𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ghostboy

Dương Hy vừa trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cậu đi học từ sáng sớm mãi đến tối muộn mới trở về nhà. Là sinh viên năm cuối khiến cho cậu bận rộn hơn, phải chuẩn bị hết mọi thứ để ra trường một cách suôn sẻ.

Đáng lẽ Dương Hy đã về sớm hơn nhưng lại có luận văn đột xuất khiến cậu phải chật vật mãi cùng các bạn học. Cậu thầm nguyền rủa vị giáo sư độc ác kia, hại cậu đến bây giờ mới về nhà nghỉ ngơi được.

"Em về rồi đây"

Dương Hy vừa tháo giày đặt lên kệ vừa lên tiếng, kì lạ thay trên kệ chỉ có giày của cậu nhưng Dương Hy lại cất tiếng nói như có ai đó ở cùng.

Tiếng của cậu vang vọng khắp căn nhà vắng lặng. Trong không trung lập tức xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt kì quái, dần dần hiện rõ hơn thành một dáng người hoàn chỉnh.

Thứ đó nhào đến ôm chặt lấy cậu, Dương Hy bất ngờ ngã người về phía sau nhưng được hắn giữ lại, không ngừng dụi đầu vào hõm cổ của cậu.

Anh đợi em lâu lắm đấy

Một tông giọng lạnh lẽo cất lên khác biệt hoàn toàn với người thường, nếu để ý kỹ sẽ thấy phía dưới hắn đang lơ lửng, chân không chạm đất.

Dương Hy ngược lại không chút sợ hãi, ánh mặt vô cùng trìu mến nhìn thứ đó, cậu ôm lấy hắn nũng nịu nói.

"Tại bài tập nhiều quá chứ bộ~ Em cũng nhớ anh lắm"

Hắn nhìn người bên dưới đầy cưng chiều, hôn lên trán của Dương Hy mà nói

Lần sau đừng về muộn như vậy, rất nguy hiểm

"Em nhớ rồi"

Dương Hy ngoan ngoãn trả lời, hắn nắm lấy tay cậu đi đến phòng bếp. Ở đó thức ăn đã bày sẵn đầy đủ, hơi nóng vẫn còn nghi ngút, chỉ chờ người đến thưởng thức.

Hắn kéo ghế cho cậu ngồi, sau đó liên tục gắp thức ăn cho Dương Hy, riêng hắn không ăn gì cả. Hai má cậu căng lên tròn tròn khiến cho hắn không nhịn được mà véo một cái.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, bầu không khí vô cùng ấm cúng không khác gì một gia đình nhỏ.

Dương Hy không ngừng kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra ở giảng đường, không quên nhắc đến tên giáo sư đáng ghét kia cố tình giao thêm bài tập cho cậu hại Dương Hy đến giờ mới về được.

Hắn mỉm cười lắng nghe cậu nhưng trong mắt lại có tia chết chóc khi nghe Dương Hy nhắc đến tên giáo sư đó, trong đầu đầy toan tính khó biết được.

Để cậu ăn no xong hắn liền bế Dương Hy vào phòng tắm một cách quen thuộc như việc hằng ngày.

Hắn thuần thục cởi hết đồ cậu ra sau đó đặt Dương Hy vào bồn tắm vừa phải không quá nóng, tay dịu dàng chà rửa từng chỗ trên người cậu một cách nâng niu trân quý.

"Ưm...nhột em.."

Từng tất da trắng nõn của cậu hiện rõ trước mắt, hắn không kìm được mà hôn lên chẳng mấy chốc để lại những dấu ngân đỏ khắp nơi.

Anh yêu em

Hắn thì thầm bên vành tai ửng đỏ của cậu, tay mơn trớn khắp người Dương Hy, không ngừng thể hiện tình cảm của mình.

"Em cũng yêu anh"

Dương Hy nghe vậy liền đỏ mặt nhưng vẫn trả lời hắn, còn hôn nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt kia như chứng minh.

Hắn bắt lấy nụ hôn nhẹ như thoáng qua kia không để cậu trốn thoát, nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của Dương Hy tạo ra những tiếng chóp chép.

"Ưm..ah.."

Hắn hôn cậu một cách say mê, tham lam mút lấy mật ngọt bên trong. Mãi một lúc sau mới chịu buông tha cho Dương Hy, không quên kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai người.

"Ah..Vũ...đáng ghét.."

Gương mặt cậu ửng đỏ sau nụ hôn khi nãy, miệng gọi tên người trước mặt không ai khác chính là Thiên Vũ - người yêu của cậu.

Cả hai đã hẹn hò hơn ba năm, Thiên Vũ là người đã tỏ tình cậu, Dương Hy ngay lập tức đồng ý. Hai người như hình với bóng lúc nào cũng có nhau, tình cảm vô cùng mặn nồng với nhau chỉ sau sự kiện đó.

Trên kệ tủ gần đó có một bức ảnh, hai người trong ảnh chính là Dương Hy và hắn nhưng gương mặt của hắn trong ảnh tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn, khác với vẻ ngoài u ám của hiện tại.

Phải rồi, hắn đã chết.

Chết vì cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro