14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tâm đang là mối lo lắng và quan ngại nhất của Lan Ngọc ở thời điểm hiện tại, bởi vì cô ta ngày nào...không hẳn, phải nói là ở thời khắc quan trọng nào thì cũng thấy cô ta xuất hiện. Thời khắc quan trọng mà Lan Ngọc nói đến ở đây đó là những lần Ngọc Tâm "thay" Lan Ngọc và làm luôn cả bổn phận của cô.

Sáng nào cũng thấy Ngọc Tâm đứng đợi ở trước cửa công ty, còn sớm hơn cả Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc, để khi Lan Ngọc đến nơi thì đã thấy cô ta rồi. Mỗi khi cô mở cửa xe cho chị, chị bắt gặp Ngọc Tâm đứng đó thì liền mỉm cười với cô ta... Lan Ngọc không muốn mình bắt đầu một ngày mới với tâm trạng tồi tệ đâu, cho nên cô cũng kiềm chế mà không sinh ra lòng ghen tị.

Tới trưa thì cô ta 'phục kích' sẵn, gọi điện hẳn cho Diệp Lâm Anh để hẹn đi ăn ngay lúc Lan Ngọc vừa định đi gọi đồ ăn cho chị. Diệp Lâm Anh đã từ chối một lần, cũng vì những chuyện ở quá khứ mà chị không thể từ chối lần nữa, đành chấp nhận lời mời. Như đã nói, cũng vì chuyện ở quá khứ, lại còn là chuyện riêng tư nên Diệp Lâm Anh không để Lan Ngọc đi theo mình. Và những ngày như vậy thì Lan Ngọc vô cùng buồn nhưng không dám thể hiện ra. Dạo gần đây, Diệp Lâm Anh không còn ăn trưa ở công ty nữa, mà sẽ cùng Lan Ngọc ra nhà hàng ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, phần thức ăn khác nhau nhưng Diệp Lâm Anh lại để ý rất kĩ cách ăn và rất thích nhìn Lan Ngọc ăn. Nhưng Ngọc Tâm xuất hiện đã làm không khí vui vẻ giữa hai người tan biến.

Lan Ngọc hôm nay lại bị Diệp Lâm Anh 'cho ra rìa' nên buồn bã mà gọi điện rủ Thùy Trang đi ăn trưa. Thật may làm sao, Thùy Trang cũng muốn hẹn cô ăn trưa, nên cả hai đã chọn nhà hàng gần công ty của Thùy Trang, vừa tiện cho chị mà để cho cô đỡ phải gặp hai người kia, vì Lan Ngọc có 'thoáng' nghe được là Ngọc Tâm muốn hẹn Diệp Lâm Anh nhà hàng đắt tiền nào đó gần công ty họ.

Thùy Trang tuy là chọn nhà hàng gần công ty nhưng vẫn muốn đi đón Lan Ngọc, và cô cũng không thể từ chối chị mình. Cùng lúc Lan Ngọc đi lên xe là Ngọc Tâm cũng vừa đậu xe trước cửa công ty, và cái cảnh tượng Diệp Lâm Anh mỉm cười với Ngọc Tâm, hai người họ vừa sáng sủa lại xinh đẹp, khó trách thu hút được sự chú ý của nhân viên, thậm chí còn dữ dội hơn lúc Lan Ngọc lúc trước nữa.

- Đi mau đi chị Trang! - Lan Ngọc nhắm mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt nữa, và điều đó không tránh khỏi ánh mắt của Thùy Trang.

- Có gì mà gấp? Dạo này đường xe đông lắm, phải chạy từ từ. - Thùy Trang tuy ngoài miệng là nói vậy, nhưng tay nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp Diệp Lâm Anh và Ngọc Tâm rồi cũng đạp ga mà đi.

Đáng lẽ ra là Diệp Lâm Anh sẽ cùng Lan Ngọc đi ra, nhưng vì cô đang giận mà tốc độ đi nhanh hơn, cũng không thèm nhìn đến Diệp Lâm Anh mà một mạch đi đến nơi Thùy Trang đang đỗ xe.

Trên xe của Thùy Trang, không khí thật yên ắng, Lan Ngọc vẫn chưa mở mắt ra, trông có vẻ là đang ngủ nhưng đôi mi lại nhíu chặt, còn Thùy Trang thì bận lái xe, lâu lâu cũng có nhìn sang cô rồi khẽ thở dài.

Vào đến nhà hàng rồi, Lan Ngọc mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, ít ra vẫn còn Thùy Trang ở đây với cô, lại có đồ ăn ngon, tâm trạng vì thế cũng phấn chấn hơn.

- Hôm nay em cứ gọi món thoải mái, chị sẽ trả tiền chầu này. - Thùy Trang chống cằm nhìn Lan Ngọc đang đọc thực đơn, nhìn tới nhìn lui trông rất hào hứng.

- Oa, hôm nay được Trang Đại Gia khao, em nhất định phải ăn cho no bụng! - Lan Ngọc vui vẻ hẳn ra làm Thùy Trang đang vui thì càng khoái chí hơn.

Lan Ngọc tuy vậy vẫn gọi đủ phần cho mình ăn, sẵn tiện gọi luôn cho Thùy Trang phần tương tự, vì khẩu vị hai chị em khá giống nhau.

- Sao? Có chuyện gì mà em hẹn chị ra ăn trưa vậy? Không phải mấy hôm trước nói là rất vui vẻ vì được cô Giám đốc của em dẫn đi ăn sao? - trong lúc đợi chờ, Thùy Trang muốn 'giải quyết triệt để' vấn đề của Lan Ngọc.

- Em đang vui mà chị nhắc lại chuyện này làm gì chứ? - Lan Ngọc rầu rĩ nói.

- Chuyện gì chứ?

- Ban nãy chị đã thấy rồi đó, Giám đốc đã đi ăn cùng người khác...

- Em ghen hả? - nhìn qua là Thùy Trang đã biết Lan Ngọc như thế nào. Thái độ của em ấy chỉ thể hiện rõ ở trước mặt chị, không che giấu như đối với người khác.

- ... - có lẽ là cô nên thừa nhận mình ghen, nhưng nhận ra là bản thân đang vô lý, vì Diệp Lâm Anh là cấp trên của mình, ngoài ra thì không có mối quan hệ nào khác.

- Em của chị...rốt cuộc cũng biết yêu rồi!

- Hm...em thừa nhận. - Lan Ngọc thở dài.

Từ những cảm xúc ban đầu, ấn tượng ban đầu, và cả nụ hôn đầu đó, đều là lần đầu cả, và nó đã khiến cho cô phải để tâm, phải cảm nhận và phải đặt câu hỏi rất nhiều. Biết bản thân thích con gái, nhưng cũng biết đối tượng mình đang thích là người không nên thích, Lan Ngọc không còn chút niềm tin nào cả. Đã vậy còn gặp thêm Ngọc Tâm, hẳn là chị ta hơn Lan Ngọc rất nhiều mặt, và điều đó càng khiến cô nhận thấy là mình đã hết cơ hội rồi.

- Em thừa nhận việc gì? - Thùy Trang không phải muốn chọc Lan Ngọc, mà là muốn cô khẳng định và chấp nhận bằng chính tâm hồn của mình, không giấu diếm hay che đậy cảm xúc. Chị muốn Lan Ngọc phải sống bằng cảm xúc thật và không dùng chiếc mặt nạ để che giấu nó nữa.

- ... Em có chút tình cảm với cô ấy... - Lan Ngọc cúi gầm mặt, giọng ngày càng nhỏ dần.

- Một chút? Có phải là một chút không? - với thái độ của cô như vậy, Thùy Trang không nghĩ rằng Lan Ngọc chỉ thích Diệp Lâm Anh 'một chút'.

Những biểu hiện gần đây của Lan Ngọc đều thay đổi khá nhiều. Cô cười nhiều hơn, tâm tình cũng thả lõng hơn, lâu lâu cũng trẻ con hơn, đã vậy còn vô tình hay cố ý mà nhắc đến Diệp Lâm Anh mỗi khi hai người trò chuyện với nhau, mà những điều đó thì Thùy Trang lần đầu mới thấy. Mà cách thể hiện của Lan Ngọc bây giờ...tựa như gặp phải mối tình đầu vậy. Bối rối, không rõ cảm xúc trong lòng mình, hay có nỗi ghen vô hình và cũng hay cười tủm tỉm mỗi khi nhắc đến hay nghe đến tên đối tượng mình có tình cảm.

- Em cũng không biết nữa...

- Không biết thì cứ từ từ tìm hiểu. Em và Diệp Lâm Anh làm việc cùng nhau, sẽ có thời gian cho nhau nhiều hơn. - tình cảm là chuyện khó xác định, thôi thì để cho Lan Ngọc tự mình tìm hiểu.

- À mà chị nói có chuyện vui là chuyện gì vậy?

- Hm... Chị sẽ không nói cho em ngay bây giờ đâu.

- Tại sao vậy? Chứ chị hẹn em làm gì?

- Chị mà kể ra thì con người đang 'thất tình' như em sẽ không vui.

- Lẽ nào...?

Lan Ngọc nhìn sắc mặt tươi tắn cùng nụ cười mỉm trên môi của Thùy Trang thì cô đã ngờ ngợ ra được điều gì. Và để khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ chị thì Lan Ngọc mới ngỡ ngàng. Một người chỉ thích mua sắm, chưa thấy đề cập đến chuyện yêu đương lại có người yêu sớm hơn cả cô?

- Ừ, chị có người yêu, mà người đó còn tỏ tình chị nữa! - Thùy Trang dường như luôn nhớ về cái khoảnh khắc đó mà khiến chị không thể ngừng thể hiện sự hạnh phúc trên gương mặt của mình.

- Chị cũng hay thật, đã có người yêu rồi! Mà chị dâu của em là ai vậy? - Lan Ngọc chẳng những không buồn mà còn rất vui, rất mừng cho chị mình.

- Người đó em cũng có biết đó.

Thùy Trang vừa nói xong thì phục vụ cũng mang thức ăn đến, bày ra bàn xong, Thùy Trang lại chuyển sang phần ăn của mình, để mặc Lan Ngọc ngồi nhìn chị. Ơ, đã nói đến như vậy mà còn ngừng được sao?

- Chị Trang!!!

- Hửm? Em không ăn đi mà còn ngồi nhìn chị làm gì? - Thùy Trang vẫn thản nhiên mà ăn, không quan tâm đến thái độ tò mò của Lan Ngọc.

- Người yêu của chị đó, là ai vậy?

- Người yêu của chị mà em tò mò là sao?

- Đương nhiên em phải tò mò rồi, phải biết được chị dâu là ai, xem có xứng với chị hay không! - Lan Ngọc lí giải rất hợp tình, đến nỗi Thùy Trang còn phải bật cười.

- Người đó là một cô gái, rất đẹp, rất tốt và cũng là người rất tài giỏi.

- Hửm? Một người hội tụ được những yếu tố đó sao? - Lan Ngọc cũng bất ngờ, vì theo như Thùy Trang miêu tả thì Lan Ngọc chỉ có thể nghĩ ngay đến Diệp Lâm Anh...

- Là chủ trung tâm mua sắm, Quỳnh Nga!

- !? - Lan Ngọc bị chấn động không ít, không thể ngờ rằng Quỳnh Nga cũng thích con gái, lại càng không thể ngờ rằng chị của cô lại có thể khiến cho Quỳnh Nga phải nói lời tỏ tình trước.

- Em cần gì phải trố mắt ra như vậy? Thu lại mau lên, hai con mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa!

- Đúng là không ngờ nha! Chị thích mua sắm, lại còn 'câu' được chủ trung tâm mua sắm. Nhất chị em rồi!

- Haha, chị 'mở màn' rồi đó, hy vọng em cũng sẽ có được 'mối' tốt như chị!

Họ ăn xong rồi, Lan Ngọc liền lẻn đi vệ sinh vì hình như 'chị dâu' đã gọi cho Thùy Trang rồi, cô không muốn phải ghen tị đâu.

Lan Ngọc mở vòi nước ra rửa mặt, còn thoa lại chút son, và cuối cùng là thoa kem dưỡng da tay. Có người đi vào, Lan Ngọc cũng không để ý lắm nhưng khi nhìn vào gương thì cô mới giật mình. Là Ngọc Tâm!

Vì cô ta nên Lan Ngọc càng nhanh chóng xong công việc của mình rồi đi ra, cô cảm thấy có một áp lực vô hình khi nhìn thấy Ngọc Tâm. Lan Ngọc vừa thu dọn xong định đi ra thì Ngọc Tâm đã lên tiếng gọi lại.

- Chào em, tôi nhận ra em nè, là Trợ lý riêng của Diệp Lâm Anh đúng không?

Lan Ngọc nhìn Ngọc Tâm rất tự tin, khoanh tay lại và nhìn thẳng vào cô, không thể tránh khỏi làm Lan Ngọc khó thích nghi. Với cả, gọi thẳng tên như vậy, thân mật như vậy thì hẳn là hai người họ... Mà Ngọc Tâm ở đây, vậy thì Diệp Lâm Anh chắc chắn cũng ở đây, vì họ hẹn nhau ăn trưa cơ mà! Vậy sao Lan Ngọc không nhìn thấy họ nhỉ?

- Dạ đúng ạ. - Lan Ngọc cẩn trọng gật đầu.

- Chào em, tôi là Ngọc Tâm, là đàn chị Đại học của Diệp Lâm Anh. - Ngọc Tâm đưa tay ra, rất có phong thái của một doanh nhân.

- Dạ, em chào chị.

- Em là Trợ lý riêng của em ấy, chắc là em mệt mỏi lắm nhỉ? Tôi bây giờ còn không nhận ra em ấy, thời gian đã làm thay đổi cả tôi và em ấy rồi...

- Nhớ ngày xưa, chỉ mới mười năm thôi mà em ấy như trở thành con người khác rồi. Nhớ ngày nào mà Diệp Lâm Anh còn đi theo sau tôi, rồi đi mua đồ cho tôi, luôn bên cạnh tôi... Bây giờ thì em ấy đã lớn rồi, xinh đẹp hơn và cả...lạnh lùng hơn.

Lan Ngọc chỉ vì lịch sự đứng nghe, chứ tâm trí cô đã không còn muốn nghe rồi. Mười năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, nhưng đủ dài để biết được hai người thân thiết nhau đến cỡ nào. Diệp Lâm Anh bây giờ lạnh lùng, quyết đoán, nhưng qua lời kể của Ngọc Tâm thì có vẻ như hai người thân hơn cả mối quan hệ chị em, vì ánh mắt của Ngọc Tâm bây giờ hệt như ánh mắt của Thùy Trang lúc nãy. Sáng lên, còn có gì đó gọi là nhung nhớ cùng hạnh phúc mà chỉ có những người đang yêu mới có.

Lan Ngọc một lần nữa ngắm nhìn Ngọc Tâm, lại nhìn chính bản thân mình, cảm thấy thua thiệt về mọi mặt. Lan Ngọc có nghe nhiều nhân viên trong công ty khen về Ngọc Tâm, vì cô ta là một trong những người có sức ảnh hưởng, đã thành công kí kết nhiều hợp đồng làm ăn và giao thương giữa các nước, thế nên địa vị vô cùng cao và rất nhiều người nể phục. Tuy nhiên, Ngọc Tâm đã có chồng, cũng có một cậu con trai bụ bẫm, nhưng lại có nhiều tin đồn về gia đình này, nào là gia đình vẫn hạnh phúc, hay có tin là gia đình này chỉ có 'vẻ bề ngoài', che giấu những sự thật đáng sợ bên trong, thậm chí có người còn bảo là họ đã li dị nhưng trước truyền thông vẫn mặn nồng... Nghe thì nghe như vậy, Lan Ngọc cũng không quá tin vào các bài báo đó, chỉ chấp nhận một sự thật là Ngọc Tâm rất giỏi và rất xinh đẹp.

Một người phụ nữ gần ba mươi, có gia thế, có địa vị, tiền tài không thiếu, công việc ngày càng phát triển, được chồng con yêu thương, là tấm gương và đồng thời là nỗi ghen tị của rất nhiều người phụ nữ khác. Nhưng mà, Lan Ngọc vẫn cảm thấy Ngọc Tâm dường như còn có một ý định khác. Một người như cô ấy, hẳn là công việc phải bận rộn lắm, chưa kể còn phải lo cho gia đình, mà từ lúc đó thì số lần gặp cô ta rất nhiều. Ngọc Tâm vừa về Việt Nam liền đi gặp Diệp Lâm Anh, công ty ở Việt Nam nghe đâu cũng đang trong quá trình hoàn thành, hẳn là không có thời gian nghỉ ngơi mới đúng! Vậy mà...

Trong lúc Lan Ngọc đi vào nhà vệ sinh thì Thùy Trang gửi tấm hình ban nãy đã chụp Diệp Lâm Anh cùng Ngọc Tâm cho Trần Dương, và bảo cậu phải hỏi cho rõ về Ngọc Tâm. Trần Dương còn đang bận rộn với núi công việc, nhận được tin nhắn của Thùy Trang thì cảm thấy thật bế tắc. Cậu đâu có liên quan gì đến Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc, tại sao chuyện tình cảm của họ mà hết người yêu rồi đến bạn thân nhờ vả?

Trần Dương tuy mắt muốn mở không lên nhưng vẫn vì bạn và vì em mình, gửi tấm đó qua tiếp cho Phúc Khang. Phúc Khang nhìn tấm hình chụp liền kinh hoàng, vì dạo gần đây anh có nghe là có nhân vật xuất chúng đến công ty thường xuyên, nhưng một bên đối phó với đối thủ, một bên lại căn não với ba mẹ nên anh không còn thời gian quan tâm đến những chuyện mà 'hội bà tám' bàn đến. Nhưng cũng vì không màng đến nên bây giờ anh lại hoảng loạn.

- Đây là người mà Diệp Lâm Anh đã đơn phương cách đây mười năm, tên là Ngọc Tâm! - giọng Phúc Khang vừa hoảng lại mệt mỏi, và Trần Dương cũng hiểu được lý do tại sao, chỉ là bây giờ mới được diện kiến người đã 'thay đổi Diệp Lâm Anh' thành ra con người như bây giờ.

Trần Dương cũng nói lại cho Thùy Trang biết, và chị quyết định là không nói cho Lan Ngọc nghe. Vì cô đang không vui, nói đúng hơn là đang đơn phương thích Diệp Lâm Anh, Thùy Trang không muốn Lan Ngọc vốn dĩ kín tiếng lại càng trầm tĩnh, sẽ khoá đi con đường tương lai của Lan Ngọc mất.

- Mình về thôi chị! - Lan Ngọc vừa đi ra bàn đã vội lôi kéo Thùy Trang ra về, trong lúc chị còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã thấy được bóng dáng của Ngọc Tâm ở khu vực VIP, mà có cô ta thì hẳn là có Diệp Lâm Anh rồi.

Thùy Trang đã hiểu vì sao Lan Ngọc lại gấp gáp đến như vậy rồi, có lẽ là do em ấy cảm thấy bất an, và khi chạm mặt Ngọc Tâm rồi thì Lan Ngọc dường như mất tự tin hơn hẳn.

- Xin lỗi, chị gặp lại người bạn cũ nên trò chuyện hơi lâu. - Ngọc Tâm đi vào phòng VIP liền nói với Diệp Lâm Anh, nhưng khi thấy chị vẫn chưa ăn, thậm chí là chưa đụng đũa thì cô ta bất ngờ.

- Sao em vẫn chưa ăn vậy?

- À, em không đói. - Diệp Lâm Anh xua tay.

Và quả thật là chị không có khẩu vị để ăn. Sau buổi tối cùng với "người yêu thuê" thì Diệp Lâm Anh càng muốn tiếp cận Lan Ngọc hơn, nên sẽ cùng cô đi ăn trưa, mà những bữa ăn đó vô cùng ngon miệng. Hôm nay không có cô, nhất thời không muốn ăn.

- À, hay là em không thích những món này? Để chị gọi món khác cho em nha?

- Không cần đâu chị, không cần phiền phức như vậy đâu, với lại như vậy cũng sẽ uổng phí thức ăn lắm.

Ngọc Tâm biết là Diệp Lâm Anh một khi đã nói thì rất không thích ai làm trái quyết định của mình, mà nhất là chuyện nhỏ nhặt như vậy thì Ngọc Tâm không muốn làm Diệp Lâm Anh phải giận.

Ngọc Tâm cứ dùng bữa của mình, còn Diệp Lâm Anh một chút cũng không đụng đến, dù rằng không thích như vậy nhưng Ngọc Tâm vẫn không thể hiện ra ngoài.

Diệp Lâm Anh vừa về công ty, lên đến phòng làm việc của mình thì Lan Ngọc cũng đã pha trà sẵn cho chị, nhìn làn khói mờ ảo đó thì chị đã biết cô hẳn là mới pha xong. Thầm cười trong lòng vì cô gái này còn quá nhiều điều, thích che giấu nhưng vô cùng đáng yêu. Diệp Lâm Anh không vội ngồi xuống bàn làm việc của mình mà đi thẳng đến bàn làm việc của Lan Ngọc, mà từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô ngẩng mặt lên.

Lan Ngọc biết Diệp Lâm Anh đã trở về, nhưng cơn giận từ nãy đến giờ vẫn còn nghẹn lại ở cổ họng đến khiến cô không thể nói được gì, mà tốt nhất là cứ im cho lành.

- Trợ lý Ngọc, em gọi thức ăn trưa cho tôi đi.

Lan Ngọc dời sự chú ý từ giấy tờ sang Diệp Lâm Anh, tỏ ý khó hiểu.

- Em nhìn tôi làm gì? Mau gọi thức ăn đi, tôi đói rồi!

- ... Dạ, Giám đốc xin chờ một chút. - dù có hơi khó hiểu nhưng cô vẫn phải tuân mệnh.

Bày một bàn thức ăn ra, Diệp Lâm Anh nhàn nhã ngồi vào bàn rồi mà chị vẫn nhìn cô, còn Lan Ngọc thì không hiểu ý chị muốn nói gì.

- Sao em còn không ngồi xuống? Đứng nãy giờ không mỏi chân sao?

- !?

- Nhìn làm gì? Ngồi xuống ăn trưa với tôi.

Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc còn đứng lớ ngớ thì chán nản mà lắc đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh Lan Ngọc, kéo ghế ra cho cô, còn đỡ cô ngồi xuống.

- Xem như, tôi thuê em trưa nay làm "người yêu" của tôi! - Diệp Lâm Anh khom người xuống, thì thầm bên tai Lan Ngọc làm cô cảm thấy nhột, nhưng trong tâm lại len lỏi hạnh phúc.

Lan Ngọc dù đã ăn rồi nhưng vẫn cảm thấy bữa ăn trước mặt rất bắt mắt và khiến cho bụng cô đói, còn Diệp Lâm Anh thì ăn ngon miệng hơn, nhìn Lan Ngọc ăn làm cho chị cũng muốn no theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro