4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc theo bước Diệp Lâm Anh mà đi vào thang máy chuyên dụng của tầng Giám đốc. Đây là thang máy mà chỉ có Giám đốc các phòng ban và Trợ lý riêng của họ, và đương nhiên là không phải chịu cái cảnh xếp hàng như những nhân viên khác.

Lan Ngọc đứng cùng một không gian với Diệp Lâm Anh, đứng phía sau chị mà cô lại có vô vàng cảm xúc khác lạ. Chỉ mới hôm qua, cô còn được chị phỏng vấn, nôn nao và hồi hộp cùng sợ hãi, nhưng chỉ mới một ngày trôi qua, cô tỉnh dậy liền trở thành Trợ lý riêng của chị. Lan Ngọc biết, khi trở thành một phụ tá của ai thì phải tìm hiểu kĩ về người đó, nên là cô đã từng tìm hiểu qua. Đời cũng thật trớ trêu, trên mạng không có quá nhiều tin tức về Diệp Lâm Anh, chỉ có vài tin đưa lên để ca ngợi về tài năng của chị, vì chị là người sống khép kín và không muốn bị người khác soi mói quá nhiều. Như thế chẳng khác nào là đang gây bất lợi cho Lan Ngọc sao?


- Mỗi sáng cô đều phải có mặt ở trước cổng đúng tám giờ, không được phép trễ. Khi vào phòng làm việc thì pha cho tôi một ly trà xanh và chỉ cho vào một muỗng đường. Về việc giấy tờ thì phải trình những tài liệu được sắp xếp theo mức độ quan trọng của nó, cái nào cần xem xét trước thì để lên trên cùng cho tôi. Còn nữa, những văn bản nào cần được phê duyệt thì phải mau chóng đưa tôi xem ngay để không có sai sót gì, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Bữa trưa thì tôi sẽ đưa cô địa chỉ của quán ăn, cô chỉ cần đặt là được. Đầu giờ chiều thì làm cho tôi một ly cà phê và cũng chỉ cho vào một muỗng đường, ngoài ra còn phải kiểm tra mail thường xuyên để tránh làm lỡ mất thông tin quan trọng, tan tầm thì cô có thể tự do, nhưng nếu hôm nào có công việc đột xuất thì cô cũng phải đi cùng với tôi, và không kể ngày nghỉ. Sao, cô đã nhớ hết chưa?

Diệp Lâm Anh đứng ở phía trước, mặt nhìn vào tấm kính rồi nói. Lan Ngọc ở phía sau bị chị làm cho kinh hãi, vì vốn dĩ cô đang suy nghĩ chuyện khác thì chị lại nói một tràng như vậy, làm cho cô nhất thời không thích ứng kịp. Nhưng Lan Ngọc là ai chứ, cô rất nhanh mà bắt kịp Diệp Lâm Anh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết mà Diệp Lâm Anh nói. Lan Ngọc thầm nghĩ, cũng không có gì quá khó khăn mà!


Lan Ngọc vội gật đầu, Diệp Lâm Anh thấy vậy thì cũng mỉm cười hài lòng.


*Ting*

Cánh cửa thang máy lên đúng tầng Giám đốc thì mở cửa ra. Diệp Lâm Anh tự tin mà bước trên đôi giày cao gót đến trước cửa phòng làm việc của mình, còn Lan Ngọc lại có chút rụt rè theo sau. Cô hẳn là không sợ Diệp Lâm Anh đi, nhưng nhớ lại những lời Khổng Tú Quỳnh nói thì vị Giám đốc của cô rất nghiêm túc, và theo lời người tiếp tân thì có lẽ cô cũng là người mà khiến cho cấp dưới phải dè chừng.


Lan Ngọc đi theo Diệp Lâm Anh vào phòng làm việc của chị, nhận thấy có cái bàn làm việc còn trống ở bên phía vách tường thì bất ngờ. Hôm qua vì cô không để ý đến, chỉ lo tập trung ổn định tinh thần mà phỏng vấn, lại không để ý đến toàn cảnh ở đây, mà trên đó lại có đề cả bảng tên cô, với chức danh là Trợ lý nữa cơ. Đúng là công ty lớn, hiệu suất làm việc nhanh thật!



- Bên đó là bàn làm việc của cô, mọi thứ đều có sẵn cả, tài liệu cũng đã được sắp xếp nên cô cứ theo đó mà làm, còn việc gì không hiểu thì cứ mang sang chỗ tôi mà hỏi.


- Dạ được, thưa Giám đốc.


Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh đi về bàn làm việc rồi mới chợt nhớ là phải đi pha trà cho Giám đốc, liền đi đến bàn làm việc mà cầm lấy cái ly duy nhất trên đó mà đi pha trà.

- Phòng trà ở cuối dãy hành lang, làm cho tôi một ly oolong túi lọc. - Diệp Lâm Anh vẫn nhìn vào màn hình vi tính, chăm chú đến độ không nhìn Lan Ngọc.


Cô thấy chị đang làm việc thì cũng nhẹ nhàng, bước khẽ ra ngoài. Phòng làm việc của Diệp Lâm Anh ở đầu dãy hành lang, vậy là Lan Ngọc phải đi một đoạn cũng khá xa rồi. Hành lang rộng lớn lại dài, mang đến cho người ta cảm giác có chút ngộp thở. Hầu như bây giờ ai cũng làm việc cả rồi nên chỉ có mỗi Lan Ngọc đi trên đó.


Tiếng guốc giẫm nhẹ lên nền gạch giữa không gian vắng lặng, Lan Ngọc đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi và lạnh lẽo, trời đang sáng nhưng cô lại thấy có chút tối tăm.


- Lan Ngọc!


- A!

Lan Ngọc còn đang tìm đâu là phòng trà thì bỗng nhiên có người gọi cô, còn khẽ vỗ nhẹ vào vai làn cô giật mình. Lan Ngọc quay lại, không khỏi bất ngờ khi thấy đối phương là 'khách cũ' của mình.

- Anh Phúc Khang!

- Haha, Lan Ngọc, tại sao thấy tôi lại giật mình đến vậy? - Phúc Khang buồn cười nhìn Lan Ngọc.

Vốn dĩ Phúc Khang biết giờ này là Trợ lý sẽ đi pha trà cho Diệp Lâm Anh, mà anh biết được Lan Ngọc vừa được nhận vào làm ở vị trí này nên muốn đi ra xem, vậy mà lại thấy một cảnh như thế này.


- Anh...anh làm ở đây sao? - Lan Ngọc không ngờ là sẽ gặp được Phúc Khang ở đây, có hơi chột dạ một chút. Anh ta, hy vọng anh ta không nói công việc kia của cô ra.


- Đây là công ty của ba tôi thì tôi làm ở đây. - Phúc Khang đưa hai tay vào túi, mỉm cười nhìn cô. Anh không ngờ là Lan Ngọc sẽ vào đây để phỏng vấn, lại càng không nghĩ em gái mình sẽ nhận Lan Ngọc, mà lại còn ở vị trí Trợ lý riêng nữa chứ. Mà người yêu của anh lại biết chuyện, và đã trông cậy anh phải thay cậu trông chừng và chiếu cố Lan Ngọc, vì cậu nói Diệp Lâm Anh rất quái lạ... Thân là anh hai, Phúc Khang sao lại không biết chứ, rất hiểu là đằng khác nữa!


- Vậy sao!? - Lan Ngọc ban đầu còn không tin, nhưng ngẫm một chút thì cảm thấy đúng. Những người thuê cô thì đa số là người có học thức hay có điều kiện, còn không là những chàng gay muốn trốn tránh gia đình, mà Phúc Khang lại có đủ những yếu tố đó. Anh cũng từng nói với cô, anh là Giám đốc của PV's Company. Cô thiết nghĩ, với một người mưu cầu hạnh phúc đơn giản và không muốn cạnh tranh với ai như anh thì không thích hợp cho lắm, nhưng cô đã lầm rồi...


- Haha, tôi là Giám đốc điều hành ở đây, còn cô đang làm Trợ lý cho Giám đốc nhân sự, là em gái của tôi. - năm chữ cuối, anh cố ý đến gần với Lan Ngọc, cười nói vào tai cô làm cô hơi rụt người lại vì nhột.


- Trợ lý Ngọc, tại sao đi pha trà cho tôi mà đi lâu như vậy?



- A, Giám đốc!


Diệp Lâm Anh ngồi đọc tài liệu, theo thói quen muốn đưa tay lấy ly trà của mình mà uống, nhưng tay lại chạm vào khoảng không làm Diệp Lâm Anh còn tưởng mình để cái ly ở chỗ khác, mà bàn tay quơ qua quơ lại thì không chạm vào đúng vật cần tìm. Diệp Lâm Anh khó hiểu mà nhìn lên thì không thấy cái ly của mình ở đâu cả, chợt nhớ là cô Trợ lý mới của mình đã cầm nó đi rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại. Diệp Lâm Anh đợi thêm một lúc thì vẫn chưa cảm nhận được dấu hiệu là cô đang trên đường về.


Diệp Lâm Anh nghĩ một chút về cô Trợ lý mới của mình. Theo như lời của Phúc Khang nói thì đây là một cô gái thông minh và sắc sảo, Diệp Lâm Anh cũng đã kiểm nghiệm qua khi phỏng vấn cô rồi. Nhìn tổng thể thì vẫn chưa xác định được vì cô ấy chỉ mới đi làm ngày đầu tiên, nhưng tác phong như vậy có hơi chậm chạp quá không?


Diệp Lâm Anh lại suy nghĩ, có phải Lan Ngọc không biết phòng pha trà nằm ở đâu, hay không biết cách pha trà hay không? Nhưng chị đã chỉ rõ ràng rồi mà, còn pha trà thì chỉ cần để túi lọc và nước nóng, thêm đường thôi, đâu có gì khó?


Diệp Lâm Anh không muốn quan tâm, nhưng chị lại không thể tập trung tiếp vào công việc được, cứ nhìn vào tài liệu thì không thể tiếp thu và suy nghĩ về nó được. Chị nghĩ, có lẽ do thói quen hằng ngày, khi uống trà thì mới tỉnh táo mà làm việc được. Diệp Lâm Anh vì muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà cô Trợ lý của mình chưa về, liền mở cửa bước ra thì lại thấy cảnh anh của chị đang kề bên tai cô Trợ lý của mình mà thì thầm, còn cười nói vui vẻ. Không hiểu sao, thời khắc đó lại khiến Diệp Lâm Anh cảm giác có chút khó chịu.


Chị biết anh mình cũng là đồng tính, bản thân mình cũng biết người yêu của anh mà, vậy mà tại sao trong lòng lại không thích nhìn thấy cái cảnh trước mắt như vậy? Diệp Lâm Anh đang suy tính có nên nói cho Trần Dương nghe, để cậu có thể giữ người yêu một chút không.

Diệp Lâm Anh đi đến chỗ hai người họ, nhìn thấy Lan Ngọc bất ngờ mà có chút cảm giác lạ. Hừ, vừa mới vào làm việc mà đã không lo tập trung vào công việc, nghĩ đây là nơi 'giao lưu và gặp gỡ bạn mới' sao?


Lan Ngọc khi thấy một bên là Diệp Lâm Anh, một bên là Phúc Khang thì lại dâng lên nỗi sợ không thôi, hướng ánh mắt cầu xin đến Phúc Khang, cầu xin anh đừng nói về mối quan hệ khó hiểu giữa họ. Phúc Khang nhìn Diệp Lâm Anh rồi lại nhìn sang Lan Ngọc, thấy cô đáng yêu như vậy thì bật cười, không để ý đến lời khẩn cầu của cô mà nói với Diệp Lâm Anh.


- Chào Diệp Lâm Anh!


Diệp Lâm Anh còn đang nhìn Lan Ngọc, thế nào mà cô lại liếc mắt đưa tình với anh của chị nên cũng chỉ gật đầu với Phúc Khang, thay cho lời chào hỏi.



- Hình như đây là Trợ lý mới của em đúng không? - Phúc Khang thoải mái mà đút hai tay vào túi quần, khác hẳn phong thái của một Giám đốc, mà thay vài đó là một Phúc Khang thật sự. Trước mặt là em mình và 'ân nhân' của mình, cần gì câu nệ tiểu tiết đâu?


- Dạ phải. - Diệp Lâm Anh thu tầm mắt lại, bây giờ mới nhìn đến Phúc Khang.


- Haha, vậy thì...hai người đi làm việc đi, anh còn bận một vài chuyện cần phải giải quyết! Tạm biệt. - Phúc Khang nhìn Diệp Lâm Anh liền biết đã động chạm không đúng lúc, kiếm cớ mà chuồn đi trước.


Phúc Khang lách qua và đi mất hút khỏi tầm mắt của hai người, quay bước vào phòng làm việc riêng của mình. Diệp Lâm Anh thở dài, thầm biết anh mình vẫn luôn nhượng bộ cho mình và phải luôn chịu đựng tính khí của mình nên không muốn làm anh buồn. Thôi thì, anh ấy đã trẻ con như vậy thì cứ để anh ấy trẻ con đi!


- Cô đi theo tôi. - Diệp Lâm Anh quay sang Lan Ngọc, cầm lấy tay cô mà đi thẳng về phía phòng pha trà.


Lan Ngọc có hơi bất ngờ nhưng cũng không dám hó hé một tiếng nào, biết bản thân mình đã làm chậm trễ thời gian của chị nên cũng nối gót đi theo, dù rằng đôi giày cao gót của cô hôm nay có hơi cao và khó để đi nhanh nhưng cô vẫn cố cắn răng chịu đau mà đi.

Cái cảm giác mà khi chị cầm lấy tay cô, như thể có một dòng điện và một dòng cảm xúc lạ len lỏi giữa khẽ hở hai bàn tay. Bàn tay Lan Ngọc vừa mềm lại vừa ấm, như tay của một công nương cả đời nhàn hạ hưởng thụ, nhưng thực chất thì Lan Ngọc không được tốt đẹp như vậy.


Diệp Lâm Anh vẫn còn bị cảm giác kia chi phối, là cái cảm giác mà Phúc Khang kề cận bên Lan Ngọc, lòng chị bỗng dưng nổi lên tính xấu, khi thì trách anh mình cứ thích trêu chọc người khác, khi thì lại trách Lan Ngọc không biết tốt xấu mà lỡ trễ thời gian của chị. Dù gì thì dù, Diệp Lâm Anh vẫn qui tội về anh của mình, nếu anh ấy không chủ động thì ai dám động đến anh ấy chứ? Mà Lan Ngọc cũng không khác gì 'con mồi' trong trò đùa của Phúc Khang, và anh cư nhiên lại dám lấy cô mà đùa giỡn với chị!


Diệp Lâm Anh vẫn luôn kiểm soát rất tốt tâm trạng của mình, nhưng hôm nay, chỉ vì một chút đùa vui của Phúc Khang mà khiến cho chị có hơi nóng tính một chút, và làm ảnh hưởng đến người vô tội là Lan Ngọc. Cô chịu nỗi đau từ chân đã đành, đằng này bàn tay bị chị nắm lấy, lực đạo có hơi mạnh nên có phần đau, nhưng cũng không dám nói nửa lời, vì cô đã làm Giám đốc giận rồi!

'Ngày đầu tiên đi làm mà đã tạo ấn tượng không tốt với Giám đốc rồi!' - Lan Ngọc thầm khóc trong lòng, cũng trách mắng bản thân vô ý, không để tâm đến hoàn cảnh.




Diệp Lâm Anh dẫn Lan Ngọc đi đến phòng pha trà, để cô đứng ở một bên, còn mình thì rất thuần thục mà mở cửa tủ phía trên cao, với lấy hộp trà với bao bì cứng cáp và sang trọng, thoạt nhìn thì có vẻ như là hàng chất lượng tốt nhất rồi!


- Khi pha trà cho tôi thì nhớ lấy hộp màu vàng này, tôi chỉ thích loại này thôi. - Diệp Lâm Anh không nhìn Lan Ngọc, tay vẫn liên tục mà tự làm cho mình một ly trà.


Cô cầm ly nước đã có sẵn túi trà, để dưới bình nước nóng mà nhấn nút, làn khói toả nhẹ cùng dòng nước, vừa mờ ảo lại thoang thoảng hương thơm nhẹ của trà.


- Khi pha trà, nhớ là đổ nước nóng vào vừa phải, quá nhiều thì bị lạt, mà quá ít thì không ngon, và nên nhớ, chỉ cho một muỗng đường.


Lan Ngọc bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô là đang đi làm Trợ lý Giám đốc, làm đâu không thấy, chỉ thấy Giám đốc tự mình làn hết cả rồi! Lần đầu tiên mà Lan Ngọc tự thấy có chút thất bại.



- Sao? Có gì không hiểu sao? - Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc yên lặng, lại còn khẽ lắc đầu thì khó hiểu.

- Dạ không, thưa Giám đốc. - Lan Ngọc có một nỗi áp lực đến không ngờ, không biết nguồn gốc từ đâu ra...


- ... Vậy thì, đã xem rồi thì phải nhớ mà làm cho đúng, mau quay về phòng làm việc đi. - Diệp Lâm Anh bưng ly trà lên uống để che giấu sự lúng túng của mình, dù là chị không làm gì sai để lúng túng cả.


Trong phòng làm việc, hai người ở hai bàn làm việc khác nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe mỗi tiếng bấm chuột và gõ gõ vào bàn phím. Lan Ngọc cứ nhìn tài liệu rồi đến nhìn màn hình vi tính, bị số liệu làm cho muốn nổ tung cả hai con mắt! Vì đang là Trợ lý của Giám đốc nhân sự nên cô phải theo dõi quá trình làm việc của nhân viên và xem họ có xin nghỉ ngày nào không, đồng thời cũng xem xét đến những người đến tuổi về hưu, những sản phụ và cả những người mới vào làm. Hay thật, bản thân cô cũng mới vào làm mà lại đi xét duyệt hồ sơ cho những người ứng tuyển!


Diệp Lâm Anh cũng không kém cạnh Lan Ngọc là bao, trong khi chị phải vừa gánh vác mảng nhân sự, lại kiêm luôn cả việc điều hành công ty của anh mình. Diệp Lâm Anh xoa trán, vốn dĩ cả hai mảng đều quan trọng cả, nhưng việc điều hành và nhân sự là liên quan mật thiết với nhau, từ những người có năng lực mới giao cho trọng trách, và từ hợp đồng mới tìm được người tài. Hồ sơ mỗi người mỗi khác, ai cũng có ưu và nhược điểm khác nhau, vẫn chưa tìm được ai phù hợp cho dự án lần này.

Dự án lần này không chỉ nghiêm trọng về mặt hình thức mà còn về tình cảm hai bên. Công ty phía Diệp Lâm Anh một lần nữa nhận được lời mời hợp tác từ một chuỗi trung tâm mua sắm và cửa hàng thời trang có tiếng ở Sài Gòn, nhưng đồng thời Tổng giám đốc bên đó cũng là người chị em thân thiết của chị - Mâu Thủy. Cũng vì mối quan hệ thân thiết nên Diệp Lâm Anh mới đau đầu, vì hợp đồng có một chút sạn thì chị cũng cảm thấy khó chịu. Diệp Lâm Anh là vậy đấy, đã làm thì phải thật hoàn hảo, phải tì vết chứ không được sót lại bất kì hạt sạn nào, vì biết đâu được, điều đó cũng có thể gây ra những hiểu lầm giữa cả hai, không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ làm ăn mà còn làm chia rẽ tình chị em.


Mãi cho đến trưa, khi Lan Ngọc đã cảm thấy toàn thân ê ẩm thì mới mở điện thoại ra xem. Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Cô mãi mê làm quá mà không để ý đến thời gian, nhưng nhìn vị Giám đốc của cô xem, có vẻ như cô ấy còn không biết địng nghĩa về việc nghỉ trưa cơ đấy. Lan Ngọc để ý thấy Diệp Lâm Anh cứ liên tục nhìn ba bộ tài liệu, đồng thời còn không mảy may màn đến thời cuộc, bao tử của cô ấy không báo hiệu cho chủ nhân của nó biết là đã đến lúc cho nó thực hiện nhiệm vụ của nó rồi sao?


Lan Ngọc nhớ đến bảng danh sách, nơi mà Diệp Lâm Anh hay ăn trưa, liền mở mạng lên và đọc qua, cảm thấy có mấy món thích hợp, vừa dễ tiêu hoá mà cũng rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là đối với những người đang căng thẳng giống như Diệp Lâm Anh.


Lan Ngọc đã đặt và bên đó cũng đã giao thức ăn đến, nhưng vị Giám đốc của cô vẫn chưa có dấu hiệu ngừng làm việc.


Lan Ngọc sau khi xuống sảnh nhận đồ ăn, rất nhẹ nhàng mà bước vào phòng làm việc, Diệp Lâm Anh dường như đặt toàn bộ tâm trí vào dự án lần này nên không để ý đến Lan Ngọc.


- Thưa Giám đốc, thức ăn trưa đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ. - Lan Ngọc đứng ở phía đối diện, cung kính mà nói.


- Cứ để sẵn ở đó đi, một lát nữa tôi sẽ ăn sau. - Diệp Lâm Anh không bị tác động, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính vẫn không ngừng phát sáng kia.



'Đúng thật là cuồng công việc!'


Lan Ngọc làm xong nhiệm vụ của mình thì mới quay gót về phía bàn làm việc, cầm theo điện thoại và cái một cái túi nhỏ trong giỏi xách của mình, cố gắng che giấu nó mà bước ra ngoài. Cũng đã đến giờ cô nghỉ trưa, nhưng cô có chuyện muốn nói với Thùy Trang!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro