𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tragedies

Chuyện phải quay về sáu tháng trước, sau khi tỏ tình cả hai đã có một quãng thời gian hẹn hò với nhau vô cùng hạnh phúc.

Trong lúc quen nhau Thiên Vũ dần dần bộc lộ bản tính chiếm hữu của mình, hắn cố gắng kìm chế lại nhưng vẫn không tránh khỏi những hành động bảo vệ quá mức của mình, đôi lúc không kìm được mà muốn nhốt Dương Hy lại.

Tuy vậy nhưng Dương Hy vẫn chấp nhận hắn, không chỉ quan tâm lại còn luôn ở bên cạnh Thiên Vũ, điều đó làm cho tính chiếm hữu của hắn dịu lại, không còn quá tiêu cực như trước.

Có một điều mà Dương Hy không biết rằng Thiên Vũ đã lập sẵn kế hoạch giam cầm cậu nếu như cậu từ chối lời tỏ tình của hắn.

Thiên Vũ đã tìm được một căn nhà trong rừng tách biệt với mọi thứ nơi cậu chỉ có một mình hắn bên cạnh. Đó sẽ là nơi hắn giam lỏng Dương Hy, hằng ngày yêu thương và "chăm sóc" cậu.

Thế nhưng không ngờ Dương Hy lại chấp nhận hẹn hò với hắn, điều đó khiến hắn vừa hạnh phúc vừa hơi tiếc. Căn nhà đó hiện tại đang bỏ hoang xơ xác trong rừng, hắn chẳng còn lí do gì để đến lau dọn nơi đó cả.

Hôm đó Thiên Vũ đã cùng Dương Hy đi du lịch kỉ niệm ba tháng hẹn hò với nhau, hắn đã lựa một nơi tuy cách xa thành phố nhưng cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp vì hắn biết Dương Hy đặc biệt thích ngắm cảnh.

Thiên Vũ đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến du lịch này, hắn cứ tưởng cả hai sẽ có một thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau nhưng bất hạnh đã ập đến làm cho hắn trở tay không kịp. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã tông vào xe của hai người, đâm gần nát phía trước.

Lúc đó Thiên Vũ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bảo vệ Dương Hy bằng mọi giá, hắn đã dùng thân mình che chắn ôm chặt lấy cậu. Khi cảnh sát đến nơi tên tài xế đã bỏ trốn, chỉ còn lại chiếc xe hơi bị lật gần đó.

Người ta tìm thấy Dương Hy và Thiên Vũ ở trong xe, cả người của hắn không còn chỗ nào lành lặn, cơ thể nát bét trông vô cùng khó coi nhưng vẫn ôm khư khư một người trong lòng.

Dương Hy may mắn sống sót, tất cả là nhờ có hắn che chở cho cậu. Cậu hôn mê trong bệnh viện hơn nửa tháng do chấn thương mạnh từ vùng đầu. Sau khi tỉnh lại dù bạn bè và người thân đã cố gắng giấu chuyện hắn chết nhưng làm sao có thể qua mặt được Dương Hy.

Khi biết được Thiên Vũ vì cứu mình mà chết Dương Hy như sụp đổ cậu vẫn không tin được Thiên Vũ đã chết, lại còn chết vì cứu cậu. Quãng thời gian đó không khác gì địa ngục đối với Dương Hy cả.

Nhiều lúc cậu cố gắng tự sát nhưng đều bị thất bại một cách trùng hợp, lúc thì bị phát hiện lúc thì thuốc ngủ hết hạn hoặc uống nhầm vitamin, lần nào cũng giống như có một thế lực vô hình ngăn cản Dương Hy.

Chỉ mới một tuần sau cái chết của Thiên Vũ tinh thần của cậu đã xuống dốc trầm trọng, cơ thể tiều tuỵ đi thấy rõ, cả ngày nhốt mình trong phòng không gặp ai. Đôi mắt trong veo của cậu sớm đã đỏ hoe, chỉ cần nghĩ đến Thiên Vũ nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống.

"Vũ...em nhớ anh..."

Dương Hy nằm rúc người trong chăn, cả người mặc độc nhất chiếc áo của Thiên Vũ, mùi hương của hắn sớm đã biến mất nhưng Dương Hy vẫn luôn mặc nó như cố bám víu lấy một tia hy vọng nào đó.

"Hức...Vũ.."

Dương Hy không ngừng nỉ non tên hắn, mong chờ sẽ có tiếng đáp lại nhưng hiện thực vô cùng tàn nhẫn đối với cậu, sự yên lặng kéo dài như chứng minh cho việc hắn đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi.

Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, lại một ngày nữa trôi qua một cách vô vị. Có lẽ Dương Hy dần phải chấp nhận sự thật này, cuộc sống cần quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Đột nhiên Dương Hy có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu bất giác rùng mình, vô thức quay đầu nhìn vào một góc trong phòng.

Ở nơi đó một bóng đen to lớn dần hiện ra, hai mắt của thứ đó loé lên nhìn chằm chằm vào Dương Hy. Trực giác mách bảo cậu thứ đó chắc chắn không phải là gì tốt đẹp. Từ bé đến giờ Dương Hy chưa từng gặp ma, không ngờ thứ đó hôm nay lại xuất hiện trong phòng cậu.

Thứ đó tiến lại gần Dương Hy, cậu sợ hãi nhìn nó, cả người bất động không thể di chuyển được. Dây thần kinh của Dương Hy như căng cứng khi thấy nó vươn tay chạm lên người cậu, cậu không ngừng run rẩy trước từng cái vuốt ve lạnh lẽo của nó.

Bỗng thứ đó lên tiếng, một giọng trầm đục đến đáng sợ nhưng lại khiến cho Dương Hy bất ngờ, cậu như không tin được lời thứ đó vừa nói.

"Dương Hy...anh về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro