3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Lan Ngọc nhận được một tin nhắn từ số lạ.

'Tôi là Diệp Lâm Anh. Ngày mai đúng tám giờ sáng có mặt ở trước cửa công ty đợi tôi.'

Lan Ngọc không khỏi ngẩn người. Đây là phong cách làm việc của cô ấy sao? Ra lệnh một cách dứt khoát và rõ ràng, không câu nệ tiểu tiết, đúng là phong cách làm việc của Tổng tài mà!

Lan Ngọc chỉnh đồng hồ báo thức lúc sáu giờ, giờ đó thức dậy thì chuẩn bị là vừa vặn thời gian. Lan Ngọc nhẩm thầm, đang suy xét là nên đi xe taxi hay xe buýt, vì cô không thể đi bộ trên đôi giày cao gót quá lâu, mà quãng đường để đến công ty cũng không phải là gần. Lan Ngọc nghĩ một chút, đi taxi thì sợ là quá đắt, không đủ để trang trải cho sinh hoạt khi phải đi hằng ngày, còn nếu đi xe buýt thì sợ trễ giờ làm... Sống một mình, tuy nói là thoải mái nhưng cũng phải lo toang đủ điều...

Và rồi Lan Ngọc quyết định đi xe buýt, vì ngày đi phỏng vấn, cô cũng đi bằng phương tiện này, nếu biết bắt đúng chuyến và đi sớm hơn thì sẽ không thành vấn đề. An tâm với quyết định của mình rồi, Lan Ngọc hài lòng mà đi dưỡng da tay cùng đắp mặt nạ rồi mới đi ngủ. Cô đang nằm trên giường thì chợt nhớ ra là chưa lưu số điện thoại của Giám đốc lại, vội bật dậy cầm lấy điện thoại mà gõ gõ.

'Giám đốc' - thật đơn giản nhưng cũng gây sức ép lên Lan Ngọc nữa.

Trong khi đó, ở bên nhà của Diệp Lâm Anh, chị cầm điện thoại và nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Lan Ngọc, mắt lâu lâu lại nhìn về phía màn hình, nơi đang chiếu tấm hình gần đây nhất của Lan Ngọc mà cô đăng lên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh cảm thấy bất ngờ với Lan Ngọc vì chị nghĩ những người có tính chất công việc như Lan Ngọc, là một "người yêu thuê" thì sẽ đăng rất nhiều hình ảnh của mình lên mạng xã hội, hay nói cách khác là lên mạng để 'kiếm khách'. Phúc Khang lúc trước khi dẫn Lan Ngọc đến gặp ba mẹ mình thì anh đã nói là chỉ những người quen biết truyền miệng nhau, chia sẻ thông tin về Lan Ngọc chứ cô không nói gì cả, ngay cả anh cũng thuê cô là do người yêu của anh giới thiệu, và anh người yêu đó lại là 'khách hàng' đầu tiên, đồng thời là bạn thân của Thùy Trang chứ Lan Ngọc gần như là sống khép kín và không tiết lộ chuyện cá nhân của mình, đặc biệt là nơi đầy ồn ào và thị phi như mạng xã hội. Diệp Lâm Anh nhìn tấm hình, nói là hình chụp gần đây nhất thì cũng là hơn hai tháng trước, khi Lan Ngọc được công ty chuyên 'săn dắt nai tơ' tuyển vào làm. Khi ấy, cô cũng mặc một bộ công sở chỉn chu và lịch sự, kèm theo đó là dòng trạng thái là một dòng trái tim màu xanh da trời. Trong hình, cô đứng trước tấm gương cao 2m, dáng đứng sành điệu hệt một người mẫu nhưng nụ cười của cô lại rạng ngời và tươi tắn. Sau đó thì chỉ là lác đác vài tấm hình chụp bầu trời, chụp mấy chậu hoa ở ban công rồi thôi. Nhìn chung thì trang cá nhân không có gì nổi bật, chỉ có hai tấm hình mà cô chụp bản thân mình, một là ảnh đại diện và hai là tấm hình mặc đồ công sở.

Diệp Lâm Anh đột nhiên có cảm xúc rất lạ với người Trợ lý mới của mình. Chị là một người có khá nhiều nguyên tắc trong công việc và cần có một người Trợ lý, có thể hỗ trợ và bên cạnh chị gần như là mọi lúc, mọi nơi. Diệp Lâm Anh nhớ lại thân ảnh Lan Ngọc, dáng người tuy cao ráo nhưng lại khá là ốm, gương mặt tuy trang điểm nhưng vẫn lộ vẻ non nớt, nhưng Diệp Lâm Anh đoán rằng đó là một trong những 'bộ mặt' mà Lan Ngọc sở hữu. Chị nhìn cô, cảm thấy có chút khó xử khi nửa muốn nhận, nửa thì lại không muốn nhận cô. Diệp Lâm Anh rất thường xuyên phải dự tiệc rượu hay đi gặp đối tác, chất cồn liên tục đổ vào người và chị cần có người để chở chị về. Ban đầu Diệp Lâm Anh muốn tuyển Trợ lý riêng là nam, nhưng nhìn vào thực lực trên CV thì có người không có yêu cầu mà chị cần, có người thì không đủ tố chất, có người nhìn còn ốm yếu hơn cả chị, thật rất bất an. Nhưng khi nhìn đến CV của Lan Ngọc, thành tích học tập và hoạt động tốt, có kinh nghiệm làm việc, đã từng danh nhiều năm để làm việc tay chân nên hẳn là sức khoẻ rất tốt, gương mặt cũng xinh đẹp nữa, một người gần như hoàn hảo trong suy nghĩ của Diệp Lâm Anh.

*Cốc cốc*

- Cún, anh hai vào được không? - tiếng Phúc Khang vọng ở bên ngoài vào làm chị dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Anh hai vào đi. - Diệp Lâm Anh nghe Phúc Khang muốn vào, tự nhiên cảm thấy chột dạ, màn hình vẫn sáng lên hình ảnh của Lan Ngọc bị chị vội tắt đi, cả điện thoại cũng vì quýnh quáng mà mạnh tay tắt nguồn và cất vào hộc tủ.

Phúc Khang bước vào, không nhận ra được sự khác lạ gì từ hành động của em gái mình và anh cũng không mấy để tâm đến, vì có chuyện khác quan trọng hơn.

- Cún, anh nghe nói em mới tuyển Trợ lý mới sao?

- Chuyện này có gì lạ đâu? - chị thay đổi Trợ lý thì hẳn không còn gì xa lạ mà.


- Trợ lý mới tên Lan Ngọc? - đây mới là chuyện khiến Phúc Khang phải sang đây mà tìm chị sao?


- Thì đã sao? Bình thường anh đâu quan tâm chuyện này. - Diệp Lâm Anh cảm thấy anh mình giống như lo lắng cho cô gái tên Lan Ngọc đó vậy, vì cô gái đó mà anh đang 'hỏi cung' chị sao?


- Không phải tại em làm chuyện kinh hãi đến cả công ty, làm nhân viên có chuyện để bàn tán từ sáng đến giờ sao?

Diệp Lâm Anh cũng lấy làm lạ, chuyện chị tuyển Trợ lý thì có gì để họ bàn tán đâu chứ? Nhưng thực ra là rất khác lạ! Đây không phải là cách thức tuyển dụng Trợ lý giống bình thường.

Diệp Lâm Anh sẽ không bao giờ tự mình đứng ra mà phỏng vấn người nộp đơn vào làm việc, dù cho đó là người sẽ đồng hành và làm việc thân cận với chị. Thông thường thì sẽ là trưởng phòng nhân sự và phó phòng, cùng với người anh trai Phúc Khang của chị, vì anh ấy muốn tìm người xứng đáng và phù hợp để kề cạnh em gái mình. Nhưng lần này, người mà em gái tuyển dụng lại không thông qua anh, mà là chính Diệp Lâm Anh tự mình phỏng vấn và nhận vào làm, mà người được em gái của anh nhận vào lại là Lan Ngọc, là 'người yêu' cũ của anh!

Phúc Khang không biết vì sao Diệp Lâm Anh lại làm như vậy, đây không phải qui tắc và cách thức làm việc của chị. Hẳn là anh sẽ không quan tâm đâu, nhưng vì đối phương là Lan Ngọc, là người đã có ơn giúp anh nên anh mới để tâm. Đã sống với nhau, lớn lên cùng nhau và thậm chí là trải qua khó khăn cùng nhau, Phúc Khang đương nhiên biết Diệp Lâm Anh mạnh mẽ và quật cường, đồng thời cũng rất 'lạ lùng'. Đúng! Là 'lạ lùng'! Vì vậy mà cách thức làm việc của em gái mình đã khiến không ít người chịu khổ mà phải xin nghỉ việc. Anh cũng chỉ vì lo cho Lan Ngọc, vì cô có mối quan hệ không tệ với người yêu của anh.


- Đó là chuyện của em, em tự biết mình phải làm gì. - Diệp Lâm Anh lắc đầu ngán ngẩm với nhân viên, tuyển họ vào làm hay để họ bàn tán đây?

- Anh biết là em có thể tự làm mọi việc, nhưng đừng làm khó Lan Ngọc quá... - tại sao thân làm anh mà Phúc Khang lại không thể nói trôi chảy được với chị vậy nè? Từ nhỏ đến khi Diệp Lâm Anh mười tám tuổi thì anh còn bảo bọc, đến khi chị lên Đại học thì chị lại giống như một người chị mà khiến Phúc Khang phải e dè.

- Lan Ngọc có mối quan hệ gì với anh? - hở một chút là bênh vực, cô gái này rốt cuộc là có điều gì để khiến mọi người có cái nhìn không mấy thiện cảm về chị vậy!

- Ừ...ừ thì, Lan Ngọc là bạn của người yêu anh. Trần Dương đã nhờ anh khi biết Lan Ngọc đến ứng tuyển tại công ty mình... - Phúc Khang có chút chột dạ mà nói ra.

- Tại sao anh Dương lại biết đến chuyện nội bộ của công ty mình? - Diệp Lâm Anh bắt đầu nhắm mắt lại, không muốn nhìn đến anh trai nữa, vì chị đang cảm thấy khá là mệt mỏi vì những suy nghĩ đang không ngừng luân chuyển trong tâm trí của chị.

Phúc Khang cảm thấy không an ổn rồi. Mỗi khi em gái của anh mà nhắm mắt, trầm luân suy nghĩ thì chắc chắn người đang đứng gần nhất là người gặp nạn, cơ mà ở nhà này chỉ có hai anh em, vậy anh là người chịu nạn sao?

- Ahaha, Diệp Lâm Anh à, anh...anh phải đi về phòng để xem hợp đồng với công ty CN và LO đây. - Phúc Khang đánh lạc hướng, thà rằng chuồn đi trước để giữ lại tính mạng, chứ không dám ở lại, vì dạo gần đây Diệp Lâm Anh rất nhạy cảm! Còn vì sao thì...anh chỉ cảm nhận như vậy chứ không dám hỏi.


Trần Dương biết chuyện này, đương nhiên là do Thùy Trang nói cho cậu biết rồi. Bạn thân thiết với Thùy Trang, lại thân quen với Lan Ngọc, cậu đương nhiên biết được Lan Ngọc đi phỏng vấn ở PV's Company. Vậy mà người yêu của cậu lại không biết! Đối với Trần Dương thì Lan Ngọc không chỉ là người em mà còn là người ơn, nên có chuyện gì mà trong khả năng thì cậu đều muốn bảo vệ cô cả. Làm anh khó lắm chứ!

Diệp Lâm Anh sau khi Phúc Khang đi thì thở phào, giống như thoát được một gánh nặng vậy. Chính Diệp Lâm Anh cũng không hiểu vì sao lại có những hành động khác lạ như vậy, dù biết rằng sẽ có người thắc mắc nhưng vẫn làm.

Diệp Lâm Anh tắt vi tính, mở nguồn lại điện thoại, thấy Lan Ngọc nhắn đến một câu ngắn 'Dạ, thưa Giám đốc.' đột nhiên lần đầu tiên chị cảm thấy chức vụ Giám đốc lại cao đến vậy.

Sáng dậy, Lan Ngọc chuẩn bị thật kĩ, ngắm nhìn bản thân trong gương hơn mười phút. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng lại thanh lịch, bộ đồ công sở là kiểu dáng mà Lan Ngọc đã suy nghĩ rất lâu, vest màu xanh đen, đồng bộ với váy túm dài qua gối một chút, ôm sát đôi chân thon dài, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cài nút cẩn thận, cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo rồi mới đi làm.

Ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng hơn, chờ xe buýt đến cũng đã bảy giờ mười lăm. Lan Ngọc khá là chật vật và khó khăn khi đi lên được xe buýt và tìm chỗ ngồi cho mình. Vì là sáng sớm, ai cũng cần đi làm và các em cũng cần đi học nên không thể tránh khỏi tình trạng chen chúc nhau trên xe. Lan Ngọc nhận thấy mình mặc váy có chút bất tiện nên đã cố gắng tìm được chỗ ngồi, may mắn là trên đó vẫn còn sót lại duy nhất một chiếc ghế ở cạnh cửa nên cô nhanh chóng rồi vào.

Người thì đông, không khí lại nóng, mà Lan Ngọc lại mặc tận đến hai lớp áo, đúng là cực hình mà! Xe buýt cứ chạy rồi dừng, vừa để đón khách cũng vừa để khách xuống xe, nhưng thoạt nhìn là xuống xe chỉ vài ba người, còn lên xe thì muốn gấp đôi. Cô cảm thấy gần như không thở được rồi.

Lan Ngọc trong lúc nóng đến sắp ngộp thở thì thấy một bà lão đang khó khăn để bước lên xe. Nhìn bà còn chật vật hơn cả cô khi nãy, lưng khòm xuống, quần áo thì bạc màu, nón lá cũng đã bị rách tả tơi, hai tay còn bưng một mâm, chắc hẳn là bà đang đi bán rồi Lan Ngọc đang ngồi ở ghế ngoài, ngay cửa vô của xe buýt, mà vì dòng người chen chúc, gặp bà lão lại đi sau cùng nên khi cửa xe buýt đóng lại, xe đột ngột tăng tốc khiến bà lão loạng choạng, may mà Lan Ngọc nhanh tay đứng dậy đỡ bà cùng cái mâm trên tay bà. Lan Ngọc không khỏi xót xa cho bà, tay chân vì mưu sinh mà đen sạm đi, vết thâm của nắng mưa hiện rõ như minh chứng cho con người đã lao động tay chân để kiếm sống, thân hình gầy guộc ấy lại bưng một cái mâm nặng trịch, đến cả Lan Ngọc cũng xém bị mất đà theo. Cô nhìn được trên mâm là các loại bánh như bánh gai, xôi vị, bánh da lợn... Bà ấy đã có tuổi mà còn phải gồng thêm cái gánh nặng này sao?

- À, cảm ơn cô nhiều lắm. - bà lão ấy cười, tay cùng với Lan Ngọc mà đỡ mâm bánh.

- Dạ, không có gì đâu bà.

Lan Ngọc đỡ bà xong thì nhìn quanh xe buýt, chỗ ngồi đã chật kín cả rồi, cô không nghĩ ngợi gì mà đứng dậy, nhường chỗ cho bà lão.

- Bà ơi, bà ngồi vào chỗ của con đi. - Lan Ngọc nhanh chóng đứng dậy, chừa đường cho bà ngồi vào.

- Ấy, đâu có được! Đây là chỗ của cô ngồi nãy giờ mà. Cô đã đỡ bà già này, lại còn nhường ghế cho bà nữa...

- Dạ không sao đâu, bà cứ ngồi đi ạ.

Bà ấy đắn đo một chút rồi ngồi vào chỗ mà Lan Ngọc vừa nhường cho mình, không ngừng cảm ơn cô rối rít. Lan Ngọc thấy bà lão ấy tội nghiệp nên cũng mua bánh ủng hộ bà. Cô mua mỗi loại bánh hai cái, dù gì cũng chưa ăn sáng cơ mà!

Đến bến xe buýt gần công ty, Lan Ngọc mới tạm biệt bà mà đi xuống xe.

- May mà còn kịp giờ. - Lan Ngọc nhìn chiếc đồng hồ bạch kim trên tay mình, còn năm phút nữa mới đến tám giờ. Hoàn hảo!

Lan Ngọc cũng đi đến trước cửa công ty, đứng đợi ở đó một lúc rồi nhìn thấy một chiếc xe chạy đến. Chiếc xe không quá lớn, chỉ bốn chỗ và cực kì sang trọng, để đến khi thấy người từ vị trí ghế lái bước ra thì mới hoảng hốt.

- Giám...Giám đốc! - đúng là Giám đốc, mọi thứ xung quanh đều hào nhoáng cả!

Diệp Lâm Anh rất hài lòng khi nhìn thấy Lan Ngọc đã đứng trước cửa công ty từ xa, khi thêm một điểm trong lòng của chị. Ăn mặc chỉn chu, tác phong nghiêm túc, chị bước đầu đã hài lòng về người Trợ lý mới này. Cơ mà...tại sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh, nhìn thấy chiếc siêu xe của chih là đã muốn choáng ngợp rồi, chưa kịp hoàng hồn thì nhìn thấy trang phục của Diệp Lâm Anh. Giống...giống quá! Từ màu sắc đến kiểu dáng vest lẫn áo sơ mi bên trong lại có hình dạng tương đồng và màu sắc đều là xanh đen, chỉ khác mỗi một chuyện là Lan Ngọc mặc váy túm và Diệp Lâm Anh mặc quần tây. Cả hai đều ngỡ ngàng nhưng Lan Ngọc đã chợt nhớ ra và cúi chào chị.

- Dạ, chào Giám đốc. - Lan Ngọc cúi người mà chào Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh đưa chìa khoá xe cho bảo vệ xong thì đi đến bên cạnh cô, có chút nhíu mi lại.

Lan Ngọc vì mới ở trên xe buýt xuống, phải vịnh tay cầm nên bàn tay cô có chút đỏ ửng. Thời tiết Sài Gòn khá nóng, mà Lan Ngọc đứng dưới nắng nên trên trán xuất hiện mồ hôi, dù không nhiều nhưng vẫn khiến cho Diệp Lâm Anh có hơi khó chịu, vì chị muốn mọi thứ phải hoàn hảo.

- Lau mồ hôi đi. - Diệp Lâm Anh lấy khăn tay trong túi áo ra mà đưa cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc ban đầu còn ngỡ ngàng nhìn Diệp Lâm Anh, sau lại nhìn đến khăn tay của chị. Là một mảnh vải nhỏ, chất liệu trong khá mềm mại, màu xanh biển nhạt và ở góc phải còn có thêu tên "Diệp Lâm Anh" rất tỉ mỉ và kì công. Lan Ngọc nửa muốn nhận, nửa lại không. Đây là phúc mà Giám đốc tặng cô sao? Nhưng khăn tay lại là vật bất ly thân, là vật chuyên biệt của mỗi người, Lan Ngọc nghĩ đến đó thì không dám nhận.

- Cô không cần ngại đâu, cứ lau mồ hôi trước đi. - giọng nói lạnh lùng ấy mang tính ra lệnh cao, nhưng vào tai Lan Ngọc lại đầy ắp sự quan tâm và ân cần. Lan Ngọc à, tại sao lại có suy nghĩ như vậy chứ!?


Lan Ngọc nhìn lên sắc mặt của Diệp Lâm Anh, nhẩm thầm người có quyền lực thì thường không thích lặp lại lời nói của mình nên cô vừa thích thú, vừa sợ hãi nhưng cũng có chút rung động mà nhận lấy. Lan Ngọc thừa nhận, bản thân có chút đỏ mặt rồi. Vừa cầm trên tay liền ngửi được một hương thơm nhẹ, là mùi của hoa hồng, và hoa hồng là loại hoa mà Lan Ngọc rất thích!

- Cảm ơn Giám đốc, sau khi sử dụng xong, tôi sẽ giặt rồi trả lại cho Giám đốc. - Lan Ngọc vừa nói, tay lại cẩn thận và nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, vì cô sợ mạnh tay sẽ làm trôi lớp trang điểm mất! Tuy là trang điểm nhẹ, gần như là để mặt mộc, nhưng khi nhìn có lớp trang điểm thì cô lại tự tin hơn.

- Không cần để tâm chuyện này đâu. Đi theo tôi. - Diệp Lâm Anh nói rồi liền bước vào công ty, Lan Ngọc cũng nhanh chóng chạy theo.

Cả hai đi vào thang máy chuyên dụng của lãnh đạo cấp cao, là phòng của các ban Giám đốc của công ty, nhưng họ không biết rằng, khi cánh cửa thang máy đóng lại thì họ lại trở thành chủ đề bàn tán ở đại sảnh.

- Các cô có thấy gì không? Giám đốc Diệp đang quan tâm đến Trợ lý mới sao? - người đó dường như vừa phát hiện ra một hiện tượng lạ vậy.

- Có phải là cô tên Lan Ngọc mà hôm qua đã đến đây, được đích thân Giám đốc Diệp phỏng vấn không?

- Đúng là cô ta rồi! Cô ta cũng được nhận ngay trong ngày luôn, hôm nay còn được đi làm chính thức nữa chứ! - cô ta nói xong liền có chút ghen tị, vì cô ta đợi đến hơn ba ngày mới có hồi âm.

- Giám đốc đã đích thân phỏng vấn rồi thì chắc hẳn Trợ lý mới rất đặc biệt.


Thế là đại sảnh lại được thêm một phen nhôn nhao về 'người mới'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro