7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc cũng vì cái tin tức gây nhức nhối cùng người đó, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại hay có cơ hội nhìn thấy, vậy mà vô tình lại thấy rõ ràng được người đó vẫn sống tốt, thậm chí là sống tốt hơn khoảng thời gian trước, và điều đó khiến cho Lan Ngọc cảm thấy lửa giận trong người mình quá lớn, đến nỗi không thể ngủ ngon giấc và làm hại cô xém chút nữa là trễ chuyến xe buýt đến công ty.



Cơ mà, hôm nay làm sao ấy, xe buýt cũng đưa và đón lượng khách đông hơn thường ngày nên Lan Ngọc ngồi trên xe mà cứ thấp thỏm lo sợ bị trễ giờ làm, nhìn cứ cách vài phút thì xe dừng lại để cho khách xuống và để khách khác lên nên quãng thời gian đến công ty dường như kéo dài hơn, làm Lan Ngọc từ trạm xe buýt phải chạy hụt hơi để đến được công ty, mà đôi giày cao gót lại là trở ngại cho cô nên Lan Ngọc rất chật vật, nhưng cũng may cho cô là vẫn còn kịp đến công ty đúng giờ, nhưng xui là Diệp Lâm Anh đã đến trước cô một bước.



Diệp Lâm Anh vẫn như thường lệ mà đến công ty, nhưng khi đỗ xe trước cổng thì không thấy Lan Ngọc ở đâu cả. Chị bước xuống xe, ngó nghiêng dáo dác một hồi thì mới thấy cô chật vật chạy đến, gương mặt thì ửng đỏ lên và lấm tấm mồ hôi, dừng như đang dồn hết tốc lực để chạy đến đây vậy.


- Dạ, chào Giám đốc. - Lan Ngọc chỉ lo chạy mà không để ý là Diệp Lâm Anh đã đến, chỉ khi đứng ở đó thì đã trễ rồi.



Tuy vậy, Lan Ngọc vẫn rất ý tứ, dáng người thẳng tấp và từ từ cúi chào Diệp Lâm Anh, còn cố ý điều chỉnh giọng cùng nhịp thở để không bị lạc giọng. Diệp Lâm Anh nhìn thấy cô như vậy, hơi nhíu mày một chút rồi đi vào công ty, để Lan Ngọc thở phào một hơi rồi cũng nối gót theo chị.



Công việc ngày hôm đó vô cùng thuận lợi, chỉ trừ mỗi việc sáng nay Lan Ngọc đến công ty sau Diệp Lâm Anh ra thì đều ổn cả, và thêm cả việc là cô vừa làm quen được với Phó phòng Nhân sự, tên là Minh Triệu và nàng ấy lớn hơn cô một tuổi. Cô gặp nàng khi đi chuyển tài liệu cho Trưởng phòng Nhân sự - Kỳ Duyên, nhưng khi đó thì Kỳ Duyên đã đi gặp khách hàng nên Minh Triệu là người nhận hợp đồng.



Ấn tượng ban đầu của Lan Ngọc về Minh Triệu chính là một người nhẹ nhàng, thậm chí là hiền lành quá mức, mà vẻ ngoài lại trông hơi yếu đuối và nhỏ nhắn, nhìn cỡ nào cũng không phù hợp để làm chức vụ Phó phòng vì rất dễ bị nhân viên lấn át. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhìn Minh Triệu như vậy nhưng thực ra không ai dám đá động hay chọc ghẹo gì nàng ấy cả, vì nàng ấy là người rất có tài trong công việc, thậm chí là còn có người chống lưng ở phía sau, vạn lần không nên đắc tội.




Lan Ngọc sau khi thu thập tài liệu để chuẩn bị tan ca thì Diệp Lâm Anh gọi cô lại.


- Tối mai sẽ có một buổi tiệc, cô sẽ đi cùng với tôi.



- Dạ, thưa Giám đốc. - Lan Ngọc vừa nhận lệnh, lại có chút thắc mắc.



Lịch hẹn và thời gian làm việc của Diệp Lâm Anh thì Lan Ngọc ít nhiều cũng sẽ nắm bắt tốt, nhưng tại sao lại chưa nghe hay có thông tin gì về một buổi tiệc sắp tổ chức?



- Ngày mai sẽ tham dự một buổi tiệc rượu, mục đích là để chúc mừng về thành công của dự án với trung tâm mua sắm CN, cô hãy tự chọn trang phục cho phù hợp.



Trung tâm mua sắm CĐ là do Quỳnh Nga điều hành và quản lí, cũng là cha truyền con nối, kế thừa cả gia sản lớn nên hầu như các buổi tiệc của CĐ đều rất sang trọng và cũng là một nơi lý tưởng để các công ty có thể gặp gỡ và bàn chuyện hợp tác làm ăn. Trên thương trường, bất kì buổi tiệc nào cũng đều mở ra cơ hội làm ăn, vừa có hợp tác lại vừa cạnh tranh, và cũng có cả những mối quan hệ thân thiết hơn cả, là chị em.



- Xin chào Phạm Tổng.



Quỳnh Nga hôm nay là nhân vật chính, mặc một suit đen, đính cả những viên đá nhỏ xíu nhưng lấp lánh, làm Quỳnh Nga trở nên thật toả sáng với tất cả mọi người, và bộ trang phục càng làm Quỳnh Nga có nét đẹp trung tính, vừa trang nhã và sang trọng của nữ nhân, lại vừa lịch thiệp và hào sảng của nam nhân, khiến không ít người có mặt ở buổi tiệc phải mê mẩn.



Người vừa chào Quỳnh Nga là Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh. Diệu Nhi vừa là đối tác thân của Quỳnh Nga, lại vừa là chị em từ nhỏ với Quỳnh Nga nên buổi tiệc nào cũng sẽ có cô, và đương nhiên, khi có Diệu Nhi thì cũng sẽ có Khổng Tú Quỳnh. Có thể nói, Diệu Nhi là người rất mạnh mẽ và cũng rất biết làm cho cuộc sống của mình không để ai khinh thường được. Chỉ vừa tốt nghiệp Đại học thì liền dấng thân vào thương trường, kinh định cùng vững chắc mà tạo nên thương hiệu cho riêng mình, cũng có gia đình và cả Quỳnh Nga giúp đỡ, nhưng hơn hết vẫn là do cô tự lực mà đi lên, và cả sự động viên của Khổng Tú Quỳnh.


Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh quen biết và yêu nhau ngay khi Khổng Tú Quỳnh vừa vào Đại học. Là đàn chị khoá trên, lại có thành tích học tập xuất sắc và dung nhan thì không cần bàn cãi, đương nhiên cái tên Diệu Nhi cũng không quá xa lạ gì trong khoa của em, nhưng em lại không ngờ rằng Diệu Nhi lại chủ động tiếp cận mình, chăm sóc và dạy mình từng bước một, có thể nói là một số bài còn dễ hiểu hơn cả giảng viên... Khổng Tú Quỳnh từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ, sinh ra liền để cho bà nuôi rồi ai nấy đều tách ra để đi theo cái gọi là vật chất và cả tình dục. Dù rằng Khổng Tú Quỳnh được bà chăm sóc, nhưng bà cũng già yếu, Khổng Tú Quỳnh lại còn quá nhỏ, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống, cũng chỉ đến khi em được mười tám tuổi, bà đã thấy em có thể tự lo cho bản thân mình thì mới yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay, để lại một mình em cô độc, không còn người thân nào bên cạnh cả. Người ta nói, đúng người đúng thời điểm, hẳn người đó chính là Diệu Nhi, và cũng chính cô tỏ tình em, và mặn nồng cho đến thời điểm này.



- Chị em thì không cần phải gọi như vậy đâu, chẳng phải chị đã nói rồi sao? - Quỳnh Nga cười tươi nhìn hai người nọ, trong lòng cũng rất vui vì nhìn thấy em mình được hạnh phúc.




Quỳnh Nga và Khổng Tú Quỳnh cũng không tính là xa lạ, nhưng không nói chuyện nhiều với nhau nên cũng chỉ gật đầu thay cho lời chào.



- Hai người vào trong trước đi, chị đón khách một chút rồi sẽ vào sau.



- Được, vậy tụi em vào trước đây, còn đi chào hai bác nữa. - Diệu Nhi nói rồi dắt tay Khổng Tú Quỳnh đi vào trong, còn cẩn thận kéo tà váy để em không bị vướng phải, khiến cho rất nhiều người có mặt ở đó phải ghen tị. Nữ thì rầu rĩ vì không ai làm vậy với mình, còn nam thì âu sầu vì đã ế mà con gái còn yêu nhau, mà là toàn người đẹp quen người đẹp nữa chứ!



Bầu không khí bên trong đã sôi nổi đến vậy rồi mà ở ngoài xe Diệp Lâm Anh thì lại im lìm đến nỗi nghe được tiếng thở của cả hai. Vì Diệp Lâm Anh không thích thuê tài xế nên thông thường sẽ tự lái xe, nhưng Lan Ngọc đã là Trợ lý riêng của chị nên cô sẽ kiêm luôn cả chức vụ tài xế đó cho chị. Cô chở chị đến gần nơi tổ chức tiệc, chỉ còn cách một đoạn thì đột nhiên dừng lại và cũng không có ý định chạy tiếp. Diệp Lâm Anh khó hiểu nhìn sang cô, chỉ thấy cô có vẻ như đang lo sợ điều gì, gương mặt vẫn vậy, nhưng đôi mắt dường như không giấu được cảm xúc sợ, không nhiều nhưng lại khiến cho cô phải e dè. Cô đang sợ điều gì sao? Diệp Lâm Anh cũng không tiện hỏi, nhưng cũng không giục cô mau chạy đến nơi tổ chức tiệc, có lẽ là vì cô...vì Lan Ngọc sao?


Lan Ngọc biết tính chất công việc của mình nên khi cô nghe sẽ đi đến tiệc rượu cùng chị thì chắc chắn cô sẽ là người lái xe, lại càng chắc chắn hơn là cô sẽ đưa chị về nếu chị trong trạng thái say tí bỉ, thế nên cô đã chọn một bộ thật thoải mái, loại bỏ những chiếc đầm mà chọn áo vest cùng suit màu kem, vừa thanh lịch cũng thuận tiện cho công việc. Nhưng không hẹn mà gặp lại mặc đồ trùng màu với Diệp Lâm Anh, và chị thì mặc một bộ đầm màu kem, là của nhà thiết kế nên phong cách và từng đường may đều phù hợp, tất cả đều tôn lên dáng người cao ráo cùng hoàn mỹ của chị. Là một bộ đầm dài có phủ tà, tay dài và gần như cả thân thể chỉ có phần cổ và phía trên ngực lộ ra ngoài không khí. Diệp Lâm Anh không phải người thích ăn mặc bảo thủ, ngoại trừ công ty là nơi làm việc thì chị không thích ăn mặc quá kính cổng cao tường, và mặc bộ này cũng là có chủ đích khác nữa.


Lan Ngọc là lần đầu đi đến những nơi như vậy, sang trọng lại tập trung rất nhiều người tài giỏi cùng giàu có, cô cảm thấy có chút hồi hộp, mà nơi đây có thể cũng sẽ gặp lại người đó không? Đã lâu không gặp, lại vô tình thấy người đó thật oai phong và hào nhoáng trên mạng, nhưng trong mắt Lan Ngọc lại chẳng khác nào cái gai gây chướng mắt. Lan Ngọc vẫn còn nhớ người đó cũng hoạt động trong lĩnh vực giống PV's Company, nói trắng ra là công ty đối thủ số một của PV's Company. Cũng vì người đó mà Lan Ngọc đã tìm hiểu, thì ra cả PV's Company cùng công ty của người đó đã đối đầu với nhau trong khoảng thời gian dài, nhưng PV's Company luôn giành được hợp đồng với trung tâm mua sắm của Quỳnh Nga nên rất có khả năng, công ty kia sẽ đến đây để hòng lấy chút tiếng thơm cùng kéo thêm đối tác.



Chỉ vừa nghĩ đến cảnh sẽ gặp lại người đó, đôi tay cầm vô lăng của Lan Ngọc trở nên nắm chặt lại, hơi thở cũng nặng nề hơn.


- Sao vậy? Không khoẻ hả? - Diệp Lâm Anh không thích trễ giờ, nhưng vì trạng thái của Lan Ngọc có vẻ không tốt lắm nên chị vẫn chờ cô bình tĩnh lại.



- Dạ không, tôi ổn, thưa Giám đốc. - Lan Ngọc hít một hơi rồi trả lời chị.



- Nếu ổn rồi thì mau đến đó đi.



Lan Ngọc gật đầu rồi cho xe lăn bánh. Khi vừa đến nơi thì Diệp Lâm Anh đã tự mình xuống xe trước mà không để Lan Ngọc mở cửa xe cho.



Khi Diệp Lâm Anh vừa bước xuống, rất nhiều ánh đèn và ống kính nhắm thẳng vào chị mà chụp rất nhiều hình, vì Diệp Lâm Anh rất không thích bị xuất hiện trên các mặt báo hay không thích bị đem ra bàn tán nên thường thì, đối với các buổi tiệc thì chị sẽ đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng để tránh nhà báo, nhưng hôm nay thì Lan Ngọc chở, mà cô còn bị hồi hộp nên thành ra lại đến trong giờ hẹn, và Diệp Lâm Anh phải đối mặt với rất nhiều ánh đèn flash nhấp nháy đến chói cả mắt. Tuy rằng không thích nhưng Diệp Lâm Anh vẫn rất tự nhiên mà mỉm cười nhẹ, chờ Lan Ngọc đứng ở sau lưng thì chị mới bắt đầu đi vào buổi tiệc.


Lan Ngọc chỉ đi phía sau Diệp Lâm Anh mà còn bị ánh đèn flash làm cho choáng váng, phải cúi đầu xuống rồi nhanh chân đi vào bên trong, và thật may mắn là bảo vệ đã cản phóng viên cùng nhà báo nên không ai có thể tiếp cận được Diệp Lâm Anh, chỉ có thể đứng bên ngoài và chụp hình.




Vào bên trong đại sảnh, Lan Ngọc mới chính thức choáng ngợp với không khí nơi đây. Một khu vườn rộng lớn được bao phủ đầy ánh đèn vàng dịu nhẹ, kèm theo đó là tiếng nhạc du dương được chơi bởi dàn nhạc sống, có một sự đầu tư rất lớn về mặt trang trí lẫn qui mô nên cũng tụ họp không ít người có tiếng trong giới kinh doanh, mà còn là kinh doanh đa lĩnh vực.



- Diệp Lâm Anh, sao hôm nay em đến trễ vậy? - Quỳnh Nga vừa thấy Diệp Lâm Anh đi vào thì liền kéo chị lại trò chuyện.



- Xin lỗi chị, hôm nay em có hơi bận một chút. - Diệp Lâm Anh không nói lý do cụ thể.



- Haha, không sao, tại vì chị thấy em hay đi sớm hơn giờ hẹn thôi. Mau vào đi, có rất nhiều người có mặt rồi đó.



Lan Ngọc nối gót theo Diệp Lâm Anh mà đi vào, còn chào Quỳnh Nga rồi đi theo chị.



Lan Ngọc vừa đi lại vừa cúi đầu như muốn che mặt, lâu lâu lại ngẩng đầu lên như tìm ai đó, đến nỗi không chú ý là Diệp Lâm Anh đã dừng lại và cô đã vô tình va vào chị, nói đúng hơn là va vào lòng chị.


Diệp Lâm Anh chỉ muốn quay lại để xem Lan Ngọc có ổn không, nhưng lại để người nọ lọt hẳn vào lòng mình, lại còn theo quán tính mà đưa tay ôm cô lại.



Mắt hai người trực tiếp đối diện nhau, Diệp Lâm Anh nhìn trong mắt Lan Ngọc là ngỡ ngàng cùng lo sợ, trong khi chị lại mang ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô. Nhưng sự tập trung của Diệp Lâm Anh lại dời sang cơ thể của cô. Hôm nay Lan Ngọc mặc mỗi bộ suit màu kem, bên trong không mặc áo sơ mi, nên từ góc Diệp Lâm Anh nhìn xuống liền có thể nhìn thấy một cảnh tượng kiều diễm, cổ áo vì khoét sâu nên lấp ló khuôn ngực của cô. Diệp Lâm Anh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút mất lý trí, mặt thì đỏ mà tim thì đập mạnh, cộng thêm cả mùi hương nước hoa dịu nhẹ của hoa oải hương trên người Lan Ngọc càng làm Diệp Lâm Anh không muốn buông tay ra, dù rằng tư thế hiện giờ của hai người rất ái muội.



Lan Ngọc nhìn lên Diệp Lâm Anh, cô như thể bị chìm đắm vào đó. Diệp Lâm Anh của ngày thường chỉ có ánh mắt vô cảm, vì làm việc ở vị trí cao như vậy thì không được đặt quá nhiều cảm xúc. Nhưng hôm nay, Lan Ngọc thấy được ánh mắt của Diệp Lâm Anh có sức hút và cả sức nóng vô cùng lớn. Khi Diệp Lâm Anh vừa hơi động đậy thì Lan Ngọc đã nhận ra, bàn tay của chị đặt ngay eo cô, hai tay có độ miết nhẹ làm cô hơi rùng mình, nhưng cũng không có ý định lật tẩy chị, vì cô như bị xoáy sâu vào ánh mắt của cô. Ánh mắt của chị đã hút cô vào thể giới của chị, cùng nhịp tim đập liên hồi của chị, cô cảm nhận nó đang đồng dạng và cùng nhịp đập với mình.



- Lan Ngọc!


Lan Ngọc bị ai đó bất ngờ vỗ vào lưng, chợt cô choàng tỉnh rồi nhìn người phía sau, là Thùy Trang!



Diệp Lâm Anh thấy vậy cũng không đành lòng mà buông Lan Ngọc ra, còn hắng giọng rồi quay sang chỗ khác, tự mình bình tâm lại với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.



- Chị Trang! Sao chị có mặt ở đây? - từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên khiến cho Lan Ngọc nhất thời chưa nắm bắt kịp tình hình.



- Chị đến đây thay cho mẹ chị, với tư cách là đại diện cho công ty của mẹ. - Thùy Trang cười thật tươi mà nói.




Lan Ngọc bây giờ mới để ý, Thùy Trang đang mặc một chiếc đầm xẻ tà màu xanh, vùng lưng mịn màng và đôi chân dài được chủ nhân của nó phô trương hết mức, đến khiến cho những người xung quanh phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí có người còn có ý định cưa cẩm cô nàng nữa.




Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc sau khi tách ra khỏi mình rồi lại vui vẻ trò chuyện cùng người khác, trong khi bên cạnh chị thì lại giữ trạng thái dè chừng và kín tiếng, có thể là do tính chất công việc nên khiến cho cô có thái độ như vậy.


Diệp Lâm Anh sau đó cũng không còn có thời gian để tâm đến Lan Ngọc, vì có rất nhiều vây đến mời rượu nên phải tiếp họ. Lan Ngọc sau khi trò chuyện với Thùy Trang, cũng biết được cặp đôi kia cũng có mặt ở đây thì muốn đi tìm, nhưng nơi tổ chức rộng lớn đến vậy thì không dễ để tìm, mà Lan Ngọc cũng phải theo sát Diệp Lâm Anh, là trợ thủ đắc lực bên cạnh chị, có gì chị cần giúp đỡ thì...uống rượu hộ cho Giám đốc!


Mục đích của Lan Ngọc là như vậy sao? Lan Ngọc cũng chỉ vì lo cho an toàn của Giám đốc, thân là Trợ lý, đương nhiên phải kề vai sát cánh với Tổng tài rồi. Nhưng nhìn xem, bây giờ có rất nhiều người bao quanh lấy chị, cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể chen chân vào, phần vì những người đó đều là các ông chủ của công ty lớn, có cả các cậu ấm, chỉ vì nghe danh của chị mà đến đây, tất cả đều mời rượu chị cả.



Diệp Lâm Anh dù vậy vẫn rất biết tiết chế mình, mỉm cười lịch thiệp rồi nhấp một ngụm nhỏ chứ không uống cạn ly như lúc trước. Nhớ những ngày đầu, khi Diệp Lâm Anh chỉ vừa tiếp nhận công việc từ ba mẹ, lại muốn thay anh trai mình gánh vác nên các buổi tiệc lớn nhỏ đều đứng ra dự. Lúc đó, chị cũng chỉ nghĩ đến việc được hợp tác lâu dài với các công ty khác, nể mặt họ mà kính mỗi người một ly, thời gian trôi qua thì bao tử cũng đã báo hiệu phải ngừng những hành động đó khi chị liên tục bị đau đến quặn thắt vùng bụng và có khi chịu không nổi mà phải đến bệnh viện nằm vài ngày. Là người tham công tiếc việc, ngay cả khi nằm trong phòng bệnh cũng lấy tài liệu ra mà xem, không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, hại cho bao tử phản kháng và bác sĩ đành ngậm ngùi thông báo ở thêm vài ngày để theo dõi. Phúc Khang vì thương cũng vì giận Diệp Lâm Anh, lại tự trách bản thân mình không chăm lo cho em gái nên đã mang hết tài liệu đi, chỉ để cho Diệp Lâm Anh chán nản ở trong phòng bệnh mà không thể làm gì.



Chỉ một lúc sau, đám người đó rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc từ nãy giờ vẫn đứng ở dưới tán cây, đưa mắt quan sát Diệp Lâm Anh mà không rời đi dù chỉ là một chút. Cô cảm thấy chị thật sự quá hào nhoáng và sang trọng, gần như đạt được đến cả mức độ tuyệt hảo của một nữ nhân, muốn tài năng liền có tài năng, muốn tri thức thì có tri thức, nhan sắc cùng sắc vóc đều hoàn hảo và không chỗ nào chê được, khiến cho Lan Ngọc vừa khen ngợi mà trong tâm lại nổi lên một xúc động khó tả.


Khi thấy Diệp Lâm Anh đã được 'giải thoát', Lan Ngọc mới từ từ đi đến chỗ chị, đưa ly nước lọc đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Lâm Anh, tiện tay cầm ly rượu đã cạn trên tay chị.


Cầm ly nước lọc trong tay, Diệp Lâm Anh có chút sững sờ nhìn Lan Ngọc, nhưng đổi lại chính là một câu vừa chân thành lại đơn giản mà làm cho Diệp Lâm Anh cứ nhớ mãi không thôi.



- Giám đốc phải chú ý đến sức khoẻ, uống rượu nhiều sẽ làm hại gan và bao tử, với cả, Giám đốc khi say sẽ khiến cho nhiều người có ý đồ xấu đó.


Lời sau, Lan Ngọc đứng lại gần Diệp Lâm Anh, thì thầm vào tai chị, lại còn kèm theo tiếng cười, như thể đàn đùa giỡn với chị vậy, còn nháy mắt nữa cơ chứ. Diệp Lâm Anh cảm thấy bên tai chợt ngứa, nhưng tâm lại thổn thức một hồi lâu, ngoại trừ gia đình thì Lan Ngọc là người quan tâm đến sức khoẻ của chị một cách tỉ mỉ như vậy. Không như những người Trợ lý trước, chỉ đứng đó để đợi lệnh từ Diệp Lâm Anh, nhưng cô gái ở trước mặt lại chủ động quan tâm, thậm chí là bạo dạn mà nói lời đùa giỡn với mình. Lan Ngọc, khi thì e dè khép kín, khi thì nhiệt tình toả sáng, khi thì bí ẩn và ma mị, và đêm nay thì Diệp Lâm Anh đã thấy được một Lan Ngọc khá là trẻ con và chủ động đùa giỡn cùng chị.


Lời đã nói ra thì không rút lại được, Lan Ngọc cũng không biết lấy gan dạ từ đâu mà làm một lúc những hành động đó, còn nói lời đùa giỡn với chị nữa... Thật ra, câu sau cũng chỉ là Lan Ngọc buộc miệng nói ra, chủ yếu chỉ để nhắc nhở Diệp Lâm Anh chú ý đến bản thân mình hơn thôi, nhưng khi ngẫm lại thì như thể đang 'cảnh cáo' vậy?



- Được, cảm ơn cô. - Diệp Lâm Anh cũng rất vui vẻ, một lần uống cả ly nước đầy trên tay, còn mỉm cười thay cho lời cảm ơn.


*Bùm*


Lan Ngọc không nhìn lầm đó chứ? Giám đốc... Giám đốc đang cười rất tươi đó! Một thời gian làm việc, lời ra tiếng vào thì Lan Ngọc cũng biết Diệp Lâm Anh rất nghiêm nghị, không mấy khi cười tươi, nhưng khi được tận mắt chứng kiến ở một khoảng cách gần như vậy, Lan Ngọc đột nhiên bị đỏ mặt cả lên, trong đầu như thể có tiếng pháo hoa nhộn nhịp vậy...



- À...ừm...không có gì đâu, thưa Giám đốc, đây là công việc của tôi mà.



Hai người không hẹn mà nhìn nhau cười, làm cho những người luôn chú ý đến Diệp Lâm Anh cũng một phen ghen tị. Họ đã từng nghe qua là Diệp Lâm Anh tuyển một Trợ lý riêng, thậm chí còn là lần đầu tiên đích thân phỏng vấn, lại còn sự trùng hợp khi ngày đầu tiên đi làm của Trợ lý riêng thì hai người như mặc đồ đôi với nhau vậy, tất cả gần như đều là trường hợp đặc biệt nhất từ trước đến giờ vậy. Mà giờ đây, hai người họ còn cười với nhau, tưởng chừng như hai người bạn thân thiết, không còn mối quan hệ ràng buộc chủ - tớ mà chỉ đơn thuần là quan tâm và chăm sóc nhau, nhưng tại sao Diệp Lâm Anh chỉ cười như vậy với Lan Ngọc, trong khi họ sẽ là đối tác tương lai mà chị còn không nhìn họ quá năm giây khi họ mời rượu?



Một lúc sau, Quỳnh Nga được MC mời lên sân khấu, phát biểu và gửi lời cảm ơn đến các vị khách đã đến tham dự buổi tiệc, hy vọng mọi người sẽ có quãng thời gian tận hưởng những điều tuyệt vời nhất tại buổi tiệc.



Quỳnh Nga từ ban đầu đã chú ý đến Thùy Trang, cũng vì cô nàng quá nổi bật với vẻ đẹp của mình nên khi vừa xuống sân khấu, Quỳnh Nga đã một mạch đi đến chỗ của Thùy Trang và mời rượu cô nàng. Thùy Trang đương nhiên không khách khí, đối phương vừa là chủ trung tâm mua sắm, lại là người cho mình nhiều ưu đãi với sở thích của mình như vậy, mà bản thân còn đang đại diện cho công ty của mẹ mà đi đến đây, phải giữ thể diện.


- Tôi có thể mời cô một ly không? - Quỳnh Nga cầm hai ly rượu mà đi đến bên cạnh Thùy Trang, còn đưa cho cô nàng một ly.


- Tại sao không? Tôi rất vinh hạnh khi được Phạm Tổng mời ly rượu quý giá này. - Thùy Trang cầm lây ly rượu, cụng vào ly của Quỳnh Nga và tạo nên một tiếng vang nhẹ nhưng đánh thẳng vào tâm hồn của hai người.



- Thật không ngờ, cô lại là con gái của Chủ tịch bất động sản...



- Sao? Cô bất ngờ lắm à? - Thùy Trang mỉm cười, chỉ là nụ cười nhẹ nhưng lại làm Quỳnh Nga bị say, và chị dám khẳng định rằng không hề bị say vì rượu.



- Bất ngờ chứ sao không? Một người có gia thế hiển hách lại chạy đi làm người đóng quảng cáo cùng đại diện cho dự án mới của trung tâm mua sắm của tôi, đương nhiên là bất ngờ, nhưng hơn hết là trân trọng cùng cảm ơn cô, vì nhờ cô mà dự án này thành công mỹ mãn.


- Tôi khi nhận việc thì sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó, và tôi không nghĩ bản thân khi đó là con của mẹ, một người Chủ tịch bất động sản.


Quỳnh Nga rất thích cá tính của Thùy Trang, rất mạnh mẽ và quyết đoán, cũng tinh ranh và khôn khéo.



Lan Ngọc từ lúc đó là theo sát Diệp Lâm Anh, không tiện thay chị uống rượu nhưng sẽ đi lấy một ít thức ăn cho chị để không bụng rỗng mà tống rượu vào.



Bỗng nhiên ánh đèn chợt tắt, không còn chút ánh đèn nào dù là le lói và khiến mọi người bất ngờ mà la lên, và Lan Ngọc rất sợ bóng tối. Cô trở nê căng thẳng, có chút hoảng hốt và vội lần mò để tìm chỗ tựa. Lan Ngọc cố ý làm mọi thứ thật yên lặng, không muốn để bản thân yếu đuối nữa, nhưng vì không gian tối om nên cô đã va phải người gần đó, vội lên tiếng xin lỗi rồi lại bị kéo vào trong lòng một người. Lan Ngọc như tìm thấy phao cứu sinh, dù rằng trong lòng còn hoảng hốt nhưng hơi ấm của người đó đã làm cho Lan Ngọc an tâm không ít. Một hồi lâu sau, Lan Ngọc mới nhận ra, đối phương chính là Diệp Lâm Anh.



Diệp Lâm Anh khi thấy đèn bị tắt hết thì cũng hoảng, nhưng lại nhớ đến bên cạnh vẫn còn Lan Ngọc nên muốn tìm cô trước tiên. Bên tai nghe tiếng cô thở gấp, lại không cẩn thận mà va vào người khác, nhận thấy đúng là giọng của cô thì kéo cô vào lòng mình, mà càng không ngờ là cô lại ôm chặt chị như vậy, mà chị lại còn nghe được tiếng cô, cô ấy đang khóc sao?


- Không sao, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. - Diệp Lâm Anh vừa an ủi, tay lại để ở sau lưng Lan Ngọc mà vuốt ve.



Một lúc sau thì có điện lại, Lan Ngọc lúc này rất cảm kích Diệp Lâm Anh, vừa định buông chị ra thì cô lại ôm chặt chị hơn, vì cô đã thấy người đó! Người mà cô không muốn gặp nhất trên cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro