𝐈𝐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

agony

Mỗi tối trên giường của cả hai Thiên Vũ đều ôm lấy Dương Hy vào lòng, âu yếm cậu với những cử chỉ đầy yêu thương. Và dĩ nhiên đôi lúc hắn không kìm chế lại dục vọng được.

"Ưm..đ-đừng..Vũ..ngày mai em còn..ah..học.."

Dương Hy cố gắng ngăn lại tiếng rên mà đẩy hắn ra. Hiện tại cậu chỉ muốn đi ngủ, mọi khi cậu vẫn cùng hắn làm nhưng hôm nay vì bài tập đột xuất kia mà không còn sức chịu nổi.

Là do tên giáo sư kia?

Thiên Vũ còn đang chơi đùa trên hai điểm nhỏ trước ngực thì dừng lại, hắn thoáng chút khó chịu lên tiếng.

"Ah..có thể..hah..nói là vậy..ưm.."

Cậu vừa thở dốc vừa cố đẩy bàn tay nghịch ngợm đang ngắt nhéo đầu ngực ra, ánh mắt đáng thương cầu xin hắn.

"N-Ngày mai..ah..em bù lại..được không..hah.."

Dù biết ngày mai cậu chắc chắn sẽ liệt giường nhưng Dương Hy thực sự rất mệt, chỉ có thể bù đắp cho hắn vào ngày mai. Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu Thiên Vũ cũng không làm khó Dương Hy nữa, luyến tiếc ôm lấy eo cậu.

"Ngày mai sẽ bù cho anh mà"

Dương Hy phì cười trước bộ dạng trẻ con của hắn, dù đôi lúc Thiên Vũ khá đáng sợ nhưng vẫn bám lấy cậu không khác gì một đứa trẻ.

Thiên Vũ còn chưa kịp trả lời thì đã thấy cậu ngủ từ lúc nào, hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi của Dương Hy, có lẽ hôm nay cậu đã mệt lắm.

Nhận thấy hơi thở đều đều của Dương Hy xác định cậu đã ngủ, Thiên Vũ liền rời khỏi căn phòng một cách bí ẩn, hắn dễ dàng đi xuyên qua tường và tìm đến một nơi.

Hiện tại đã là buổi đêm vắng vẻ, không còn mấy ai ở ngoài nhưng trên đường lại xuất hiện một hình bóng mờ ảo, nếu nhìn kỹ sẽ không thấy chân ở bên dưới. 

Chỉ thấy Thiên Vũ đứng trước một căn nhà, hắn mang trên mặt một biểu cảm chết chóc mà đi xuyên vào trong không cần phá cửa.

Trong nhà tối om như mực nhưng điều đó chẳng phải là vấn đề đối với Thiên Vũ, hắn dễ dàng đi lên tầng hai và tìm đến căn phòng ở cuối hành lang. Bước vào trong là một phòng ngủ không quá lớn, có thể nói chủ nhân của nơi này là một người độc thân.

Nằm trên giường là một người đàn ông trung niên độ tuổi khoảng chừng năm mươi, ông ta nằm đó ngủ say mà không biết trong phòng có sự xuất hiện của một người.

À không, là một bóng ma.

Thiện Vũ đứng trước giường nhìn gã đàn ông đang nằm đó ngủ, đột nhiên hắn ngoác cả miệng lộ ra hàm răng nhọn hoắc dài ngoằng bên trong, cổ họng như chứa đựng hàng vạn con trùng đang ngoe nguẩy đầy kinh tởm.

Tiếng động phát ra khiến cho người nọ mơ màng tỉnh dậy, ông ta lập tức co rúm người sợ hãi, kinh hoàng nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mặt.

Máu đen không ngừng chảy ra từ hốc mắt của Thiên Vũ, vô số con trùng bò ra từ miệng hắn rơi xuống giường bắt đầu bò lên người gã đàn ông trung niên khiến cho ông ta hoảng loạn tột độ, toang muốn bỏ chạy nhưng lại chợt nhận ra cả người như bị một thế lực vô hình giữ lấy, không thể cử động dù một chút.

"C-Cứu..có..có..ma..!!! CỨU TÔI !!!"

Chỉ còn miệng là cử động được, ông ta lập tức kêu gào dù cả đời này sống độc thân một mình, đến lúc này chỉ có thể thầm cầu mong những người hàng xóm xung quanh nghe thấy mà vào cứu.

Lão già chết tiệt dám giành thời gian của em ấy với tao

Thiên Vũ giọng lạnh tanh nói, những con trùng bắt đầu bò vào trong người ông ta. Chúng nhồi nhét chen vào trong mắt, lỗ tai, miệng của vị giáo sư nọ đến nổi máu tươi không ngừng chảy ra.

Hôm nay em ấy không muốn làm tình với tao này lão già thối tha

Thiên Vũ tiếp tục nói một cách giận dữ, tiếng la hét của người đàn ông không ngừng phát ra cho đến khi bị lũ trùng chui vào. Ông ta trợn mắt đau đớn lại không thể làm gì, từng con trùng bắt đầu chui ra đến rách toạc cả da thịt, máu thịt rơi rớt trộn lẫn tạo nên một cảnh tượng đầy kinh tởm.

Chết đi chết đi chết đi

Từng chữ là một con trùng to lớn phóng toạt ra từ bên trong cơ thể ông ta, xé nát cả người lão giáo sư tội nghiệp đó, cho đến khi cả hai tròng mắt rớt xuống cũng là lúc ông ta trút hơi thở cuối cùng một cách đầy đau đớn.

Xác thịt vương vãi trên giường lại được lũ trùng ăn lấy một cách ngon lành, chẳng mấy chốc không còn sót thứ gì. Nếu không còn những vệt máu khô trên ga giường có lẽ không ai biết được đã có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ăn sạch cơ thể của người đàn ông đó, những con trùng bắt đầu tự động chui lại vào cổ họng Thiên Vũ, hắn nuốt chúng vào và trở về vẻ bình thường vốn có hằng ngày.

Nhìn bảng tên giáo sư Mạc trên bàn bên cạnh, Thiên Vũ nhếch môi cười cầm lấy vứt vào thùng rác sau đó thong thả trở về nhà.

Ánh trăng soi rọi con đường vắng vẻ, nếu như nhìn kỹ có thể thấy người con trai đó không có chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro