suy nghĩ khác nữa, nhưng nhanh chóng bị cô bác bỏ và dời sự chú ý của mình sang chỗ khác.

Chỉ riêng lần này, Lan Ngọc đang ở không gian hẹp với Diệp Lâm Anh, khoang mũi của cô có cả hơi thở của chị, và không có một vật nào để Lan Ngọc có thể di dời sự chú ý của bản thân được khỏi đôi môi của Diệp Lâm Anh. Cô tự nhận thức được bản thân thích nữ, nhưng cũng biết chừng mực và đối tượng. Diệp Lâm Anh là chủ của cô, lại là người có tiếng nói cùng gia thế, trong giới kinh doanh, không ai không biết đến, thuộc dạng người 'không nên đụng đến'. Lan Ngọc nghĩ là bản thân có một chút rung động với Diệp Lâm Anh mất rồi, bằng không tại sao lại muốn chạm môi chị ngay lúc này chứ?

Lan Ngọc vô thức liếm môi, đột nhiên hơi chồm người sang ghế ngồi của Diệp Lâm Anh, từng chút một tiếp cận với hơi thở của chị, nó khiến tim cô đập nhanh liên hồi, thậm chí còn cảm nhận được một mảng đỏ ửng cùng ấm áp bên mặt mình thì Diệp Lâm Anh mở mắt ra làm cho Lan Ngọc giật mình, vội rụt người về.

- Đến nhà rồi sao? - Diệp Lâm Anh hơi hé mắt, nhăn mi mà nhìn ra cửa kính xe.


- Dạ, thưa Giám đốc. - Lan Ngọc không còn đủ dũng khí để nhìn Diệp Lâm Anh, chỉ dám cúi đầu mà đáp.

Lan Ngọc vốn dĩ chỉ muốn tháo dây an toàn cùng gọi Diệp Lâm Anh thức dậy thôi, không có hành động gì khác, nhưng vì tâm tư đang không yên tĩnh, lại vì một động tĩnh mà khiến cho cô bối rối đến không dám đối diện với chị.


Diệp Lâm Anh còn chút tỉnh táo mà mở cửa xe đi xuống, bước đi loạng choạng lại vướng thêm cái tà váy nên vấp té, may là Lan Ngọc đỡ kịp thời.

- Giám đốc, chị không sao chứ? - Lan Ngọc đỡ Diệp Lâm Anh, để cả cơ thể dựa vào cô, trông chật vật vô cùng, mà cũng vì vậy nên Lan Ngọc mới thấy được sắc mặt đã có phần tái nhợt của Diệp Lâm Anh, vì tay đang đỡ ngang hông chị mà thấy tay chị cũng đang đặt lên bụng, mặt còn biến sắc đến độ nhăn đôi mi lại.

- Giám đốc, chị bị sao vậy? - Lan Ngọc hoảng hốt, càng gắng sức đỡ Diệp Lâm Anh hơn.

- Vào...vào nhà trước đi... - Diệp Lâm Anh đau đớn, thều thào với Lan Ngọc.

Lan Ngọc từ từ dìu Diệp Lâm Anh vào nhà, được Phúc Khang đọc luôn cả mật khẩu để vào nhà nên Lan Ngọc cũng thuận lợi mà mở cánh cửa khoá điện tử đó, tiện tay mở công tắc đèn ở ngay phía cửa.

Để Diệp Lâm Anh ngồi xuống sofa rồi cẩn thận mà xem phản ứng của chị. Đây là lần đầu tiên mà Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh lộ vẻ đau đớn và yếu đuối như vậy. Đôi mày vẫn nhíu chặt, tay vẫn ôm lấy bụng, cả người ngã ra sofa, chật vật đến mồ hôi vương đầy trên trán chị.

- Giám đốc, chị có sao không? - Lan Ngọc ngồi cạnh Diệp Lâm Anh, lấy khăn giấy bên bàn mà lau trán cho chị.

- Thuốc...thuốc... - Diệp Lâm Anh khó khăn, hơi thở nặng nhọc, vừa nói mà vừa chỉ vào tủ ti vi.

Bởi vì Diệp Lâm Anh luôn phải tham gia các tiệc rượu, Phúc Khang lại không có cách nào ngăn cản được, đành phải trữ thuốc của Diệp Lâm Anh ở mọi nơi trong nhà, từ tủ ti vi đến tủ chén, hộc bàn làm việc, cả đầu giường ngủ cũng có thuốc giảm đau, mà cứ định kì mỗi tháng thì Phúc Khang lại đến bệnh viện mà lấy thuốc cho em gái, đến cả quen được vị nữ bác sĩ, đồng thời là bạn của Diệp Lâm Anh, Thái Trinh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Thái Trinh cũng sẽ cho Diệp Lâm Anh một cuộc hẹn để khám định kì, vì tính chất công việc, và cả vì sức khoẻ của chị.

Lan Ngọc nương theo hướng Diệp Lâm Anh chỉ, nhanh chân đi đến mà mở cửa tủ ra, ngoài những đồ vật linh tinh ra thì chỉ có một hộp thuốc duy nhất, thầm chắc là Diệp Lâm Anh đang cần loại này nên đưa cho chị, rót một ly nước rồi dìu chị ngồi dậy, tựa vào người mình, lấy một viên thuốc ra rồi khẽ đút vào miệng chị.

Diệp Lâm Anh cũng nương theo cô, tuy đau đớn nhưng trong lòng lại len lỏi chút hạnh phúc. Bởi vì, sau những buổi tiệc rượu như vậy thì Diệp Lâm Anh không muốn để ai thấy vẻ yếu ớt này của mình, nên sẽ không để trợ lý đi theo mà chở về đến tận nhà như Lan Ngọc. Có lẽ, Lan Ngọc đã cho Diệp Lâm Anh cảm nhận được sự an toàn, quan tâm cùng tin tưởng. Ngay cái khoảnh khắc chị được mời rượu thì cô lại lặng lẽ đứng ở một bên mà quan sát, rồi sau lại đưa chị một ly nước lọc, ngăn chất cồn tiếp tục được đưa vào người. Rồi khi chị thấy cô một mình giữa khoảng sân rộng lớn, cô để mặc cho gió thổi vào mái tóc đen dài của mình, thân thể ấy khẽ run lên vì lạnh, mà cũng khiến cho Diệp Lâm Anh rung động theo.

Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc khóc, tâm tình như bị ai bấu vào vậy, mà đây là cảm giác mà chị chưa từng trải qua bao giờ, ngay cả người thương ở quá khứ cũng không có.

Diệp Lâm Anh có trực giác khá là nhạy bén, khả năng quan sát tâm lý và cảm xúc người khác và điều chỉnh tâm trạng của mình, chị đã được tôi luyện qua nhiều năm, và đương nhiên, chị cũng không ít lần 'nắm thóp' được Lan Ngọc nhìn mình, chỉ là chị không nhìn lại cô và không nói ra thôi.

Phòng làm việc có rộng lớn, nhưng chỉ có hai người, sự chú tâm cùng tập trung của Diệp Lâm Anh lúc trước chỉ có vào giấy tờ, nhưng thời gian này lại có thêm cả Lan Ngọc nữa. Diệp Lâm Anh biết là Lan Ngọc sẽ có lúc nhìn chị, rồi đột nhiên lại quay mặt sang nơi khác khi chị muốn lấy tài liệu khác hay làm việc trên máy tính, động thái nhỏ ấy không thể qua mắt được Diệp Lâm Anh, lại càng khiến chị cảm thấy Lan Ngọc có chút thú vị, cùng đáng yêu...

Diệp Lâm Anh uống thuốc một hồi cũng giảm bớt đi đau đớn, đôi mày từ từ dãn ra làm Lan Ngọc an tâm không ít. Từ nãy giờ, cô vẫn cẩn thận mà quan sát nét mặt của chị, thấy chị đã đỡ rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Cô muốn đi đâu? - Diệp Lâm Anh thấy bản thân vừa đỡ đôi chút thì Lan Ngọc lại đứng dậy, chị vội hỏi cô, vì chị có cảm giác cô đơn ngay lúc này, nếu cô ra về...

- Giám đốc, tôi đi lấy khăn lau mặt cho chị, sẵn pha một ít trà cho chị uống giải rượu. - Lan Ngọc nhẹ giọng mà nói với Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh nghe vậy thì mới thả lỏng, để cho cô đi. Lan Ngọc đi xuống bếp, bắt một ít nước sôi để nấu trà, trước đó còn rót một chút ra để cho ấm rồi tìm khăn để lau mặt cho chị. Từ sau cái hôm mà Diệp Lâm Anh cho cô mượn khăn tay thì Lan Ngọc cũng tìm mua một chiếc màu xanh biển nhạt, mà cô chưa bao giờ dùng nó, chỉ mang kè kè theo bên mình, và nay đã có dịp mà dùng đến rồi. Lan Ngọc mở tủ lạnh ra, thật may mắn khi còn đúng một củ gừng duy nhất, còn lại đều là nước tăng lực, cà phê cùng nước suối. Không có thức ăn sao?

Lan Ngọc nhìn tủ lạnh xong cũng để ý hơn đến căn bếp, vừa to vừa sạch sẽ, không có dấu hiệu sử dụng thường xuyên, cũng không có dầu mỡ bám lên tường. Căn bếp này xây lên cho đẹp mà không dùng sao?

Thở dài mà đóng cửa tủ lạnh lại, Lan Ngọc cầm củ gừng đi rửa sạch rồi xắt thành lát mỏng, cho trà nóng và gừng vào nấu một chút rồi rót ra ly cho Diệp Lâm Anh.

Nằm ở phòng khách, Diệp Lâm Anh mê man mà ngửi được hương thơm của trà gừng, chẳng mấy chốc mà cô đã mang lên rồi.

- Giám đốc, chị uống trà gừng cho giải rượu đi. - Lan Ngọc đặt ly trà lên bàn rồi đỡ Diệp Lâm Anh ngồi dậy, nhưng chị vẫn không có dấu hiệu hợp tác với cô.

- Đút tôi uống. - Diệp Lâm Anh không mở mắt mà lại ra lệnh cho Lan Ngọc.

- ... - Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh đang tựa cả người vào mình, gương mặt gục vào hõm cổ của cô lại phả hơi thở ấm nóng, lại còn cái giọng khàn khàn của chị mà không khỏi khiến Lan Ngọc có suy nghĩ bậy bạ...

Lan Ngọc không đáp lại, một tay khẽ với lấy ly trà, tay còn lại ôm lấy chị để chị không bị ngã, cẩn trọng mà dịu dàng, từng muỗng từng muỗng mà đút trà cho Diệp Lâm Anh uống. Diệp Lâm Anh thấy cô nghe lời mình thì thoả mãn, rất tự nhiên mà mở miệng để cô đút trà. Một người nhẹ nhàng đút, một người vui vẻ uống, chỉ một lúc đã hết ly trà. Lan Ngọc nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, xong lại với tay lấy khăn ấm mà cẩn thận lau mặt cho chị.

Diệp Lâm Anh từ đầu chí cuối vẫn không mở mắt ra, nhưng vẫn có cảm giác y hệt như trong phòng làm việc. Cái nhìn chăm chú của cô, đúng thật là khiến cho Diệp Lâm Anh ấn tượng sâu sắc. Lan Ngọc chú tâm mà lau mặt cho Diệp Lâm Anh, tỉ mỉ mà nhẹ nhàng đến độ như lau một bảo vật quý giá. Gương mặt này, đúng là không thể không ngắm nhìn mà. Lan Ngọc lại như vậy nữa rồi, lại thấy tim mình chợt hẫng đi một nhịp, sau lại đập nhanh liên hồi, khăn tay dừng ở bên má của chị lại được thay bằng bàn tay của cô. Lan Ngọc không biết lấy đâu ra dũng khí mà làm vậy, nhưng lần đầu tiên, tiếp xúc da thịt với chị làm cô cảm giác có chút thành tựu. Da mặt mềm mại lại đàn hồi, vì rượu mà đỏ ửng một mảng, trông cứ như cô thiếu nữ vừa mới lớn vậy, nhưng có bị che giấu bởi thái độ nghiêm nghị và quyết đoán của chị không đây?

Diệp Lâm Anh thích cái cảm giác mà bàn tay cô miết lên gương mặt chị, sự tiếp xúc nhẹ nhàng và tinh tế này, cả hương thơm cũng chỉ thuộc về mỗi Lan Ngọc mà làm cho chị xao xuyến không thôi. Diệp Lâm Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị nghiện bàn tay của một ai đó, nhưng bây giờ lại cứ muốn được chạm vào tay cô, và cả để cô chạm vào người mình. Không chỉ vậy, Diệp Lâm Anh còn phì cười khi nghe được sự thay đổi của nhịp tim cô.

'Thật đáng yêu...' - cảm thán trong lòng rồi Diệp Lâm Anh lại cố ý mà dụi đầu vào sát cô hơn nữa, tiếp xúc cận kề làm cô chợt tỉnh.

- A! Giám đốc, để tôi đỡ chị lên phòng nha? - Lan Ngọc chỉ uống ít rượu thôi mà lại cảm thấy say rồi sao? Tửu lượng của cô hôm nay yếu vậy?


- Ừm... - Diệp Lâm Anh ậm ừ rồi luyến tiếc mà buông cô ra, lấy tay chống xuống sofa và nhờ cô đỡ mà chị đứng dậy. Diệp Lâm Anh đã tỉnh rượu nhờ ly trà gừng của Lan Ngọc, chỉ là bỗng nhiên muốn hưởng thụ cảm giác được chăm sóc nên cứ giả vờ mình còn say, để Lan Ngọc tiếp tục đỡ mình lên đến phòng.

- Phù, mệt thật. - Lan Ngọc đỡ Diệp Lâm Anh lên đến lầu hai, lại đi cả hành lang để đến phòng chị, mà chị lại rất tin tưởng, giao hết cả trọng lượng cơ thể cho cô, một phần cũng vì chị thích mùi hương trên cơ thể cô, dịu nhẹ lại không nồng, rất phù hợp với cô.

Lan Ngọc dìu Diệp Lâm Anh nằm lên giường, nhìn chị một chút rồi muốn ra về, cũng đã trễ lắm rồi.

- Lại muốn đi đâu nữa? - Diệp Lâm Anh cầm tay Lan Ngọc lại, từ từ mở mắt ra.

- Tôi đi về nhà.

- Trễ rồi, ở lại đây một đêm đi. - tay còn níu chặt hơn một chút.

- Nhưng mà...

- Bây giờ em không bắt xe về được đâu, với lại về một mình sẽ rất nguy hiểm, nên là ở lại đây một đêm đi.

Lời Diệp Lâm Anh nói không phải không có lý, đây là khu nhà giàu lại vắng người, ban nãy lúc đưa Diệp Lâm Anh về cũng chỉ có mỗi xe của họ cùng ánh đèn đường, muốn ra đường lớn bắt xe về cũng xa, mà đi một mình thì Lan Ngọc lại sợ. Dạo gần đây, tin tức về những kẻ rình rập phụ nữ xuất hiện rất nhiều trên mạng, điều đó lại khiến Lan Ngọc cảm thấy rợn người về đàn ông hơn nữa.

Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc không hồi âm cũng không từ chối, thở dài mà đứng dậy, đứng ngay sau lưng cô, tay vẫn không buông tay cô ra.

- Chỉ một đêm thôi...

Giọng Diệp Lâm Anh như nài nỉ, chỉ một câu như vậy mà tâm Lan Ngọc như bị thôi miên vậy, thầm mắng lòng mình quá dễ dãi mà gật đầu.

Vui vẻ khi thấy cô chấp nhận, Diệp Lâm Anh thầm cười trong lòng rồi nắm lấy vai cô, kéo cô xoay về phía mình.

Mặt hai người đối diện với nhau, ai cũng bị lạc vào đôi mắt của đối phương. Trong ánh mắt của cô, Diệp Lâm Anh chỉ thấy có mỗi mình chị thì như nhận được tin vui, khẽ cười rồi nói với cô.

- Cởi váy ra cho tôi.

- !!! - Lan Ngọc không nghe lầm chứ?

- Em nhìn cái gì? Em định để tôi mặc như vậy mà ngủ sao? - Diệp Lâm Anh nhướn mi, nở nụ cười nhẹ nhưng kiều mị mà nhìn cô.

- Không...

- Hay là em ngại? Đều là con gái với nhau, em có cái gì thì tôi có cái đó mà.

*Xoạt* - một câu nói lại làm Lan Ngọc đỏ mặt hơn cả lúc say rượu.

Đúng là cả hai đều là con gái, nhưng Lan Ngọc chính là thích con gái cơ mà!

Khẽ nhìn thân thể của Diệp Lâm Anh được chiếc đầm đó ôm sát, đường cong cơ thể gần như hiện rõ làm Lan Ngọc khẽ nuốt nước bọt. Cơ thể đẫy đà, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần lõm thì lõm, cân đối đến gần như là hoàn hảo, đặc biệt là vòng eo thon gọn của chị, nhờ hôm nay mà Lan Ngọc mới được thấy. Thường ngày, chị luôn giấu nó sau lớp áo sơ mi cùng lớp áo vest, nay mặc đầm bó sát này nên Lan Ngọc mới thấy được.

- Mau lên, tôi còn muốn đi ngủ. - Diệp Lâm Anh cố nén cười rồi xoay lưng lại, hướng phần dây kéo về phía Lan Ngọc.

Lan Ngọc nghe vậy mới hoàn hồn, đôi tay run run và chậm rãi đưa lên dây kéo của đầm, tay chạm lên chiếc khoá kéo lại khiến tim đập nhanh đến không kiềm chế nổi. Lan Ngọc một tay giữ phần trên cùng, một tay cầm chiếc khoá mà kéo xuống.

*Rẹt* - thay vì chậm rãi và sợ hãi thì Lan Ngọc lại nhắm mắt mà kéo xuống hết.

- Xong rồi, thưa Giám đốc. - Lan Ngọc thở mạnh một hơi, đôi mắt vẫn chưa dám mở mắt ra, cũng vì run nên cô nói rất nhỏ.

Lan Ngọc đứng một hồi lại không nghe động tĩnh gì, liền hơi hé mắt ra, nhưng lại hối hận đến giận bản thân mình. Vốn dĩ đã cởi dây kéo cho chị rồi cơ mà, tại sao chị ấy vẫn còn đứng bất động ở đó nữa?


Dù chỉ mới hơi hé mắt ra nhưng Lan Ngọc đã nhìn thấy một tuyệt phẩm từ Diệp Lâm Anh. Phần lưng trắng nõn lại nuột nà, xương sống có độ cong hoàn hảo và không tì vết đến khiến Lan Ngọc cũng phải ghen tị.

- Giám...Giám đốc, tại sao chị còn chưa đi thay đồ nữa? - tốt nhất là nên quay đi chỗ khác để tự điều chỉnh nhịp thở của mình.

- Em cởi dây kéo xong rồi sao?

-...

- Xin lỗi, có lẽ do em nói nhỏ quá nên tôi không nghe được. - Diệp Lâm Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. - Đi lấy đồ cho tôi thay. - rồi đi vào phòng tắm.


Chỉ khi nghe tiếng đóng cửa phòng tắm cùng tiếng nước chảy thì Lan Ngọc mới thở một hơi thật mạnh, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh rồi lấy đồ ngủ cho chị thay. Lan Ngọc đặt bộ đồ trước cửa phòng tắm rồi gõ cửa, xong lại bước ra khỏi phòng mà đợi chị.


Diệp Lâm Anh thay đồ xong thì thanh tỉnh không ít, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Chị đi ra nhưng lại không thấy cô, có chút khó hiểu, nghĩ thầm là cô không nghe lời mình, đã đi về nên có hơi tức giận, định đi xuống phòng khách mà lấy điện thoại, vừa mở cửa ra đã thấy cô đứng chờ, bỗng nhiên cơn giận tiêu tan mà thay vào đó là nụ cười trên môi.

- Em cũng đi thay đồ đi, tôi có chuẩn bị sẵn quần áo mới cùng đồ dùng vệ sinh mới cho em rồi.

- Dạ, cảm ơn Giám đốc.

Diệp Lâm Anh lên giường ngồi chờ Lan Ngọc thay đồ, cảm giác có thêm một người ở cùng vào buổi tối như thế này, vừa có chút khác lạ mà vừa hào hứng, lại có chút chờ mong.

Lan Ngọc mở cửa phòng tắm, hơi nước toả ra làm cô như thể vừa bước ra từ thế giới ảo, trong mắt Diệp Lâm Anh là vậy. Không còn những bộ đồ công sở kín đáo, không còn là áo sơ mi cùng quần tây, cũng không còn lớp trang điểm, Lan Ngọc bây giờ, vừa mộc mạc, lại vừa thanh thoát.

- Sao Giám đốc còn chưa đi ngủ? - Lan Ngọc bất ngờ khi thấy Diệp Lâm Anh vẫn còn ngồi trên giường mà hướng về phía cô.

- Tôi đợi em ra để hỏi em, em có ngại khi ngủ chung giường với tôi không?

- ??? - Diệp Lâm Anh chưa tỉnh rượu sao? Sao lại hỏi như vậy?


- Phòng của tôi cũng chỉ có mỗi cái giường này, không có ghế sofa hay đệm lót. Mà tôi với em cũng là con gái như nhau, ngủ chung chắc không thành vấn đề. - tự hỏi xong lại tự trả lời, Lan Ngọc chỉ biết ú ớ.

Diệp Lâm Anh biết là phòng Phúc Khang đêm nay trống, vì anh đã sang nhà người yêu ngủ rồi, nhưng chị lại không thích Lan Ngọc sang ở phòng của anh mình, có lẽ đơn giản là vì chị không muốn cô ở phòng của anh mình thôi...không có ý niệm gì khác đâu...

- Quyết định vậy đi. Trễ rồi, mau đi ngủ đi, mai sáng còn phải dậy để đi làm sớm. - Diệp Lâm Anh không cho Lan Ngọc có cơ hội được nói một lời nào, chị nằm ở một bên giường, phần còn lại chừa một khoảng dư cho cô nằm, còn lấy gối ôm chắn giữa nơi ngủ của cả hai.

Diệp Lâm Anh đã như vậy thì Lan Ngọc biết nói gì đây, cô chỉ lặng lẽ đi đến phần giường còn lại mà nằm lên, để lưng mình đối diện với lưng của chị, ban đầu còn hơi lạ chỗ nhưng dần thì mệt mỏi cũng khiến Lan Ngọc rơi vào giấc mộng.


Sáng hôm sau, Lan Ngọc chở Diệp Lâm Anh đến công ty. Cô đã mặc đồ ngủ của chị, nằm chung giường với chị, bây giờ còn mặc cả đồ công sở của chị nữa chứ! Dù có ngại nhưng vẫn sẽ đỡ hơn là mặc lại đồ đi tiệc của tối qua.


- Ngày thường, em đến công ty bằng phương tiện gì? - Diệp Lâm Anh không nhìn Lan Ngọc, ánh mắt lơ đễnh hướng ra ngoài cửa kính.

- Dạ, tôi đi bằng xe buýt, thưa Giám đốc.

'Xe buýt sao?' - trong lòng có nghi hoặc nhưng Diệp Lâm Anh không nói gì, tiếp tục giữa hai người là trạng thái tĩnh lặng và không ai nói thêm lời nào.

Sau ngày làm việc hôm đó, Diệp Lâm Anh được Kỳ Duyên và Minh Triệu hẹn đi ăn cơm chiều. Họ đặt một bàn tại nhà hàng gần công ty, vừa gần và cũng vì là quán quen, khẩu vị cũng ổn nên thường lui tới.

- Dạo này hai người sao rồi? - Diệp Lâm Anh cắt miếng bít tết, vừa hỏi hai người ngồi đối diện.

- Ừm, vẫn ổn, chỉ là gia đình biết thì không chấp nhận, nên tụi tao dọn ra ở riêng luôn. - Kỳ Duyên đáp lại Diệp Lâm Anh, đồng thời đưa đĩa thịt bò đã được cắt thành miếng vừa ăn sang cho Minh Triệu.

- Dọn ra ở riêng luôn rồi sao? - Diệp Lâm Anh ngạc nhiên khi nghe Kỳ Duyên nói như vậy.

- Ừ, tiền để dành của tao với Duyên cũng không ít, đủ để mua một căn hộ chung cư, trả góp vài năm là được. - Minh Triệu thay Kỳ Duyên đáp lại.

- Nể phục hai người. - Diệp Lâm Anh tấm tắc khen ngợi về tình yêu của hai người bạn mình, tự hỏi bao giờ mình mới có người để cùng trải qua những chuyện mà chỉ có người yêu mới trải nghiệm.

- A, đó không phải là Lan Ngọc sao?

Lời nói của Minh Triệu đã thu hút sự chú ý của Diệp Lâm Anh. Chị nương theo ánh mắt của Minh Triệu mà nhìn sang, đúng là Lan Ngọc rồi. Tối nay cô rất đẹp, ăn mặc lịch sự mà vẫn toát ra được vẻ quyến rũ của mình. Nhưng điều khiến Diệp Lâm Anh không thể rời mắt chính là, tay của Lan Ngọc đang vòng tay với người đàn ông khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro