2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc sau khi tỉnh dậy mới thấy có hồi âm, dù chỉ có một hồi âm duy nhất nhưng lại khiến Lan Ngọc vô cùng kinh ngạc. Trong số tất cả những nơi mà Lan Ngọc đã gửi CV thì đa số chỉ là làm ở quán ăn, cửa tiệm quần áo hay chỉ đơn giản là làm freelancer, nhận giấy tờ về làm. Những công việc đó là do cô gửi cho có, nếu được nhận thì làm, không được nhận thì cũng không sao, nhưng khi Lan Ngọc nhận được hồi âm thì không phải là của những chỗ đó, mà là một công ty, là công ty duy nhất mà Lan Ngọc nộp đơn vào và cũng là công ty có tiếng tăm ở Sài Gòn, với hành trình đi lên vượt trội và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, hợp đồng và đối tác luôn là tốt nhất. Cô khi nộp vào cũng không nghĩ sẽ được hồi âm, nhưng hình như là được trả lời chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ. Đây thật sự là một chuyện vô cùng bất ngờ và khiến cô phải tỉnh ngủ. Lan Ngọc sau khi đọc đi đọc lại hơn năm lần, biết chắc chắn mình không nhìn lầm hay đọc lầm thì mới gọi điện cho Thùy Trang.

- Chị Trang, em được PV's Company nhận lời phỏng vấn rồi!

Thùy Trang ở bên kia còn đang trong giấc mộng thì bị Lan Ngọc vì phấn khích mà gần như hét lên trong điện thoại, khiến cho chị có chút bàng hoàng và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe đến PV's Company thì đôi mắt còn đang lim dim chợt mở to ra.

- Thật sao!?

- Thật! Em sẽ chụp mail gửi chị xem!

- Không cần đâu, gặp nhau đi rồi nói tiếp.

- Cũng được, hẹn ở chỗ cũ nha.

Chỉ một tiếng sau đó, cả hai đã có mặt ở quán coffee quen thuộc, là quán coffee của Khổng Tú Quỳnh. Khổng Tú Quỳnh vừa thấy hai ngưởi chị của mình đến cũng đi ra ngồi cùng, vì cũng đã lâu không gặp rồi. Đây là quán được trang trí theo phong cách cổ điển và là không gian mở với vườn cây và bông hoa sặc sỡ, vừa có nét điềm đạm lại vừa phấn khởi màu sắc. Trong ba chị em thì hiện tại chỉ mới có Khổng Tú Quỳnh là đang hạnh phúc với tình yêu và cả cuộc sống, vì em là người duy nhất trong nhóm có người yêu, thậm chí là được cưng chiều hết mực.

- Ngọn gió nào thổi hai bà chị của em đến đây vào sáng sớm vậy nè? - Khổng Tú Quỳnh ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoan lại trước ngực mà thích thú nhìn hai người chị của mình.

Bên ngoài người ta nhìn hai người như thế nào thì Khổng Tú Quỳnh không biết, nhưng đối với Khổng Tú Quỳnh thì đây là hai người tài bị bỏ lỡ. Xinh đẹp, vừa có nét sắc sảo lại có nét đáng yêu, không phải là một bình hoa di động mà là có tài, nhưng số mệnh lại khiến hai người này gặp trắc trở trong khi tìm việc làm. Thùy Trang thì còn đang sống cùng gia đình, vẫn còn sống với mẹ, nhưng Lan Ngọc thì chỉ có một mình, cũng chỉ có hai người làm bạn, đã vậy còn có cái công việc "người yêu thuê" kia, không thể nào làm công việc đó cả đời được, cần phải tìm một nơi an toàn và ổn định thì em mới yên tâm về cô được.

- Chị vừa được PV's Company hồi âm và hẹn lịch phỏng vấn. - Lan Ngọc phấn khích mà hơi cao giọng, làm khách bên cạnh hơi hoảng nên cô đã xin lỗi và vội hạ giọng xuống.

- PV's Company sao? - Khổng Tú Quỳnh cũng bất ngờ khi nghe thông tin này.

- Phải đó, chắc chắn là người ở công ty đó đã nhìn thấy được tài năng của Ngọc nên đã hẹn lịch phỏng vấn. Khổng Tú Quỳnh, em không biết công ty này khó đến cỡ nào đâu, nhân viên đều là người tài giỏi thôi nha. Nếu đúng là như vậy thì Lan Ngọc của chúng ta đã thắng lớn rồi! - Thùy Trang phấn khởi mà nói với Khổng Tú Quỳnh.

- Chị Trang à, em đương nhiên biết PV's Company như thế nào, vì chị Nhi là đối tác của họ nên em cũng đã được tiếp xúc qua. Nếu để nói ấn tượng nhất thì có thể nói đến Giám đốc phòng nhân sự nha. - Khổng Tú Quỳnh nghĩ ngợi một chút rồi nói.

- Giám đốc nhân sự có gì đặc biệt sao? - Lan Ngọc có chút tò mò.

- Hm... Giám đốc nhân sự là người khá nghiêm túc trong công việc, không quá khó tính đâu nhưng lại khó chiều, cái gì cũng có nguyên tắc và không bao giờ để người khác vượt khỏi ranh giới của mình. - Khổng Tú Quỳnh nhớ lại vị nữ Giám đốc đó, gặp cách đây không lâu nhưng vẫn có ấn tượng rất mạnh với cô ấy.

- Thật sao... - Lan Ngọc nghe xong có vẻ bối rối.

- Sao vậy chị?

- Chị nộp đơn để xin làm Trợ lý của Giám đốc... - Lan Ngọc đưa CV mà mình đã gửi cho Thùy Trang và Khổng Tú Quỳnh xem.

Hai người nhìn CV và cả mail hồi âm về lịch hẹn thì chỉ có mỗi Thùy Trang bất ngờ.

- Sáng mai sao? Gấp đến vậy hả?

- Dạ. - Lan Ngọc thu điện thoại về, trong đầu nghe Khổng Tú Quỳnh nói xong thì suy nghĩ một chút.

- Không được, nếu gấp như vậy thì phải mau đi mua sắm quần áo thôi, không thể để xuề xoà mà đi phỏng vấn được. - Thùy Trang nhận thấy thời gian vô cùng gấp rút thì vội vàng thay cho Lan Ngọc, muốn cầm tay cô nhưng bị cô níu lại.

- Chị Trang, chị làm gì vậy? Em đã có đồ rồi, không cần mua sắm thêm đâu. - Lan Ngọc không cảm thụ nổi cái tính thích mua sắm của chị mình, hễ có dịp gì là đều kéo đi mua sắm.

Lan Ngọc cũng thích mua sắm nhưng phải chào thua trước Thùy Trang, cô thiết nghĩ chị mình nên kết hôn cùng nhà thiết kế hay là chủ shop quần áo, nếu được thì chủ trung tâm mua sắm càng tốt! Nhưng Lan Ngọc hiểu Thùy Trang quá mà, mua sắm là chân ái, trang phục là cuộc sống, mỹ phẩm là hơi thở. May mắn là gia đình Thùy Trang là gia đình có điều kiện, đủ để chị tiêu xài cho sở thích của mình. Thùy Trang tuy vậy cũng rất biết cách tiết kiệm, tùy hứng nhưng không tùy tiện, cảm thấy cần thiết và hợp lý thì mới mua, còn không thì chỉ đi dạo xem linh tinh vài thứ.

Lan Ngọc quen biết được Thùy Trang là do học cùng trường, là đàn chị của cô và là người đã tiếp cận, giúp đỡ cô khi cô bước vào Đại học, kéo dài cho đến tận hôm nay. Thật ra thì Thùy Trang cũng là người 'dẫn dụ' Lan Ngọc vào cái nghề "người yêu thuê" này, anh bạn gay khi ấy là bạn của Thùy Trang, vì chị là bạn thân nên ba mẹ của anh ta đều biết mặt, chỉ riêng Lan Ngọc là không biết nên đành 'nhờ vả'. Tưởng chừng chỉ giúp đỡ một người và một lần, nhưng không ngờ lại kéo dài đến tận hôm nay.

Cũng vì công việc này mà Lan Ngọc vô duyên vô cớ trở thành một diễn viên. Lan Ngọc tự cảm thấy mình cũng có năng khiếu diễn xuất lắm chứ, biết vậy ngay từ đầu đã đăng kí học sân khấu điện ảnh rồi! Để qua đây làm nghiệp dư mà còn bị mang tiếng nữa chứ. Nào là đanh đá, tham tiền, vụ lợi, có khi tốt hơn thì là do con của họ chỉ 'thương' mỗi mình Lan Ngọc, ngoài cô ra thì không muốn lấy ai khác. Hàng chục phiên bản Lan Ngọc đã được ra đời là cũng phải 'nhờ' đến Thùy Trang đây...

Còn Khổng Tú Quỳnh thì cũng tình cờ quen biết được tại quán coffee của em, khi tần suất Lan Ngọc xuất hiện ở quán, mà mỗi lần là một hoàn cảnh, một tình thế khác nhau. Khi thì gặp ba mẹ của người nam, khi thì gặp một cô gái khác, khi thì chỉ đơn giản là ngồi uống coffee cùng với một nam nhân, chủ yếu là để những người thám tử 'chụp' lại chứng cứ để mang cho ba mẹ của nam nhân đó. Cứ gặp nhau rồi trò chuyện, biết được hoàn cảnh và quen biết nhau.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lan Ngọc bị Thùy Trang kéo đi vòng vòng trung tâm mua sắm đến chóng mặt, mệt lả cả người mà cô thấy chị vẫn còn tràn trề sức sống.

- Chị Trang à, đi phỏng vấn mà sao chị kéo em vào đây? - Lan Ngọc có chút e dè khi Thùy Trang kéo cô vào cửa hàng bán...đồ nội y!

- Sẽ có một ngày em cần thôi, tin chị đi! - Thùy Trang khẳng định chắc nịch rồi kéo tay Lan Ngọc vào trong, cô cũng không ngăn cản được mà đi vào cùng chị.

Khi cầm mấy túi đồ về đến nhà, Lan Ngọc lấy từng bộ ra mà coi lại, ủi bộ đồ công sở vừa mua rồi bắt đầu cất những bộ khác vào tủ quần áo, đến khi cầm lấy cái túi 'bí mật' mà Thùy Trang giấu cô để mua, rồi khi vào nhà mới phát hiện. Lan Ngọc cũng vì tò mò mà mở ra xem, nhưng lại vô cùng hối hận mà quăng thẳng nó vào góc tủ, đỏ mặt mà cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thùy Trang. Chị ở bên kia, vừa đọc tin nhắn vừa cười sảng khoái, cảm thấy em của mình thật ra vẫn còn ngây thơ và đáng yêu lắm!

Sáng hôm sau, Lan Ngọc thức dậy từ rất sớm để trang điểm và chuẩn bị cho tươm tất, dù có được nhận hay không thì phải để lại ấn tượng tốt với người khác, nhất là vẻ bề ngoài. Thật ra thì đối với những lần trước thì không kĩ càng đến vậy, nhưng những lời Khổng Tú Quỳnh nói lại càng khiến cho Lan Ngọc cảm thấy mình phải cố gắng để nhận được công việc này, dù có khó khăn đến mấy thì cũng phải vượt qua. Công ty này khó xin việc nhưng đãi ngộ nhân viên rất tốt, nếu đi làm thì hẳn sẽ không có thiệt thòi gì nhiều đâu...

Lan Ngọc bắt taxi đến trước cửa PV's Company, dù đã thấy trên mạng nhưng khi nhìn ở ngoài đời thì hoàn toàn khác hẳn, có chút choáng ngợp và không thở nổi. Vừa cao lại đồ sộ, nhân viên ra vào tấp nập, ai nấy cũng một thân công sở chỉnh tề và thanh lịch. Lan Ngọc nhìn họ rồi lại nhìn bản thân mình, chỉnh trang lại một chút, vuốt vuốt lại mái tóc của mình, thở dài một hơi rồi từng bước tiến vào công ty.

Khi bước vào, Lan Ngọc mới thật sự ngỡ ngàng, vì nó không chỉ cao mà còn rộng, hầu như được bao phủ bằng cửa kính trong suốt, có cả thang máy bên trong lẫn bên ngoài công ty, sàn nhà thì sáng bóng đến độ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.

- Xin hỏi, cô cần gì? - nữ tiếp tân khi thấy Lan Ngọc đến liền mỉm cười chào hỏi.

- À, tôi đến để xin việc.

- Cô có lịch hẹn trước không?

- Có, để tôi lấy điện thoại.

Lan Ngọc lấy điện thoại ra, mở đúng lịch hẹn trên mail mà đưa cho nữ tiếp viên xem. Lan Ngọc chợt thấy nét mặt của đối phương có chút biến đổi, ban đầu là hoảng hốt, sau là kinh sợ rồi trả điện thoại lại cho Lan Ngọc rồi nhanh chóng nhấn điện thoại nội bộ.

- Giám đốc, có cô Lan Ngọc đến để phỏng vấn.

- Dẫn cô ta lên phòng gặp tôi.

Người tiếp tân đó gật đầu rồi cúp máy, đi ra khỏi bàn tiếp tân mà đến bên cạnh Lan Ngọc.

- Mời cô đi theo tôi.

Lan Ngọc đi theo người tiếp tân đó vào thang máy, nhưng hoàn toàn khác so với những người kia, thay vì đứng chờ để có thang máy thì Lan Ngọc lại cùng nữ tiếp tân đó đi đến thang máy mà được thiết kế trong suốt, có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, và hơn hết là không cần đợi xếp hàng như những nhân viên khác.

Khi tiếp tân dẫn cô lên đến phòng Giám đốc, gõ cửa phòng, đợi bên trong có dấu hiệu cho vào thì mới khẽ mở cửa cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc nhận thấy không khí có chút không được bình thường từ khi bước vào phòng làm việc, từ ánh mắt của chị tiếp tân cho đến hành động của chị ấy làm Lan Ngọc không thể hiểu nỗi.

Trong khi đó, chị tiếp tân khi đi về bàn làm việc thì vội nhắn vào nhóm trò chuyện bí mật.

'Giám đốc Diệp tự mình phỏng vấn!' - đã tạo nên một làn sóng dữ dội, đua nhau tranh luận giữa các nhân viên trong nhóm đó.

Lan Ngọc thì không nghĩ ngợi gì nhiều được nữa rồi, chỉ dám nhẹ nhàng bước vào. Đây không phải là nơi để phỏng vấn, mà chính xác là phòng làm việc!

- Cô ngồi đợi tôi một chút. - đối phương nói với một giọng không có chút cảm xúc nào, mặt vẫn cúi gầm xuống tài liệu trước mặt. Cô chỉ nghĩ là do cô ấy đang bận nên không dám làm phiền, lẳng lặng mà đi đến bàn trà, ngồi xuống ghế sofa rồi yên lặng mà tưh bình ổn tâm tình của mình.

Uớc chừng mười phút sau thì cô ấy cũng đã xong việc, liền đứng dậy mà đi đến chỗ của Lan Ngọc. Cô nhìn thấy người nọ liền đứng dậy mà cúi chào.

- Được rồi, cô ngồi đi.

- Dạ. - Lan Ngọc vẫn cố gắng giữ cho gương mặt của mình thật bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang vô cùng gợn sóng. Đối phương là Giám đốc sao? Tại sao...tại sao lại có thể xinh đẹp như vậy?

Cũng vì Lan Ngọc có cảm giác với con gái, đặc biệt là người yêu thích cái đẹp nên khi nhìn đối phương, Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút rung động nhẹ, tựa lông hồng vuốt qua tim cô vậy. Đối phương là nữ giới và cao hơn cô một chút, gương mặt nghiêm nghị và giọng nói trầm ổn, thân hình có hơi ốm nhưng thoạt nhìn rất cân đối và hoàn hảo. Dù người này chỉ mới chào hỏi với cô nhưng đúng thật là rất ấn tượng. Lan Ngọc nhất thời cảm thấy tay chân lúng túng, không biết làm gì cho phải, vì đây là lần đầu tiên cô đối mặt với trường hợp này. Thùy Trang và Khổng Tú Quỳnh cũng là hai người đẹp, nhưng Thùy Trang là có nét đẹp của sự quyến rũ và trưởng thành, Khổng Tú Quỳnh thì mộc mạc và giản dị. Còn cô gái ở trước mặt thì thật sự, không phải 'chuẩn gu' nhưng lại khiến Lan Ngọc có chút xúc động trong lòng.

Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc cứ lớ ngớ thì khẽ cười, chị ngồi xuống trước rồi cô thấy thế cũng ngồi xuống theo.

- Cô đến đây để xin việc?

- Vâng, đây là hồ sơ xin việc của tôi. - Lan Ngọc vội lấy hồ sơ của mình đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cả đêm mà trình cho Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh cầm lấy hồ sơ mà xem sơ qua một hồi rồi để xuống bàn, vẻ mặt trầm ngâm làm Lan Ngọc hồi hộp đến hít thở không thông.

- Cô ứng tuyển để làm Trợ lý, vậy thì cô có biết công việc này cần làm gì không?

Lan Ngọc nghe xong thì lại ngớ người. Tại sao lại không giống như những gì cô xem trên mạng vậy? Cô xem những câu hỏi tuyển dụng thường gặp trên mạng, chuẩn bị sẵn câu trả lời nhưng vị Giám đốc ngồi đối diện mình lại hỏi câu khác hoàn toàn. Lan Ngọc lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời.

- Là một Trợ lý thì cần phải luôn bên cạnh và hỗ trợ khi Giám đốc cần, là một người cần có nghiệp vụ và đào tạo chuyên môn để làm việc. Ngoài ra, luôn có mặt khi Giám đốc cần, dù là ở bất kì hoàn cảnh nào.

- Được, cũng có lý. - Diệp Lâm Anh gật gù rồi lại nói tiếp.

- Vậy cô đã bao giờ làm công việc này chưa?

- Chưa từng, nhưng tôi sẽ cố hết sức nếu được trúng tuyển. - quả thật thì đây là công việc lớn lao nhất mà cô từng nộp đơn từ trước đến giờ, nhưng cô tin chắc nghiệp vụ mình đã được học và kinh nghiệm đi làm thêm, mọi thứ đều đã trải qua thì không còn gì có thể làm khó được cô.

- Trợ lý là một công việc đòi hỏi thời gian và sức lực vì không chỉ làm việc trên công ty, mà người Trợ lý còn phải đi theo tôi đến các buổi tiệc, đi gặp đối tác nên sẽ không có giờ giấc cụ thể. Cô cảm thấy thế nào?

- Dạ, chuyện này thì tôi không cảm thấy mình làm không được. Tôi có thời gian và sức lực, hy vọng có thể cống hiến hết mình cho công việc.

Diệp Lâm Anh gật gù liên tục, nhận thấy cô gái tên Lan Ngọc trước mặt vừa có bản lĩnh lại có cá tính, lần đầu gặp mặt cũng khá ấn tượng về ngoại hình lẫn tính cách, thêm cả việc đã từng có một công việc riêng với anh của chị, mở ra thêm một hướng nhìn khác về Lan Ngọc.

Đúng như Phúc Khang nói, Lan Ngọc là một cô gái thông minh và sắc sảo, không nhìn ra là còn có năng lực để khiến cho ba mẹ chị có cái nhìn 'không mấy thiện cảm' về cô. Phúc Khang thuê Lan Ngọc giả làm người yêu để qua mặt ba mẹ, cơ mà ba mẹ chị là ai chứ, đã hô mưa gọi gió trên thương trường, cũng thất bại không ít lần để có được danh tiếng và cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay. Chẳng lẽ, họ không nhìn ra được là anh hai đang cùng người ta diễn kịch sao? Nhưng để nói mà có thể khiến ba mẹ không bắt ép anh hai, thậm chí còn phải dè chừng với 'đối tượng' của con trai mình, mà cô gái này cũng có thể diễn tròn vai trước ba mẹ thì đúng là năng lực vượt trội!

- Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét hồ sơ của cô. Cảm ơn cô vì đã dành thời gian để đến đây. - Diệp Lâm Anh đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay với Lan Ngọc.

- Tôi cũng rất vinh hạnh khi được đến đây để phỏng vấn. - Lan Ngọc cúi chào, bắt tay với chị.

'Bàn tay mềm thật!' - Diệp Lâm Anh loé lên suy nghĩ đó khi được tiếp xúc với Lan Ngọc. Bàn tay cô vừa mềm mại lại trắng hồng, không nghĩ ra là người đã từng bôn ba nhiều năm ngoài xã hội để đi làm thêm.

Lan Ngọc đúng là đi làm thêm, làm rất nhiều công việc nhưng dù có làm gì thì vẫn luôn nhớ mà dưỡng da tay, vì đây là bộ phận đối với Lan Ngọc là quan trọng thứ hai sau khuôn mặt, là bộ phận mà người khác nhìn vào để đánh giá cô nên cô rất trân quý và chăm sóc cẩn thận bàn tay của mình.

Lan Ngọc sau khi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Lâm Anh thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng như Khổng Tú Quỳnh nói, có chút cảm giác áp bức nhưng Lan Ngọc lại nghĩ rằng, Diệp Lâm Anh vẫn chưa làm gì cô, có lẽ là do Khổng Tú Quỳnh phóng đại lên để khiến cô sợ thôi.

Kì lạ là, khi Lan Ngọc vừa đi xuống đại sảnh thì nhân viên ở bàn tiếp tân cùng đồng loạt nhìn cô, riêng người ban nãy đã dẫn cô lên thì bẽn lẽn đi đến, kéo Lan Ngọc vào một góc khuất để hỏi chuyện.

- Sao rồi? Ổn không?

- Dạ ổn. Có gì không ạ? - cô tiếp tân là lần đầu thấy người đến phỏng vấn xin việc sao?

- Cô là người đầu tiên mà được Giám đốc nhân sự đích thân phỏng vấn đó! - cô ấy nói như thể là một tin tức vô cùng chấn động vậy.

- Thì em muốn ứng tuyển vào vị trí Trợ lý Giám đốc, đương nhiên phải là do Giám đốc phỏng vấn rồi. - Lan Ngọc khó hiểu nhìn cô ta.

- Không phải đâu. Từ trước đến nay, Giám đốc Diệp không bao giờ tự mình phỏng vấn cả, dù có làm Trợ lý hay bất kì công việc nào! Cô là người đầu tiên mà cô ấy đích thân phỏng vấn, lại còn bảo tôi dẫn cô đến phòng làm việc riêng của cô ấy nữa chứ!

Lan Ngọc không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào mới phải, nên vui hay nên sợ đây? Bản thân đang được 'đặt cách' sao? Mà với cách nói của cô tiếp tân này thì hẳn Lan Ngọc đúng là 'người đặc biệt' rồi...

Lan Ngọc không về nhà mà là đi đến nhà Thùy Trang, kể hết mọi chuyện cho chị nghe.

- Haha, chắc cô ấy cũng giống em chăng? Thấy em xinh đẹp nên đặt cách? - Thùy Trang nghe xong thì cảm thấy chuyện này thật thú vị.

- Cái gì mà giống em? Chị cũng thích con gái cơ mà... - Lan Ngọc cảm thấy oan uổng, bởi vì đâu phải mình cô thích con gái đâu! Người yêu của Khổng Tú Quỳnh cũng là con gái mà! Thùy Trang cũng thích con gái mà!

- Chị thích phụ nữ thành đạt! - Thùy Trang chỉnh sửa lại một chút.

- Được được, chị thích phụ nữ thành đạt! - Lan Ngọc không bao giờ cãi thắng Thùy Trang được, thầm cảm thấy bác gái cũng thật khéo khi sinh ra Thùy Trang, lại rất thoải mái mà chấp nhận tính hướng của con gái mình.

- Mà chẳng phải cô ấy cũng 'chuẩn gu' em sao? Một người vừa có tài lại vừa có sắc, lại còn giàu có nữa chứ. - Thùy Trang suy ngẫm một chút.

- Cái gì mà 'chuẩn gu' chứ? Em là đang đi xin việc chứ không phải đi tìm người yêu! - Lan Ngọc giận đến đỏ mặt, dù rằng cô đúng là có chút cảm giác với Diệp Lâm Anh...

- Tình yêu thường đến bất chợt lắm, em gái của chị à! - Thùy Trang hai tay véo hai má Lan Ngọc, giọng nhão nhẹt mà trêu chọc.

- Aaaa, buông em ra, với cả ngưng cái giọng đó lại đi! - Lan Ngọc gạt tay Thùy Trang ra khỏi mặt mình, xoa xoa hai gò má bị chị véo đến đỏ ửng cả lên.

Chiều hôm đó, khi Lan Ngọc đang tưới hoa ở ban công thì nhận được mail đến, là cô đã trúng tuyển và có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai!

Không ngờ là được nhận sao? Lan Ngọc còn khó hiểu với chính bản thân mình cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro