10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đêm nay mặc một chiếc đầm màu trắng, chiếc tà rộng phủ dài qua gối, phần tay của đầm được may dài đến cổ tay, cổ áo ôm vừa khít chiếc cổ tinh tế của cô, càng làm Lan Ngọc vừa trông thật kín đáo nhưng cũng quyến rũ vô cùng. Nhưng còn, người đàn ông đi bên cạnh cô là ai?



Lan Ngọc một thân đầm trắng, đi cạnh cô là một người đàn ông mặc bộ suit màu nâu, dáng đứng thẳng thể hiện rõ sự tự tin, họ đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau và người đàn ông đó cũng thật đẹp đôi khi đứng cạnh Lan Ngọc. Nhưng mà, người đàn ông đi cạnh em có vẻ quen quen, cũng vì chị chỉ nhìn thoáng qua, lại bị cây cột che mất nên Diệp Lâm Anh không xác định được người đàn ông đó là ai, nhưng chắc chắn người kia chính là Lan Ngọc!



- Trần Dương, tại sao anh lại gọi em gấp như vậy? - Lan Ngọc ngoài miệng cười nhưng trong lòng thầm mắng Trần Dương.



Cô đang mệt mỏi vì cả ngày hôm nay đã bị 'hỏi han' đến nhức đầu. Chuyện là sáng nay, ngay khi Lan Ngọc vừa chở Diệp Lâm Anh đến công ty thì đã thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên có mặt ở đại sảnh. Không phải tự nhiên mà họ chú ý đến hai người, nhưng vì bài báo vừa đăng gần đây nhất đã khiến cho họ tò mò, vì nó liên quan đến Diệp Lâm Anh và cả Lan Ngọc.



Buổi tiệc tối qua, với sự có mặt của rất nhiều báo đài, họ là những con người săn tin rất nhanh chóng và luôn chớp nhanh thời cơ với những ai tham dự buổi tiệc này. Có lẽ họ đã may mắn khi Diệp Lâm Anh xuất hiện, máy ảnh không ngừng nhắm đến chị mà bấm liên thanh, ánh đèn flash đến chói cả mắt. Họ chỉ muốn chụp Diệp Lâm Anh vì chị là nhân vật rất hiếm thấy trên các mặt báo, và vô tình, Lan Ngọc cũng đã lọt vào ống kính của họ. Lan Ngọc vì lần đầu đối diện với trường hợp này nên không khỏi bỡ ngỡ, cô chỉ dám cúi đầu đi theo sau chị, nhưng góc mặt cùng với mái tóc đen dài của cô đã thu hút ống kính, thậm chí còn để hình cô cạnh hình chị, kích cỡ hình như nhau, có cả tấm mà cả hai cùng chung một khung hình. Theo một góc chụp khác thì Lan Ngọc tựa như đang được Diệp Lâm Anh che chắn cho ánh đèn flash, một tấm ảnh đẹp đã được ra đời. Đã vậy, sáng sớm họ lại đi làm cùng nhau trên chiếc xe của Diệp Lâm Anh, còn vì 'sự cố hi hữu' mà Diệp Lâm Anh đã ôm Lan Ngọc giữa đại sảnh.



Chuyện là, ngay khi Lan Ngọc vừa bước xuống xe của Diệp Lâm Anh thì mọi người đã khó hiểu rồi. Lan Ngọc cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi, cô chạy vòng sang cửa xe bên kia mà mở cửa cho chị. Cô vì đưa lưng về phía cổng công ty nên không mảy may chú ý là có hai người đang khiêng thùng hàng rất to, rất khó để di chuyển, mà họ cũng đối lưng với cô nên không nhìn thấy nhau, dẫn đến cảnh là họ sẽ va vào Lan Ngọc.


- Coi chừng!


Thấy họ sắp đụng vào Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh theo phản xạ mà kéo Lan Ngọc về phía mình, mà cô cũng không ngờ đến trường hợp này nên đã ngã vào chị, dẫn đến tình cảnh là cô nằm đè lên chị.


- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cô có sao không? - người đàn ông nghe thấy tiếng kêu lớn nên vội nhìn sang, thấy cảnh tượng như vậy nên gấp rút xin lỗi.


- Không...không sao. - Lan Ngọc hoàn hồn, nhanh chóng muốn đứng dậy, nhưng Diệp Lâm Anh lại ôm chặt quá nên cô không tài nào động đậy được.



- Giám đốc... - Lan Ngọc khẽ kêu lên.


- À ừ...cô có sao không? - Diệp Lâm Anh nới lỏng vòng tay ra để Lan Ngọc đứng dậy, còn không dám nhìn thẳng vào cô vì...ngại.


- Dạ, tôi không sao. Giám đốc có sao không? - Lan Ngọc dù sao cũng là nằm đè lên Diệp Lâm Anh, mà ban nãy cô còn nghe một tiếng *cộp*, không biết Giám đốc có bị đau không.


- Không việc gì cả. - Diệp Lâm Anh hắng giọng một cái rồi lách qua người Lan Ngọc mà đi vào công ty. Chỉ duy Lan Ngọc là không thấy, chứ mọi người có mặt ở đại sảnh đều không khỏi sửng sốt. Giám đốc nhân sự là đang đỏ mặt sao? Đúng là chuyện động trời!



Cả ngày hôm nay, Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc là hai nhân vật được bàn tán nhiều nhất ở công ty, đến cả lao công còn biết, Diệp Lâm Anh thì chỉ ở trong phòng làm việc, gương mặt nghiêm túc ấy như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lan Ngọc thì khác. Cô phải đi làm rất nhiều việc cho chị.



Đã ra xã hội gần mười năm, Lan Ngọc cũng tôi luyện cho bản thân sự cảnh giác cực độ, linh cảm rất nhạy. Cô biết mình đang là tâm điểm chú ý, dù không muốn quan tâm nhưng cũng không thể hoàn toàn ngó lơ được, cộng thêm việc tối qua không ngủ sâu giấc được nên cả tinh thần lẫn thân thể đều vô cùng mệt mỏi.


Lan Ngọc, phần vì lạ chỗ, phần vì nằm kế Diệp Lâm Anh nữa, cô nghĩ có lẽ là do đã ngủ một mình quen rồi, nay ngủ với người khác nên không thích ứng được. Lan Ngọc muốn mau chóng tan làm về nhà để ngủ bù một giấc, nhưng chưa kịp đặt chân vào nhà, chìa khoá chỉ mới để ở ổ khoá thì điện thoại đã reo liên hồi. Lan Ngọc thở dài một hơi rồi lấy ra xem, cô chỉ sợ Diệp Lâm Anh gọi để nói về công việc thôi, còn người khác thì Lan Ngọc sẽ trực tiếp ngắt máy.


Là Trần Dương!


Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lan Ngọc bấm nút nguồn để không nghe máy. Trần Dương gọi điện thì chỉ có đi làm 'người yêu thuê' cho anh ta, còn không thì sẽ là hẹn nhau để tâm sự, mà cô hiện giờ rất mệt, không còn đủ sức để làm nữa rồi.


Lan Ngọc tắt máy thì Trần Dương cứ tiếp tục gọi, dồn dập và vội vã.



- Alo, em nghe nè... - Lan Ngọc hết cách, đành phải nghe điện thoại của Trần Dương.



- Ngọc, em về đến nhà chưa? - giọng Trần Dương bên kia gấp rút, đến độ Lan Ngọc chưa kịp nói hết câu của mình.



- Em mới vừa về đến nhà, có gì... - Lan Ngọc nhẩm thầm nhiều lý do để từ chối rồi, nhưng Trần Dương nào tha cho cô.



- Em về đến nhà rồi thì hay quá! Mau, mau đi thay đồ đi! Anh sang nhà chở em đi. - Trần Dương nghe Lan Ngọc nói vậy thì vui mừng không thôi.



- Cái gì!? Đi đâu vậy anh? - Lan Ngọc có chút khó hiểu. Đừng nói là...



- Đi làm "người yêu thuê" cho anh!


*Bùm* - Lan Ngọc đoán trúng phốc mà!



Lan Ngọc thở hắt ra một hơi, không biết phải nói gì.



- Em đứng trước cửa nhà đi, anh chạy tới liền nè.



- Em mới đi làm về, còn chưa kịp thay đồ nữa thì đi đâu?



- Không cần! Anh có chuẩn bị sẵn cho em hết rồi, chỉ cần đi theo anh thôi.



- ... Được. - nếu đã nói đến đây thì Lan Ngọc làm sao có thể từ chối được đây? Cô giận bản thân mình dễ thoả hiệp, tối qua cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy.



Chưa tới năm phút là Trần Dương đã tới nơi, cậu đi xuống mà mở cửa xe cho Lan Ngọc rồi nhanh chóng đạp ga để chở cô đến dịch vụ trang điểm đã được chuẩn bị sẵn. Lan Ngọc cũng tranh thủ mà nghỉ ngơi, để khi đến nơi thì cô đã khoẻ thêm đôi chút.



Trần Dương đưa cho Lan Ngọc một cái đầm để thay, đợi cô thay xong thì bảo thợ trang điểm và thợ làm tóc phải thật nhanh nhẹn mà hoàn thành công việc. Họ không cần làm quá nhiều vì Trần Dương nói là muốn để Lan Ngọc theo phong cách nhẹ nhàng, lớp trang điểm cũng chỉ như làm nổi bật đường nét trên gương mặt của cô, mái tóc đen dài được xoã ra, thẳng tắp và mượt mà, đó chính là thế mạnh mà Lan Ngọc rất tự hào.



Và giờ đây, Trần Dương và Lan Ngọc 'lột xác', trở thành 'người yêu' của nhau, ân ái cũng mặn nồng đi đến bàn đã được đặt sẵn. Nơi đó, hiện tại cũng đang có một cô gái, ăn mặc xinh đẹp không kém gì Lan Ngọc, chỉ là cô ấy mặc một chiếc đầm đen, trạng thái cũng trái ngược với Lan Ngọc. Cô ta quyến rũ, kiều mị, sắc sảo, trong khi Lan Ngọc trông thật tươi mới và trẻ trung, cô cũng quyến rũ nhưng là do khí chất toát ra, chứ không phải do ăn mặc hở hang như cô gái kia.



- Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu. - Trần Dương thôi không cười đùa cùng Lan Ngọc nữa, trở vào trạng thái nghiêm túc và thanh lịch.



- A, anh Dương... - cô gái ấy nghe giọng Trần Dương thì mừng rỡ, vội đứng dậy mà chào đón, nhưng khi thấy Lan Ngọc thì nụ cười chợt tắt ngấm.



- Đây là ai vậy, anh Dương? - cô gái đó nhìn thấy Trần Dương và Lan Ngọc tay trong tay, thân thiết cùng gần gũi như vậy thì trong lòng nảy sinh nghi ngờ.



- À, đây là Lan Ngọc, là bạn gái của tôi. - Trần Dương nhã nhặn mà giới thiệu Lan Ngọc, ánh mắt còn sủng nịnh như chính người yêu thật của cậu ta vậy.



- Chào cô. - Lan Ngọc mỉm cười đáp lại.



- Trần Dương, chẳng phải gia đình anh đã nói là anh hẹn em sao? - cô gái đó ngỡ ngàng, vẫn không muốn chấp nhận sự thật.



- Cô là do mẹ tôi hẹn, còn tối nay là tôi hẹn với người yêu của mình. - có lẽ đã quá quen thuộc, không cần dặn dò trước mà Trần Dương quay sang nhìn Lan Ngọc, mà cô cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần nũng nịu, gương mặt còn đỏ ửng như ngại ngùng.



- Nhưng mà...



- Anh à, hay là anh cứ dùng cơm với cô ấy đi, em đi về trước cũng được mà. - Lan Ngọc trong phút chốc đã hoá thân thành một cô người yêu hiền dịu, rất biết hy sinh vì người yêu của mình, cô khẽ gỡ tay cậu ra, xoay người định rời đi.



- Không được, anh đã nói với gia đình là anh chỉ muốn được ở cạnh em thôi, dù cho có làm gì đi nữa thì cũng phải có em bên cạnh. - Trần Dương thấy vậy liền kéo tay Lan Ngọc, giọng nói gấp rút và níu kéo.



- Nhưng gia đình của anh đâu có chấp nhận em... - Lan Ngọc cúi gầm mặt, bờ vai hơi run lên như sắp khóc.



- Anh sẽ cố khuyên ba mẹ để họ chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau mà. - Trần Dương ôm Lan Ngọc, cô cũng phối hợp mà tựa vào lòng cậu, cảnh tượng vô cùng thắm thiết.



- Ai chà, Trợ lý của mày cũng thú vị thật nha. - Kỳ Duyên ăn một miếng bò, thích thú như thể ngồi xem phim tình cảm.


Diệp Lâm Anh không đáp lại Kỳ Duyên, cũng chỉ lặng lẽ mà nhìn sang bên đó, phần thức ăn trước mặt, dù còn nóng hổi, hương thơm chiếm trọn khứu giác thì vẫn không khiến chị thưởng thức nó.



'Chẳng phải anh hai đã nói là cô ấy thích con gái sao?' - Diệp Lâm Anh cứ bị hành động thân mật của Trần Dương và Lan Ngọc làm cho câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu.



Nhưng chỉ khi cả hai ôm nhau thì Diệp Lâm Anh mới biết, người nam đi cùng Lan Ngọc chính là Trần Dương, người 'anh rể' của mình, thì lúc này đột nhiên tâm tình Diệp Lâm Anh trở nên tốt lên hẳn, hai tay cũng cầm dao và nĩa rồi ăn phần thức ăn của mình.



- Hai người... - bị một màn như vậy làm cho khó chịu, chưa bao giờ mà cô ấy cảm thấy bị xem nhẹ như vậy, liền cầm túi xách lên và đi mất.




- Cảm ơn em, Lan Ngọc. - Trần Dương thấy cô ấy đi rồi thì cũng buông Lan Ngọc ra, vì anh biết là cô không thích tiếp xúc quá thân mật như vậy với giới nam.




- Không có gì đâu anh. - Lan Ngọc cũng mỉm cười với Trần Dương, chỉ là nụ cười đó có bao nhiêu mệt mỏi, về tinh thần lẫn suy nghĩ. Đây đã là cô gái thứ bao nhiêu rồi...



- Dù gì cũng lỡ đặt bàn rồi, tối nay anh mời em ăn một bữa. - Trần Dương vừa nói, vừa kéo ghế cho Lan Ngọc ngồi.



Hai phần ăn nhanh chóng được mang lên, Lan Ngọc lẳng lặng ngồi ăn thật mau vì cô muốn về nhà để ngủ lắm rồi.



- Lan Ngọc, anh biết là hôm nay em rất mệt, đã vậy còn làm phiền em nữa. Thật xin lỗi...



- Em không sao... Cơ mà, anh còn tính kéo dài chuyện này đến bao giờ? - Lan Ngọc khó hiểu mà hỏi. Tính ra thì cũng đã hơn bốn năm mà cô làm "người yêu thuê" cho cậu rồi nhỉ...



- Anh cũng không biết nữa, cứ kéo dài được đến đâu thì hay đến đó thôi.



- Anh không muốn nói với gia đình sao? Họ cũng là lo lắng cho anh thôi.



- Ơ, em muốn anh bị 'xử tử' hay sao? Anh và Phúc Khang còn chưa vững vàng, sự nghiệp thì vẫn còn dưới trướng của gia đình. Mà em cũng thấy đó, anh là con trai một, nói ra thì chẳng khác nào khiến cả nhà điên tiết lên đâu chứ. - số phận là cháu trai độc tôn, đã vậy còn là gay, áp lực từ gia đình và xã hội đều khiến Trần Dương mệt mỏi.



- Chứ anh nghĩ giấu họ được bao lâu?



- Nếu được thì chừng...năm năm nữa, đợi khi nào anh được nắm quyền điều hành thì anh sẽ tự làm chủ được cuộc sống của mình.



Năm năm, liệu đời người có bao nhiêu "năm năm"? Từ những ngày đầu, Trần Dương cũng nói với Lan Ngọc là sau khi ra trường, đợi ổn định hai năm thì sẽ công khai, tính ra là cũng năm năm rồi đó chứ.



- Còn em thì sao?


- Em?


- Công việc sao rồi?



- Ổn cả, không có việc gì.



- Vậy thì được rồi, anh chỉ sợ em bị cô ấy làm khó thôi. - Trần Dương đã nghe rất nhiều về Diệp Lâm Anh thông qua Phúc Khang, cậu phải kính nể vài phần, vì chị thậm chí còn trải qua vất vả nhiều hơn anh của mình nữa.




- Không, chị ấy rất tốt với em, không có làm khó làm dễ gì cả.



Trần Dương có chút không tin mà nhìn Lan Ngọc, nhưng khi thấy cô như đang cười nhẹ, cơ mặt cũng thư thả thì cậu ngầm hiểu vài phần. Đây chẳng phải là biểu cảm của cậu lúc đó sao? Mỗi khi Thùy Trang nhắc đến Phúc Khang là mặt của cậu cũng như vậy. Trần Dương không hoàn toàn hiểu được nội tâm của Lan Ngọc, nhưng biết cô là người không thích để lộ cảm xúc của mình thì cậu cảm thấy mình không cô đơn, vì rất ít người biết được cảm xúc thật của Lan Ngọc. Nhưng mà, với biểu cảm này thì hoàn toàn là Lan Ngọc đã có cảm giác rung động rồi!



Hai người dùng bữa xong cũng chỉ mới hơn tám giờ. Sài Gòn vào thời khắc này là nhộn nhịp nhất, sôi nổi nhất, nhưng Lan Ngọc lại thấy thật khó thở. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, vui tươi như vậy, nhưng cô lại không có tâm trạng để ngắm. Tinh thần đang quá ngổn ngang để có thể buông lơi mà quan tâm những cái khác...


- Ngọc, lên xe đi, anh chở em về. - Trần Dương vừa lái xe ra đến, thấy Lan Ngọc thất thần thì gọi cô.



- A, không cần đâu, anh cứ về trước đi, em bắt taxi về là được rồi. - nhà Lan Ngọc và nhà Trần Dương là hai hướng đối nghịch nhau, vả lại, Trần Dương còn phải đối mặt với gia đình, vì chắc chắn là cô gái đó sẽ gọi điện và làm một trận với hai bác rồi. Trần Dương có lẽ sẽ cần nhiều thời gian để nói chuyện cùng với bọn họ, và Lan Ngọc cũng không dám giành nó với cậu.



- Sao được, em thân là con gái, lại còn đi một mình, anh không yên tâm.



- Anh Dương, anh không cần lo cho em đâu, chuyện anh cần quan tâm là đối mặt và giải thích với hai bác, còn em tự lo cho bản thân được mà.



Trần Dương đắn đo suy nghĩ, lời Lan Ngọc nói không hề sai, ba mẹ cậu mỗi khi 'tra khảo' là sẽ mất có khi đến hai giờ đồng hồ...


- Trần Dương, anh về trước đi, em sẽ đưa Lan Ngọc về.



Diệp Lâm Anh chạy xe ra, đậu ngay sau xe của Trần Dương rồi mở cửa bước xuống. Khỏi phải nói, cả Trần Dương và Lan Ngọc đều kinh ngạc không thôi.




- Giám đốc! - Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh thì bỡ ngỡ, sau mới nhận thức mà vội chào chị.



- Haha, nếu có em thì anh cũng yên tâm hơn. Vậy thì, anh giao Lan Ngọc lại cho em, em đưa cô ấy về nhà giúp anh nha.


Diệp Lâm Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, Trần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, vội nói bên tai Lan Ngọc.


- Em về đi, anh sẽ chuyển khoản tiền tối hôm nay cho em.


- A, không cần đâu, anh đã mời em ăn rồi mà. - vừa ăn lại còn lấy tiền của người ta, chuyện như vậy, sao Lan Ngọc dám chứ...


- Haha, cái nào ra cái đó, anh nói bữa ăn này là anh mời, còn "công việc" thì phải có trả lương. - Trần Dương nói xong, không cho Lan Ngọc có cơ hội từ chối mà lên xe rồi chạy đi mất.


Diệp Lâm Anh đi đến bên cạnh Lan Ngọc còn đang ngơ ngác, nhìn cô lúc này, vừa đáng yêu mà lại vừa quyến rũ.



- Sao, về được chưa?



- Dạ được, thưa Giám đốc.



Lan Ngọc cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên cơ thể của Diệp Lâm Anh, cô đã nhớ được từ đêm qua và cả sáng nay, mùi hương không quá nồng, dịu nhẹ và vừa phải, hệt như tính cách nhã nhặn của Diệp Lâm Anh vậy. Lan Ngọc vội đi sang cửa ghế phụ lái để che đi gương mặt đang dần đỏ ửng của mình.


- Giám đốc, mời lên xe.


- Em ngồi đi, tôi đưa em về.



- Dạ?



- Em mặc đầm như vậy, chạy xe sẽ không thuận tiện đâu. - Diệp Lâm Anh nói rồi liền mở cửa ghế lái mà ngồi vào, Lan Ngọc cũng một hồi sau mới hiểu ra vấn đề và ngồi vào xe.


Không khí trên xe lúc này thật yên ắng, không ai nói với ai câu nào. Ánh đèn đường hắt vào không gian bên trong, vừa ảo diệu lại vừa khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, nhưng cũng chưa hẳn là kết thúc...



Lan Ngọc rất ngại khi gặp Diệp Lâm Anh ở đây. Chị chạy từ hướng bãi đỗ xe của nhà hàng đi ra, hẳn là cũng đã ăn tối ở đây rồi, vậy có nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy không? Dù tò mò đến cỡ nào thì cô cũng không dám hỏi, ai biết được chị sẽ đáp lại như thế nào, mà nhiều người nói tính cách của chị rất lạ lùng, cô tuy chưa trải nghiệm qua nhiều nhưng cũng không muốn làm chị cảm thấy khó chịu.


- Trần Dương là gì của em vậy? - sau một hồi thì Diệp Lâm Anh lên tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng đó, đồng thời kéo Lan Ngọc ra khỏi suy nghĩ của mình.


- Dạ, là bạn bè thôi ạ.



Lại thêm một khoảng lặng giữa hai người...



Lan Ngọc chỉ đường cho Diệp Lâm Anh vào nhà mình, một nơi không quá tất bật giữa lòng Sài Gòn, trong con hẻm lớn và khá ít người qua lại.


- Cảm ơn Giám đốc đã đưa tôi về. - Lan Ngọc cởi dây an toàn ra, vừa định mở cửa xuống xe thì Diệp Lâm Anh lên tiếng.


- Không định mời tôi vào nhà uống nước sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro