8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh thấy hôm nay Lan Ngọc rất lạ, từ sáng sớm đã như vậy rồi, mà từ nãy đến giờ đều mang tâm trạng dè chừng, sợ sệt và luôn thấp thỏm. Chị không biết cô đang lo lắng về điều gì, đây không phải là trạng thái của Lan Ngọc hằng ngày.

Đã qua một thời gian làm việc cùng nhau, Diệp Lâm Anh nhận thấy Lan Ngọc là một người vô cùng tự tin và luôn có trách nhiệm với công việc, trạng thái hầu như không có gì để chê trách. Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, từ sáng sớm cho đến bây giờ, cô không giống Lan Ngọc của thường ngày. Diệp Lâm Anh sẽ không tò mò về chuyện gì đang xảy ra đâu, nhưng vì hai tay của Lan Ngọc đang giữ rất chặt eo của chị, đầu còn gục vào hõm cổ của chị, hơi thở còn nặng nề làm chị cảm nhận được sự ấm nóng phà vào lồng ngực của mình, và nó đã chạm đến trái tim của chị. Vì chuyện gì mà Lan Ngọc phản ứng và có thái độ mạnh mẽ như vậy?

- Cô có sao không? - Diệp Lâm Anh cũng không buông Lan Ngọc ra, tay vẫn ôm lấy cô, thậm chí còn thuận tay mà vỗ vỗ vào lưng cô như trấn an.


Lan Ngọc hơi hé mắt ra, thấy người kia cũng chú ý đến phía họ thì rụt cổ lại, trong lòng thấp thỏm không yên.

- Xin...xin lỗi Giám đốc, tôi...tôi phải đi trước!

Lan Ngọc đột nhiên quay ngoắt, cúi gầm mặt mà đi, để lại Diệp Lâm Anh cùng những người gần đó sững sờ. Diệp Lâm Anh đột nhiên bị mất đi hơi ấm trong lòng thì hụt hẫng vô cùng nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, nhẹ hắng giọng một cái rồi đi theo, để lại những người đang chú ý một màn 'lạ mắt'. Hẳn là rất kì lạ, vì Diệp Lâm Anh luôn là tâm điểm chú ý hàng đầu ở các buổi tiệc, việc chị được nhiều người mời rượu hay mời khiêu vũ là điều bình thường, nhưng chị vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, vừa đủ lịch sự lại nhã nhặn mà từ chối. Họ chưa từng nhìn thấy ai có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần Diệp Lâm Anh như Lan Ngọc vừa nãy. Ôm ấp, bảo bọc, dỗ dành là những nhận xét mà họ đưa ra sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, và đương nhiên là cực kì sốc!

Lan Ngọc nhanh chân đi ra khỏi đại sảnh của buổi tiệc, cố tìm chỗ nào thật ít người để tự mình điều chỉnh tâm tình.

Lan Ngọc đi ra đến sân vườn phía sau, nơi cạnh bãi đỗ xe và hầu như không có ai ở đây cả. Nhận thấy điện thoại trong túi rung lên, cô liền cầm ra mà xem, là Thùy Trang gọi.

- Em nghe nè chị Trang. - Lan Ngọc hít một hơi thật sâu rồi mới mỉm cười nói qua điện thoại.

- Em đang ở đâu vậy? Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh cũng muốn tìm em nè.

-... Mọi người đang ở đâu, em đi đến đó.


Lan Ngọc nghe được địa điểm thì liền cúp máy. Nhìn lên bầu trời đêm kia, cô luôn tự hỏi rằng Trái Đất này rộng lớn đến vậy, Sài Gòn cũng không ít người, nhưng tại sao lại phải giáp mặt người mà cô không bao giờ muốn gặp lại? Đã nhiều năm trôi qua, cơn giận cùng thù hận trong lòng Lan Ngọc đã bị phai nhạt đi không ít, vì cô luôn muốn tránh né tất cả nhưng gì liên quan đến người đó, không muốn gặp dù chỉ một lần trong suốt quãng đời còn lại. Đau thương, mất mát, cô đơn, uất ức, đó là những gì mà người đó đem lại cho cô và mẹ của cô. Nghĩ đến mẹ, Lan Ngọc không kiềm được nước mắt, một giọt khẽ rơi trên gò má, cô muốn lau đi nhưng đã có người thay cô làm điều đó.

- Giám...Giám đốc! - Lan Ngọc nhìn đối phương xong lại bất ngờ.

- Cô đi theo tôi đến đây chỉ để khóc thôi sao? - Diệp Lâm Anh khẽ cười, tay vẫn cầm khăn giấy, nhẹ nhàng mà lau nước mắt trên gương mặt của cô.

- Tôi...tôi xin lỗi Giám đốc. - biết bản thân mình hôm nay thật tệ hại, Lan Ngọc cúi đầu xin lỗi Diệp Lâm Anh.

- Tôi không trách cô. Con người mà, ai cũng có lúc vui lúc buồn, cảm xúc là tự do mỗi người, tôi không hà khắc chuyện này. Chỉ là...sau này để ý một chút, ở những nơi như thế này thì phải theo sát tôi. - câu cuối, Diệp Lâm Anh như thì thầm vào tai Lan Ngọc, đúng theo nghĩa 'sát' mà chị đề cập, hại cô thêm một phen đỏ mặt.

- Tôi nhớ rồi, thưa Giám đốc.

- Được rồi, mau đi vào thôi. - Diệp Lâm Anh rất tự nhiên mà cầm tay Lan Ngọc đi vào đại sảnh.

Nhìn tay mình nằm gọn trong tay chị, Lan Ngọc đột nhiên lại nổi lên xúc động. Bàn tay chị ấm lắm, lại mịn màng, càng tiếp xúc lại càng không muốn rời. Lan Ngọc thiết nghĩ, trời lạnh mà được đan tay vào tay chị thì chắc chắn sẽ không còn biết lạnh là gì... Khoan đã! Lan Ngọc vội lắc đầu để xoá tan cái suy nghĩ đó của mình. Cô đúng là thích nữ nhân, mà Diệp Lâm Anh lại là mẫu người mà khiến người khác phải chú ý cùng để tâm, tài năng lại xinh đẹp, mà Lan Ngọc cũng như bao người, bị thu hút bởi cái đẹp, và không muốn nhận là bản thân cô cũng bị Diệp Lâm Anh thu hút.

Làm việc cho chị một thời gian, Lan Ngọc không biết đã 'vô tình' ngắm nhìn chị bao nhiêu lần. Mỗi sáng, chỉ cần nhìn dáng người cao ráo của chị bước xuống chiếc siêu xe của mình thì cô không chỉ bị choáng vì trời nắng, mà còn bị 'say' vì chị. Rồi cả khi trong các cuộc họp phòng ban hay họp với lãnh đạo công ty, dù chỉ là ngồi phía sau nhưng cô lại thấy được vẻ đẹp khi chị tập trung vào công việc. Không như lúc trong phòng làm việc, Diệp Lâm Anh hay nhìn lên màn hình trình chiếu để xem tình hình của công ty, sườn mặt tinh tế lại thon gọn, đôi mắt to lại sâu hút của chị lại chăm chú đến cực độ với hàng tá thứ chi chít trên màn hình, rồi đến cả đôi môi cũng linh hoạt, lâu lâu thì hơi hở ra, khi thì mím lại vì độ khó của công việc, nhưng Lan Ngọc cũng biết đây là nơi đông người, lại diễn ra khoảnh khắc quan trọng nên thu liễm lại, tiếp tục ghi chép tài liệu. Nói như vậy, còn trong phòng làm việc thì sao?

Trong phòng làm việc, không gian phòng rộng rãi mà chỉ có hai người cũng khiến Lan Ngọc đôi lần hít thở không thông. Ánh mắt mỗi khi lơ đãng lại bị người còn lại thu hút, Lan Ngọc cũng vì thế mà ngắm nhìn Diệp Lâm Anh nhiều hơn. Lan Ngọc luôn tự tin về nhan sắc của bản thân, nhưng khi gặp Diệp Lâm Anh thì cô lại e dè một phần. Chị đẹp theo một cách rất riêng mà cô chưa từng thấy ở bất kì nữ nhân nào khác, và điều đó đã làm trái tim của Lan Ngọc thổn thức đôi lần. Lan Ngọc chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho người yêu tương lai của mình, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc lại không ít lần nghĩ đến cái gọi là "hình mẫu lý tưởng".

Đúng vậy, trong một khắc nào đó, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, trong Diệp Lâm Anh lúc đó cứ như một nữ thần giáng thế, đang từng bước từng bước một tiến vào thế giới của Lan Ngọc, mở ra một cảm xúc hoàn toàn mới mà cô chưa từng cảm nhận trước đây.

Không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay đang nắm chặt lấy tay Lan Ngọc của Diệp Lâm Anh lại miết nhẹ, cực kì thích cảm giác được nắm lấy bàn tay của cô. Diệp Lâm Anh cảm giác được, đây gọi là sự thoả mãn, như đang trân quý cùng nâng niu một bảo vật trong tay mình vậy. Bàn tay Lan Ngọc vừa bị hơi lạnh vây lấy, Diệp Lâm Anh lại một bước làm toả đi hơi lạnh đó, dùng chính nhiệt độ bàn tay của mình để suởi ấm cho Lan Ngọc. Chị không biết cô vì vấn đề gì mà khóc, nhưng lại làm cho chị nổi lên cảm giác thương xót và đau lòng.

Lan Ngọc một mình đơn độc đứng giữa bãi cỏ xanh, mặc cho cơn gió thổi qua, chị nhìn thấy cơ thể cô khẽ run lên, trong tâm lại gợn sóng không ngừng. Diệp Lâm Anh từ lúc phát hiện ra bản thân thích nữ nhân thì cũng chỉ từng thích qua một người, nhưng người đó bây giờ đã có gia đình rồi, có khi còn không nhớ đến chị là ai kia mà...

Diệp Lâm Anh thật ra lại muốn ôm Lan Ngọc lại hơn, vì từ lúc cô vào làm việc đến nay, chị nhận ra là cô dè chừng với mọi thứ, có lẽ là cô có lý do riêng của bản thân.

Khi Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc cùng anh trai Phúc Khang trò chuyện thân mật thì đột nhiên lại thấy khó chịu. Nhưng để khi chị nắm lấy tay cô thì mới biết cô có bao nhiêu căng thẳng, bằng không tại sao bàn tay lúc ấy lại ghì chặt lại như vậy, mà lòng bàn tay còn rịn mồ hôi không ít. Diệp Lâm Anh qua một thời gian mới lờ mờ nhận ra là, Lan Ngọc đang tự đeo cho mình một vỏ bọc mà không ai bước vào được. Lan Ngọc không muốn ai biết cảm xúc của cô, không muốn ai biết về quá khứ của cô, không muốn ai nhìn cô bằng ánh mắt thương hại và không muốn để bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Chỉ khi ở một mình, nhớ về mẹ thì Lan Ngọc mới tủi thân đến vậy, chỉ là hình ảnh đó đã bị Diệp Lâm Anh nhìn thấy.


Diệp Lâm Anh cùng Lan Ngọc tay trong tay mà đi vào đại sảnh, lại thu hút ánh mắt của không ít người. Lan Ngọc bị mọi người nhìn như vậy thì sinh ra cảm giác ngại ngùng, muốn rụt tay lại nhưng Diệp Lâm Anh càng nắm chặt hơn, còn quay lại như muốn lườm cô.

- Là Trợ lý thì nên theo sát tôi, ban nãy lại để tôi ở đây một mình, đi như vậy cho an tâm. - nói rồi còn nhìn vào bàn tay cô đang nằm gọn trong tay mình, một cảm giác thoả mãn không rõ nguồn gốc lại dâng lên.

Lan Ngọc có chút ái ngại nhưng không dám làm trái lệnh, để mặc cho chị nắm lấy, vì cô cũng có chút thích cảm giác này...

- Ngọc! Nãy giờ em ở đâu, làm tụi chị đi tìm em. - Thùy Trang đi đến bên cạnh, nhẹ giọng trách mắng cô.

- À, em có chút việc bận ấy mà. - Lan Ngọc cũng cười xoà cho qua.

- A, thất lễ quá, chào cô, Diệp Lâm Anh. - Thùy Trang quên mất sự hiện diện của Diệp Lâm Anh ở đó, để khi nhớ ra thì vội chào hỏi.

- Chào cô, Thùy Trang. - Diệp Lâm Anh cũng lịch sự mà chào lại.

Thùy Trang lúc này lại chú ý đến hai bàn tay đang nắm vào nhau của Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc, trong tâm lại vô thức nở nụ cười. Thì ra, em của chị đi tâm tình!


- Chào cô, Diệp Lâm Anh. – Diệu Nhi theo sau Thùy Trang mà bước đến, cũng là đối tác làm ăn với nhau, gặp nhau không ít nên cả hai cũng không câu nệ tiểu tiết.

- Chào cô, Diệu Nhi.

- Nãy giờ đi tìm Lan Ngọc, lại quên mất là em ấy là Trợ lý của cô. - Diệu Nhi đương nhiên tinh mắt mà nhìn ra hai bàn tay kia đan vào nhau, ý cười không giấu được vào đâu.


Diệp Lâm Anh thấy có người muốn tìm Lan Ngọc, dù có chút luyến tiếc nhưng cũng buông tay cô ra, mà điều đó lại làm cho Lan Ngọc hụt hẫng nhưng nhanh chóng ổn định lại tâm tình, nở nụ cười để che giấu nó.

- Tôi chỉ muốn tìm Lan Ngọc để uống chút rượu thôi. - Diệu Nhi cầm ly rượu mà người phục vụ vừa mang đến, đưa cho Khổng Tú Quỳnh một ly, đưa Thùy Trang, Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc, sau cùng lại lấy cho mình một ly.

Diệu Nhi nâng ly rượu lên, ý mời những cô gái còn lại rồi cùng họ cụng ly, tạo nên một tiếng vang khẽ rồi ai nấy đều uống một ngụm nhỏ, chỉ riêng Lan Ngọc là uống cạn cả ly, thậm chí là còn có ý chặn ly rượu sắp kề môi của Diệp Lâm Anh.

- Để em uống giùm chị ấy. - Lan Ngọc thấy từ ban đầu là Diệp Lâm Anh đã uô gs rất nhiều rồi, không nên tiếp tục uống nữa, với cả, đây là người quen cả thôi, Lan Ngọc tin chắc là họ sẽ hiểu cho hành động của cô.

- Haha, Lan Ngọc rất có phong thái của một Trợ lý riêng nha. - Thùy Trang không ngại mà chọc em mình.

- Chị Ngọc uống cũng được lắm nha! - Khổng Tú Quỳnh nhìn thấy ly rượu đã cạn của Lan Ngọc thì mỉm cười, hùa theo Thùy Trang mà chọc cô.

Lan Ngọc thấy họ nói vậy, biết là không muốn mình bị lúng túng nên trong lòng biết ơn vô cùng, nhưng động thái quan tâm đó lại làm cho Diệp Lâm Anh khẽ rung động, miệng vô thức nở nụ cười nhẹ.

Buổi tiệc kéo dài đến tận gần nửa đêm mới kết thúc, mọi người cũng dần dần ra về, để khi nào thì chỉ còn lại mỗi Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc.

Ban nãy, Thùy Trang có 'giả vờ' đề nghị đưa Lan Ngọc về, nhưng cô lại từ chối và nói là sẽ đưa Diệp Lâm Anh về nhà. Thùy Trang đương nhiên biết tỏng câu trả lời nên rất vui vẻ mà ra về trước, còn bảo là cặp đôi Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh về cùng mình nữa.

Cả đại sảnh rộng lớn, nhất thời chỉ còn Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc cùng với nhân viên dọn dẹp nơi đó.

- Ừm...mình cùng về thôi, Giám đốc. - Lan Ngọc không phải không muốn về, nhưng từ nãy đến giờ Diệp Lâm Anh luôn nhìn cô như vậy, còn không thì quay mặt sang chỗ khác mà không thèm nhìn. Bây giờ, Lan Ngọc mới biết được tại sao ai cũng nói là Diệp Lâm Anh thật sự rất khó hiểu, vì không ai có thể đọc được suy nghĩ của chị cả.

Diệp Lâm Anh lúc này mới lặng lẽ nhìn sang Lan Ngọc, gương mặt đỏ ửng lên vì say, giọng còn khàn đi một chút.

- Tôi lạnh...

Lan Ngọc giờ mới nhớ ra, Diệp Lâm Anh chỉ mặc một cái đầm dài, lại còn hở đôi vai trần trắng nõn và gợi cảm. Lan Ngọc không tự nhiên mà nuốt nước bọt, mau chóng đưa Diệp Lâm Anh ra xe để cô cảm thấy ấm áp hơn, vì trong xe có mở điều hoà mà.

Lan Ngọc mở cửa xe ra, nhẹ nhàng dìu Diệp Lâm Anh ngồi vào ghế phụ lái rồi bản thân lại nhanh chân chạy sang ghế lái. Cô mau chóng khởi động xe, điều chỉnh nhiệt độ lại để Diệp Lâm Anh cảm thấy dễ chịu hơn. Lan Ngọc nhìn sang thì thấy chị đã nhắm hờ đôi mắt để nghỉ ngơi, lại thấy là chị chưa cài dây an toàn, như vậy rất nguy hiểm, lỡ như cô thắng gấp là chị sẽ bị thương mất.

Lan Ngọc hành động nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm phiền chị nghỉ ngơi, cơ thể vừa hơi chồm qua, bàn tay chưa kịp cầm lấy sợi dây an toàn thì đã có một vòng tay ôm cô lại, mà cô thì bất ngờ nên mất đà, ngã thẳng vào lòng chị. Lan Ngọc hơi chóng tay, lại nghe được bên tai vang lên tiếng thủ thỉ của Diệp Lâm Anh.

- Chỉ một chút thôi. - còn hơi siết vòng tay lại như để minh hoạ cho lời nói cùa mình.

Diệp Lâm Anh chỉ vì những cảm xúc nhất thời với Lan Ngọc mà sinh ra cảm giác muốn gần gũi với cô hơn. Ban đầu, khi biết thân thế của Lan Ngọc và công việc "người yêu thuê" của cô, đã làm gợi lên tính tò mò và mong muốn được tìm hiểu về một người trong lòng Diệp Lâm Anh. Là Giám đốc nhân sự, chị biết cách để nhìn người, biết cách để nhìn nhận cảm xúc của nhân viên và cũng biết cách để điều chỉnh tâm tình của mình. Nhưng khi Lan Ngọc bước vào cuộc sống của chị, Diệp Lâm Anh như thể không còn cảm nhận được gánh nặng của công việc nữa. Cảm giác hằng ngày luôn có người san sẻ công việc cùng mình, luôn có trách nhiệm và tinh thần làm việc dứt khoát, thậm chí còn vì mình mà uống rượu thay, chưa có ai làm điều này cho Diệp Lâm Anh cả. Chị biết, cảm giác rung động nhất thời có thể sinh ra khi con người quá bất ngờ và nhất là khi có người đối tốt với mình, mà đối phương cũng giống mình, cũng thích con gái nữa.

Hai lần ôm Lan Ngọc vào lòng, hai lần nắm lấy bàn tay của cô, Diệp Lâm Anh biết là bản thân đã có chút 'rung động' với cô gái này rồi, bằng không tại sao lại để ý đến cảm xúc của Trợ lý mình như vậy, trong khi việc đó là của Lan Ngọc? Là Trợ lý thì phải chú ý đến những gì liên quan đến chủ của mình, mà Diệp Lâm Anh lại làm ngược lại, là quan tâm đến Trợ lý của mình! Trước giờ, chưa từng có ai, cả người mà khi đó Diệp Lâm Anh đơn phương cũng không mang đến cho chị cảm giác mạnh mẽ như vậy.


Lan Ngọc ở trong lòng Diệp Lâm Anh, tim không khỏi đập liên hồi. Trong xe, không gian còn chật hẹp, vậy mà hai người lại không có chút khoảng cách với nhau, kề cận đến độ hai hơi thở như hoà vào nhau, càng khiến cho điều hoà trở nên vô dụng khi nó càng muốn điều tiết nhiệt độ thì hai người họ lại làm cho thân nhiệt càng lúc càng nóng hơn. Hơi thở của Diệp Lâm Anh vì men say mà nặng nề thêm vài phần, phả vào sườn mặt Lan Ngọc làm cô hít thở có chút không thông.

Tư thế ái muội, xung quanh là hương nước hoa cùng việc tiếp xúc da thịt làm cho cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng, không rõ là vì có rượu hay sao mà cả hai lại không muốn thoát khỏi trạng thái như hiện tại, không muốn nói là có chút đắm say cùng lưu luyến.

Diệp Lâm Anh phì cười khi thấy Lan Ngọc căng thẳng rồi lại buông cô ra, nhẹ nhàng để cô ngồi vào vị trí ghế lái rồi tự mình kéo dây an toàn lại.

Cái gì đang xảy ra thế này!?

Lan Ngọc như bị dội một gáo nước lạnh, không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Ban nãy còn nhẹ giọng muốn ôm cô, để sau đó lại lạnh lùng đẩy cô ra, tính cách chị ta quái lạ và thất thường đến vậy ư? Đã từng nghe Diệu Nhi cùng Khổng Tú Quỳnh, Phúc Khang nói qua về chuyện này, nhưng hôm nay Lan Ngọc mới cảm nhận triệt để, tự nhủ thầm bản thân đã quá dễ dãi và dễ dàng bị chị nắm lấy cảm xúc rồi.

Khởi động xe lên, Lan Ngọc cũng không nhìn đến Diệp Lâm Anh mà chuyên tâm, hướng đến nhà chị mà chạy tới, nhưng đến trước cổng nhà thì chị đã ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro