13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nghe xong liền ú ớ, không biết phải trả lời như thế nào, lúng túng mà không nhìn Diệp Lâm Anh. Dù bề ngoài là như vậy, nhưng trong lòng cô có chút chờ mong. Hôn sao? Lần đầu đấy...

Lan Ngọc từ từ nhắm mắt lại, để Diệp Lâm Anh làm theo ý muốn của chị, dù rằng đây là yêu cầu của 'khách hàng' nhưng cô lại hy vọng là chị có một suy nghĩ khác.

Diệp Lâm Anh quan sát từng động thái, dù là nhỏ nhặt nhất thì cũng đều được chị thu vào tầm mắt. Cái vẻ bối rối của cô chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng chị đã bắt kịp, phải nói là Lan Ngọc rất biết cách để cảm xúc mình luôn ổn định, nhất là biểu cảm trên mặt. Đồng thời, Lan Ngọc cũng là cô gái biết ứng biến hoàn cảnh rất mau lẹ, nhưng chỉ khi nỗi ám ảnh đó không ngừng xoay chuyển trong tâm trí thì cô gần như là bất động, thậm chí có lúc còn hoảng sợ. Diệp Lâm Anh không biết rốt cuộc Lan Ngọc đã từng trải qua những gì mới có thể tôi luyện nên một cô gái, dù tuổi đời còn trẻ nhưng quản lí cảm xúc rất tốt.

Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc nghe theo lời mình như vậy thì bỗng dưng lại ngại, vì chị chỉ muốn trêu chọc cô, không ngờ cô lại làm theo thật, làm chị cũng không muốn chọc cô nữa.

Diệp Lâm Anh từ từ tiến tới vầng trán của Lan Ngọc, đặt môi mình lên trán cô, trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng cùng trân trọng. Lan Ngọc từ cái khắc mà Diệp Lâm Anh thật sự hôn cô, Lan Ngọc gần như nín thở. Thật sự là hôn sao? Tại sao Lan Ngọc lại cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn thường ngày, rộn ràng hơn và có phần rung động hơn. Và Lan Ngọc không biết rằng, Diệp Lâm Anh cũng đang có cảm xúc tương tự cô.

Diệp Lâm Anh trụ môi trên trán cô khá lâu, còn tranh thủ ngửi mùi hương trên tóc Lan Ngọc. Cô sỡ hữu mái tóc dài lại đen mượt, còn rất thơm nữa chứ, làm Diệp Lâm Anh cứ lưu luyến mà không muốn dứt.

Cả hai đều cảm nhận được không gian như ngưng đọng lại, để họ có thể giữ mãi khoảnh khắc này, nhưng rốt cuộc vẫn phải tách nhau ra.

Thời khắc mà Diệp Lâm Anh rời môi mình khỏi trán cô, Lan Ngọc vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn vương vấn trên gương mặt mình, nếu không nhờ bầu trời đêm trên kia thì có lẽ gương mặt đỏ ửng của cô sẽ bị Diệp Lâm Anh thấy hết cho mà xem.


- Cảm ơn em vì tối hôm nay.

Diệp Lâm Anh nhìn vào mắt Lan Ngọc, chị thấy được ánh mắt cô như ngây dại thì muốn bật cười nhưng cố nén lại.

- Được rồi, em mau vào nhà đi. - Diệp Lâm Anh khẽ vỗ vào vai Lan Ngọc.


- Được...Vậy, tạm biệt chị. - Lan Ngọc cố gắng điều tiết tâm tình của mình rồi tạm biệt chị.

- Em vào nhà trước đi, như vậy thì tôi mới yên tâm.


Lan Ngọc gật đầu rồi bước vào nhà, chợt có cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình, tay vô thức siết chặt áo vest đang khoác trên mình. Lan Ngọc ngẩng người, một chút nữa thì quên trả lại áo cho Diệp Lâm Anh rồi. Cô quay gót lại, nhìn thấy chị vẫn đứng đó, nhìn cô cùng với nụ cười rất tươi của mình.

- Ừm... tôi...

- Tôi đã nói như thế nào? - Diệp Lâm Anh thở dài. Bình thường thì cô nhanh trí và nghiêm túc chấp hành lắm mà, tối nay sao lại hay quên như vậy?


- Em quên... Cảm ơn chị vì đã cho em mượn áo. - Lan Ngọc từ từ cởi đi chiếc áo vest trên vai mình mà đưa cho Diệp Lâm Anh.

- Không sao, em mau vào nhà đi.

Lan Ngọc khẽ gật đầu rồi lấy chìa khoá nhà trong túi xách của mình ra, tra chìa khoá mà đi vào nhà. Diệp Lâm Anh thấy cô chắc chắn đã vào nhà, dù chị đậu trước cửa nhà cô, thì mới an tâm mà lên xe ra về, mà nụ cười nãy giờ vẫn không hề tắt trên môi chị.


Lan Ngọc vừa vào nhà là không giữ bình tĩnh nổi, tay chạm lên lồng ngực, nơi vẫn còn đang đập nhanh và khiến cô thổn thức liên hồi, tay cũng khẽ chạm lên trán, nơi vừa được chị hôn lên. Lan Ngọc không phải là thiếu nữ mới lớn, đã đủ để hiểu bản thân đang trải qua những gì, nhưng cảm giác tựa như mối tình đầu...có chút tuyệt hảo. Dù rằng cô chưa từng yêu đương, nhưng ở độ tuổi này là Lan Ngọc đã đủ hiểu được lòng mình. Lan Ngọc không biết được là bản thân mình sẽ có những thay đổi gì trong chuyện này, nhưng cô lại có cảm giác vô cùng tốt đẹp.

Không chỉ Lan Ngọc, mà ngay cả Diệp Lâm Anh cũng nhận ra được sự thay đổi của nhịp tim mình, và nó mãnh liệt đến nỗi chị không thể kiềm chế mà thể hiện ra hết trên gương mặt. Nụ cười vẫn mang nét tươi tắn, không còn là vẻ nghiêm nghị như thường ngày, làm cho Phúc Khang cũng nhận ra được.

- Trần Dương, Diệp Lâm Anh...hình như có chút lạ... - Phúc Khang lặng lẽ về phòng mình rồi gọi cho người yêu.

- Diệp Lâm Anh như thế nào chứ? - Trần Dương còn đang bận rộn với công việc của mình, thấy Phúc Khang gọi liền tạm gác mọi thứ sang một bên.

- Diệp Lâm Anh...em ấy đang cười!


- Anh có bị vấn đề gì không vậy? Cười là lạ lắm sao? - Trần Dương mệt mỏi nói qua điện thoại.


- Không phải! Nụ cười này đã lâu rồi anh không thấy, chắc hơn mười năm về trước rồi... - Phúc Khang ngậm ngùi.


- ... Ý anh là sao? - Trần Dương đã được Phúc Khang kể sơ về Diệp Lâm Anh, và cả quá khứ của chị nữa.


- Diệp Lâm Anh vừa về nhà liền cười, hình như còn có hát nữa, anh nghĩ là nó đang biết yêu rồi.

- Phúc Khang, anh hẳn là nên biết cảm xúc và tâm trạng của một người đang yêu mà, hồi đó anh cũng vậy thôi.

- Anh muốn biết xem, người nào có thể khiến cho Diệp Lâm Anh thay đổi tâm trạng như vậy, nên là...

- Là anh muốn nhờ em điều tra đúng không? Vậy thì anh cứ nói ngay từ đầu đi chứ! Vòng vo! - Trần Dương nhỏ hơn Phúc Khang một tuổi nhưng lại chín chắn hơn cả người yêu của mình.

- Haha, chỉ có em là hiểu anh thôi.


- Được rồi, em sẽ tìm hiểu. Còn bây giờ, người anh mẫu mực mau đi nghỉ ngơi đi, từ sáng đến giờ anh đã mệt mỏi rồi.

- Được, em cũng mau chóng nghỉ ngơi đi nha.


Sáng hôm sau, cứ đúng giờ là Lan Ngọc sẽ ra khỏi nhà để đi đến trạm xe buýt, mọi chuyện vẫn như vậy, nhưng hôm nay lại có một chút thay đổi.


- Giám đốc!? - Lan Ngọc vừa đi ra khỏi nhà liền thấy Diệp Lâm Anh cùng xe của chị đậu trước cửa nhà cô. Một khắc đó, Lan Ngọc có chút khó hiểu, nhưng cũng có chút niềm vui nhen nhóm trong lòng, hẳn là nụ hôn đêm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.

- Ừ, sáng nay tôi có công việc sớm ở gần đây, sẵn tiện cũng đến giờ đi làm nên ghé ngang qua đây.

Sáng sớm mà có công việc gì? Lan Ngọc nhìn Diệp Lâm Anh tựa hồ như không muốn nói tiếp, mà Lan Ngọc cũng làm gì có gan mà hỏi.

- Vậy...

- Sẵn tiện em chở tôi đi làm luôn đi.

Thế là Lan Ngọc phải tuân mệnh, mở cửa xe cho Diệp Lâm Anh rồi bản thân cũng sang ghế lái mà ngồi, khởi động xe và đi đến công ty.


Hai người vừa đến công ty, Lan Ngọc đi xuống trước để mở cửa xe cho Diệp Lâm Anh. Mọi người ở đại sảnh đã từng thấy qua cảnh tượng này nên cũng không còn gì là bất ngờ nữa, chỉ nhìn rồi thôi, không bàn tán như lúc đó.

Có một số ít người đã tiếp xúc với Lan Ngọc rồi, cũng hiểu tại sao Lan Ngọc lại 'đặc biệt' trong mắt Giám đốc Nhân sự của họ như vậy. Lan Ngọc không chỉ sở hữu nhan sắc cùng vẻ ngoài ưa nhìn, mà đến cả tính cách cũng rất được lòng nhân viên ở đây. Cô vừa thân thiện, tinh tế lại rất biết cách cư xử, còn cười rất đẹp nữa chứ, và cũng không ít nhân viên nam đang tương tư cô rồi.


Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc bước vào công ty thì tiếp tân đi đến trước Diệp Lâm Anh mà thông báo với chị.

- Thưa Giám đốc, có người đến, bảo là muốn tìm Giám đốc ạ.

- Người đó có đặt lịch hẹn không? - Diệp Lâm Anh vốn dĩ đang rất thư thả mà đi cùng Lan Ngọc, nhưng khi thấy tiếp tân đi đến thì khôi phục trạng thái thường ngày.

- Xin lỗi, chị vừa về Việt Nam nên không thể đặt lịch hẹn. Không làm phiền em chứ?

Một cô gái mặc bộ suit trắng, từng bước thanh lịch đi đến trước mặt Diệp Lâm Anh. Cô ta vừa có phong thái của một doanh nhân thành đạt, vừa có nhan sắc gần như là đạt đỉnh điểm ở độ tuổi của mình, lại còn trang điểm kĩ và chăm chút cho bản thân, để cả Lan Ngọc đứng sau lưng Diệp Lâm Anh vẫn còn có thể ngửi được hương nước hoa của cô ta, chỉ có điều là mùi hơi nồng và làm Lan Ngọc phải kiềm nén để không nhăn mi lại.

- Chị Ngọc Tâm!? - Diệp Lâm Anh thật sự ngỡ ngàng khi thấy người đứng trước mặt mình, cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng để khi tái ngộ thì...

- Ừ, thật may là em còn nhớ đến chị. - Ngọc Tâm mỉm cười với Diệp Lâm Anh.

- Chị về Việt Nam khi nào?

- Chị vừa về là đến đây gặp em liền đó.

- Tại sao vừa về mà không nghỉ ngơi, lại đến đây tìm em?

- Vì chị nhớ em!

Diệp Lâm Anh và cả Lan Ngọc đều trố mắt ra nhìn Ngọc Tâm. Cô ta...là đang thổ lộ tình cảm sao?

Trong vô thức, Lan Ngọc hơi nhíu mày lại, ánh mắt hướng sang nơi khác mà không nhìn Ngọc Tâm nữa.

Còn Diệp Lâm Anh, bản thân chị nghe xong lại có chút kì lạ. Những lời này, nếu nói ra từ mười năm trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi rồi...

- Ừm... Xin lỗi chị, quy tắc là quy tắc, không có hẹn trước thì...

- Không sao, vậy trưa nay em rảnh không? - Ngọc Tâm thoáng buồn rồi nhanh chóng khôi phục tâm tình.

- Trưa nay sao?

- Ừ, chị muốn mời em đi ăn một bữa cơm, lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện muốn nói với em lắm.

Diệp Lâm Anh có hơi khó xử. Vốn dĩ chị đã đặt nhà hàng sẵn rồi, dự định là sẽ cùng Lan Ngọc đến đó ăn. Không ngờ, Ngọc Tâm lại xuất hiện làm mọi thứ rối cả lên. Diệp Lâm Anh hơi liếc nhìn sang Lan Ngọc, thấy cô có vẻ như không quan tâm, nhưng thái độ né tránh thực tại, ánh mắt cố ý ngó lơ thì Diệp Lâm Anh đều nhìn thấy hết.

- A, trưa nay em có hẹn rồi, đành hẹn chị khi khác vậy. - Diệp Lâm Anh mỉm cười từ chối.

- Vậy sao... Cũng được, khi nào rảnh thì gọi chị. - Ngọc Tâm lấy trong túi xách ra tấm danh thiếp của mình đưa cho Diệp Lâm Anh, mà chị cũng chỉ tùy ý bỏ vào túi áo rồi tạm biệt Ngọc Tâm, cùng Lan Ngọc đi lên phòng làm việc.

Diệp Lâm Anh để ý nhất cử động của Lan Ngọc, thấy cô có vẻ trầm tĩnh hơn bình thường. Chị rất muốn biết là cô đang nghĩ gì, vì cô phòng bị quá kĩ, lâu lâu chỉ để lộ chút ít cảm xúc, mà mãnh liệt nhất là tối qua. Chị nhớ lại khoảnh khắc đó, tay vô thức chạm lên môi mình, còn nở nụ cười. Lan Ngọc vô tình nhìn hình ảnh phản chiếu của lớp kính thang máy, nghĩ rằng chị vừa được người khác bày tỏ lòng mình mà thích thú, trong lòng lại ẩn ẩn khó chịu. Lan Ngọc cảm thấy mình mất trí rồi, khi không lại...ghen!

Làm việc đến hết ca sáng, Lan Ngọc mới chợt nhớ ra là sáng nay Diệp Lâm Anh nói có cuộc hẹn vào buổi trưa, nhưng cô xem lịch mãi mà vẫn không biết ai là người hẹn và hẹn ở đâu.

- Em xong chưa? - Diệp Lâm Anh thu dọn một chút rồi đi sang bàn làm việc của Lan Ngọc.

- Xong rồi, thưa Giám đốc.

- Ừ, vậy mau thu xếp rồi cùng đi ăn trưa.

- Dạ được.


Nơi Diệp Lâm Anh đặt là một nhà hàng sang trọng, không gian vừa yên tĩnh lại hài hoà, quan trọng hơn hết là ở đây chỉ phục vụ các món ăn Việt Nam, nhưng được trang trí công phu và tinh xảo làm cho giá trị của nó cũng cao hơn bình thường.

Lan Ngọc cực kì thích món ăn Việt Nam, nhưng mãi vẫn chưa dám ăn.

- Sao em không ăn đi? Không thích các món này sao? - Diệp Lâm Anh đã tìm hiểu rồi, chị toàn gọi những món ăn đậm chất Việt Nam cơ mà, cô không thích sao?

- Dạ, không phải, chỉ là tôi đang đợi đối tác đến.

- Đối tác nào? - Diệp Lâm Anh có chút mờ mịt.


- Không phải Giám đốc nói là trưa nay có hẹn sao? - Diệp Lâm Anh rất ít khi hẹn chị em và bạn bè mình đi ăn trưa giống như vậy, vì họ đều bận rộn ở các khung giờ khác nhau, nên ăn cùng nhau một bữa cũng không dễ dàng gì.


- Đúng là tôi có hẹn, nhưng không phải hẹn với đối tác, mà là hẹn với em.

- Ơ?

- Em không cần phải bất ngờ đâu. Vốn dĩ tôi đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng này rồi, muốn cảm ơn em vì tối qua. Mà em thấy đó, nhà hàng này cũng không phải rẻ, hủy đi thì sẽ rất tốn kém.

Lan Ngọc cũng chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý chứ làm gì dám hỏi sâu thêm, mà biết được lý do như vậy cũng khiến tâm tình cô vui lên, mà cũng vì thế bữa ăn càng ngon miệng hơn.


Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc vui vẻ mà ăn như vậy, bản thân cũng thích thú với bữa ăn này, trong đầu còn thầm ghi nhớ những món cô không thích ăn hay không ăn được. Cơ mà, Lan Ngọc dường như không kị món nào, cũng không ghét món nào cả, vật thì Diệp Lâm Anh yên tâm là cô dễ ăn, sẽ thuận tiện hơn cho chị rồi.

Buổi chiều hôm đó, Lan Ngọc làm việc có năng suất hơn và tràn đầy năng lượng hơn cả lúc sáng, có lẽ là cô đã bị Diệp Lâm Anh tác động quá nhiều rồi!

Tan làm ra về, cô liền đi đến quán cafe của Khổng Tú Quỳnh như đã hẹn, và đương nhiên là không thể thiếu Thùy Trang rồi.

- Thật là, dạo này muốn gặp chị quả thật là gian nan! - Lan Ngọc than thở với Thùy Trang.

- Chị không còn rảnh rỗi như trước nữa đâu! Mẹ đã bắt chị phải nắm quyền điều hành công ty rồi, dành ra chút thời gian để đến đây đã là quý lắm rồi. - Thùy Trang đúng là gần đây mệt không thở nỗi, gương mặt cũng tiều tụy đi vài phần.

- Sao nay chị lại đồng ý vậy? Chẳng phải lúc trước chị muốn theo nghề người mẫu sao? - Khổng Tú Quỳnh cũng có chút khó tin nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang từng tâm sự với họ, rằng chị rất muốn được làm người mẫu, được khoát lên mình thật nhiều bộ trang phục lộng lẫy, chứ không thích mặc đồ công sở gò bó như vậy.


- Mẹ chị đưa ra tối hậu thư rồi, phận làm con thì không dám cãi. - Thùy Trang bĩu môi.


- Khoan nói chuyện của chị đi. Lan Ngọc, em là người hẹn, bảo là có chuyện gì cần tâm sự sao? - Thùy Trang không muốn đề cập đến nỗi khổ của mình nữa, liền chuyển hướng sang Lan Ngọc.

- Ừ thì...có chuyện này, hai người nghe xong chắc sẽ không tin đâu. - Lan Ngọc ậm ừ, nhưng nụ cười e thẹn đó làm cả hai người kia đều tò mò không thôi.

- Chị đang yêu ai hả? - Khổng Tú Quỳnh là người duy nhất đang có người yêu trong ba chị em, đương nhiên nhìn ra được điểm khác biệt ở Lan Ngọc.

- Diệp Lâm Anh tỏ tình em hả? - Thùy Trang tiếp nối Khổng Tú Quỳnh, hỏi một câu để cả hai em mình chấn động.

- Chị Trang! Cái gì mà tỏ tình chứ?

- Bộ không phải sao? Cười tủm tỉm, mặt thì đỏ ửng lên, hệt như cô gái của mối tình đầu. - Thùy Trang làm sao mà không hiểu em mình chứ? Dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng Thùy Trang luôn ngầm hiểu được Lan Ngọc.


- Chị ấy không có tỏ tình em, mà là...thuê em làm người yêu cho chị ấy.


- Hả!? - Thùy Trang và Khổng Tú Quỳnh không hẹn mà cùng nhau đồng thanh, bất ngờ đến độ hai con mắt không khép lại được.


- Chuyện này xảy ra khi nào?

- Mới chiều hôm qua.

- Mục đích?


- Thì là làm người yêu thuê cho chị ấy.


- Đơn giản vậy sao?

- Đơn giản vậy thôi, mà không giống như những lần trước.

Mỗi một câu hỏi của Thùy Trang đều như đang 'hỏi cung' Lan Ngọc vậy, mà cô cũng thật lòng trả lời cho bằng hết.


- Đương nhiên là không giống rồi, giới tính đã khác thì mục đích cũng sẽ hoàn toàn khác. - Khổng Tú Quỳnh sau khi hoàng hồn liền nói ra một câu trọng điểm.


- Cũng phải, Diệp Lâm Anh không thể nào nhờ em giúp cô ấy đuổi tiểu tam hay diễn kịch trước mặt ba mẹ được.


- Thì đúng rồi... Chị ấy thuê em để làm người yêu chị ấy, đúng tính chất của một người yêu.

- ... - cả Thùy Trang và Khổng Tú Quỳnh đều không biết nói gì cho phải.


- Chị ấy dẫn em đi ăn, còn đối xử với em rất tốt, rất có tốc chất của một người yêu lý tưởng!


- Em thật sự thích Diệp Lâm Anh sao? - Thùy Trang thấy trong ánh mắt của Lan Ngọc dường như đang nở hoa, lại phát sáng đến lạ thường.

Lan Ngọc cũng không dám dối lòng mình, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Ở tuổi này rồi, còn giấu những chuyện này làm gì?


- Em không hiểu rõ chị Diệp Lâm Anh, nhưng qua lời kể của chị Nhi thì em biết được, chị Diệp Lâm Anh rất hợp với chị.

- Thật sao!? - Lan Ngọc nghe xong, đôi mắt càng sáng rỡ hơn nữa.


- Đúng vậy, chẳng phải lúc đầu chị đã bảo cô ta 'chuẩn gu' em sao?


- Em đúng là có tình cảm với chị Diệp, chỉ là... - nhớ lại chuyện lúc sáng, Lan Ngọc có phần buồn bã.

- Chỉ là gì?

- Thôi, không có gì. - chuyện ban sáng chưa rõ thực hư thì không nên nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro