1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây, tiền của cô. Cảm ơn cô vì tối hôm nay! - một người đàn ông suit trắng lịch lãm, tao nhã bắt tay với một cô gái và đưa cô ấy một xấp tiền.

- Không có gì, đấy là công việc của tôi. - cô ấy cũng nhã nhặn, cười đáp lại người đàn ông.

- Khi nào cần, tôi sẽ gọi cô.

- Đợi đến khi đó đi hẳn tính. Bây giờ chắc anh chàng người yêu của anh đang đợi đấy! - cô ấy nhìn chiếc đồng hồ bạch kim trên tay, quay sang cười nửa miệng với người đàn ông.

- Con mèo nhỏ đó không giận đâu. - nhắc đến người yêu, ánh mắt người đàn ông như có dòng suối ấm, chảy qua khóe mắt và rơi xuống gò má.

- Cô thấy tôi vô dụng không, Lan Ngọc? - anh ấy chợt hỏi, giọng không giấu được nghẹn ngào.

- Tại sao anh hỏi vậy? - dù sao cô cũng không còn khách nào, thôi thì trò chuyện một chút cho đỡ sầu vậy!

- Tôi đường đường là một giám đốc, lại không thể công khai người mình yêu, chỉ vì tôi sợ... - trái ngược với vẻ ngoài lãng tử, giờ đây, người đàn ông đó lại không kiên dè, từng giọt nước mắt không ngừng tuông ra, đáng xấu hổ hơn lại đi khóc trước mặt một người con gái! Nhưng anh lại quá mệt mỏi để có thể giữ hình tượng cho bản thân mình.

- Nhưng ít ra, anh còn có điều gì đó để sợ. - Lan Ngọc đáp trả bằng nụ cười thật hờ hững. Dường như, cô luôn muốn giấu tất cả nội tâm của mình, không muốn quá nhiều người biết đến.

- Tại sao cô lại nói vậy? Con người ai cũng có nỗi sợ mà.

- Từ cái ngày tôi xuất hiện trên cõi đời này, trải qua bao nhiêu là chuyện, không còn gì đáng sợ hơn việc không có tiền và không tồn tại.

- Vậy sao cô không tìm cho mình một người bạn, hay người yêu? Cô sẽ cảm thấy cuộc sống cô có ý nghĩa hơn đấy. - anh chàng ấy hướng tầm nhìn về xa xăm, không nhìn cô mà nói. Đây chính là lời khuyên chân thành từ anh...

- Sẽ dễ dàng để kiếm được một người yêu đồng tính sao? - câu hỏi bâng quơ, tưởng chừng là đùa nhưng cũng có phần nghiêm túc.

Anh chàng ấy trố mắt. Anh không ngờ người mang danh là 'người yêu thuê', đã từng là 'người hờ' của biết bao người đàn ông lại là người đồng tính. Trái Đất thật tròn, không ngờ anh lại thuê một người đồng dạng với mình để giả làm người yêu.

- Cô...cô thích con gái?

- Hừ, lạ lắm sao? - Lan Ngọc liếc nhìn anh chàng.

- Không hẳn, chỉ là không ngờ cô thích con gái, mà lại đi làm công việc này... - anh ta không biết ngừng khóc từ bao giờ, cảm thấy thú vị với câu chuyện của Lan Ngọc.

- Chỉ là do mưu sinh thôi. Anh cứ việc nghĩ đơn giản là tôi đang làm diễn viên cho cuộc sống này đi! - Lan Ngọc lấy tay nghịch tóc mình.

- Mà anh không đi tìm người yêu của anh sao? Cứ để cậu ta đợi anh đứng đây tâm sự vô nghĩa với tôi à?

- A, quên mất. Chào tạm biệt cô, Lan Ngọc. Khi nào có dịp tôi sẽ tìm cô tiếp! - anh chàng vội vã nhưng trước khi đi lại bồi thêm một câu.

- Nếu cô thích con gái, tôi sẽ giới thiệu cho cô...

- Không cần đâu! - nói rồi Lan Ngọc quay đi, hướng đến chiếc taxi đang đi tới mà gọi lại.

Đợi Lan Ngọc lên xe an toàn rồi, Phúc Khang mới dám đi. Anh nhìn Lan Ngọc ăn mặc không hở hang nhưng lại gợi cảm, chắc chắn sẽ có không ít người đàn ông thèm thuồng cô, anh là gay mà nhiều khi không nhịn được liếc nhìn thì huống gì trai thẳng!

Ngồi trên taxi, Lan Ngọc thông qua chiếc cửa kính mà nhìn ra bên ngoài, đây là thói quen của cô mỗi khi làm việc xong. Dù công việc có kết thúc trễ hay sớm, thì Lan Ngọc vẫn luôn dành thời gian để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ngắm nhìn những chuyển động đang song hành cùng mình, và ngắm cả bản thân mình giữa xã hội này. Chỉ có những lúc như vậy, Lan Ngọc mới cảm thấy mình mới là Lan Ngọc, một cô gái vừa tốt nghiệp với bao hoài bão cùng khát vọng mạnh mẽ với đam mê của mình. Tốt nghiệp Đại học với tầm bằng cử nhân, chứng nhận hẳn hoi lại không xin được việc làm tử tế, nơi nào cô cảm thấy phù hợp thì "Con Ong Chăm Chỉ" đã chiếm cả rồi.

Lan Ngọc nhớ có lần đi phỏng vấn, tên đó vừa nhìn cô đã nhận ngay. Lúc đó, Lan Ngọc vô cùng mừng rỡ vì rốt cuộc cũng có việc làm ổn định, mà quên mất cái biểu cảm của người đối diện. Chỉ ngày đầu vào làm công ty, Lan Ngọc đã cảm thấy có điều mờ ám rồi. Thật không ngờ, sau một tuần thì mới biết đó là công ty trá hình, chuyên săn dắt 'nai' đến cho từng 'chuồng cọp'. Những con 'nai tơ' tội nghiệp, bị dẫn dụ vào thì chỉ có con đường duy nhất là bị 'cọp' cấu xé, và chúng phải học cách nịnh nọt để 'cọp' có thể đối xử với chúng nhẹ nhàng hơn. Đùa sao!? Lan Ngọc thà rằng thất nghiệp chứ không bán thân! Thảo nào, từ khi vào làm việc, cô đã bị tên Giám đốc nhìn trúng, ngồi ngẫm lại ánh mắt gian tà của hắn cũng đủ khiến cô sởn cả gai óc. Lúc đó cô lại không nghĩ ra, vừa hỏi một hai câu liền nhận vào làm việc thì là do cô có tài năng, hay do bọn họ quá thiếu nhân lực nên ai cũng trúng tuyển đây? Thì ra đây là một trong những chiêu trò của mấy tên này để tìm kiếm hợp đồng làm ăn sao?

Lan Ngọc biết, cái 'nghề' hiện tại của cô cũng không phải là tốt lành gì. Làm 'người yêu' cho biết bao chàng trai rồi, cũng làm biết bao cô gái phải khóc lóc vì ý trung nhân của mình đã phải lòng người phụ nữ khác. Ôi chao, tội lỗi, tội lỗi vô cùng! Nhưng để có tiền, Lan Ngọc nhắm mắt mà ngó lơ. Tâm hồn của cô vốn đơn thuần, nhưng nếu vẫn giữ bản chất đó thì người bị hủy diệt, sẽ là cô! Giữa cái xã hội trắng đen lẫn lộn này, sói hoá cừu thì cừu phải biến thành phượng hoàng mới có thể thoát khỏi.

Lan Ngọc từ khi bước chân vào Đại học thì không hề nghĩ đến việc là sẽ dấn thân vào cái nghề này. Cuộc đời mà, đưa đẩy không ngừng, đời đưa thì mình đẩy, nhưng đẩy không lại thì đành xuôi theo.

Lan Ngọc chỉ vô tình được một anh bạn gay thời Đại học nhờ làm người yêu để về ra mắt ba mẹ để ông bà yên tâm là con ông bà vẫn thích con gái. Rồi sau khi Lan Ngọc hoàn thành thì được anh ấy cảm ơn rối rít, còn giới thiệu cô cho đám bạn gay của mình. Lan Ngọc rất là dở khóc dở cười với những con người này, vì họ nỡ nào biến cô thành một ngàn lẻ một 'bản sao' của Lan Ngọc để come out! Người thì nói với gia đình là không hợp với cô nên chia tay, người thì nói cô đòi hỏi tiêu xài quá mức, họ đáp ứng không nổi nên chia tay, và quá đáng hơn là nói Lan Ngọc có quen thêm một người nữa, điều đó khiến họ mất niềm tin vào phụ nữ và công khai cậu người yêu của họ. Sau đó thì họ có xin lỗi Lan Ngọc, mời cô đi ăn và xin cô nhận tiền để họ đỡ áy náy. Và cơ duyên cũng theo cô từ đó!

Lan Ngọc đẹp sắc sảo với lớp trang điểm đậm, nhẹ nhàng với chút phấn son và thanh thoát cùng tươi trẻ với nhan sắc thật của mình. Lan Ngọc khi không trang điểm lại cực kì rạng ngời và dễ thương, điều đó khiến các anh chàng gay rất tin tưởng, các anh chàng đã có bạn gái thì quý mến, còn người nào không muốn lấy vợ thì luôn muốn được hỗ trợ cô, chỉ là muốn làm bạn bè với cô chứ không có ý gì khác. Những người đã từng cùng Lan Ngọc'hợp tác' thì ai cũng quý mến cô, vì Lan Ngọc thuộc tuýp người biết trên biết dưới, nhã nhặn và lịch sự, biết ứng xử cũng biết cách để khiến người khác không thể ghét bỏ mình. Chỉ duy nhất là sâu trong thâm tâm của Lan Ngọc luôn chất chứa nỗi buồn mà không bộc lộ, cũng không tâm sự với ai, vì đơn giản là Lan Ngọc sống một mình!

Tính ra, Lan Ngọc đã ở một mình từ lâu rồi. Dọn ra ở nhà riêng từ đầu năm lớp mười, chỉ vì cô rất không thích ở cái nhà mà từ nhỏ đến lớn vẫn không có nỗi một niềm vui. Cũng hơn mười năm rồi, cô lựa chọn con đường sống độc lập để quên đi chuyện gia đình. Bắt đầu đi làm khi vừa thi tốt nghiệp xong, không chạy bàn thì cũng làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, miễn là công việc vừa chân chính, vừa có tiền thì Lan Ngọc đều làm.

Lan Ngọc chọn vào một trường Đại học chất lượng tốt, cũng thuộc top 5 của thành phố, lại thêm được cái là học phí rẻ, cô có thể chi tiêu trong số tiền đó được. Vừa đi làm lại vừa dành dụm, hơn nữa còn có công việc 'người yêu thuê' nữa cơ chứ! Không phải nói chứ mấy anh chàng đó rất tốt với Lan Ngọc. Họ cảm kích cô vì không những giúp họ củng cố tư tưởng cho ba mẹ, lại còn giúp họ 'đuổi' được mấy cái đuôi đeo dai bám dẳng. Thế nên, mỗi khi đến dịp lễ hay sinh nhật cô là quà tặng đến không ngừng, mà món quà nào cũng là giá trị về vật chất lẫn tinh thần cơ.

Lan Ngọc còn nhớ có mấy người thích thầm tặng quà cho cô, cô có từ chối cũng trả lại nhưng họ không nhận, còn nói nếu không thể là người yêu thì làm bạn với nhau. Lan Ngọc được rất nhiều nam nhân tặng quà, đến độ nữ sinh khác dù ghen tị nhưng không đố kị cô, vì Lan Ngọc thật sự không có điểm nào để chê trách cả. Vừa học giỏi lại xinh đẹp, hiền lành và rất hay giúp đỡ người khác, muốn tìm ra điểm để ghét cô thì chỉ có thể là người đó chưa tiếp xúc với cô thôi.

Khi là sinh viên thì Lan Ngọc còn có bạn bè để tâm sự, nhưng lại không thân với ai nên sau khi ra trường, công việc và nhiều thứ bộn bề nên khiến tất cả đều lãng quên và mất liên lạc với nhau. Chỉ có mấy anh chàng vẫn thường hỏi thăm cô rồi cũng chạy theo tình yêu của mình.

Lan Ngọc quen rồi, quen cái cảm giác bị lãng quên, quen cái cảm giác bị bỏ rơi ấy rồi nên cô không đặt nặng vấn đề đó. Cái thiết yếu nhất hiện tại là phải kiếm việc làm ổn định đã!

Lan Ngọc mệt mỏi đi vào nhà, thay đồ xong xuôi rồi nấu một tô mì gói, vừa ăn vừa lên mạng xem thông tin tuyển dụng của các công ty.

Phúc Khang sau khi đi chơi cùng người yêu về thì vui vẻ không thôi.

- Sao rồi? - một giọng nữ vang lên, không nhìn anh mà vẫn cắm cúi vào màn hình vi tính.

- Haha, thành công mỹ mãn! Kì này ba mẹ sẽ không bắt anh lấy vợ nữa đâu! - Phúc Khang ngồi xuống bộ ghế sofa đối diện mà nhìn cô gái đó.

- Cún à, cũng gần mười hai giờ đêm rồi đó! Em còn làm việc nữa sao?

- Em tính đi ngủ rồi, nhưng lại có người gửi CV đến nên em muốn xem một chút... - Diệp Lâm Anh nói xong liền nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

- Haha, để anh kể cho em nghe. Đúng là cô gái tên Lan Ngọc đó diễn rất đạt! Ba mẹ vừa nhìn thấy liền ưng ý. Cơ mà, cô ấy lại diễn rất giống một cô gái thích tiêu tiền, lại hay vòi vĩnh hàng hiệu. Ba mẹ thấy vậy liền ra sức cấm cản, thế là giằng co một hồi luôn. Anh còn nói với ba mẹ là, nếu ba mẹ không chịu Lan Ngọc thì con sẽ chia tay, cũng không muốn lấy ai hết! Haha. - Phúc Khang uống rượu với người yêu về, nói chuyện mê man đến không biết điểm dừng.

- Lan Ngọc sao? Trùng hợp vậy à? - Diệp Lâm Anh thì thầm, vì chị đang xem CV của một cô gái tên là Lan Ngọc. Không lẽ trùng hợp đến vậy sao?

- Anh hai, anh lại đây xem. Đây có phải là Lan Ngọc mà anh nói không?

Phúc Khang nghe Diệp Lâm Anh kêu mình, liền loạng choạng đi đến. Anh nhìn vào màn hình vi tính, tuy là say đến mắt mờ nhưng vẫn biết đó là Lan Ngọc, vì vẻ đẹp của cô đúng thật là không thể nhầm lẫn được!

- A, đúng cô ta rồi đó! Cô ta xin việc ở công ty mình sao?

- Ừm, năng lực có vẻ cũng không tệ...

- Haha, đúng! Cô ta rất giỏi đó nha! Mà cũng hay thật, anh còn tính giới thiệu cô ta với em nữa...

- Giới thiệu với em làm gì?

- Chẳng phải em nói là muốn tìm bạn gái sao? Anh thấy cô ta hợp với em đó chứ!

Diệp Lâm Anh có vẻ không tin, nhìn thật sâu vào bức ảnh của Lan Ngọc. Nhìn vậy, không ngờ cũng là đồng tính sao?

Cũng may cho Phúc Khang, đây là nhà riêng của hai anh em họ. Diệp Lâm Anh giữ vai trò Giám đốc nhân sự, còn Phúc Khang, anh hai của chị, là Giám đốc điều hành, và đương nhiên Chủ tịch là ba của họ rồi. Hai anh em quyết định dọn ra ở riêng, nói là muốn có không gian riêng để làm việc, đồng thời để che giấu đi con người thật của họ. Nhân sinh trêu người, nhà có hai anh em mà cả hai đều là đồng tính cả, nhất thiết phải ra ở riêng thôi, bằng không bị phát hiện thì hai anh em tiêu đời.

Phúc Khang thì nhàn hạ lắm, chỉ mong muốn cuộc sống ổn định nên khi ba nói muốn nhường chức Chủ tịch thì anh không ngần ngại mà đẩy qua cho Diệp Lâm Anh. Không phải vì anh không chịu nổi áp lực của cái chức Chủ tịch, mà là do gương mặt anh quá hiền, sợ không ai nghe anh nói. Trong khi em gái của anh, Diệp Lâm Anh, lại là người có gương mặt nghiêm túc hơn anh, không hẳn là mặt lạnh nhưng cũng khiến người khác phải dè chừng vài phần.

Diệp Lâm Anh cũng biết tính anh mình thích tự do, chị cũng muốn vì anh mà làm một chút gì đó. Từ nhỏ anh đã bảo vệ chị, lớn lên cứ để chị gánh vác thay anh, hai anh em hỗ trợ nhau, chỉ là một người ra mặt, người kia thì ở phía sau giúp đỡ.

Diệp Lâm Anh nghe Phúc Khang khen cô gái tên Lan Ngọc này không ngớt lời, liền đồng ý phỏng vấn, soạn đoạn tin nhắn hẹn thời gian phỏng vấn để hồi đáp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro