Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ ngày "nàng thơ đã chết" xuất hiện, đời cô xảy ra khá nhiều cái "lần đầu tiên". Cô làm rất nhiều điều cô chưa từng làm trước đây để giải mã bí ẩn về nàng, như bắt chuyện với ai đó để hỏi tung tích nàng chẳng hạn. Khổ nỗi người ta cứ phớt lờ cô, bởi cả thị trấn xem cô như một kẻ lập dị ngoại lai. Thật kỳ diệu làm sao, khi nàng vẫn có khả năng đem đến trong cuộc sống của cô những đổi thay lớn lao, dù nàng không còn sống nữa và chỉ là một thi hài lạnh lẽo.

     Sau nhiều ngày tìm kiếm, người họa sĩ từ bỏ việc truy xét manh mối từ kí hiệu M.G. in nổi trên quan tài của nàng. Sự thật về cái chết cũng như tên tuổi nàng như một cây kim đã bị ném xuống biển khơi mênh mông chẳng thể nào mò được.

     Bí ẩn sẽ mãi là bí ẩn nếu một ngày nọ người họa sĩ không viết thư cho ông chủ xưởng sản xuất đá – một người từng thuê cô vẽ tranh tường – để hỏi mượn chiếc tủ lạnh. Mùa đông không thể kéo dài mãi mãi, và khi tiết trời ấm lên, cơ thể của nàng sẽ mục ruỗng. Vẻ đẹp của nàng phải được gìn giữ cho tới vĩnh hằng.

     Người họa sĩ không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình viết thư là khi nào. Cô không có người thân hay bạn bè, cũng hiếm khi giữ liên hệ với ai. Nỗi cô đơn mà định mệnh đã giáng xuống ngay từ khi nỗi buồn nghệ sĩ truyền thừa từ những thế hệ xa xưa được gieo rắc trong linh hồn cô đã tách cô khỏi phần còn lại của loài người. Cô sống như một cái bóng giữa muôn trùng tĩnh lặng. Con người vốn là loài vật mang tập tính xã hội, nhưng người họa sĩ dường như là một "loài người khác". Cô không có bất cứ nhu cầu giao tiếp nào, cũng không bị dày vò bởi nỗi cô đơn. Cảm giác bản thân không thuộc về bất cứ đâu và không bao giờ gắn bó với bất cứ ai đã mang lại cho cô sự tự do tuyệt đối. Nhưng sự tồn tại của "nàng thơ đã chết" khơi dậy trong cô ý niệm về nỗi cô quạnh. Mỗi lần ngắm nhìn nàng là một lần cô nhận thấy bản thân chỉ có một mình thôi, và cô cần ai đó kề bên biết bao.

     Cô không muốn nàng tan thành tro bụi. Tất nhiên cô không thể trình bày thứ tình yêu đáng nguyền rủa với một thi hài trong thư được. Thay vào đó, cô giải thích rằng mình cần tủ lạnh để bảo quản một lượng khổng lồ nguyên liệu làm bánh cho mùa xuân. Và cuối cùng, cô ký tên ở cuối thư. Nhưng cô không sao đặt bút xuống ký được.


Người họa sĩ không biết mình tên là gì.


Cô đã quên tên của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro