11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả? Lan Ngọc có nghe lầm không vậy? Tối nay có nhiều sự kiện bất ngờ quá...


- Ưm... Nhưng đã trễ rồi, Giám đốc không sợ... - Lan Ngọc có chút ái ngại nhìn Diệp Lâm Anh, tay vẫn còn để ở dây cài an toàn mà chưa dám mở ra.



- Có gì đâu mà sợ? Hay là, em sợ tôi vào nhà em hả? - Diệp Lâm Anh phì cười với vẻ mặt ngơ ngác của Lan Ngọc. Trông cũng đáng yêu đấy chứ!



- Dạ...không phải như vậy đâu, thưa Giám đốc. - lý lẽ gì vậy nè?



- Nếu không phải như vậy thì mau vào nhà đi. - Diệp Lâm Anh nói xong thì tự tháo dây an toàn của mình ra, mở cửa bước xuống xe, mọi động tác đều nhanh chóng và thành thục đến độ Lan Ngọc còn không kịp chớp mắt.



Lan Ngọc mở cửa nhà, Diệp Lâm Anh cũng nối gót theo sau, bước đi thong thả như đi thể vào nhà của mình. Chị vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngắm vào ngôi nhà nhỏ mà tinh tế của Lan Ngọc. Gọn gàng, ngăn nấp, không bày trí quá nhiều đồ nên nhìn cả căn nhà tuy không lớn nhưng không gian lại rất thoáng.



- Giám đốc đợi tôi một chút.


- Em cứ đi thay đồ trước đi, tôi ngồi đây đợi được mà. - Diệp Lâm Anh thiết nghĩ Lan Ngọc mặc cái đầm đó cũng không thoải mái gì, nên để cô thay nó ra đã, với lại, chị cũng muốn nhìn thấy Lan Ngọc khi không mặc đồ đi làm, tò mò muốn nhìn thấy cô mặc đồ ở nhà thì sẽ như thế nào.


- Không sao đâu Giám đốc... - ai đời nào để Giám đốc ngồi đợi mình thay đồ đâu chứ!



- Tôi nói em cứ đi thay đồ trước đã.



- Nhưng mà...


- Đây là lệnh!


Lan Ngọc thở dài, gật đầu một cái rồi đi vào phòng của mình, thật sự thì cô cũng khó chịu với cái đầm này rồi.


Đợi Lan Ngọc đi khuất rồi, Diệp Lâm Anh mới đi xung quanh căn phòng khách, không treo hình của cô, chỉ treo vài tấm về tĩnh vật. Phòng khách nhìn sang được căn bếp, nhỏ gọn nhưng nhìn chung cũng khá đủ đầy. Nhưng Diệp Lâm Anh để ý một chuyện, mọi thứ đều chỉ có một bộ, vậy là Lan Ngọc ở một mình rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm Anh bỗng dưng có chút thích thú.



- Giám đốc...? - Lan Ngọc tranh thủ hết mức có thể để tránh việc Diệp Lâm Anh chờ lâu, nhưng vừa ra thì lại không thấy chị đâu cả.


- À, tôi ở đây.



Lan Ngọc lấy cho chị và cô mỗi người một ly nước, cô muốn mang ra phòng khách nhưng chị lại không chịu, ngang nhiên cầm ly nước mà uống ở tại nhà bếp.



- Em ở một mình sao? - uống một ngụm nước, cảm thấy thoải mái ở cổ họng nên tâm tình cũng thư giãn không ít.



- Dạ phải. - Lan Ngọc cũng không hiểu vì sao Diệp Lâm Anh lại hỏi câu này, nhưng điểm kì lạ ở đây lại nằm ở cô.


Lan Ngọc thường sẽ không thích việc đề cập hay trả lời các vấn đề về đời sống cá nhân, và cũng sẽ rất khó chịu khi có người muốn hỏi về gia đình của mình. Nhưng khi Diệp Lâm Anh hỏi thì Lan Ngọc lại rất thản nhiên mà trả lời, có lẽ là Giám đốc muốn hiểu thêm về nhân viên của mình thôi. Chị làm về mảng Nhân sự, đương nhiên là quan tâm về nhân viên rồi.



- Em không ở cùng gia đình hả?



-... Dạ không. - Lan Ngọc trầm ngâm rất lâu mới trả lời, chứng tỏ là không muốn nhắc đến nó, Diệp Lâm Anh cũng biết mà không hỏi nữa.



- Thôi, trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm để mai còn đi làm. Tôi cũng đi về đây. Cảm ơn vì ly nước. - Diệp Lâm Anh mỉm cười thật tươi nhìn Lan Ngọc, tay khẽ đặt ly nước xuống bàn.



- Để tôi tiễn Giám đốc.



Diệp Lâm Anh đi theo sau, nhìn bóng dáng của Lan Ngọc mà âm thầm đánh giá. Vì cô mặc đồ ngủ nên nhìn có vẻ thoải mái và rộng rải, che đi cơ thể hoàn mỹ mà chị thường thấy khi cô mặc đồ đi làm. Tuy vậy, Lan Ngọc trông trẻ trung và đáng yêu hơn, không cứng nhắc như thường ngày.



Ra khỏi nhà của Lan Ngọc rồi, đứng ở trước xe nhưng Diệp Lâm Anh không có ý định ra về, tuy rằng ban nãy nói là vậy, nhưng ý nghĩ của chị lại thay đổi thất thường. Khi nãy là do thấy cô đã mệt mỏi, gương mặt tuy luôn duy trì nụ cười nhưng ẩn bên trong là đang cố ý che giấu cảm xúc và tình trạng của bản thân, cũng vì vậy mà chị muốn ra về để cô nghỉ ngơi sớm. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Lâm Anh luyến tiếc cảm giác được ở lại nơi này, điểm này là điểm kì lạ mà Diệp Lâm Anh lần đầu nhận thấy ở bản thân mình, ngay cả tình đơn phương ngày xưa cũng không có ý niệm mãnh liệt như vậy. Đột nhiên nhớ lại mối tình đơn phương đó, Diệp Lâm Anh cảm giác thật khó tả...



- Em vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút để mai còn đi làm nữa. - Diệp Lâm Anh đứng ở cửa xe, mắt vẫn hướng về phía Lan Ngọc.



- Dạ, vậy Giám đốc ngủ ngon ạ.


- Được, em ngủ ngon.



Vẫn không ai nhúc nhích gì cả, vẫn đứng yên ở đó, vẫn đứng nhìn nhau bởi khoảng cách của chiếc xe, Diệp Lâm Anh vẫn chưa có ý định đi về, mà Lan Ngọc cũng không có ý định vào nhà.


- Em vào nhà trước đi. Đây là lệnh! - Diệp Lâm Anh nhận ra là bản thân có hơi thích cảm giác quyền lực như vậy, cảm giác là Lan Ngọc sẽ nghe lời chị hơn vậy.



Lan Ngọc trong dạ rối rắm một phen, cũng cúi đầu chào chị rồi quay gót bước vào nhà, đợi khi cô đóng cửa cẩn thận rồi thì chị mới lái xe đi.



Trên con đường Sài Gòn, dù trễ thế nào vẫn còn nhộn nhịp và đông đúc, ánh đèn đường vẫn toả sáng nhưng Diệp Lâm Anh lại không có tâm trí để thưởng thức nó. Đường phố bây giờ vẫn còn vô số người qua lại, váy áo sang trọng nhưng lại không thu hút Diệp Lâm Anh như ban nãy. Trong đầu chị bây giờ vẫn còn vương vấn Lan Ngọc trong bộ quần áo ở nhà, thật đáng yêu mà!



- Alo, chị nghe nè Thái Trinh? - Diệp Lâm Anh đang chạy xe thì nhận được điện thoại từ Thái Trinh.



- Em không phải là Thái Trinh. - đầu dây bên kia khúc khích cười đùa với Diệp Lâm Anh.



- Hương Ly, sao em lại lấy điện thoại của Thái Trinh gọi cho chị? Điện thoại của em đâu? - Diệp Lâm Anh không quá bất ngờ, chỉ là muốn trêu chọc em mình một chút.



- Thái Trinh đi khám rồi, em đại diện người yêu của em để gửi lời đến chị là ngày mai nhớ đến khám định kì! - Hương Ly ở đầu dây bên kia hắng giọng rồi rất trịnh trọng mà thông báo cho Diệp Lâm Anh biết.



- Em có phải bác sĩ thực tập không vậy? Tại sao lại không đi theo Thái Trinh đi? - Diệp Lâm Anh chỉ hỏi cho có, chứ thực hư mọi chuyện đều biết cả rồi.



- Hm...bác sĩ chính thức không cho em đi theo, biết sao được... - Hương Ly rầu rĩ mà nói.



- Thôi được rồi, hai người mặn nồng quá, để chị phải ghen tị nè. - Diệp Lâm Anh còn không ngờ là bạn và em của mình đều có người yêu cả rồi, chỉ còn mỗi chị với chị Nga là chưa có ai. Cơ mà, hình như Quỳnh Nga có nói là đang theo đuổi một cô gái nào đó...



- Nếu ghen tị thì mau đi tìm chị dâu cho tụi em đi. - Hương Ly cũng quen biết Diệp Lâm Anh ngần ấy năm, biết được đôi chút về mối tình đơn phương dài đăng đẳng của Diệp Lâm Anh mà không khỏi thở dài. Chuyện tình cảm, mấy ai suông sẻ đâu, lại còn là tình yêu đồng giới nữa chứ... May mắn như Hương Ly đây là có được người yêu lý tưởng như Thái Trinh, còn Diệp Lâm Anh thì...



- Chị còn nhiều việc lắm. Với lại, chuyện chị dâu gì đó còn xa vời quá, không cần đề cập đến ở thời điểm này. - Diệp Lâm Anh mệt Hương Ly có thể nói đến 'chị dâu', nhưng lại làm chị nghĩ ngay đến Lan Ngọc mà không phải là người kia.



- Tùy chị thôi, nhưng nên tìm sớm sớm một chút nha! Tụi em đợi đó!


- Biết rồi cô nương. - Diệp Lâm Anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì luôn có người quan tâm đến chị, dù là chuyện gì đi chăng nữa.



- Haha, nếu biết thì cũng phải nên nhớ ngày mai đến để khám định kì nha. Em thông báo cho chị rồi mà chị không đến là Thái Trinh sẽ tra khảo em đó.


- Tại sao Thái Trinh lại tra khảo em?



- Hừ, cậu ấy sẽ nghĩ là em lo chơi với mấy bạn thực tập sinh khác mà không làm việc cậu ấy yêu cầu.


- À, thì ra là do em hay chơi với mấy bạn thực tập sinh, hèn gì bị bắt ở yên một chỗ... - Diệp Lâm Anh như ngợ ra điều gì.


- Gì chứ? Tại mấy bạn ấy cứ đi theo em chứ bộ, đâu phải tại em đâu... - Hương Ly vô tội mà nói.


Hương Ly vì biết Thái Trinh không thích em gần gũi với người khác quá nhiều, em cũng hạn chế lắm rồi, chỉ là các bạn ấy hay đi theo em thôi mà.



- Em biết Thái Trinh như thế nào mà, tốt nhất là đừng chọc giận em ấy. - Diệp Lâm Anh dừng xe trước cửa nhà, đi xuống và bấm mật khẩu.



- Dạ, em biết rồi. Thôi, chị nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại.


- Được, ngày mai gặp lại hai em.



Trưa hôm sau, ngay khi Lan Ngọc vừa thoát khỏi một đống giấy tờ, đọc song song với máy tính nên đôi mắt vô cùng nhức mỏi, cô dùng tay xoa nhẹ lên đôi mắt rồi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Lan Ngọc cũng không dám ngồi quá lâu, vì cô còn phải mang đồ ăn trưa cho Diệp Lâm Anh.


- Ngọc, hôm nay không cần mang lên cho tôi đâu. Tôi với em đi ăn trưa, xong sẽ ghé đến bệnh viện luôn.



- Bệnh viện? Giám đốc không khoẻ chỗ nào sao? - Lan Ngọc vội đi đến bàn làm việc của Diệp Lâm Anh, vẻ mặt đầy lo lắng của cô đã được chị thu hết vào tầm mắt.



- Em lo cho tôi sao? - Diệp Lâm Anh buông cây viết xuống, tay chống cằm thích thú mà nhìn Lan Ngọc.



- Tôi...tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của mình thôi. - Lan Ngọc như bị hỏi trúng tim đen, vẻ mặt lúng túng cùng có hơi đỏ ửng lên, và với kinh nghiệm nhìn người của mình thì Diệp Lâm Anh biết trạng thái của Lan Ngọc là như thế nào.



- Haha, tôi đùa em thôi. Tôi đi đến bệnh viện để khám định kỳ, nên là em thu xếp một chút rồi cùng đi.



Đùa? Diệp Lâm Anh cũng biết đùa sao?



Lan Ngọc không phải là lần đầu tiên đi ăn ở nhà hàng sang trọng, nhưng là lần đầu tiên đi ăn cùng Diệp Lâm Anh, không tránh khỏi cảm giác xa lạ. Bên cạnh Diệp Lâm Anh là hào nhoáng cùng thanh lịch, đó là khí chất mà Lan Ngọc luôn bị thu hút, đó cũng là lý do tại sao Lan Ngọc hay lén ngắm nhìn Diệp Lâm Anh, cũng âm thầm đỏ mặt và thậm chí là nhớ như in cái cảm giác chị ôm cô vào lòng, vừa chở che lại vừa ôn nhu, làm cho cô có cảm giác mê luyến cái ôm ấy. Lan Ngọc còn nghĩ là vì mình đã đến tuổi yêu đương rồi, đến độ thanh xuân tràn đầy mà chưa có nổi mối tình đầu, chưa biết cảm giác khi yêu là như thế nào. Không phải là không ai yêu cô, nhưng toàn là con trai tỏ tình thì làm sao cô chấp nhận được đây?



Lan Ngọc nghe theo sự chỉ dẫn của Diệp Lâm Anh mà chạy đến một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, một nơi vừa sang trọng lại vừa nằm ở vị trí đắc địa nên chắc chắn là giá của nó sẽ không hề rẻ. Lan Ngọc biết nhà hàng này nhưng chưa bao giờ dám đến để ăn, và cả những lúc làm "người yêu thuê" cũng không ai hẹn ở nơi này cả.



Vừa dừng xe trước cửa nhà hàng là đã có người đứng đợi sẵn, thậm chí là đợi dẫn lên đến tận bàn. Lan Ngọc có hai suy nghĩ, có thể là do đây là phong cách phục vụ của nhà hàng, hay là do đây là Diệp Lâm Anh đã đặt sẵn bàn đây?



- Em thích ăn gì thì cứ gọi món đi.



Lan Ngọc đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng khi nhìn vào vẫn cảm thấy có chút kinh hãi. Đều là món Tây cả, và giá món nào cũng ở tận trời cao, thậm chí là một phần là bằng tiền ba ngày ăn của cô, làm Lan Ngọc có chút e dè mà vẫn chưa dám gọi món.



- Em sao vậy? Không thích món nào sao? - Diệp Lâm Anh đã chọn món xong mà Lan Ngọc vẫn còn ngắm nhìn bảng thực đơn.



- Không...không phải, chỉ là tôi thấy giá nó cao quá...


- Em cứ chọn đi. Tôi mời em ăn mà.



- Nhưng mà... - có chút không phải khi để Giám đốc mời thì phải.




- Quyết định vậy đi.



- Vậy...lấy tôi món này. Cảm ơn. - Lan Ngọc nhìn trong thực đơn, chọn món mà giá nó nhẹ nhất có thể.



- Cảm ơn Giám đốc.


- Em không cần phải cảm ơn tôi đâu, đây là tôi tự nguyện mà.



Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Diệp Lâm Anh nhìn cách Lan Ngọc ăn, nhẹ nhàng mà giữ khẽ, rất có ý tứ. Sở dĩ Lan Ngọc có cách ăn như vậy là tùy thời ứng biến.


Trước khi làm "người yêu thuê" cho Trần Dương, Thùy Trang đã dạy cho cô cách ăn như thế nào khi ở nhà hàng, dạy rất nhiều, từ phong thái tới động tác đều phải cẩn trọng, dần dần hình thành thói quen đó. Nhưng khi cô ở nhà, chỉ có mỗi mình cô mà không bị ai dòm ngó thì cô sẽ thoải mái và tự nhiên hơn. Thế nên, mỗi khi vào nhà hàng là cô sẽ tự động ăn theo đúng kiểu cách ở nơi sang trọng.



Xong bữa ăn đó, Lan Ngọc chở Diệp Lâm Anh đến bệnh viện, nơi mà Thái Trinh và Hương Ly đang công tác.



- Em có muốn kiểm tra một chút không? Ban nãy tôi thấy mắt em hơi đỏ.


Lan Ngọc đi sau Diệp Lâm Anh, nghe chị hỏi thì có chút khó hiểu.



- Dạ, không cần đâu ạ, tôi ổn thưa Giám đốc. - đúng là cô có hơi đau mắt thật nhưng cô rất sợ bệnh viện...



- Ổn cái gì mà ổn? Sáng giờ em dụi mắt biết bao nhiêu lần rồi? - Diệp Lâm Anh đột nhiên có chút tức giận, quay lại mà nhìn Lan Ngọc.


- Dạ...


- Xin tránh đường gấp!


Từ đằng sau vọng lên tiếng kêu gấp rút, ba bốn người y tá cùng nhau đẩy băng ca, chạy đến độ phải xin nhường đường, mà theo sau đó còn là tiếng kêu khóc của đứa trẻ.



- Huhu, mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con mà! - một đứa bé chừng mười tuổi, đôi chân đang cố chạy theo kịp băng ca, nước mắt giàn giụa và tèm lem trông thật thảm thương.



- Coi chừng! - Diệp Lâm Anh thấy băng ca đó sắp đụng trúng Lan Ngọc, nhanh tay mà kéo cô vào lòng mình, chỉ sợ chậm một chút thì cô đã bị ngã mất rồi.


Lan Ngọc vì quay lưng lại nên không thấy cảnh đó, chỉ biết là bản thân đang được Diệp Lâm Anh bất ngờ ôm lại, còn kiềm chặt như thể sợ cô bị ngã thật.



Đợi băng ca đi qua, Lan Ngọc cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, cái cảnh tượng mà đã khiến cô phải như thế này, phải cô đơn và một mình chống chịu mọi thứ, gồng gánh tất cả từ khi cô biết được những người đàn ông xung quanh cô đều là xấu xa và nhẫn tâm đến cỡ nào. Lan Ngọc không ngờ rằng mình nhìn thấy lại cảnh tượng này, hệt như mười năm trước mà bản thân cũng đã từng trải qua. Đau khổ, thống hận, vô vọng, và đỉnh điểm của sự mất mát, tất cả đều đã trải qua rồi, đều đã cảm nhận rồi. Lan Ngọc ngỡ là thời gian sẽ làm phai mờ được nó. Nhưng không! Cho đến tận bây giờ thì những cảm xúc đó một lần nữa được tái hiện lại vag đang không ngừng trỗi dậy trong lòng cô, dù rằng cô biết là người đã mất thì không thể nào sống lại được, nhưng cảnh tượng này vẫn mãi dày dò cuộc sống của cô. Nó đau lắm, nó vất vả lắm, đến khiến Lan Ngọc phải bật khóc.


- Ngọc, em có sao không? - Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc cứ nhìn mãi về phía băng ca đã đi khuất vào phòng cấp cứu mà không nói năng gì làm chị lo lắng.


Thân thể Lan Ngọc đột nhiên run lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn trực diện vào Diệp Lâm Anh. Chị nhìn thấy được trong mắt cô là sửng sốt cùng lo sợ, chưa kịp hỏi thăm thì cô đã tự mình rời khỏi cái ôm của chị.


- Xin lỗi Giám đốc, tôi ra xe đợi chị. - Lan Ngọc nhanh chóng muốn đi ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt để cảm xúc không bị bộc phát bất thường.



Diệp Lâm Anh muốn giữ Lan Ngọc lại nhưng cô đi nhanh quá rồi, nhưng Lan Ngọc có vẻ đang rối rắm, chị đi theo sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái.



- Chị Cún, chị đến rồi mà sao lại không vào? - tình cờ Thái Trinh và Hương Ly đi ngang qua, thấy Diệp Lâm Anh cứ nhìn về phía cửa bệnh viện thì khó hiểu.



- À, chị định đi tìm hai em. - Diệp Lâm Anh thu hồi tầm mắt, để từ từ rồi giải quyết.



Lan Ngọc đang cực kì khó chịu. Tại sao, tại sao mà mọi cảm xúc, mọi cố gắng để che giấu của Lan Ngọc đều mỗi lúc mỗi thể hiện ra khi cô ở gần Diệp Lâm Anh? Lan Ngọc rất tự tin là mình gần như không thể bị xoay chuyển hay mất bình tĩnh được, nhưng tại sao khi ở gần Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc lại chấp nhận thả lõng tâm tình của mình, để rồi mọi cảm xúc đều bộc phát mà ngay cả bản thân cô không thể khống chế được nó.



Lan Ngọc dù không muốn nhưng cũng phải nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Thùy Trang. Cô từng tâm sự với Thùy Trang về trạng thái gần đây của mình rồi, và chị ấy chỉ chốt cho cô một câu.



"Em đang thích Diệp Lâm Anh sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro