15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc và cuộc sống dần ổn định, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, Lan Ngọc gần như là rất thoả mãn, chỉ trừ mỗi việc là luôn có người xuất hiện vào thời khắc quan trọng. Không ai khác, lại là Ngọc Tâm.

Lan Ngọc được biết là lần về nước lần này, Ngọc Tâm ngỏ ý, muốn hợp tác cùng với PV's Company để phát triển dự án mới tại Việt Nam. Dự án lần này là để quảng bá mỹ phẩm và thời trang của công ty, và Ngọc Tâm muốn sử dụng hình nền là các cảnh đẹp ở vùng biển và vùng núi. Diệp Lâm Anh vì lần hợp tác này sẽ làm vẻ vang hơn danh tiếng của công ty, cũng là vì Ngọc Tâm nên chị rất nhanh chóng mà đồng ý.


Lần quảng bá này, Ngọc Tâm đề xuất là muốn đưa chủ đề đồng tính kết hợp với sản phẩm, với mẫu mã và bao bì in màu cờ của LGBT và người mẫu cũng sẽ là hai cặp đồng tính - một cặp nam và một cặp nữ. Vì là chủ nên Ngọc Tâm chọn Mũi Né và Đà Lạt là hai địa điểm sẽ tổ chức chụp hình. Diệp Lâm Anh không dự định sẽ đi, vì chị còn công việc, phần nữa là vì muốn hạn chế tiếp xúc với Ngọc Tâm, nhưng cô ta lại nói là cần chị đi theo để giám sát tình hình, nhiều lúc cô ta bận nên không thể làm thì Diệp Lâm Anh sẽ là người làm điều đó thay cho cô ta. Diệp Lâm Anh hết cách, lời Ngọc Tâm nói hợp tình hợp lý, chị gật đầu chấp nhận, còn kéo cả Lan Ngọc đi theo, vì cô là Trợ lý riêng của chị.


- Đi công tác sao? Thú vị nha! - Thùy Trang sau khi được nghe Lan Ngọc kể về chuyến đi lần này, trong lòng không thể không nghĩ đến tâm tư của Ngọc Tâm.

Có những chuyện mà báo chí và xã hội không biết, nhưng làm trong kinh doanh và đặc biệt quan tâm đến thời trang cùng mỹ phẩm, lại có Trần Dương là thám tử thì Thùy Trang cũng biết đôi chút về tình hình hiện tại của Ngọc Tâm. Không phải là đối thủ cạnh tranh của Thùy Trang, mà sản phẩm lại vô cùng chất lượng nên chị rất tin tưởng và yêu thích, ngưỡng mộ Ngọc Tâm. Tiếng lành đồn xa, dù lần này cô ta bảo là về Việt Nam để phát triển sự nghiệp, nhưng lại để một mớ rối bời ở nước ngoài cho chồng cô ta xử lí, còn bản thân thì về Việt Nam, và qua lời Lan Ngọc kể thì có vẻ như cô ta khá là rảnh rỗi, luôn đi tìm Diệp Lâm Anh với lý do công việc, không giống như một tổng tài đang hăng say với công việc, suốt ngày giam mình trong phòng làm việc cho lắm.


- Thú vị cái gì chứ? Em còn không muốn đi đây nè... - Lan Ngọc chán nản mà nằm ườn ra giường, dùng gối mà che mặt mình lại.


- Tại sao lại không muốn đi? Có thêm nhiều thời gian ngoài công ty để tiếp cận Diệp Lâm Anh cơ mà, lại còn được đi du lịch nữa chứ! Chị đang muốn mà còn không được đi đây nè! - Thùy Trang giật cái gối ra khỏi mặt của Lan Ngọc. - Để như vậy sẽ bị khó thở đó! Lấy ra mau lên!

- Hừ! Thời gian gặp nhau vẫn vậy, nhưng em cảm thấy chị Ngọc Tâm đó...hình như cũng có ý với Giám đốc. - Lan Ngọc ngồi bật dậy, nói xong liền thở dài, tựa đầu vào vai Thùy Trang.


- Có ý!? - Thùy Trang cũng từng có suy nghĩ này, nhưng vì chị không tiếp xúc trực tiếp, cũng không phải là người trong cuộc nên không dám nói điều gì.


- Ưm...chỉ là do em cảm nhận như vậy thôi. Mà chị Trang, chị có biết không, Giám đốc khi ở cạnh chị ta ấy, lại rụt rè, cũng có khi cười nhiều hơn nữa, trong khi trước đây không có như vậy. - Lan Ngọc cầm tay Thùy Trang, nghịch với ngón tay của chị, tự nhiên nhìn đến chiếc nhẫn đôi với Quỳnh Nga kia thì Lan Ngọc lại buông tay chị ra.



Thùy Trang cũng không biết có nên nói cho Lan Ngọc biết về Ngọc Tâm hay không. Có hai hướng sẽ xảy ra, một là khi nghe xong thì Lan Ngọc sẽ có quyết tâm và chiến đấu đến cùng, vì cô gái này rất bản lĩnh cũng rất mạnh mẽ, và hai là sẽ tự ti mà đi đằng sau Diệp Lâm Anh, ôm khư khư tâm tình và giữ mãi mối quan hệ chủ-tớ với Diệp Lâm Anh, và đương nhiên là cô sẽ mất cơ hội. Vì dù gì, Ngọc Tâm là người mà Diệp Lâm Anh đã đơn phương từ mười năm về trước, thời gian tuy nói có thể làm phai mờ tình cảm, nhưng tâm hồn con người là khó nói, huống chi Diệp Lâm Anh đơn phương cô ta hơn năm năm, quá dài cho một đời tuổi trẻ.


- Khi nào thì đi? - chuyển đề tài trước đã, còn cách thì sẽ nghĩ sau.


- Hai ngày nữa... - Lan Ngọc chầm chậm đưa hai ngón tay lên mà thông báo cho Thùy Trang.


- Cái gì!? Hai ngày nữa đi mà em còn ngồi ở đây? - em ấy không lo cho chuyến công tác lần này sao?


- ...


- Đi trong bao lâu?


- Chắc một tuần.


- Chuẩn bị đồ cho một tuần mà bây giờ em còn không mau chuẩn bị? - Lan Ngọc có đang tỉnh táo không vậy?


- Em không muốn đi một chút nào hết, nhưng mà công việc là công việc...


- Haiz, đứng dậy đi, để chị đi soạn đồ cho em.


Hai ngày sau, đã đến lúc khởi hành để đi đến Mũi Né. Công ty chuẩn bị sẵn một ekip để đi và họ sẽ ngồi một xe, Ngọc Tâm với tư cách là chủ nên đương nhiên sẽ đi xe riêng, và Diệp Lâm Anh cùng Lan Ngọc sẽ ngồi một xe. Trước đó một ngày, Ngọc Tâm còn đề nghị là Diệp Lâm Anh sẽ chở cô ta, nhưng Diệp Lâm Anh đã từ chối và thuê hẳn một chiếc xe riêng để chở cô ta đi, vì lý do là chị muốn cô ta có không gian thoải mái. Ngọc Tâm là ai chứ, gia thế cùng tài sản trong tay cũng ngang ngửa Diệp Lâm Anh, sẽ để Diệp Lâm Anh thuê sao? Thế là cô ta bảo là không cần và tự đi xe của mình.

Sáng hôm đó, Diệp Lâm Anh đã tự lái xe của mình để đến nhà của Lan Ngọc trước sự ngỡ ngàng của cô.

- Giám...Giám đốc... - Lan Ngọc mệt mỏi khi kéo hai vali vô cùng nặng mà Thùy Trang đã chuẩn bị cho cô, thở không ra hơi. Cô định là sẽ bắt taxi để đến công ty, nhưng không ngờ là Giám đốc lại đến trước cửa nhà cô rồi.

- Tôi đến để chở em đi, khỏi phải tốn công đi thêm một chuyến đến công ty.

Diệp Lâm Anh hôm nay mặc một bộ đồ thoải mái, với áo sơ mi xanh cùng quần dài, vừa trẻ trung lại năng động, hoàn toàn khác xa với vẻ nghiêm túc của chị ở công ty. Mà trùng hợp làm sao, hôm nay Lan Ngọc cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, chỉ vì đây là màu yêu thích của cô cùng với một chiếc quần dài.

Diệp Lâm Anh không phải tự nhiên mà mặc đồ như vậy, vì đây không phải là cá tính của cô, nhưng đây là do Quỳnh Nga mách cho chị và đưa hẳn cả bộ. Chuyện Quỳnh Nga tỏ tình với Thùy Trang, và hai người đã thành đôi với nhau, Diệp Lâm Anh là người đầu tiên được biết, và còn không ngờ cô gái là Lan Ngọc luôn miệng gọi là 'Trang Đại Gia' lại có thể bén duyên với chị của mình. Việc mặc đồ giống như vậy, hẳn là 'Bà hoàng cuồng thời trang' Thùy Trang lên kế hoạch rồi.

Sau khi phụ Lan Ngọc xếp vali vào cốp xe, Diệp Lâm Anh tự mình đi vào ghế lái mà ngồi, trước đó còn mở cửa xe cho Lan Ngọc.

- Hôm nay để tôi chở em đi.


Không khí trong xe thật yên ắng, chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng xe chạy vút trên con đường cao tốc, hôm nay lại là thứ hai nên đường đi khá vắng.

- Em đã ăn sáng chưa?

- Dạ ăn rồi, thưa Giám đốc. - đúng là Lan Ngọc đã ăn rồi, nhưng chỉ là một ít bánh mì cùng ly sữa, căn bản là không đủ no.

- ... Vậy thì ăn sáng với tôi đi.


Diệp Lâm Anh lái chậm lại, lấy một túi giấy bên cạnh mình đưa cho Lan Ngọc. Cô nhận lấy túi giấy, cầm lấy khư khư đó mà không dám mở ra.



- Là bánh mì kẹp đó, tôi có làm phần cho em nên cứ ăn đi.


Bỗng nhiên, Lan Ngọc nhận được một hơi ấm nóng trên gương mặt mình, tim lại khe khẽ mà đập nhanh thêm một chút, tay chầm chậm mở túi giấy ra. Bên trong là hai chiếc bánh mì kẹp, nhìn sơ qua trông rất chất lượng, đủ chất dinh dưỡng và cả việc làm cho Lan Ngọc bất ngờ, đó là phần này được làm từ bánh mì nguyên cám, đặc trưng với lớp vỏ nâu của nó. Lan Ngọc thông thường rất sợ ăn quá nhiều tinh bột, vì cái quá khứ đó đã ám ảnh cô rất lâu và cô phải dè chừng mọi thứ.


- Em còn không mau ăn đi?


Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc cứ ngồi ngây người ta như vậy thì khó hiểu, chạy xe chậm lại rồi nhìn sang cô, thấy cô hai tay đưa một phần bánh cho chị.


- Giám đốc cũng ăn đi ạ.


Diệp Lâm Anh phì cười với hành động của Lan Ngọc, chỉ vì cô quá đáng yêu mà thôi.


- Nhưng tôi đang lái xe rồi, làm sao mà ăn được?

- ... Vậy để...


- Em đút tôi ăn đi.

Vốn dĩ Lan Ngọc muốn nói là để cô lái xe, cho chị có thời gian để ăn sáng, nhưng chị lại nói như vậy làm cô hơi rụt tay lại.

- Hửm? Mau lên! Tôi đói rồi.

- À dạ!

Lan Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Diệp Lâm Anh ra lệnh, tay chân luống cuống mà đút miếng bánh mì cho chị. Diệp Lâm Anh ăn thức ăn do chính tay mình làm đã mấy năm nay, nhưng đột nhiên lại thấy phần thức ăn sáng này ngon hơn thường ngày, cũng có cảm giác thèm ăn hơn nữa.


Những tưởng làm vậy sẽ khiến cho Diệp Lâm Anh không thể lái xe, nhưng ngờ đâu lại chạy rất suông sẻ. Chị ăn hết phần của mình thì đến cô ăn, dù chỉ có một phần nhưng cô vẫn cảm thấy no, cảm giác rất dễ chịu. Lan Ngọc còn không biết bản thân có phải là Trợ lý riêng hay không, để Giám đốc chở mình đi công tác, lại còn được Giám đốc làm thức ăn sáng cho ăn, có phải là quá sung sướng rồi không?


Lần đi công tác này, nói là đi công tác nhưng chả khác gì đi du lịch cả, vì Diệp Lâm Anh cũng chỉ đến theo yêu cầu của Ngọc Tâm, giám sát người mẫu, và không còn lý do nào khác. Ngọc Tâm còn nhấn mạnh là muốn Diệp Lâm Anh phải giám sât thật kĩ vì đây là sản phẩm sẽ đánh mạnh vào sự nghiệp phát triển của công ty cô ta ở Việt Nam.

Xe của Diệp Lâm Anh đến Mũi Né trễ nhất so với cả đoàn, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì. Chị xuống xe, giúp cô lấy hành lí và đưa cho nhân viên rồi bắt đầu đi vào khách sạn.

Lan Ngọc thật sự bị choáng ngợp trước vẻ uy nga cùng lộng lẫy của khách sạn này. Cô vừa thấy từ xa, liền nghĩ đến kiến trúc cổ kính này thật xa xỉ, lại sang trọng quá mức, Lan Ngọc không nghĩ là mình sẽ ở khách sạn này đâu, nhưng không ngờ là ở đây thật!


- Xin kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách có đặt phòng trước chưa ạ? - nữ tiếp tân cung kính chào hỏi.


- À, tôi có đặt phòng trước rồi, tên Diệp Lâm Anh.


- Dạ, tôi đã thấy tên của quý khách rồi. Đây là chìa khoá phòng của quý khách ạ. - nữ tiếp tân đưa cho Diệp Lâm Anh tấm thẻ, cũng là chìa khoá từ của căn phòng.

- Ơ... - Lan Ngọc đứng sau lưng thắc mắc vô cùng. Tại sao chỉ có một chìa khoá? Giám đốc không đặt giúp cô một phòng sao?


- Đi thôi. - Diệp Lâm Anh cầm lấy chìa khoá, tay còn lại cầm tay Lan Ngọc hướng đến thang máy mà đi.


- Nhưng tôi còn chưa đặt phòng... - Lan Ngọc níu lại. Không đặt phòng thì tối nay cô sẽ ngủ ở đâu?


- Đặt phòng gì? Tôi đã đặt rồi, em không cần đặt nữa đâu.


- Vậy Giám đốc đợi tôi một chút, tôi đi lấy chìa khoá phòng của mình. - Lan Ngọc toang quay lại, nhưng Diệp Lâm Anh cầm tay cô lại.


- Tôi đã lấy rồi nên em không cần phải lấy nữa đâu. - Diệp Lâm Anh nói rồi, tay cầm chìa khoá từ giơ lên trước mặt cô.

Lan Ngọc nhìn tấm thẻ đó mà trợn tròn đôi mắt. Có ý gì đây? Ngủ chung một phòng sao?

- Còn nhìn tôi làm gì? Mau đi lên phòng để tôi còn nghỉ ngơi nữa, chạy xe liên tục nên tôi mệt rồi. - Diệp Lâm Anh thiết nghĩ nếu để cô đứng ngây người ra như vậy chắc họ đợi ăn cơm tối ở đây luôn quá.

Cả hai đi vào thang máy, hành lí đã được nhân viên vận chuyển lên sẵn cho hai người rồi nên bên trong thang máy cũng chỉ có chị và cô. Đứng sau lưng chị, Lan Ngọc cố gắng cúi mặt xuống hết mức có thể để che đi cả màn thấm đỏ trên mặt mình. Chỉ có một chìa khoá, vậy là chỉ có một phòng, phải ngủ chung sao?

Đã từng ngủ chung, nhưng Lan Ngọc không muốn thử cảm giác đó nữa đâu, khó ngủ lắm...


Đứng trước cửa phòng, nghe tiếng *tích* đã mở cửa được, Lan Ngọc bẽn lẽn đi theo sau chị vào.


Đây là phòng VIP nên được chia gian như một ngôi nhà hoàn chỉnh. Vừa bước vào đã bắt gặp căn phòng khách, không quá rộng nhưng bày trí đơn giản, lại thể hiện được vẻ sang trọng và tinh tế. Có đầy đủ tiện nghi, cơ mà tại sao chỉ có một phòng ngủ vậy?


- Giám đốc...


*Cốc cốc*

- Tôi mang hành lí lên ạ! - tiếng nhân viên vọng vào làm Lan Ngọc giật mình, vội quay người mở cửa để nhận.

- Cảm ơn anh nha. - Lan Ngọc nhận hành lí rồi mang vào.


Hành lí cô mang theo không quá nhiều, chỉ có hai chiếc vali cùng một chiếc túi xách, còn Diệp Lâm Anh thì tận ba chiếc vali, lại còn là loại to gần gấp rưỡi của cô nữa.

- Ban nãy em muốn nói gì?


- Ừm... Chỉ có một phòng ngủ thôi, nên là...

- Nên? - Diệp Lâm Anh không hiểu Lan Ngọc vì sao lại cứ lấp lửng như vậy.


- Ừm...nên tôi sẽ ngủ ở phòng khách! - dù rằng Diệp Lâm Anh chẳng làm gì cô, nhưng cô lại tự áp lực bản thân như vậy. Tại sao chứ?


Diệp Lâm Anh nhìn nét mặt này, thái độ này và cả hành động của Lan Ngọc thì phì cười, cảm thấy cô thật đáng yêu, liền cầm tay cô kéo vào phòng ngủ.


- Giám đốc! - Lan Ngọc muốn giật tay mình ra, nhưng Diệp Lâm Anh đã nắm chặt, vả lại cũng đã đến phòng ngủ rồi.

Diệp Lâm Anh mở cửa phòng ngủ, kéo Lan Ngọc đi vào cùng mình. Cô bị doạ sợ nên nhắm chặt mắt lại, không muốn đối diện với sự thật.

- Em mở mắt ra đi!

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm mở mắt, đột nhiên cảm thấy mình phản ứng thái quá. Phòng ngủ này có tận hai giường kia mà! Thì ra khái niệm 'ngủ chung' mà Lan Ngọc nghĩ đến, thật ra là 'ngủ chung phòng' chứ không 'ngủ chung giường'.



Dù tâm trạng đang hỗn loạn, nhưng hơn hết vẫn an tâm, chí ít ra có thể ngủ ngon rồi.


- Em đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, chiều nay mới bắt đầu làm việc.


- À không, Giám đốc, chị cứ nghỉ ngơi trước đi, từ sáng đến giờ chị đã lái xe mệt rồi. Với lại, để tôi gọi thức ăn trưa cho chị.

Diệp Lâm Anh đúng là có chút mệt mỏi nên gật đầu, mở vali ra lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Lan Ngọc sau khi gọi đặt thức ăn trưa thì đi vào phòng và xếp đồ cho Diệp Lâm Anh, lấy áo sơ mi vuốt vuốt lại cho thẳng rồi treo vào tủ áo. Cô còn thấy khách sạn rất chu đáo khi chuẩn bị sẵn cả bàn ủi hơi nước, vậy cũng thuận tiện cho khách hàng hơn khi luôn muốn quần áo của mình thẳng thóm và gọn gàng. Cô vừa xếp được phân nửa đồ ở vali thứ hai thì có tiếng mở cửa từ phòng tắm, một thân ảnh cao lại gầy, mặc bộ chiếc áo thun cùng quần dài thật thoải mái, vì dẫu sao cũng nghỉ trưa, không cần ăn mặc cầu kì.


- Em đi thay đồ đi, để đó tôi làm cho. - Diệp Lâm Anh đi đến, cầm lấy cái áo của mình đang trên tay Lan Ngọc, mắt nhìn sang tủ đồ thì thấy toàn là quần áo của mình thôi.

- Em chưa treo đồ của em lên nữa hả?


- Dạ, tôi treo đồ của Giám đốc xong rồi sẽ treo đồ của tôi sau.


- Thôi để đó tôi làm cho, em mau đi thay đồ đi, thức ăn chắc cũng sắp mang lên rồi. - Diệp Lâm Anh nói rồi liền nhanh tay để quần áo của mình vào tủ, Lan Ngọc phút chốc bị mất công việc, liền thở dài rồi mở vali của mình, lấy một bộ đồ rồi bắt đầu đi vào phòng tắm.


Để khi Lan Ngọc vừa thay đồ xong thì thức ăn cũng được đưa lên và Diệp Lâm Anh cũng đã bày ra bàn sẵn. Lại một khoảng thời gian yên ắng nhưng hoà hợp đến lạ thường giữa hai người, chỉ tập trung ăn mà không nói câu nào.


Ăn xong, hai người nằm trên hai chiếc giường, Diệp Lâm Anh thì mở laptop ra và tiếp tục làm việc từ xa, mọi thứ vẫn hoàn hảo và không có vấn đề gì, chỉ là Diệp Lâm Anh còn phải suy nghĩ rất nhiều điều nên trên máy tính chỉ có vài chữ được đánh dang dở. Còn Lan Ngọc thì xem lại các bài báo cáo cùng thống kê, nhận thấy PV's Company đúng là công ty lớn, mọi thứ rất tốt và kết quả luôn khả quan, phát triển rất tốt.


Diệp Lâm Anh còn đang bận suy nghĩ thì điện thoại gọi đến, nhìn đến tên người gọi thì chị thở dài, để laptop xuống giường rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Con nghe nè mẹ.

- Con đang ở đâu vậy Diệp Lâm Anh?

- Con đang đi công tác.


Chị đi đến và ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, gương mặt nghiêm lại, trong lòng bỗng dưng nặng thêm vài phần. Ba gọi là về công việc, còn mẹ thì hẳn là 'chuyện tương lai' của hai anh em rồi.


- Đi công tác sao? Cũng là dịp hay để... - mẹ vừa nghe đến Diệp Lâm Anh đi công tác thì gương mặt hớn hở, nhưng nhanh chóng đã bị Diệp Lâm Anh dội một thau nước lạnh.

- Con đi công tác là đi làm, mẹ đừng nghĩ ngợi chuyện đó nữa. - Diệp Lâm Anh mệt mỏi mà xoa trán. Cứ cách một tháng là mẹ lại gọi một lần để hối thúc chuyện này.


- Cún à, mẹ cũng là vì lo cho con mà. Con nhìn bản thân xem, đã hai mươi bảy tuổi rồi mà còn chưa có mối tình nào, cũng chưa thấy con nói là để ý anh chàng nào. - giọng mẹ rầu rĩ đến xót xa, nhưng Diệp Lâm Anh đã nghe suốt hơn bốn năm nay rồi nên chị cũng không còn để tâm quá nhiều.


- Mẹ à, con còn phải làm việc mà, chưa có thời gian nghỉ ngơi thì sao dám nghĩ đến chuyện đó. - đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh dối lòng về việc này. Chị quả thật là đang suy nghĩ về Lan Ngọc, và còn rất để tâm là đằng khác.


- Haiz, thôi được rồi, con nghĩ ngơi đi, bất cứ khi nào và chàng trai nào con vừa ý thì cứ việc dẫn về ra mắt cho ba mẹ.

'Một cô gái được không hả mẹ?' - đây chỉ là tiếng lòng của Diệp Lâm Anh, chứ chị cũng rất muốn nói cho ba mẹ biết.


- Được rồi, con nhớ mà.

- Thôi, con cũng nghỉ trưa đi nha.


- Dạ, con chào mẹ.

Diệp Lâm Anh cúp điện thoại rồi đi vào phòng ngủ, thấy Lan Ngọc đã thiếp đi, trên tay còn cầm bản báo cáo còn đọc dang dở, có lẽ đi xe lâu nên cô bị mệt. Diệp Lâm Anh đi đến bên cạnh giường của Lan Ngọc, khẽ gỡ tay cô ra khỏi tờ báo cáo rồi đỡ cô nằm xuống giường, còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Đứng nhìn cô ngủ yên lành từ phía trên mà chị vô thức nở nụ cười, cảm thấy bình an đến lạ thường. Chị cũng tắt laptop, kéo rèm cửa sổ lại rồi nằm lên giường nghỉ trưa, còn xoay mặt nhìn cô rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Chiều đó, họ sắp xếp mọi thứ để cố gắng bắt kịp thời khắc hoàng hôn để quay quảng cáo. Hai cô gái được trang điểm và mặc hai chiếc đầm vô cùng xinh đẹp, hài hoà với cảnh hoàng hôn càng khiến cho cả ekip có hứng thú hơn để thực hiện dự án này. Nhưng đời không như là mơ, Ngọc Tâm liên tục không hài lòng với những tấm hình và những thước phim đã được quay, dù rằng đây là ý tưởng của cô ta, mà cả đoàn chỉ có mỗi cô ta là không hài lòng, làm cả ekip dần mất hết năng lượng, cả hai cô người mẫu đều sượng mặt đến không biết phải làm gì tiếp theo.

- Tại sao các người lại làm việc không có chuyên nghiệp vậy?

- Nhưng đây là kịch bản cô đưa ra mà Tổng giám đốc. - đạo diễn thở dài, không biết phải làm sao mới có thể khiến cho Ngọc Tâm vừa lòng.


- Nhưng anh có nhận thấy hai cô gái này diễn không đạt đến cảm xúc, không thể hiện được tinh thần của sản phẩm. - dù không lớn tiếng nhưng uy lực trong lời nói không hề nhẹ nên khiến mọi người ai cũng e dè Ngọc Tâm.

- Vậy theo cô thì phải như thế nào mới là đạt đúng tinh thần của sản phẩm? - đạo diễn thở dài. Bản thân anh thấy hai cô người mẫu này đã làm rất tốt rồi, thần thái hay sắc vóc đều ổn cả.


- Để tôi thị phạm cho các người xem!

Ngọc Tâm nói rồi liền đi đến bên cạnh Diệp Lâm Anh, kéo chị ra khỏi cuộc trò chuyện với Lan Ngọc.

Thị phạm!?

Cả Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc đều ngẩn người ra. Tại sao lại bắt chị thị phạm cùng Ngọc Tâm? Trong khi kịch bản này có cảnh ôm ấp cùng tình tứ rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro