6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi về nhà, Thùy Trang đã gửi đơn ứng tuyển và chỉ trong ngày hôm sau, chị đã được nhận và bắt đầu đến để xem xét công việc.



Chừng hai ngày sau, cả Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh, theo sau đó là Thùy Trang và Lan Ngọc cùng cả ekip đi đến trung tâm mua sắm để quay quảng cáo. Mục đích quảng cáo lần này là để giới thiệu về hạng mục spa và gym mà trung tâm mới mở thêm, thế nên cần tìm người vừa có sắc vóc, da thịt lại phải có thân hình cân đối và khoẻ khoắn, mà những điều đó thì Thùy Trang có đủ.



Thùy Trang phải đến điểm quay phim từ sớm để chuẩn bị trang điểm và trang phục, để khi Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh và cả Lan Ngọc theo giờ hẹn mà đến thì Thùy Trang đã hoàn thành, và chị đang trao đổi với đạo diễn để hiểu thêm về công việc.




Lan Ngọc thấy Thùy Trang năng nổ và nhiệt huyết như vậy thì cũng vui mừng cho chị của mình. Dù rằng lúc nào khi cô thấy chị cũng là lúc chị rạng rỡ và toả sáng, ngày thường là như vậy, nhưng để khi đặt chị đúng vào môi trường làm việc mà chị yêu thích thì Thùy Trang như lột xác hoàn toàn, chỉ chú tâm đến mỗi công việc mà không màn thế sự bên ngoài.



- Một lát nữa cô phải như thế này... - nam đạo diễn, trông cũng tầm ba mươi, khí thế hừng hực và nghiêm túc đang hướng dẫn Thùy Trang phải diễn như thế nào với cái máy chạy bộ.



Quỳnh Nga thấy Thùy Trang chăm chú như vậy, đột nhiên trong lòng có cảm giác cô gái này quen thuộc, nhưng hơn hết vẫn là có thiện cảm.



Khi Thùy Trang bước vào khung hình, nam đạo diễn mới cho người quay phim bấm máy, bản thân còn hô to "Action!" để ra hiệu rằng Thùy Trang có thể bắt đầu.




Thùy Trang bắt đầu chạy trên cái máy đó, ban nãy thợ trang điểm cũng đã dùng bình xịt, kèm theo đó là vẩy nước lên gương mặt Thùy Trang để tạo mồ hôi giả. Nghe hiệu lệnh của đạo diễn, Thùy Trang nghiêm mặt lại, đôi mắt hừng hực ý lửa như thể một vận động viên thực thụ.



Thùy Trang chạy trên cỗ máy đó, đôi mắt nhìn ra thành phố thông qua lớp kính dày cộm, ở độ cao tầng thứ năm cũng không quá khó để có thể nhìn được quang cảnh xung quanh trung tâm mua sắm, đủ để nhìn thấy được sự phát triển ở nơi Sài Gòn. Vì quảng bá cho phòng gym nên Thùy Trang mặc một bộ đồ thể thao, vừa làm tôn lên vóc dáng cân đối mà còn vừa làm lộ được cơ thể săn chắc, cộng thêm việc Thùy Trang khá ốm nên càng nhìn lại càng phù hợp với mục đích quảng bá lần này.



Ánh mặt trời xuyên thẳng qua lớp kính dày, chiếu vào cơ thể đang vì vận động mà tuôn mồ hôi không ngừng của Thùy Trang, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàn mĩ, đến cả Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh và cả ekip đều bất ngờ và thưởng thức cảnh đẹp đó, không phải thông qua màn hình đạo diễn mà là thấy tận mắt. Thật sự rất tuyệt vời! Lan Ngọc quan sát thấy mọi người đều chăm chú nhìn chị của mình thì vô cùng tự hào, thầm nghĩ Thùy Trang đúng là cao thủ, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì không ai là không thán phục.



Quỳnh Nga đến đây là để quan sát quá trình làm việc, Diệp Lâm Anh thì đi theo vì đây là người mà chị đưa đến, và Lan Ngọc thì hoàn toàn muốn đi theo, và cũng vì trách nhiệm của Trợ lý mà phải luôn theo sát bên cạnh Giám đốc trong suốt giờ làm việc.



Thùy Trang sang những thiết bị khác, vừa quay vừa chụp đến gần hai giờ đồng hồ mới xong. Quỳnh Nga và cả ekip vô cùng hài lòng với những suông sẻ đã diễn ra, ngồi xem lại những gì mà họ đã ghi hình lại, tấm tắt khen ngợi không hết lời, chỉ có mỗi Diệp Lâm Anh lại không để tâm đến, mà lại nhìn sang hướng Thùy Trang và Lan Ngọc.


- Haha, chị Trang, chị làm em rất tự hào đó nha! - Lan Ngọc vừa thấy Thùy Trang quay xong cảnh cuối, thấy mọi người tụ lại mà xem thành quả thì nhanh chân chạy qua chỗ của chị mình, hết đưa khăn rồi đưa nước cho chị.



- Chị của em mà, đương nhiên sẽ không làm em thất vọng đâu! - Thùy Trang thở từng hơi, cố gắng nở nụ cười với cô rồi mở chai nước ra mà uống. Lan Ngọc thấy vậy cũng vui vẻ mà thay chị lau mồ hôi, trên trán, trên mặt rồi trên tay, thích chí đến không biết ánh mắt của Diệp Lâm Anh vẫn nhìn cô nãy giờ.



'Cô đang là Trợ lý của ai vậy?' - Diệp Lâm Anh liếc nhìn Lan Ngọc đang vui vẻ bên cạnh người khác, trong khi cô là Trợ lý của chị đó.



- Haha, Diệp Lâm Anh, em đúng là không làm chị thất vọng nha! - Quỳnh Nga xem xong liền vỗ vai Diệp Lâm Anh mà cười, rất hài lòng với người mà em mình chọn.




- Em đã hứa là sẽ làm tốt cho chị mà. - Diệp Lâm Anh cũng đưa mắt nhìn Quỳnh Nga, mỉm cười nhìn chị mình.




- Trưa nay em rảnh không? Hẹn đi ăn một bữa, lâu rồi cũng không ăn cùng nhau.



Diệp Lâm Anh suy nghĩ một hồi, nhớ đến cũng không có việc gì gấp nên gật đầu đồng ý. Quỳnh Nga thấy vậy thì cười thật lớn rồi đi đến chỗ của Thùy Trang và Lan Ngọc đang đứng.



- Cảm ơn cô vì đã làm rất tốt. - Quỳnh Nga đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay cảm ơn Thùy Trang, khiến cho hai người đang cười đùa phải ngừng lại.



- Hoàn thành nhiệm vụ là việc tôi cần phải làm mà. - Thùy Trang cũng quay sang, nở nụ cười tự tin nhìn Quỳnh Nga, tay cũng bắt lấy tay đối phương.



Lan Ngọc khi nghe Quỳnh Nga đến thì ngừng cười với Thùy Trang, nhìn về phía Quỳnh Nga và vô tình thấy Diệp Lâm Anh ở phía sau, vẫn gương mặt nghiêm nghị đó, nhưng Lan Ngọc lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chợt nhớ ra là mình đã 'lỡ quên' Diệp Lâm Anh nên lặng lẽ cúi đầu rồi đi đến chỗ của chị.



'Đã chịu về rồi sao?' - Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc bẽn lẽn như vậy thì trong lòng thầm mắng cô một câu.



- Trưa nay cô có bận gì không? - Quỳnh Nga hỏi Thùy Trang.




- Trưa nay tôi không bận. - Thùy Trang nhớ lại là mẹ nói trưa nay mẹ đi chơi cùng với bạn nên chắc tầm đến tối mới về, vậy cũng không cần Thùy Trang nấu ăn rồi.



- Vậy trưa nay, tôi có thể mời cô đi ăn với tôi và Diệp Lâm Anh một bữa được không? Xem như là ăn mừng việc hợp tác thuận lợi giữa chúng ta. - Quỳnh Nga càng nói, ý cười trong mắt càng lộ rõ.




- Được, cảm ơn cô vì đã mời tôi.



Quay về với Lan Ngọc, từ nãy đến giờ cô vẫn một mực cúi mặt xuống, vì cô cảm nhận được Diệp Lâm Anh nhìn mình, cơ mà đúng là vậy. Diệp Lâm Anh nhìn thấy Lan Ngọc cứ tránh né mình thì vừa giận lại vừa buồn cười. Ban nãy còn đùa giỡn vui vẻ lắm cơ mà, còn trò chuyện không ngừng với người khác, vậy mà khi đối mặt với chị thì như đứa trẻ đang hối lỗi vì vừa làm chuyện sai trái, mà trẻ con thì chúng lại đáng yêu...



Bữa cơm trưa đó, chỉ có Quỳnh Nga và Thùy Trang trò chuyện nhộn nhịp cùng nhau, Diệp Lâm Anh lâu lâu lại đáp vài câu, còn Lan Ngọc thì gần như là im lặng hoàn toàn. Cô có vai trò đặc thù, lại không có chủ đề gì để nói nên cũng chỉ lặng lẽ mà dùng đúng món ăn trong đĩa của mình.



Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc ngồi bên cạnh mình chỉ im lặng mà ăn, trong lòng cũng có chút suy nghĩ nhưng lại không nói ra. Chị nhìn sang Thùy Trang, không quá khó để nhận ra đó là cô gái mà ngày đầu tiên đi làm đã đón Lan Ngọc, và trong đầu của chị cũng nghi ngờ người đó "bao nuôi" Lan Ngọc, cộng thêm những hành động thân mật của họ từ sáng đến giờ thì Diệp Lâm Anh lại suy nghĩ đến việc đó một lần nữa. Cách mà Lan Ngọc lau mồ hôi rồi đưa nước cho uống, thậm chí lúc Thùy Trang đang quay phim thì Lan Ngọc còn có vẻ háo hức hơn bất kì ai khác có mặt ở đấy. Cũng không thể loại trừ khả năng họ là chị em của nhau, nhưng công việc "người yêu thuê" của Lan Ngọc làm Diệp Lâm Anh không thể nào nghĩ đến giữa Thùy Trang và Lan Ngọc chỉ dừng lại ở mức chị em được. Nhưng mà, tại sao cô lại để tâm đến vấn đề này kia chứ?



Vì là Trợ lý Giám đốc nên Lan Ngọc là người sẽ lái xe để chở Diệp Lâm Anh, bằng xe của chị. Không khí trên xe vẫn yên ắng, chỉ nghe được tiếng xe chạy trên con đường về. Lan Ngọc vì tập trung lái xe, cộng thêm việc cô thấy vị Giám đốc của mình đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên cũng không dám làm phiền.



Về đến công ty, chỉ vừa vào phòng làm việc thì Lan Ngọc đã lập tức cầm ly của Diệp Lâm Anh mà pha trà cho chị. Lan Ngọc phải ghi nhớ từng chút một, thậm chí còn phải đặt báo thức hay ghi vào sổ để không bị quên nữa. Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc rất cố gắng, hoàn thành mọi thứ đúng như những gì chị yêu cầu thì hài lòng, Phúc Khang khen ngợi cô cũng không phải là lời nói gió bay mà là người thật việc thật.




Lan Ngọc đi pha trà cho Diệp Lâm Anh, vô tình gặp Phúc Khang ở trong đó, ban đầu cô còn hơi ngại nhưng thiết nghĩ, Diệp Lâm Anh không thích trễ giờ nên cô cũng phải gạt bỏ ngại ngùng mà bước vào.


- Lan Ngọc, chào em, thật trùng hợp nha! – Phúc Khang thấy Lan Ngọc bước vào thì vô cùng thích thú mà kêu cô.



- Dạ, chào Giám đốc điều hành. - Lan Ngọc cúi chào Phúc Khang rồi đặt cái ly xuống, với lên đầu tủ mà lấy túi trà.



- Chỉ có anh với em thì không cần xưng hô xa lạ như vậy đâu, dù sao thì em cũng là em của Trần Dương, thì cũng sẽ là em của anh thôi.




- ... - Lan Ngọc không biết phải đáp lại như thế nào, vì cô và Trần Dương không chỉ là anh em, mà còn thân thiết nhờ Thùy Trang, thậm chí Trần Dương còn là 'khách hàng thân thiết và lâu năm' của Lan Ngọc. Trần Dương mỗi khi gặp chuyện về gia đình thì đều nhờ đến Lan Ngọc, và cô cũng là người mà giúp cậu tránh mặt biết bao cô gái, hại họ đau lòng. Thật là tội lỗi mà!



- Sao rồi, em đi bên cạnh Diệp Lâm Anh thấy như thế nào? - Phúc Khang tự tay mà lấy cái ly trên tay của Lan Ngọc mà cho nước sôi vào, không cần cô nói mà anh cũng biết là đang làm cho Diệp Lâm Anh, mà em gái của mình thích cái gì, Phúc Khang đương nhiên hiểu rõ mà làm giúp cho Lan Ngọc.



- Dạ, tốt lắm ạ. - Lan Ngọc không tính là quá thân với Phúc Khang nên cũng không dám hó hé nhiều lời.




- Haha, nếu Diệp Lâm Anh có làm gì khiến em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. - Phúc Khang vốn không phải là người thích suy tính nhiều, chỉ cần biết được sống thoải mái ở thời điểm hiện tại là được.



Lan Ngọc cũng chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn chứ không đáp lại, cô nào có thể kể xấu chủ của mình chứ? Cơ mà đến bây giờ thì Lan Ngọc vẫn chưa thấy được Diệp Lâm Anh có gì xấu cả, chỉ có hơi lạnh lùng và hành động quyết liệt thôi, ngoài ra thì làm việc rất tích cực và chuyên chú vào giấy tờ đến nỗi không để tâm đến thế sự, cũng là một thái độ tốt cơ mà!



- Haha...vậy em mau mang trà về cho em ấy đi, không thì em ấy sẽ khó chịu đó. - Phúc Khang trả cái ly đã thơm đậm hương trà về cho Lan Ngọc, làn khói toả nhẹ và hơi ấm ở đôi tay làm Lan Ngọc cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cũng có thể vì sự nhiệt tình của anh mà khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.


- Được, vậy...em xin phép đi trước.



Lan Ngọc đặt ly trà lên bàn cho Diệp Lâm Anh rồi bản thân cũng về bàn làm việc mà bắt đầu xem mail, hợp đồng để chuẩn bị cho Diệp Lâm Anh phê duyệt.




Đến chiều về thì Lan Ngọc sẽ chọn xe buýt hoặc đi bộ vì chán cái cảnh chen chúc và đông nghẹt xe. Sài Gòn là chốn phồn hoa, lại tấp nập và pha trộn nhiều thành phần, Lan Ngọc cũng không phải còn ngô nghê như lúc xưa, cũng không quá hiểu sự đời để gọi là già dặn, mà là muốn bình lặng để xuôi theo, dù có lúc cô cũng muốn sống theo ý thích của bản thân mình, nhưng như vậy thì không thể kiếm sống được. Ở một mình, làm mọi thứ một mình, Lan Ngọc tuy nói là thân với Thùy Trang và Khổng Tú Quỳnh nhưng ít khi dám mở miệng để nhờ vả, vì Lan Ngọc không muốn làm phiền người khác.



Và hôm nay, Lan Ngọc cảm thấy muốn thư thả đầu óc một chút, dù công việc không quá nặng nề nhưng cô vẫn muốn đi dạo để giải toả bớt căng thẳng.


Lan Ngọc rải từng bước trên đường, cô vừa đi mà để đầu óc mình bay bổng ở nơi nào đó, và vô tình đi đến quán coffee của Khổng Tú Quỳnh. Thôi thì...lỡ đến thì vào luôn, cô cũng muốn tâm sự với Khổng Tú Quỳnh.



Lan Ngọc vừa bước vào thì lại nhận thấy Thùy Trang đã ngồi sẵn ở đó, kể chuyện gì đó rất hưng phấn mà Khổng Tú Quỳnh vẫn điềm nhiên nghe, miệng còn nở nụ cười nhạt, mà bên cạnh Khổng Tú Quỳnh còn có một người con gái khác, ngồi bên cạnh mà tay đan lấy tay Khổng Tú Quỳnh, miệng cũng mỉm cười tươi với Thùy Trang, và không quá khó để Lan Ngọc nhận ra người đó là Diệu Nhi.


- Mọi người hôm nay tụ họp đông đủ vậy! - Lan Ngọc đi đến bên cạnh Thùy Trang, để túi xách của mình xuống ghế và cũng lười nhác mà ngồi xuống.


- A, Ngọc! Em làm gì mà trưa giờ chị gọi mà không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời vậy? - Thùy Trang vừa thấy Lan Ngọc đến thì mau chóng ngừng câu chuyện đang kể mà hỏi tội cô.



- Hửm? Chị có gọi em hả? - Lan Ngọc ngơ ngác nhìn Thùy Trang rồi vội lấy điện thoại trong túi xách ra mà xem. Từ lúc về công ty thì cô bận rộn với đống giấy tờ và con số, kiểm kê đủ thứ, đã vậy mà Diệp Lâm Anh còn đưa thêm giấy tờ để xem cho chị, tuy không nhiều nhưng nó lại rối và khiến cô phải xem đi xem lại nhiều lần mới hiểu rõ được vấn đề và hoàn thành nó. Và cũng vì thế mà Lan Ngọc không lấy điện thoại ra từ đầu giờ trưa, cũng không có thời gian mà để tâm đến nó, để khi lấy ra xem thì đúng là có cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn hẹn từ Thùy Trang.



- Xin lỗi chị nha, trưa giờ em bận quá nên không có xem điện thoại. - Lan Ngọc mệt mỏi mà cúi gập đầu với Thùy Trang.



- Không sao đâu, chị không trách em, mà làm như có thần giao cách cảm hay sao ấy! Em đến đây và chỉ trễ một chút so với thời gian chị hẹn thôi đó. - Thùy Trang thấy sắc mặt Lan Ngọc có vẻ mệt mỏi thì cũng không làm khó em mình.



- Haha, chắc vậy đó chị. Cơ mà hẹn ra đông đủ thì chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm hả chị?




- Không có gì đâu em, chỉ là Thùy Trang muốn kể về cô chủ trung tâm mua sắm mà đã tặng cho Trang một tháng mua sắm tại trung tâm với giá siêu hời và luôn được ưu tiên mẫu mới khi mua hàng. - Diệu Nhi nháy mắt, không giấu được ý cười.




Lan Ngọc nghe xong đúng là không ngờ, mua sắm với giá siêu hời tại trung tâm mua sắm lớn nhất Sài Gòn, lại còn được ưu tiên mẫu mới!? Chỉ qua một buổi quay để quảng bá thôi mà? Nói cho cùng thì Thùy Trang đang làm công việc người mẫu tự do, tiền công cũng là bên PV's Company trả, vậy mà chị của cô lại được ưu ái đến vậy, chủ trung tâm còn đặc biệt để tâm và tặng nhiều quà đến vậy, còn là liên quan đến sở thích mang tầm trọng đại nhất đời Thùy Trang nữa chứ!



Thùy Trang vì cao hứng mà kể đến quên mất thời gian, mãi đến hơn bảy giờ tối mới tha cho cô về nhà.



Lan Ngọc tạm biệt Thùy Trang và cặp đôi kia rồi cũng đi bộ về nhà, vì ước chừng bây giờ xe buýt cũng đã hết chạy mất rồi. Lan Ngọc lại thả trôi suy nghĩ của mình, Thùy Trang thì không lo ăn lo mặc, chỉ lo không được đi mua sắm, còn cặp đôi Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh thì hoàn hảo rồi, hạnh phúc đến khiến người ta ghen tị, vậy chỉ còn mỗi Lan Ngọc, cô không biết được mình muốn gì, cần gì và hạnh phúc của mình là gì.



Lan Ngọc đã không nghĩ đến bản thân quá nhiều rồi, ngoại trừ việc chăm sóc đôi tay mình thì cô chỉ lo về việc không có tiền thôi, vì không có nó thì cô cũng sẽ không tồn tại.



Lan Ngọc mặc cho cái bụng đói meo của mình mà đi đến bờ sông, mở tầm mắt mà nhìn toàn cảnh thành phố đã lên đèn, thắp sáng cho bầu trời đêm không sao, chỉ thấy ánh trăng toả ra ánh sáng nhẹ nhàng của riêng nó, và Lan Ngọc cảm tưởng nó như mình vậy. Một mình giữa không gian rộng lớn, một mình le lói giữa đời và cô đơn đến đáng thương. Lan Ngọc đứng giữa khoảng không đó, nhìn mọi người đang vui đùa bên cạnh gia đình, người yêu thì không khỏi chua xót trong lòng. Gia đình...cái từ này đã là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Lan Ngọc rồi.


Tình yêu, hẳn là cô cũng không muốn nghĩ đến. Chuyện cô thích con gái thì ai cũng biết, mà có lẽ bắt nguồn từ gia đình và cả va chạm cuộc sống nên cô mới có cảm tình với con gái và có phần dè chừng với con trai. Công việc "người yêu thuê" ban đầu cũng khiến cô bài xích vì phải đụng chạm đàn ông và có khi còn bị gia đình của người đó hỏi khó, nhưng đối với Lan Ngọc, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì chắc chắn phải làm cho thật chỉn chu và hoàn tất trong êm đẹp, và đương nhiên là những năm qua Lan Ngọc hiếm khi thất bại khi đối mặt với gia đình hay các bạn nữ đi hay bám riết theo những người đàn ông mà thuê cô.



Đến tận bây giờ, Lan Ngọc mới dần cảm nhận được năng lực thực sự của mình, và đúng như người ta nói, chỉ khi đặt mình vào đúng hoàn cảnh thì mình sẽ phát huy hết công sức và thực lực của mình.



Lan Ngọc làm Trợ lý riêng cho Diệp Lâm Anh, vừa có áp lực và cũng cảm thấy thoải mái. Khi trở thành thành viên của một công ty lớn, áp lực là không thể thiếu, vì đòi hỏi phải có khả năng và sức bền, cộng thêm là những gì mà bản thân mình đóng góp được cho công ty, không thì sẽ nhận một vé nghỉ việc vĩnh viễn, mà thoải mái thì cũng đúng, vì Diệp Lâm Anh không cần cô làm thêm ngoài giờ và cô chỉ cần tăng ca khi có công việc quan trọng và cũng không cần mang việc về nhà làm quá nhiều, với cả là khi có công việc rồi thì chuyện tiền bạc không cần quá lo lắng nữa.



Lan Ngọc cứ đứng đó, mãi đến gần chín giờ mới chịu về, ghé ngang qua một quán ăn ven đường mà mua một phần thức ăn về, vì cô cũng đã ngán mì gói rồi...



Về đến nhà, Lan Ngọc để phần thức ăn vào bếp rồi đi thay đồ, cả ngày mặc đồ công sở, phải ép dáng thẳng với bộ trang phục đó thì quả thật là cực hình mà. Sống một mình lại không ai quản nên Lan Ngọc vừa ăn, chậm rãi mà ăn, bên kia thì lướt điện thoại để xem tin tức. Thường thì Lan Ngọc hay lên mạng xã hội để xem mọi người chia sẻ cuộc sống của mình, nhưng từ khi đi làm thì Diệp Lâm Anh có nói với cô là hãy thường xuyên theo dõi tình hình để không bị sơ sẩy và luôn là người nắm bắt thông tin cẩn thận để hỗ trợ cho Diệp Lâm Anh. Đời mà, mấy ai ngờ được là khi Lan Ngọc lướt đến một mục được đánh dấu sao thì nổi hứng tò mò mà bấm vào, vô tình lại thấy được một người thân thuộc, người mà cả đời Lan Ngọc không muốn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro