16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả bản thân Diệp Lâm Anh cũng không hiểu vì sao Ngọc Tâm lại kéo chị vào thị phạm cùng cô ta. Chị cũng chỉ là người giám sát, có biết gì về thị phạm những việc này đâu?

Diệp Lâm Anh khẽ đưa mắt quan sát biểu cảm của Lan Ngọc, dù rằng cô không lộ bất kì cảm xúc nào cả, nhưng ánh mắt có chút lay động, không nhìn kĩ sẽ không thấy, không để ý sẽ chẳng nhìn ra, và không quan tâm thì sẽ không bao giờ cảm nhận được. Tuy gương mặt của Lan Ngọc không có chút biến hoá nào nhưng vẫn khiến Diệp Lâm Anh thích thú. Dù rất mong chờ xem biểu cảm của cô, nhưng chị vẫn không muốn cô giữ mãi gương mặt lạnh, mang mãi chiếc mặt nạ bên mình.

- Không được đâu! Em không biết gì về lĩnh vực này đâu mà thị phạm với chị. - Diệp Lâm Anh cười cười rồi từ chối. Nếu đồng ý với chị ta, chẳng khác nào là đang làm khó cho Diệp Lâm Anh?

- Nhưng em thân với chị nhất mà, nên diễn với em cũng sẽ tự nhiên hơn.

Diệp Lâm Anh than Trời kể Đất, không sao kể hết nỗi khổ trong lòng mình. Ai bảo ngày xưa Ngọc Tâm thắng giải hùng biện, mà cũng vì thể khiến cho Diệp Lâm Anh ngưỡng mộ, mà lâu dần lại cảm nắng cùng si mê chứ.

- ... Thôi được rồi.

Diệp Lâm Anh chỉ nghĩ là bản thân phải làm cho tốt nhiệm vụ, dẫu sao đây cũng là một dự án của công ty, chị không thể để chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng được.

Ánh đèn bắt đầu soi vào Diệp Lâm Anh cùng Ngọc Tâm, kết hợp với ánh chiều tà đậm sắc cam càng làm cho khung cảnh giữa cả hai trở nên lãng mạn hơn, tình tứ hơn. Diệp Lâm Anh cảm nhận được không khí đó, nhưng chị lại không dám làm gì, thậm chí là đứng yên và căng thẳng toả ra toàn thân. Chỉ vỏn vẹn gần hai mươi phút làm "người mẫu thị phạm" với Ngọc Tâm mà Diệp Lâm Anh gần như nín thở. Cô ta mặc nhiên xem Diệp Lâm Anh như người tình của mình, hết ôm ấp rồi đến vuốt ve, còn cầm tay Diệp Lâm Anh vòng qua eo của mình, khiến cho khoảng cách giữa hai người trở thành con số không. Ngọc Tâm vặn vẹo cơ thể, uốn người bên cạnh Diệp Lâm Anh, còn không ngừng liếc mắt đưa tình nhìn chị. Diệp Lâm Anh càng cố né tránh, Ngọc Tâm lại càng sát gần đến, dù cho chị có không thích cảm giác này, mặc dù ngày xưa rất mong ước, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, mà vẫn tươi cười, phối hợp với Ngọc Tâm để thị phạm.

Nụ cười của Diệp Lâm Anh tuy xuất phát từ nội tâm gượng ép, nhưng qua ánh mắt của Lan Ngọc thì tựa như rất hưởng thụ, đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, cô quay mặt đi chỗ khác mà không nhìn đến họ, cảm tưởng như có cái gì làm ảnh hưởng đến mắt mà dụi mãi không hết.

Diệp Lâm Anh dù vậy vẫn rất để ý đến Lan Ngọc, vừa thấy cô xoay mặt đi liền lo lắng, lại còn dụi mắt liên tục. Chiều nay gió biển cũng thổi hơi mạnh, sợ rằng cô đã bị bụi bay vào mắt mất rồi.

- A, như vậy là hai người đã hiểu rồi đúng không? Vậy thì mau vào quay để kịp tiến độ nha.

Diệp Lâm Anh gỡ tay Ngọc Tâm ra khỏi eo của mình, nói với hai người mẫu rồi nhanh chân đi đến bên cạnh Lan Ngọc.

Lan Ngọc cảm thấy tâm tình đã thong thả đôi chút, vừa quay lại thì đã thấy Diệp Lâm Anh đứng bên cạnh mình, cô chưa kịp nói gì liền bị chị kéo đi ra một đoạn xa ekip để tránh bị ảnh hưởng.

Khi đã đủ xa, Diệp Lâm Anh để Lan Ngọc đứng trước mặt mình, đối diện với nhau, thậm chí còn hướng nét mặt lo lắng nhìn đến cô.

- Bụi bay vào mắt sao? - Diệp Lâm Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Lan Ngọc, tay còn khẽ chạm lên mặt cô, đã vậy còn cảm nhận có độ ấm nữa chứ...

- A, có lẽ là vậy, hôm nay gió biển thổi hơi mạnh... - Lan Ngọc vừa ngại vừa khó hiểu, nhưng khi chị áp tay lên mặt cô thì cái cảm giác đó lại xuất hiện, cảm giác mà tim đập nhanh đến nỗi khiến cô không thể ổn định nhịp thở.

- Để tôi xem.

Diệp Lâm Anh vừa dứt câu thì đã rút ngắn khoảng cách với Lan Ngọc, đưa môi lại gần mới đôi mắt của cô, thổi từng đợt hơi nhè nhẹ giúp cô. Lan Ngọc được tiếp xúc gần với Diệp Lâm Anh như vậy, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến gần như hoàn mĩ của chị thì tim lại loạn nhịp. Cô không hiểu vì sao Diệp Lâm Anh lại làm vậy, một Giám đốc lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của Trợ lý riêng, thậm chí cô còn được hưởng thụ sự săn sóc ôn nhu của chị, trong đầu không khỏi liên tưởng ra nhiều câu chuyện 'không có khả năng thành sự thật', và tuyệt nhiên là không dám nghĩ đến việc Diệp Lâm Anh có tình cảm với cô. Dù sao chị cũng là một Giám đốc, sẽ thích một người Trợ lý như cô sao? Những chuyện này chỉ thấy trên phim ảnh, còn thực tế thì...

Bàn tay Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng áp lên má của Lan Ngọc, gió biển thổi lạnh nhưng hơi ấm từ bàn tay của chị như che cho cô khỏi cơn gió đó.

- Đã hết đau chưa? - giọng Diệp Lâm Anh kề bên tai làm cho tai của cô đỏ ửng lên. Diệp Lâm Anh thấy vậy, tâm tình trở nên tốt hơn, mỉm cười mà nhìn cô.

Trời hoàng hôn với sắc cam rực rỡ, cũng không đẹp đẽ bằng nụ cười của chị lúc này. Lan Ngọc biết bản thân đã thổn thức, đã có tình cảm với Giám đốc của mình, dù rằng cô chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại có cảm giác với chị. Nhưng mà, tình yêu là không cần lý do, huống gì một người từng có quá khứ không mấy tốt đẹp như Lan Ngọc, giờ đây lại có người chăm chút, lo lắng đến cô, quan tâm từng chút một, không chỉ khiến cô động tâm về nhan sắc, về tài năng, mà cả về hành vi của chị. Đôi khi, Lan Ngọc lại cho bản thân được ảo tưởng về cuộc sống có Diệp Lâm Anh, dù là lúc cận kề giấc ngủ nhưng lại đưa cô vào mộng đẹp hơn bao giờ hết.


- Dạ, hết rồi, cảm ơn Giám đốc. - nhận thấy khoảng cách của hai người quá gần nên Lan Ngọc vội lui ra đằng sau, phòng trường hợp bị người trong ekip nhìn thấy và bàn tán. Nhưng, người tính không bằng Trời tính, ẩn dưới lớp cát mịn đó là vô vàng thứ không thể đoán được, và Lan Ngọc vô tình đạp phải chiếc vỏ ốc đã vỡ, mảnh sắc nhọn trực tiếp làm cô có phản ứng mà kêu lên.

- A! - cảm giác thốn dưới gót chân làm Lan Ngọc giật mình, theo quán tính mà ngã về sau, cô cứ ngỡ lưng mình sẽ tiếp xúc với lớp cát, còn không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa hay không. Nhưng có một lực đã nắm lấy cổ tay của cô, sau lại kéo cô về phía trước, thay vì ngã xuống nền cát ẩn chứa hiểm nguy thì lại nằm gọn trong lòng của Diệp Lâm Anh, vừa ấm áp lại vừa có mùi hương đặc trưng của chị.

Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc nhanh chóng tách mình ra khỏi chị thì có chút tiếc nuối, vì thật sự là chị rất thích ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, có chút không nỡ xa cô. Ông Trời dường như không phụ lòng người, để Diệp Lâm Anh nhanh nhạy mà kéo cô trở về với mình chỉ trong một khắc. Ôm cô gái nhỏ hơn mình, vừa lo sợ nhưng cũng rất thích thú.

- Sao lại bất cẩn như vậy? Em giẫm phải thứ gì rồi sao? - Diệp Lâm Anh dù đang rất tận hưởng khoảnh khắc được ôm Lan Ngọc, nhưng chị cũng ý thức được rằng đây là nơi công cộng, thậm chí ở đằng kia còn có cả ekip đang làm việc, sự việc này mà để họ thấy thì sẽ không hay.

- Tôi không sao... Argh! - Lan Ngọc muốn cậy mạnh nhưng bất thành, vì vết thương dưới gót chân tuy nhỏ nhưng vì cát bám lên càng làm vết thương đau rát.

- Đi về khách sạn đi, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho em.

Diệp Lâm Anh kéo tay của Lan Ngọc vòng sang vai mình, tay còn lại rất thuần thục mà ôm eo của cô. Lan Ngọc ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng nếu để vết thương như vậy sẽ bị nhiễm trùng mất, nên cô thay vì đỏ mặt vì ngại thì lại cố nhịn đau, từng bước đi theo sự dìu dắt của chị.

Diệp Lâm Anh thấy cứ chậm chạp như vậy thì không hay, mà Lan Ngọc có lẽ không thể đi nhanh hơn vận tốc này được, không nói không rằng, một tay vẫn trụ ở eo của Lan Ngọc, tay còn lại vòng xuống chân cô mà bế cô lên. Lan Ngọc không lường trước được hành động này của chị, tay theo quán tính mà vòng lên cổ của chị để không bị ngã, mắt lại trố ra nhìn, muốn hỏi tại sao chị lại làm như vậy.

- Để tôi bế em về sẽ nhanh hơn. - như đoán được từ ánh mắt của cô, chị chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đáp lại.

Lan Ngọc ban nãy đã ngại, bây giờ lại không biết giấu gương mặt đỏ ửng của mình đi đâu, liền gục mặt xuống, vô tình lại rúc vào hõm cổ của chị. Hương thơm của riêng chị vờn quanh chóp mũi của cô khiến cho cô càng lún sâu vào những ý nghĩ hoang đường của mình. Lan Ngọc không ngờ bản thân có ngày lại như tuổi đôi mươi mà thẹn thùng vì tình đơn phương đầu đời, lại còn trong tình thế như bày ra trước mặt thiên hạ vậy, đúng là không còn tiền đồ mà!

- Nhưng mà mọi người vẫn còn đang quay... - tay của Lan Ngọc vẫn câu lấy cần cổ thon dài của chị, muốn tìm chuyện nói để vơi bớt ngại ngùng.

- Tôi tin tưởng ekip mà mình chọn, em không cần thiết phải lo.

Ngọc Tâm bị Diệp Lâm Anh bỏ rơi liền khó chịu trong lòng nhưng không thể hiện ra, mắt còn thấy Diệp Lâm Anh chăm lo cho Trợ lý của mình, hơn cả ngày xưa mà chị từng làm với cô ta thì trong lòng nổi lên lòng ghen tị, còn thấy hai người dìu dắt nhau đi cách ekip một đoạn khá xa, mà thân là chủ nên Ngọc Tâm không tiện đi theo, trong bụng mang một trận ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn cố chăm chú vào công việc trước mắt. Khi cô ta đã bàn giao và cho người mẫu nghỉ ngơi thì mới chạy đi tìm Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy cả hai, vô tình thấy Diệp Lâm Anh bế ngang Lan Ngọc đi về phía khách sạn. Tâm trạng của cô ta biến hoá không ngừng, đến độ không ai có thể biết được chính xác suy nghĩ của cô ta là gì.

Bồng bế một đường từ bãi biển đến sảnh khách sạn, Lan Ngọc đã nói là hãy để cô xuống, nhưng Diệp Lâm Anh đều bỏ ngoài tai, một mạch bế cô đi đến thang máy, để khi cửa thang máy sắp đóng thì Lan Ngọc vẫn còn nhìn thấy mọi người đưa mắt nhìn họ làm gương mặt Lan Ngọc vốn đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

Đứng trước cửa phòng của họ, Diệp Lâm Anh chờ Lan Ngọc mở cửa vì cô là người giữ chìa khoá. Diệp Lâm Anh vẫn giữ nguyên tư thế bế cô, cho đến đi để cô ngồi ngay ngắn trên giường rồi mới thôi.

Lan Ngọc những tưởng là sẽ không còn không khí ngượng ngùng giữa cả hai, nhưng cô đã lầm, vì tình thế bây giờ còn xấu hổ hơn ban nãy!

Diệp Lâm Anh đang ngồi bệt dưới đất, bàn tay nhẹ nâng gót chân của Lan Ngọc mà xem!

Hỡi ôi, đường đường là một vị Giám đốc, còn là con của Chủ tịch, chưa kể đến việc cô có bao nhiêu người kính nể, mà bây giờ lại ngồi dưới chân nàng chỉ để xem vết thương!

- Vết thương không nặng lắm, nhưng không xử lí nhanh sẽ bị nhiễm trùng. Em ngồi yên ở đây đi, tôi đi lấy đồ sát khuẩn cho em. - là mệnh lệnh nhưng chị lại nói cực kì nhẹ nhàng, vậy mà cô vẫn tuân theo nghiêm chỉnh, thậm chí là không dám thở mạnh.

Diệp Lâm Anh đề phòng mọi thứ, với cả việc chị từng đi du học một thời gian, chăm sóc bản thân là điều mà Diệp Lâm Anh luôn đặt lên hàng đầu, cho nên luôn mang theo bộ dụng cụ y tế bên người, có gì còn xử lí kịp thời.

Diệp Lâm Anh dùng khăn ẩm để lau chân cho Lan Ngọc, sau đó lại sát khuẩn và băng vết thương lại, mọi hành động đều thuần thục đến độ Lan Ngọc còn nghĩ chị là bác sĩ!

- Xong rồi! Vết thương không quá sâu nên cũng mau lành, chỉ là em nên hạn chế đi lại nhiều, tránh làm động đến vết thương. - Diệp Lâm Anh cất dụng cụ y tế vào túi rồi mỉm cười nói với cô.

- Cảm...Cảm ơn Giám đốc.

- Cũng tối rồi, em có đói không?

- A, Giám đốc đói sao? Để tôi... - Lan Ngọc chợt nhớ ra là đã đến giờ ăn tối, định bụng đi xuống giường để gọi thức ăn, nhưng Diệp Lâm Anh đã kéo cô lại vị trí cũ.

- Đã bảo là em nên hạn chế đi lại rồi mà! Để tôi đi gọi đồ ăn cho.

Cả hai rất mau chóng ăn cho xong bữa tối, rồi lại không biết làm gì, vốn dĩ Diệp Lâm Anh muốn cùng Lan Ngọc đi dạo biển ngắm trời đêm, tạo nên khung cảnh lãng mạn, nhưng tình thế bây giờ lại khiến mọi thứ trở nên lãng xẹt! Ngày ở đây còn dài, đợi khi vết thương của Lan Ngọc đỡ một chút là có thể rồi! Diệp Lâm Anh rất biết thời thế, không cần vội!

Lan Ngọc ăn xong lại không có việc gì làm, đợi khi Diệp Lâm Anh đi ra ngoài gọi điện thoại mới khập khiễng đi tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, cảm thụ cuộc sống xa hoa mà đã rất lâu cô không được trải qua, bất giác nhớ lại tuổi thơ kia. Từng là một tiểu thư, từng là tiểu công chúa của bao người, từng có một cuộc sống viên mãn, nhưng sự xuất hiện của một người chú - em thất lạc của ba - bỗng chốc khiến gia đình Lan Ngọc như sụp đổ hoàn toàn. Từ gia thế bao người ngưỡng mộ, đến bây giờ nó chỉ thuộc về ba và người chú đó, còn cô và mẹ thì...

Quá khứ đen tối đó, dù không muốn nhớ lại bất kì lần nào, nhưng Lan Ngọc chính là không thể quên được. Đã từng có ý định sẽ trả thù cho mẹ, bắt họ phải trả giá bằng những gì họ gây ra, cô muốm họ phải chịu đựng cảm giác mất đi người thân nhất giống cô, nhưng dần dà, thời gian làm phai nhạt đi ý nghĩ đó của cô. Trả thù làm gì? Để có cảm giác đắc thắng, thoả mãn? Như vậy thì sẽ khiến cho cô mang nghiệp nặng nề, mà mẹ của cô cũng không thể sống lại được. Thế nên, Lan Ngọc quyết định bỏ qua, chỉ muốn sống cuộc đời bình lặng như mẹ đã từng cầu mong cho cô.

Lan Ngọc khi cảm thấy nước đã nguội thì không còn muốn ngâm mình nữa, cố vịnh lấy thành bồn tắm, từ từ đứng dậy, cô chọn váy ngủ nên rất dễ dàng mà mặc vào, xong xuôi hết lại tay chống lên tường mà đi ra bên ngoài. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân có chút không nói nổi.

Mấy năm nay bị thương không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng cố nhịn cho qua để làm việc, những vết thương nhỏ cơ bản không hề hấn gì đến cô, nhưng hôm nay lại bị ngay gót chân, phần chống trụ của cơ thể, lại vì lời nói mang tính uy lực của Giám đốc mà khiến cô cẩn trọng hơn những lần trước.

Lan Ngọc vừa mở phòng tắm ra, bên nước trong còn đọng lại vì được thoát khí nên toả ra bên ngoài, làm hình ảnh của cô hệt một tiên nữ khiến chị có chút choáng ngợp.

- Em không nghe lời tôi? - dù vậy nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nhanh chóng giữ bình tĩnh, nhớ lại bản thân đang không hài lòng về cô.

- Giám đốc... - Lan Ngọc lí nhí, cơ hồ là không muốn nói cho chị nghe, nhưng Diệp Lâm Anh lại nghe được từng chữ một.

- Còn biết gọi tôi là Giám đốc mà không nghe lời?

Với vẻ mặt nghiêm nghị, dáng đứng thắng tắp lại khiến Lan Ngọc chùn bước, dù rằng chị chẳng làm gì nhưng lại khiến cho cô e dè.

- Dạ...

Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc cứ đứng vịnh tường, chân một bên chống một bên khuỵu, nếu duy trì sẽ vừa mỏi mà vừa khiến chân còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Lâm Anh không đợi cô giải thích gì, liền đi đến mà bế cô lên.

- A! Giám đốc!

Lan Ngọc còn nhớ rõ là mình mặc váy ngủ, tuy không quá ngắn nhưng với tư thế như vậy cũng không thoải mái gì cho cô, vội giữ váy lại, mắt còn vừa thẹn vừa giận nhìn chị. Thế nhưng chị không đáp gì với cô, chỉ bế cô ra thẳng giường ngủ, thản nhiên mà đắp chăn ngang hông cho cô.

- Em cần lấy cái gì thì cứ việc nói với tôi.

- Dạ không cần đâu ạ! - Lan Ngọc vội trả lời. Có ai đời lại để Giám đốc hầu hạ mình đâu chứ! Cũng chỉ là bị thương nhẹ chứ chưa bị cả chân, còn đi lại được... Như còn để tránh né chị, cô chộp lấy chiếc điện thoại để trên giường, chăm chú vào nó.

Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc có vẻ không còn cần gì thì mới yên tâm mà lấy đồ đi thay ra, đồ thấm mồ hôi nên chị có chút khó chịu.

Lan Ngọc vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời Diệp Lâm Anh, nằm yên một chỗ mà xem tin tức, và luôn luôn lướt qua những tin tức về ba và chú của cô. Chả có tin tức gì nổi bật nên cô gọi điện cho Thùy Trang thì chị bảo là đang đi ăn cùng Quỳnh Nga nên không tiện nghe máy, gọi cho Khổng Tú Quỳnh thì Diệu Nhi nghe máy, bảo rằng em đang bận việc ở quán nên không nghe được và nhờ Diệu Nhi nghe giúp. Chán nản nên Lan Ngọc muốn đi ngủ sớm, vả lại cô cũng muốn được đón bình minh sớm, ngắm bình minh trên biển là trải nghiệm cô chỉ được thấy trên mạng, lần này phải nắm bắt được khoảnh khắc này. Vui vẻ với ý định của mình, Lan Ngọc cài báo thức rồi đắp chăn đi ngủ.

Vừa vặn lúc đó, Diệp Lâm Anh đi ra, thấy Lan Ngọc đã nhắm mắt ngủ thì đi tắt đèn, nhưng không ngờ lại làm cho Lan Ngọc hoảng sợ.

Lan Ngọc rất sợ bóng tối, nhất là từ sau 'tai nạn' đó, nên cô không bao giờ dám tắt đèn ngay cả khi đi ngủ. Lần này, Diệp Lâm Anh lại vô tình không biết, tắt hết đèn vì muốn cô được ngủ ngon. Nhưng nằm ở giường bên cạnh, Diệp Lâm Anh nghe tiếng cô lục đục, lại không ngừng phát ra tiếng động thì khó hiểu, lát sau lại thấy cô có vẻ muốn rời giường thì chị cũng bật dậy.

- Em muốn đi đâu?

- Tôi... Tôi đi ra phòng khách.

Giọng của cô run lên bần bật, còn nghe như có tiếng nức nở làm Diệp Lâm Anh có chút kinh hãi, đi sang giường của cô, đứng trước mặt người đang ngồi ở mép giường.

- Tại sao không ngủ mà lại ra phòng khách?

- Tôi sợ bóng tối... - đây là lúc Lan Ngọc cảm thấy bản thân thật yếu đuối, mà mặt này chỉ mới có Thùy Trang nhìn thấy.

- Vậy để tôi mở đèn cho em.

Diệp Lâm Anh mở đèn lên hết thì mới thấy được gương mặt của Lan Ngọc lúc này, tái ngắt đến không còn một giọt máu, mồ hôi rịn ra rất nhiều.

- Không sao rồi... Em đi ngủ đi, tôi sẽ ra phòng khách ngủ.

- Giám đốc, không được đâu, để tôi ra phòng khách ngủ. - đường đường là Giám đốc, đã để người ta hầu hạ mình mà còn để chị ngủ ngoài phòng khách. Lan Ngọc là đi làm công ăn lương chứ không phải đi làm mẹ người ta...

- Em không nghe lời tôi sao?

- Nhưng mà Giám đốc nên ngủ ở đây thì tốt hơn...

- Ngủ trên giường của em sao? - ánh mắt Lan Ngọc nãy giờ vẫn hướng lên giường của mình, tạo thời cơ cho Diệp Lâm Anh chọc cô một chút. Và không uổng công, gương mặt tái ngắt đã nhuốm một màn đỏ ửng.

- Không phải...

- Nhưng mà mở đèn thì tôi không ngủ được.

Lan Ngọc cắn môi, vốn dĩ chuyện này rất dễ giải quyết, nhưng Diệp Lâm Anh lại liên tục đưa cô vào thế tiến thoái lưỡng nan, không đưa ra quyết định được.

- Em cứ ngủ trước đi. - Diệp Lâm Anh đẩy nhẹ vai Lan Ngọc để cô nằm xuống, cô còn chưa hiểu chuyện gì thì chị lại đi về phía giường của mình, lấy chiếc gối bên đó sang bên giường của Lan Ngọc, không nói không rằng mà nằm xuống cạnh cô.

- Nếu vậy thì chỉ còn có cách này thôi. - Diệp Lâm Anh rất hiển nhiên mà nói, trong khi đó Lan Ngọc bên cạnh đã cứng đờ người.

Dù không phải lần đầu ngủ chung nhưng Lan Ngọc vẫn bồi hồi như vậy, vẫn không kiểm soát được nhịp tim của mình, vẫn là mệt cả ngày nên cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Diệp Lâm Anh nghe tiếng thở ổn định của cô bên tai thì mới mở mắt dậy, tay nhẹ nhàng vén lại mái tóc của cô, ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, chị cảm thấy an nhiên đến lạ thường, môi bất giác nở nụ cười thoả mãn rồi đặt tay mình lên tay cô, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro