𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

faith

Gương mặt Dương Hy cứng đờ trước lời nói của nó, thứ đó vẫn không ngừng vuốt ve cậu từ mái tóc đến gương mặt. Điều đặc biệt khiến Dương Hy chú ý rằng động tác của nó vô cùng quen thuộc, giống hệt Thiên Vũ hoặc như thứ đó nói, nó chính là Thiên Vũ.

Dương Hy run run nhìn bóng đen trước mặt, có vẻ như nó không có ý định làm hại cậu, Dương Hy hơi sợ sệt hỏi.

"Vũ...?"

Anh đây

Nghe lời Dương Hy gọi nó như hưng phấn, hốc mắt đen hoắm nhìn cậu, nếu nhìn kỹ có thể thấy có vài vệt máu chảy dài dưới mắt.

"Thật là anh sao?"

Dương Hy vừa sợ vừa hỏi, cậu không thể tin được chuyện này có thể xảy ra, khó chấp nhận được.

Anh sẽ chứng minh cho em xem

Nói đoạn thứ đó liền vén áo cậu lên, tay vuốt nhẹ từ eo xuống nơi tư mật. Dương Hy rùng mình trước cái tiếp xúc lạnh lẽo từ người trước mặt, cơ thể cậu vô cùng nhạy cảm đặc biệt là vùng eo nhưng chỉ có một người duy nhất biết được chuyện đó.

"Ưm.."

Anh biết em rất nhạy cảm ở đây

Sau đó bóng đen liếm lấy cần cổ trắng nõn của cậu không quên hôn lên một cái, thì thầm bên vành tai sớm đã ửng đỏ.

... và ở đây

Từng chữ là từng cái miết nhẹ từ nó khiến cho cậu run rẩy, động tác hoàn toàn giống hệt với Thiên Vũ khiến cho Dương Hy không kìm được mà xúc động, ôm lấy bóng đen khóc nấc lên.

"Vũ...hức...em nhớ anh.."

Dương Hy ôm chặt lấy hắn mà khóc như sợ Thiên Vũ biến mất, hắn vỗ về lấy cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy kia mà dỗ dành.

Ngoan anh về rồi đây

Suốt thời gian qua chia cách khiến cho cậu tưởng chừng cả đời này không còn được gặp lại Thiên Vũ không ngờ hắn lại xuất hiện ngay đây trước mặt cậu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Dương Hy ngước mặt lên nhìn kỹ hắn sợ rằng mình hoa mắt. Thiên Vũ đương nhiên thấy rõ hành động của cậu, hắn nhéo nhẹ má cậu như chứng minh.

"A..đau em"

Không phải là mơ nhé

"Sao anh quay về được vậy..?"

Dương Hy áp mặt vào người hắn hỏi, cậu vẫn không thể tin được Thiên Vũ lại có thể trở về bên cậu, điều đó còn hơn cả phép màu.

Anh vẫn luôn bên cạnh em

Thiên Vũ hôn nhẹ lên mái tóc người hắn hằng mong nhớ mà kể. Sau khi biết bản thân chết đi hắn vẫn luôn đi theo cậu. Nhìn thấy Dương Hy tiều tuỵ như thế này hắn đau lòng lắm chứ nhưng bản thân lại bất lực không thể làm gì được, cứ mỗi lần muốn chạm vào cậu liền xuyên qua cả người Dương Hy.

"Vậy...người đã luôn ngăn cản em tự sát là anh?"

Không phải em sợ chết sao? Sao lại làm mấy trò ngu ngốc đó

Nói đoạn Thiên Vũ nhéo má cậu một cái rõ đau như giận dỗi, hắn có thể hi sinh mạng sống của mình cho Dương Hy nhưng cậu tuyệt đối không được có mệnh hệ gì.

"Chỉ là...em không thể sống thiếu anh.."

Dương Hy vùi mặt vào người hắn, miệng lí nhí trả lời. Nghe thấy câu trả lời của cậu tay hắn siết chặt thêm, hận không thể hoà làm một với người yêu bé nhỏ này.

Ngoan anh thương, sau này đừng làm chuyện gì nguy hiểm nữa có anh ở đây rồi

Nghe cậu nói vậy Thiên Vũ thích lắm chứ, ai lại không thích người mình yêu đáp trả lại tình cảm với mình. Đặc biệt đối với một kẻ có máu chiếm hữu cao như Thiên Vũ, luôn cần phải xác định rõ tình yêu của Dương Hy dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro