12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi tâm trạng không ổn thì Lan Ngọc sẽ tìm Thùy Trang, nhưng gọi mãi thì Thùy Trang không bắt máy.


- Thường thì giờ này chị ấy toàn ở nhà thôi mà, sao lại không nghe máy chứ? - Lan Ngọc ảo não rồi cất điện thoại vào giỏ, tuy vậy mà tâm trạng vẫn chưa thể ổn định lại được.


Lan Ngọc hướng mắt ra phía bên ngoài, không dám nhìn vào bệnh viện, vì chỉ khi nhìn vào thì những chuyện xưa kia lại hiện lên rõ mồn một. Cô dù đã cố gắng để quên, nhưng nó lại là vết sẹo, mà đã là sẹo thì không thể nào phai mờ được.


Lan Ngọc nhớ như in cái cảm giác đó, hệt như đứa bé ban nãy vậy, đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng và chỉ mong cầu một kì tích xuất hiện. Tất cả Lan Ngọc đều trải qua, duy chỉ có cái gọi là 'kì tích' thì mẹ cô và cô đều không may mắn mà có được. Nhớ lúc đó, đầu mẹ cô đầy máu, gương mặt tái nhợt, nhưng bàn tay vẫn còn nắm chặt lại với đường gân nổi lên, hình ảnh đó là hình ảnh cuối cùng mà Lan Ngọc còn được thấy mẹ.

Mẹ cô được đẩy vào phòng cấp cứu và mãi mãi không nhìn cô lần cuối, mà cô cũng không thể nói lời nào với mẹ trước khi mẹ đi. Suốt bốn tiếng đợi chờ và sợ hãi, cuối cùng cô chỉ nhận được hung tin là mẹ cô không qua khỏi, do mất quá nhiều máu, nhịp tim bất ổn và cũng do não bộ bị tác động mạnh. Mà nguyên nhân của sự việc đó, Lan Ngọc đương nhiên biết rõ là do đâu, dù hận đến tận xương tủy nhưng cũng không thể làm gì, quyết tâm đi khỏi nơi ngục tù mà mình đã ở mười mấy năm để bắt đầu cuộc sống tự lập. Lan Ngọc còn ở nhà đó là vì có mẹ, mẹ mất rồi thì cô cũng không có gì luyến tiếc nơi đó.


Lan Ngọc lắc đầu cho vơi đi suy nghĩ của mình rồi ngồi vào xe, tốt nhất là không nên để cô tiếp xúc quá nhiều với không khí của bệnh viện.


Ngồi trong xe Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc bắt đầu mở mail ra đọc, xem tin tức để phân tán lực chú ý của mình.


Diệp Lâm Anh khám xong thì mau chóng đi ra, để lại không gian riêng cho hai em của mình, cũng vì chị lo cho Lan Ngọc nên muốn việc khám hoàn thành xong sớm một chút. Nhưng khi đi ra đến hành lang, nhìn ngang nhìn dọc mãi vẫn không thấy cô thì lấy điện thoại mà gọi cô. Ban nãy hoảng sợ rồi chạy đi đâu mất rồi?


- Dạ, tôi nghe thưa Giám đốc.


- Em đang ở đâu? - nghe giọng Lan Ngọc bên kia vẫn như thường lệ, không còn run rẩy giống ban nãy thì Diệp Lâm Anh cũng yên tâm hơn.



- Tôi đang ở trong xe, Giám đốc xong rồi sao?



- Được rồi, em ngồi ở đó đi, để tôi đi ra được rồi. - Diệp Lâm Anh nghe bên kia có tiếng mở cửa xe thì nói vào điện thoại xong thì cúp máy, để Lan Ngọc ở bên kia ngơ ngác.



Diệp Lâm Anh vừa đi ra xe, vừa nghĩ ngợi rồi tự hài lòng với suy nghĩ của mình.



Tối ngày hôm sau, Lan Ngọc có một cuộc hẹn để làm "người yêu thuê", nhưng điểm lạ mà lần đầu cô mới gặp, đó là đây là vị khách giấu danh tính!



Lan Ngọc sau khi thấy cuộc hẹn thì trong lòng nảy sinh lòng nghi ngờ, cô sợ gặp phải người không đàng hoàng. Nhưng nhìn thời gian và địa điểm hẹn, ước chừng sau giờ tan làm tầm một tiếng, đã vậy còn là nhà hàng món Âu nổi tiếng ở Sài Gòn. Nếu có người muốn 'chơi xỏ' cô thì có lẽ không cần đầu tư đến vậy đâu nhỉ? Vả lại, ở nơi sang trọng thì hành động lỗ mãng đều sẽ bị dòm ngó, cũng là nơi của giới thượng lưu, hẳn là còn có kế hoạch khác sao?


Lan Ngọc trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn đồng ý, biết đâu là do cô tự mình suy nghĩ nhiều thì sao?


Một thân lộng lẫy, vị khách này còn yêu cầu cô là mặc đầm đen tay dài, tà cũng dài qua gối, Lan Ngọc cũng bất ngờ nhưng 'Khách hàng là Thượng Đế'. Cô cũng mặc đầm màu đen dài, tay áo dài và hở vai, làm lộ phần từ cổ đến phía trên ngực trắng mịn. Lan Ngọc đứng ngắm bản thân trước gương thì vô cùng hài lòng, không uổng công năm xưa cố gắng giảm cân, tạo nên một cuộc sống hoàn toàn mới cho bản thân mình.


Lan Ngọc đi taxi đến chỗ hẹn, cũng vì hôm nay là cuối tuần nên đường phố đông hơn, và Lan Ngọc đã trễ hẹn, tuy chỉ mới qua năm phút nhưng Lan Ngọc cũng không cảm thấy thư thả, vì cô luôn muốn đúng giờ và ghét sự trễ nãi.




Lan Ngọc có phần gấp gáp chạy vào, nam quản lí thấy cô thì đi đến và hỏi.


- Xin hỏi, cô có đặt bàn trước không?


- À, tôi không có đặt bàn trước, nhưng có người hẹn tôi ở đây.


- Vậy vị khách đã hẹn cô tên là gì?



- ... Tôi cũng không biết... - Lan Ngọc ái ngại nhìn anh quản lí.



- À, không sao, vị khách đó hẹn cô đúng không? Vậy cô có thể cho tôi biết tên cô được không?



- Tôi tên là Lan Ngọc.


Vị quản lí vừa nghe đến tên Lan Ngọc thì nhanh chóng nhận thức được ngay, không cần xem lại lịch hẹn của khách mà dẫn cô đi đến phòng đã đặt sẵn.


- Mời cô đi theo tôi.


Lan Ngọc đi sau lưng vị quản lí, đồng thời cũng đưa mắt nhìn toàn cảnh của nhà hàng. Một nơi sang trọng lại có tiếng ở Sài Gòn, vị trí thì đắc địa tại trung tâm thành phố, vừa mang phong cách hiện đại với cơ sở vật chất tốt nhất, lại mang vẻ cổ điển hệt như quý tộc Pháp thời xưa. Nhìn sơ không gian nhà hàng thì Lan Ngọc cũng đã hiểu vì sao nó lại đắt như vậy.


- Là phòng này, thưa cô. - vị quản lí dẫn Lan Ngọc đến trước một phòng, trên cửa gỗ trắng còn có bảng mạ vàng đề là VIP.


Lan Ngọc không biết là vị khách hàng này của cô rốt cuộc là muốn đạt được mục tiêu lớn đến mức nào mà phải đầu tư trịnh trọng đến vậy.


- Được, cảm ơn anh.


- Đây là việc của tôi mà. - vị quản lí đó chào cô rồi đi mất.


Lan Ngọc thầm than bản thân xong đời rồi. Cứ ngỡ nhà hàng sang trọng thì không sao, lại không ngờ khách của cô lại chọn phòng VIP, mà nơi đây là không gian kín, vị khách lạ mặt ấy rốt cuộc muốn gì đây? Lan Ngọc từ lâu đã luôn mang tâm trạng đề phòng và dè chừng với mọi thứ, vì quá khứ mà không ai biết đến, cũng như việc dấng thân vào cuộc chiến sinh tồn ở xã hội gần mười năm mà đã khiến cô phải luôn căng thẳng như vậy.


Lan Ngọc nhẹ nhàng gõ cửa, người phục vụ bên trong liền mở cửa ra cho cô bước vào.


Ấn tượng đầu tiên của Lan Ngọc với vị khách hàng của mình là việc đối phương là nữ! Lan Ngọc không hề nhìn lầm, đối phương đúng là nữ. Mái tóc nâu đen được uốn nhẹ, xoã dài càng tạo nên độ bồng bềnh cho mái tóc. Dáng người ngồi thẳng và đang đưa lưng về phía cô, tuy vậy mà Lan Ngọc vẫn cảm thấy có chút lạ. Là nữ mà thuê cô làm người yêu sao? Không phải là hẹn ra để đánh ghen đó chứ? Cơ mà, bóng lưng này cũng quen quen...


Lan Ngọc hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với bản thân mình, cũng nở nụ cười với người ta nữa chứ, gì chứ Lan Ngọc rất trân trọng nụ cười của mình nha!


- Xin lỗi, tôi đến trễ... Giám đốc!? - Lan Ngọc đi đến phía đối diện vị khách của mình, bất ngờ khi thấy Diệp Lâm Anh ngồi đó, lại còn nhìn cô chằm chằm nữa chứ.


- Là tôi. - đáp lại sự hoảng hốt của Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh chỉ nhẹ nhàng khẳng định với cô.


- Xin lỗi Giám đốc, hình như tôi đi nhầm phòng rồi. Thật xin lỗi chị. - Lan Ngọc nói rồi định bước ra ngoài, nhưng Diệp Lâm Anh đáp lại đến khiến Lan Ngọc phải giật mình.


- Không nhầm đâu, tôi là người đã hẹn em đến đây.


- Em ngồi đi. - Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc cứ đứng ngơ ra thì phì cười, cảm thấy cô tuy là mặc đồ có vẻ là gợi cảm thật đấy, nhưng Diệp Lâm Anh lại thấy cô đáng yêu nhiều hơn là quyến rũ.


Người phục vụ đến kéo ghế cho Lan Ngọc, và cô cũng ngồi xuống trong vô thức.



- Dọn món lên giúp tôi. Cảm ơn. - Diệp Lâm Anh nói với người phục vụ, người đó cung kính gật đầu rồi bước ra ngoài và làm việc của mình.



Không gian ấm áp và lãng mạn với ánh đèn vàng ấy đã làm Lan Ngọc có chút thổn thức. Người ngồi đối diện, vừa là Giám đốc mà còn vừa là khách hàng của cô. Lan Ngọc phải công nhận một điều, Diệp Lâm Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến độ làm cho Lan Ngọc có khi lại bị hít thở không thông. Ngồi đối diện chị, nhìn chị một cách trực diện như vậy, Lan Ngọc cảm giác được trái tim mình có chút lỗi nhịp.


Diệp Lâm Anh ngồi đối diện, chống cằm mà nhìn cô, cảm thấy khoảnh khắc này rất thú vị. Lan Ngọc một thân lộng lẫy, ban nãy còn lộ vẻ bối rối hoàn toàn trái ngược ấy thì khiến cho Diệp Lâm Anh vừa thấy buồn cười lại vui vẻ không thể nói thành lời. Đây hoàn toàn là cảm xúc chị chưa bao giờ có được khi nhìn ở cùng với mối tình đơn phương năm xưa. Ngày đó, chị cũng thích người kia lắm, nhưng mọi cảm giác cùng xúc động lại không mạnh mẽ bằng so với Lan Ngọc. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của Lan Ngọc đều khiến Diệp Lâm Anh phải chú ý. Chú ý đến thái độ cẩn trọng của cô đối với chị, chú ý đến cái cách cô quan tâm chị ở tiệc rượu tối hôm đó, chú ý đến tâm trạng của cô từ khi gặp nhau đến bây giờ.


Diệp Lâm Anh muốn biết, rốt cuộc cô gái đang ngồi trước mặt mình đây, đâu mới là con người thật của cô ấy? Tại sao lúc nào cũng mang trạng thái phòng bị đến vậy? Chuyện gì để khiến Lan Ngọc không dưới hai lần hoảng sợ ở trước mặt chị, chỉ vì tác động nhỏ từ bên ngoài? Lần hẹn gặp này, Diệp Lâm Anh không hẳn là muốn khai thác hết, chỉ muốn xem Lan Ngọc có cách xử lí tình huống này như thế nào.



Diệp Lâm Anh thì ánh mắt thăm dò cùng thích thú mà khiến cho Lan Ngọc phải đổ mồ hôi không ngừng. Hèn gì lại là khách ẩn danh! Chị ta mà để tên ra thì có mưởi cái mạng, Lan Ngọc cũng không dám nhận cuộc hẹn này! Nhưng lỡ rồi, lỡ nhận công việc này rồi, phải làm cho chuyên nghiệp!


- Giám đốc hẹn tôi ra có việc gì không ạ?


Vừa lúc đó, người phục vụ gõ cửa, Diệp Lâm Anh cho người đó vào.



- Ăn trước đi rồi nói. - Diệp Lâm Anh bảo người phục vụ đi ra ngoài, còn bản thân mình thì đứng dậy mà phục vụ cô.


Diệp Lâm Anh đi đến xe để thức ăn, cầm lấy một đĩa thịt bò còn nóng hổi, ẩn ẩn màu đỏ nhạt giữa cả miếng bò nâu ấy, hẳn là chị đã kêu bít tết rồi. Diệp Lâm Anh để một đĩa trước mặt cô, lại tự mang cho bản thân mình một phần.


Không những vậy, Diệp Lâm Anh còn rất thành thục, tay khui chai rượu vang và rót vào ly cho cả hai.



- Giám đốc, chẳng phải chị nên hạn chế uống rượu sao? - Diệp Lâm Anh đặt ly rượu xuống trước mặt Lan Ngọc, cô cũng không thể nhịn được khó chịu mà hỏi. Đã nghe Phúc Khang nói đi nói lại về việc Diệp Lâm Anh uống rượu quá nhiều, tự khiến bản thân mình là nạn nhân của chất cồn mà nhập viện.



- Uống một chút thôi mà, không sao đâu. - giọng Diệp Lâm Anh có chút đùa giỡn, cũng có chút dịu dàng, Lan Ngọc cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng thực ra đó lại là sự thật.


Diệp Lâm Anh vẫn xuất hiện trước mắt cô với bộ dáng chỉn chu, gọn gàng, cùng là đồ công sở như lúc sáng nhưng được thay bằng một bộ khác màu sáng hơn, bên trong cũng là áo sơ mi thẳng tắp, một thân nghiêm trang như vậy đấy. Chỉ khác một điều là, tối hôm nay Diệp Lâm Anh xoã mái tóc được uốn nhẹ của mình ra, vừa có cảm giác thanh lịch lại vừa có nét nữ tính hơn thường ngày. Tuy vậy, những điều đó vẫn không làm Diệp Lâm Anh bị phai mờ, thậm chí có phần nổi bật hơn và thu hút hơn.



Diệp Lâm Anh đã rót rượu xong, bản thân cũng về chỗ ngồi của mình rồi, tay còn đang cắt miếng thịt bò nóng ấm ấy mà Lan Ngọc vẫn chưa có động tĩnh gì.


- Sao, em có gì muốn hỏi tôi sao? - không ngẩng mặt lên, Diệp Lâm Anh nhẹ giọng hỏi Lan Ngọc.


- ... Tại sao Giám đốc lại thuê tôi? Ý tôi muốn hỏi là... - Lan Ngọc cứ rối rắm mà không hỏi rõ ràng.



- Em ăn đi, vừa ăn tôi sẽ giải thích cho em. - Diệp Lâm Anh đưa đĩa bò đã được chị cắt ra thành từng miếng vừa ăn qua sang trước mặt Lan Ngọc, còn thuận tay lấy đĩa bò còn nguyên trước mặt cô.


- Ơ... Giám đốc...


- Tôi thuê em là vì muốn được trải nghiệm cảm giác có người yêu, được đi ăn, được đi hẹn hò cùng người yêu là như thế nào.



- Nhưng mà tôi... - Lan Ngọc muốn nói tính chất công việc của cô là đi làm người hờ cho những người đàn ông không muốn kết hôn, nhằm qua mắt gia đình, chứ không phải như kiểu của Diệp Lâm Anh muốn.


- Tôi biết công việc của em là gì, nhưng chẳng phải em đang làm "người yêu thuê" sao? Tôi cũng thuê em để làm người yêu của tôi đêm nay.


Không biết vì sao, Lan Ngọc nghe Diệp Lâm Anh nói vậy, tim bỗng dưng đập nhanh hơn thường ngày. Thổn thức, rộn ràng, và cả rung động. Không phải là lần đầu tiên, nhưng Diệp Lâm Anh là đang nói thật sao?



- Tôi cũng không còn trẻ, lại chưa từng yêu đương với ai cả, vừa hay biết được em làm công việc này nên hẹn em.


- Vậy...tại sao Giám đốc lại không tìm người khác mà lại tìm đến tôi? - phải nói là mối quan hệ hiện tại đang rất là xấu hổ và khó xử.



- Tại sao tôi phải tìm người khác? Em cũng không xa lạ gì với tôi, cũng hiểu tính tôi nữa... Em cứ tự nhiên đi, như thể là người yêu của tôi vậy... - Diệp Lâm Anh giơ ly rượu lên, tỏ ý muốn cụng ly với cô.


Lan Ngọc thầm nghĩ trong đầu, dù sao cũng đã đến rồi, cũng đã nhận việc rồi, cứ thoải mái mà làm thôi, dẫu sao thì Diệp Lâm Anh cũng không làm khó mình. Cô cũng nâng ly lên, tiếng hai ly thủy tinh chạm vào nhau, kèm theo đó là nụ cười của cả hai, càng làm không khí trở nên lãng mạn và rất có cảm giác của hai người đang yêu nhau.



Lan Ngọc uống một ngụm rượu vang, cảm giác cay nhẹ ở đầu lưỡi và cổ họng khiến cô nhăn mi, nhưng hậu vị lại ngọt nên Lan Ngọc có chút thích. Ăn một miếng bò đã được Diệp Lâm Anh cắt sẵn cho, đột nhiên cô thấy vị của nó ngon hơn và đậm đà hơn bình thường, chắc do đây là nhà hàng chuyên về món này chăng?


Lan Ngọc rất tự nhiên mà dùng món, cũng làm tốt vai trò "người yêu thuê" của mình, nhưng không biết là do khách của mình là Diệp Lâm Anh, là một vị khách hoàn toàn đặc biệt nên có thể cũng làm tăng khẩu vị của cô. Với lại, vừa được bao ăn, vừa không phải diễn, lại còn được trả tiền nữa, 'mối' này có vẻ hời!


Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc cư xử tự nhiên, chị cũng cảm thấy ngon miệng, vui vẻ mà ăn nhiều hơn.


Cả hai dùng bữa xong cũng chỉ hơn bảy giờ, mà Diệp Lâm Anh 'đặt' Lan Ngọc đến ba tiếng đồng hồ, thế nên là chị đã đề nghị cô đi dạo cùng chị.



Hai người đi ra khỏi cửa nhà hàng, cùng vì ban nãy có uống chút rượu nên Lan Ngọc cảm giác choáng nhẹ, gặp cơn gió lạnh thổi qua làm cô khẽ run lên.


- Em lạnh hả? - Diệp Lâm Anh vẫn luôn chú ý đến dộng thái của Lan Ngọc nên cũng thấy được cô đang như thế nào.


Mặc đầm lại để lộ đôi vai gầy ấy, Diệp Lâm Anh thừa nhận là chị đã nhìn vùng cổ trắng ngần của Lan Ngọc không dưới hai lần. Chị cảm thấy may mắn vì bản thân đã đặt phòng VIP, để không ai có thể nhìn thấy được bộ dáng cô lúc ấy.


- Tôi không sao. - vẫn là cậy mạnh, vẫn là không chấp nhận cảm giác thật của mình.


*Phịch*


Lan Ngọc nhìn áo vest của Diệp Lâm Anh đang yên vị trên vai mình, bao bọc cả thân trên làm cô cảm thấy ấm áp hơn, hai tay vô thức cũng siết lấy cái áo đó.


- Em đứng đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe.


Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc gật đầu, không chắc chắn mà đứng nhìn cô thêm một chút rồi mới rời đi.


Đợi Diệp Lâm Anh đi rồi, Lan Ngọc mới nhìn áo vest của cô. Vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng mà cô yêu thích, vẫn còn hơi ấm của chị, Lan Ngọc đang có cảm giác là chị đang ôm lấy mình vậy. Trong vô thức, Lan Ngọc lại nhớ đến câu hỏi của Thùy Trang.

"Em đang thích Diệp Lâm Anh sao?"


Đúng là không thể phủ nhận được là cô đang có cảm giác với chị. Một người hội tụ đủ những phẩm chất và yếu tố mà Lan Ngọc yêu thích, tuy là chị có hơi 'lạ lùng' thật, nhưng khi ở bên cạnh cô, chị luôn hoà nhã và...cả làm cô dễ bị rơi vào trạng thái khó xử. Chỉ là, chị đã từng bước xâm nhập vào tâm trí cô, để rồi hôm nay, bắt gặp tình huống như vầy, làm cô không khỏi cảm giác là mình đang chính thức trở thành người yêu của chị vậy, mà ý nghĩ đó lại khiến cô cười lên, mà nụ cười với men say lại càng khiến nụ cười đó càng thêm kiều mị hơn.


Diệp Lâm Anh lái xe ra, nhìn thấy khung cảnh thật hoàn hảo đó, Diệp Lâm Anh nhất thời bị ngây người. Lan Ngọc đứng dưới ánh đèn đường, tay đang siết lấy vạt áo của chị, nụ cười thật tươi trên môi cùng hai má đỏ ửng đó, Diệp Lâm Anh lại bị sự ích kỷ xâm chiếm rồi!


Chị bước xuống xe, đi đến bên cạnh cô, tay còn choàng qua vai cô, như thể đang ôm cô vào lòng, che chắn đi tất cả ánh mắt của người đi đường đang không ngừng nhìn vào cô.


- Mình đi thôi. - Diệp Lâm Anh thủ thỉ vào tai Lan Ngọc, mà cô cũng đang rất thả lỏng tâm tình nên vui vẻ mà gật đầu với Diệp Lâm Anh, trông cả hai mùi mẫn và ngọt ngào, làm người đi đường vừa ghen tị lại vừa tiếc nuối.


Diệp Lâm Anh chở Lan Ngọc đi đến bờ hồ gần nhà cô, nơi này chị cũng vô tình phát hiện ra, cảm thấy nơi này mang lại cho chị cảm giác thư giãn nên muốn chở cô đến đây.


Lan Ngọc cũng để mặc cho Diệp Lâm Anh muốn chở cô đi đâu cũng được, để cô được buông xoã tâm tình một hôm đi. Nhưng thật bất ngờ là chị lại chở cô đến nơi cô hay đi dạo, cũng thật trùng hợp chứ!


Diệp Lâm Anh đi xuống trước, mở cửa xe rồi đỡ Lan Ngọc xuống. Hai người sóng vai bên nhau, đi dọc theo bờ hồ, gió lạnh vẫn thổi nhưng cả hai lại không những không thấy lạnh, mà lại thấy ấm áp và hoà hộ đến không ngờ.


- Em cảm thấy tối nay như thế nào? - đi dạo một hồi lâu, Diệp Lâm Anh không thích không khí quá yên ắng như vậy nên nhẹ giọng hỏi cô.


- Tôi...


- Ban nãy tôi nói gì, em đã quên rồi sao? - Diệp Lâm Anh nghe Lan Ngọc xưng hô như vậy liền nhíu mày.


Ban nãy, trên đường đi đến đây thì Diệp Lâm Anh có nói với Lan Ngọc là nên thay đổi xưng hô, vì cả hai đang 'trong một mối quan hệ' nên xưng hô thân mật một chút để cho giống người yêu, mà Lan Ngọc lại nửa tỉnh nửa say, gật đầu bừa nhưng chẳng nhớ gì, để khi chị nhắc nhở thì Lan Ngọc mới ý thức được.



- À... em cảm thấy rất thoải mái. - Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh khó chịu, biết bản thân đã hớ miệng nên vội sửa lại. Chỉ vì thay đổi nhỏ của cô cũng đã khiến Diệp Lâm Anh hài lòng mà mỉm cười.


- Tại sao em lại cảm thấy thoải mái?


- ... Em cũng không biết, chỉ là trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Đã lâu rồi, em không có được sự nhẹ nhàng này... - Lan Ngọc trầm ngâm.


Lan Ngọc đúng là đã lâu rồi không cảm thấy thanh bình như tối nay. Ngày nào cũng chật vật, chạy ngược chạy xuôi theo xã hội này mà khiến cô muốn kiệt sức. Tối nay, không ngờ là ngoại lệ, lại khiến Lan Ngọc dù có muốn cũng không thể đề phòng được. Vì sao ư? Vì Diệp Lâm Anh rất biết cách để nuông chiều "người yêu", chị hẳn là chưa bao giờ yêu đương với ai sao?


Từng cử chỉ, hành động, ánh mắt, và cả thái độ ôn nhu đó, chị đối xử với cô như thể cả hai đã yêu nhau lâu rồi vậy. Cắt thịt bò cho cô, tự mình phục vụ suốt bữa ăn, lại còn biết quan tâm đến cảm nhận của cô, sợ cô lạnh mà khoác áo của mình vào, trong khi bản thân chị chỉ đang mặc áo sơ mi thôi. Lan Ngọc không tin rằng Diệp Lâm Anh chưa từng yêu ai, vì hành động của chị quá thuần thục, ấm áp lại ôn nhu, chiều người yêu đến vậy cơ mà...


- Tôi thấy em có vẻ sợ tôi thì phải... - đây là lời thật lòng của Diệp Lâm Anh.



- Em không sợ chị, chỉ là em phải giữ đúng tác phong thôi.


- Vậy...bây giờ thì sao? Đang không phải trong giờ làm việc thì sao?


- Thì em sẽ đối xử với chị như mọi người. - Lan Ngọc đột nhiên cười thật tươi mà nhìn Diệp Lâm Anh, làm chị nhất thời không biết phải nói gì.



- Nhưng tôi không giống họ! - bị đem ra ngang hàng với người khác, Diệp Lâm Anh mới không thích...



- Tại sao lại không giống?



- Vì tôi đang thuê em làm người yêu của tôi, nên là em cần phải đối xử với tôi khác các bạn của em. - lại nữa rồi, Diệp Lâm Anh lại lên giọng, ra lệnh như khi chị ở công ty rồi.


-... Được rồi, em sẽ điều chỉnh lại. - thật sự thì khi nghe câu trả lời của Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc có phần hụt hẫng, nhưng kỹ năng che giấu cảm xúc của cô không để cô bị thất thố được.


Lan Ngọc khi nghe Diệp Lâm Anh nói vậy, trong tim có chút chờ mong, đập liên hồi, để rồi khi chị nói ra thân phận là "người yêu thuê" như kéo cô ra khỏi giấc mộng, tâm tình đang vui vẻ cũng vì thế mà chùn xuống.


Không gian im ắng lại bao trùm lấy họ, tuy còn hơn nửa tiếng nữa mới hết giờ hẹn, nhưng Diệp Lâm Anh đã đưa Lan Ngọc về nhà vì chị thấy cô có vẻ mệt rồi.


- Cảm ơn em vì tối nay.


- Không có gì đâu, đây là công việc của em mà.


Dù cả hai đã đứng trước cửa nhà của Lan Ngọc rồi, nhưng cô lại không muốn vào nhà, mà chị cũng không muốn đi vào xe. Khi bên cạnh chị, Lan Ngọc cảm nhận được sự yên bình mà bấy lâu nay mình tìm kiếm, bấy lâu nay mình mong chờ. Còn Diệp Lâm Anh, chị hiểu rõ bản thân đang có cảm giác gì với Lan Ngọc, nhưng chị lại không vội, vì còn nhiều thời gian để chị tìm hiểu cô gái trước mặt.


- Thôi, trễ rồi, chị cũng mau về đi. - Lan Ngọc nói rồi luyến tiếc muốn tách tay mình ra khỏi cái nắm của Diệp Lâm Anh, nhưng chị đã siết tay cô lại.


- Khoan đã, còn chưa hết giờ mà.


Lan Ngọc còn chưa hiểu được chị muốn nói gì, nhưng câu sau mới làm cô hiểu được cùng ngỡ ngàng.



- Chẳng phải, người yêu sẽ hôn tạm biệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro