5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao, mới đi làm có buổi sáng mà đã có chuyện rồi sao? - Thùy Trang chỉ vừa đi thay đồ mà điện thoại ra reo inh ỏi, làm chị phải chạy ngược chạy xuôi mà ra nghe, trong tình trạng quần áo vô cùng xộc xệch.



- Aaaaa, chị Trang à, em cảm thấy áp lực quá! - Lan Ngọc kéo dài giọng mình ra nhưng vẫn biết mà nhỏ giọng lại, dù rằng cô đang ở hành lang công ty và chỉ đứng một mình, vẫn sợ rằng sẽ bị nghe thấy.




- Sao lại than với chị rồi? Đi làm thì phải có gặp chuyện này chuyện kia chứ. - Thùy Trang thở dài, chỉ vì áp lực mà gọi điện cho cho chị ngay lúc này sao?



Thùy Trang mở loa ngoài rồi để điện thoại lên bồn rửa mặt, một bên thì hoành thành cho xong việc thoát ly hết mớ quần áo còn trên cơ thể mình. Chị nhanh bước vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, để điện thoại ở bên cạnh bồn tắm, mở chế độ massage rồi thoải mái mà hưởng thụ.



- Chị không biết được cái cảm giác đó đâu! Nó khó thở lắm đó chị! - Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút bất mãn. Thùy Trang hơn ai hết là người hiểu cô nhì, chỉ sau mẹ cô thôi mà.




- Mà có chuyện gì làm em thấy áp lực đến vậy? - đúng là Thùy Trang rất hiểu Lan Ngọc.


Chị biết Lan Ngọc từ khi cô còn xa lạ với ngôi trường Đại học rồi kìa, thông qua một dịp tình cờ và vô tình mà chị làm quen được với cô, sau đó lại tâm sự và biết được cuộc đời của cô, phải nói là khi nghe xong thì chị rất cảm phục nghị lực sống của cô gái này. Và sau những lần tâm sự đó thì Thùy Trang quyết định là sẽ bên cạnh và hỗ trợ cô gái này, xem cô như em gái mình mà đối xử. Thùy Trang cũng biết Lan Ngọc đã từng trải qua những khó khăn như thế nào, việc than vãn hay rên rỉ là rất hiếm thấy ở cô, nhưng vừa đi làm ngày đầu mà đã không thuận lợi rồi sao?


Lan Ngọc cũng không thể ngờ là gặp được Thùy Trang và được chị giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Từ lúc cô vì không muốn ở lại cái nơi địa ngục đó, tự mình ra ngoài với chút 'bố thí' cuối cùng thì cô đã quyết định là sẽ tự mình nuôi sống bản thân mình. Năm cấp ba tuy tốt đẹp nhưng vẫn có những thành phần bất hảo mà khiến Lan Ngọc phải thu mình lại và tự dặn lòng là không nên quá thân thiết với bất kì ai nữa, tránh rước thêm hoạ vào thân. Nhưng khí bước vào Đại học, vì sự nhiệt tình của Thùy Trang mà khiến cho cô phải một lần nữa mở lòng mình ra, nhưng chỉ thân thiết với mỗi chị và cũng tin tưởng mỗi chị thôi.



- Em làm Trợ lý riêng cho Giám đốc, là người tên Diệp Lâm Anh mà Khổng Tú Quỳnh đã từng nói qua đó... - Lan Ngọc ủ rũ, lần đầu tiên trong đời mà cô thấy như vậy.



- Ừ, thì đã sao? - Thùy Trang thấy cô cứ lấp lửng thì khó hiểu.



- Tự nhiên, khi gặp Giám đốc thì em lại bị khó thở... - lúc chị đưa khăn tay cho cô lau mồ hôi, khi chị cầm tay cô mà dẫn vào phòng pha trà thì đều xuất hiện tình trạng như vậy.



- Cô ta rút ống thở của em à?



- ... - cái gì mà rút ống thở? Lan Ngọc không biết nên đáp lại chị mình như thế nào.




- Nếu không thì tại sao em lại lo lắng? Có thể là do em mới đến môi trường làm việc mới, lại là nơi có tiếng ở Sài Gòn nên em còn chưa thích nghi được thôi. Không sao đâu, từ từ rồi sẽ quen ấy mà!



- Còn một chuyện nữa...


- Lại chuyện gì nữa? - từ bao giờ mà Lan Ngọc lại cứ ấp a ấp úng nhưu vậy chứ?



- Em làm cùng công ty với anh Phúc Khang đó chị!



- Em không biết sao? - chuyện này Trần Dương cũng đã nói cho chị nghe, cũng không có gì lo lắng cả.



- Chị biết!?


- Ừ, Trần Dương đã kể chị nghe rồi, và Phúc Khang cũng hứa là sẽ chiếu cố cho em, em không phải thái quá lên như vậy đâu.



- Vậy tại sao chị không nói cho em biết, hại em vừa thấy anh ấy liền giật cả mình. - Lan Ngọc giở giọng trách móc Thùy Trang.


- Ơ hay, con bé này! Em đi làm thì phải tìm hiểu kĩ về công ty đó chứ! Tại sao em lại trách chị? Chị có đi làm ở đó đâu.


- ... Em xin lỗi chị... - Lan Ngọc cũng chỉ vì bất lực, nhưng không ngờ lại khiến Thùy Trang bất bình.



- Có thật là em không tìm hiểu kĩ về nơi làm việc của mình không vậy?



- Có chứ chị, nhưng là em tìm hiểu về chủ của mình nhiều hơn... - Lan Ngọc thật thà, khai đúng những gì mình làm. Đúng là cô chỉ tìm hiểu về mỗi Diệp Lâm Anh, và một ít về môi trường làm việc thôi, vì dù sao mình cũng là Trợ lý của Diệp Lâm Anh cơ mà, tìm hiểu người khác làm gì?



- Em tìm hiểu được gì về cô ấy hả? - Thùy Trang đột nhiên mỉm cười.



- Không có gì nhiều cả, chỉ là thông tin cô ấy là con của Chủ tịch và vừa du học về thì đến công ty mà làm luôn. - Diệp Lâm Anh rất kín tiếng nên hầu như rất ít bài báo về chị.



- Vậy thì em cần có thêm một thời gian để tìm hiều về cô ấy rồi. Mà chị tin em sẽ làm được mà! Lan Ngọc của chị là một người đầy bản lĩnh và tài năng, sẽ không có chuyện gì làm khó được em của chị đâu. - đây hoàn toàn là lời khuyên chân thành đến từ Thùy Trang, và cũng đã hơn bốn năm, chị luôn động viên cô như vậy, và điều đó làm Lan Ngọc luôn cảm thấy có sức mạnh hơn.


- Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị Trang!


- Haha, em nghỉ ngơi đi, chắc sắp đến giờ làm ca chiều rồi.


- Được, tạm biệt chị. À mà chiều nay chị có rảnh không?


- Chị của em có khi nào bận bịu đâu. Sao, có chuyện gì?


- Chiều nay qua nhà em, em làm vài món cho chị ăn! - cũng đã lâu rồi, Lan Ngọc chưa vào bếp làm đồ ăn cho Thùy Trang. Cô muốn nhân lúc này mà nấy cho chị ăn vài món, vì chị cũng thích cơ mà.


- Haha, cái này được nè, chiều nay chị qua. À mà, em có cần chị đi siêu thị chung không?


- Nếu đi được với em thì càng vui, không thì em đi một mình cũng được.

- Chiều nay chị đến đón em, có gì ra trước cửa công ty đợi chị.


- Haha, vậy là chiều nay em sẽ không tốn tiền đi chợ vì đã có Trang Đại Gia 'bao nuôi' em rồi!


- Thôi đi cô nương, đừng nói như vậy mà để bản thân mất giá, lại còn gây tiếng xấu cho tôi nữa! Tôi còn phải đi tìm việc làm, còn phải tìm người yêu nữa, nói như vậy hoài là mất duyên hết!


- Haha, chị cũng có lúc biết sợ rồi sao? Thôi không đùa nữa, tới giờ em đi làm rồi, tạm biệt chị.


- Ừ, tạm biệt.


Lan Ngọc vui vẻ mà ngắt máy, nhưng khi vừa quay lại đằng sau thì đã thấy Diệp Lâm Anh đứng đó nhìn mình.


- Giám đốc! - Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh thì vội cúi chào, tâm trạng vừa được thả lỏng thì đột nhiên lại trở nên căng thẳng. Từ đó đến giờ, Lan Ngọc có bị trường hợp như thế này bao giờ?


- Ừ. - Diệp Lâm Anh chỉ ảm đạm, ậm ừ mà đáp lại, nhưng điều đó càng khiến cho Lan Ngọc hồi hộp hơn. Không biết Giám đốc đã nghe được những gì rồi?



Diệp Lâm Anh vốn dĩ muốn thư giãn một chút, cũng đến giờ nghỉ trưa nhưng chị không có đói, nhìn đến bàn đồ ăn được cô bày sẵn ra mà chị cũng không có cảm giác thèm ăn, liền đi ra một góc quen thuộc của mình mà để đầu óc được thoải mái một chút. Nhưng nào ngờ đâu, góc quen thuộc đó, thường ngày không mấy ai lui tới thì nay lại bị một cô gái khác chiếm lấy, mà còn là Trợ lý mới của chị nữa chứ. Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc đang nói chuyện điện thoại, biết điều không muốn làm phiền hay nghe lén nên quay gót về phòng làm việc, nào ngờ lại nghe được hai chữ 'bao nuôi' khiến Diệp Lâm Anh đứng sựng lại.


Hẳn là chị sẽ không quan tâm đâu, vì đây là cuộc sống riêng của mỗi người mà, nhưng vì chị biết được Lan Ngọc đã từng làm 'người hờ' cho anh của chị, công việc đó nghe qua có vẻ vô lý nhưng lại giúp được anh mình khỏi thúc giục của ba mẹ, cô quả thật là không tầm thường mà. Chẳng lẽ, Lan Ngọc thật sự có người 'bao nuôi' sao?


- ... Sắp đến giờ làm việc rồi, mau về phòng đi, tôi còn có công việc cho cô đây.


- Dạ được, thưa Giám đốc. - Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh không đề cập đến, nhưng vẫn khiến Lan Ngọc lo lắng đến không nguôi. Chỉ hy vọng chị ấy không hiểu lầm là được!


Lan Ngọc nối gót theo Diệp Lâm Anh mà về đến phòng làm việc, ngỡ ngàng khi thấy cả bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, mà vì cô muốn chị có thể ăn ngay nên đã mở ra hết, chắc cũng đã nguội mất rồi...

- Giám đốc, chị chưa ăn nữa sao...


- Không có khẩu vị nên vẫn chưa muốn ăn. - Diệp Lâm Anh vẫn giữ cái giọng không cảm xúc đó mà trả lời.



- Nhưng không ăn trưa thì sẽ không có sức làm việc đâu. Hay là, để tôi đi hâm lại cho Giám đốc nha? - Lan Ngọc đã từng có quãng thời gian nhịn ăn trưa, một phần vì không có thời gian để ăn, một phần cũng vì muốn tiết kiệm nên đã để bụng đói, kết quả là bị đau bụng do lối sinh hoạt bị mất cân bằng, mà đau thôi chưa đủ, còn phải nghe Thùy Trang diễn thuyết một hồi thì chị mới hả dạ, cũng vì thế mà sau này Lan Ngọc không dám bỏ bữa nữa.


- ... Cũng được, trong phòng pha trà có lò vi sóng, cô hâm thức ăn lại giúp tôi. - Diệp Lâm Anh nói rồi liền tiến về bàn làm việc, tiếp tục bản hợp đồng đang xem dang dở.


Lan Ngọc nhìn cả bàn đồ ăn như vậy thì thở dài, vội đóng gói lại rồi mang cả bọc thức ăn đến phòng pha trà.


Diệp Lâm Anh mắt thấy Lan Ngọc vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cũng không thể chuyên tâm làm việc được, trong đầu suy tính một hồi cũng đi theo cô mà đến phòng pha trà.

Lan Ngọc đang mở từng hộp đồ ăn ra mà cho vào lò vi sóng, cũng chỉ có chừng bốn hộp thôi nhưng lại tùy vào thức ăn mà để ở mức thời gian khác nhau. Đứng nhìn nó đang được hâm nóng, Lan Ngọc chợt nhớ ra là mình chưa ăn trưa, cũng vì vội muốn tìm Thùy Trang mà chỉ ăn đại cái bánh mua lúc sáng, nhưng không thể giúp cô no bụng được. Lan Ngọc lại đảo mắt sang những món ăn mà cô đã đặt cho Diệp Lâm Anh, đó toàn là món ăn ngon lại đắt tiền, màu sắc bắt mắt mà hương vị cũng thơm nữa chứ, Lan Ngọc dù không muốn cũng phải xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, vì tính ra từ sáng đến giờ cô cũng chỉ có ăn bánh cầm hơi thôi.


- Cô cũng chưa ăn trưa sao? - Diệp Lâm Anh đứng bên ngoài cửa, vừa vặn nhìn thấy bàn tay đang xoa bụng của cô, và cũng chỉ là vô tình mà hỏi...


- Dạ, tôi đã ăn rồi ạ. - Lan Ngọc thay vẻ chán chường, mệt mỏi của mình bằng sự nghiêm túc trước mặt Diệp Lâm Anh.


- Nói vậy là cô bị đau bụng sao? - trong mắt Diệp Lâm Anh có chút lo lắng nhưng chị đã giấu nó, đi đến bên cạnh mà hỏi han cô.



- Dạ không, mà là... *ọt ọt* - Lan Ngọc thầm mắng cơ thể mình không biết điều, hại mình mất mặt trước Giám đốc rồi.


Diệp Lâm Anh sau khi nghe được 'tiếng than khóc' từ bụng của cô thì bật cười, nghĩ cô gái trước mặt mình có vẻ ngoài chín chắn nhưng cư xử như một đứa trẻ, không chăm lo cho sức khoẻ mà còn muốn nói dối.


- Nếu chưa ăn thì ăn cùng với tôi luôn đi, dù sao đồ ăn cũng nhiều, tôi ăn một mình cũng không hết. - Diệp Lâm Anh nghe tiếng *ting* thì thay cô mà lấy hộp đồ ăn cuối cùng ra, thuận tay mà để tất cả vào túi rồi đi về phòng làm việc.



Mọi chuyện chị làm, từ sáng đến giờ, tất cả đều khiến cho cô ngạc nhiên. Thông qua lời kể của Khổng Tú Quỳnh, rồi vẻ mặt hốt hoảng của cô tiếp tân, và cả cảm nhận 'đã bị ám ảnh' của Lan Ngọc thì cô luôn nghĩ rằng, Diệp Lâm Anh không hề đơn giản. Chị không những lạnh lùng mà còn quái lạ, hành động bất ngờ mà dứt khoát, nhưng thực ra là chị vẫn có chút gì đó gọi là ấm áp đó chứ.


Ngồi đó diện nhau, ăn cùng với nhau nhưng Lan Ngọc không dám thoải mái, vì Giám đốc một thân thẳng người, ngồi ăn mà dáng vẻ cũng nghiêm trang nữa. Lan Ngọc cũng phải bắt chước theo Diệp Lâm Anh, cố gắng ngồi thẳng người nhưng vì không quen nên có chút khó chịu.


- Cô cứ ngồi tự nhiên đi, không cần làm theo tôi đâu. - dù không nhìn đến nhưng Diệp Lâm Anh vẫn có thể cảm nhận được động thái của cô, thầm nghĩ nếu mình cứ im im mà ăn thì cô gái trước mặt vẫn không dám động đũa.


Được Diệp Lâm Anh cho phép, Lan Ngọc liền vui mừng mà thả lỏng người mình ra, tuy vậy cô vẫn rất từ tốn mà ăn cùng chị chứ không hề buông bản thân. Cả hai im lặng mà ăn nhưng không khí lại hoà hợp đến không ngờ.


Chiều hôm đó, Lan Ngọc đi theo sau Diệp Lâm Anh đi ra cửa thì cô đã thấy xe của Thùy Trang đậu ở bên đường, nháy mắt ra hiệu cho Thùy Trang đợi mình một chút, Thùy Trang cũng cười mà ra hiệu dấu 'OK' với cô.


Diệp Lâm Anh nhận ra đột nhiên có một cô gái hướng đến mình mà cười cười, ánh mắt còn có phần trêu chọc thì chắc hẳn không nhắm đến mình rồi. Diệp Lâm Anh hơi nhìn về sau thì thấy Lan Ngọc đang cố nén cười mà nhìn cô gái đó, nhưng cũng rất biết điều mà tiết chế hành động của mình lại, nhưng tâm trạng hồ hởi và vui vẻ thì không thể giấu được. Không hiểu sao, Diệp Lâm Anh lại có chút không thích nhìn cái cảnh này...


- Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ.


- Dạ, tôi nhớ rồi, thưa Giám đốc. - Lan Ngọc cung kính mà cúi chào Diệp Lâm Anh.


Chị ngồi lên xe, chạy một đoạn không quá xa, đủ để kính chiếu hậu phản chiếu được hết khung cảnh phía sau.


Lan Ngọc sau khi chào tạm biệt Diệp Lâm Anh xong thì tươi cười mà chạy đến xe của Thùy Trang, ôm lấy cổ của chị rồi cười đến tít mắt. Thùy Trang thấy Lan Ngọc đột nhiên như trẻ con thì cưng chiều hết mực, cũng vuốt lại mái tóc của em, làm cho người khác không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, và Diệp Lâm Anh cũng vậy.


- Người đó là người 'bao nuôi' Trợ lý của mình sao?


Thùy Trang chở Lan Ngọc đi đến siêu thị mà mua thức ăn về làm cho bữa tối. Ban đầu thì Lan Ngọc không muốn mua nhiều, phần vì tiết kiệm mà phần cũng vì cô không thường nấu ăn khi ở một mình, nhưng Thùy Trang lại lấy lý do là chị muốn sang mà 'ăn chực' dài dài nên mới mua nhiều đến vậy.


Lan Ngọc đi ngang qua quầy trưng bày socola, tiện tay mà bỏ vào giỏ đồ hai túi socola vô cùng to.

- Em vẫn chưa thay đổi thói quen này sao?


- Nhiều khi ăn nó cũng làm em bớt căng thẳng hơn thôi.


- Không khéo thì lại béo lên như hồi cấp hai thì khổ!



- Aaaaa, sao chị lại nhắc đến quá khứ của em chứ! - Lan Ngọc bất mãn khi có ai đó khơi lại về chuyện cấp hai của cô.

Lan Ngọc vào những năm học cấp hai chính là cô bé ham mê đồ ngọt, và cũng vì thế mà thân hình cô mũm mỉm và đáng yêu vô cùng. Lan Ngọc thầm nghĩ, nếu không phải vì biến cố năm đó thì bây giờ, cuộc sống của cô đã không như bây giờ.



- Haha, chị muốn nhắc lại để em quan tâm đến sức khoẻ của mình thôi. - Thùy Trang cũng muốn Lan Ngọc tự chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân mình.


Chị nhìn cô, có da có thịt không phải là do ăn uống điều độ mà là do ăn socola, tuy tàn suất đã giảm bớt nhưng vẫn không tốt cho sức khoẻ của Lan Ngọc. Cô có tập thể dục, có biết chăm sóc cho da của mình, nhưng sức khoẻ thì không muốn màng đến.


- Em đã lớn rồi, sẽ tự biết lo cho mình mà. - Lan Ngọc cũng không để tâm đến lời của Thùy Trang, liền đi đến quầy đồ tươi sống mà chọn vài món để mua về.

Cả hai chạy về đến nhà Lan Ngọc đã là gần hai giờ sau rồi. Lan Ngọc và Thùy Trang loay hoay trong bếp, người rửa rau, người thái thịt, dù nói là Lan Ngọc sẽ nấu cho Thùy Trang nhưng chị vẫn là người biết nấu ăn, và đã nấu ăn cùng cô. Hai người cùng ăn lại cùng tâm sự đến tối, mà Lan Ngọc cũng vì thoải mái mà ăn nhiều hơn thường ngày.

- Mà Ngọc nè, nghe nói bên em đang có dự tính sẽ tìm người mẫu ảnh đúng không?

- À đúng rồi, em quên mất, em tính nói với chị và hy vọng chị sẽ ứng tuyển để làm công việc này.


Dự án mà Diệp Lâm Anh đang nắm giúp cho Phúc Khang, và cũng vì tình chị em với Quỳnh Nga nên chị rất đau đầu trong việc tìm người mẫu đại diện.

Quỳnh Nga là chủ của trung tâm mua sắm lớn ở Sài Gòn, mà Diệp Lâm Anh vừa là em, vừa là phía công ty chuyên quảng cáo giúp cho trung tâm mua sắm của Quỳnh Nga. Và cũng vì những người bên Diệp Lâm Anh đã từng đóng quảng cáo cho, mà có người lại không phù hợp với tiêu chí của cả Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh. Lan Ngọc cũng đã đọc qua bản dự án này, cũng chính cô đã đăng tải tin này lên mạng xã hội, mà người đầu tiên Lan Ngọc nghĩ đến chính là Thùy Trang.


Thùy Trang có sắc vóc lại có bản lĩnh, có vẻ đẹp và cũng có tài năng, Lan Ngọc cảm thấy không có điểm nào là không phù hợp cả.


- Chị cũng tính ứng tuyển, vì đó cũng là nơi chị thích nhất mà! - trung tâm mua sắm và vô vàng cửa hàng quần áo, đúng chuẩn sở thích của Thùy Trang.


- Được, vậy ngày mai chị cứ gửi đơn đến công ty của em đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro