Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau thoáng chốc sững sờ, cô vắt óc ra mà nhớ xem tên của bản thân là gì. Thật không thể tin được là người ta lại có thể quên tên của chính mình! Thực ra việc này không quá khó tin. Sự cô lập khỏi xã hội kéo dài từ ngày này qua tháng nọ có thể xóa nhòa đi ý thức cá nhân, giống như hiện tượng thủy thủ dạt vào hoang đảo sau nhiều năm quên đi tiếng nói loài người, bởi trong một thế giới im ắng, không có ai gọi tên ta, cũng không cần phải phân định bản thân với ai, thành ra tên gọi trở nên vô dụng.

     Người họa sĩ lục tung trí óc lên, đánh thức cả những hồi ức cũ kỹ nhất để tìm lại tên mình. Dòng kẻ có ghi tên cô trên giấy khai sinh, trên những bài thi và trên những lá thư trước đây lần lượt hiện lên mờ mờ. Cô cố làm cho chúng rõ ràng hơn, nhưng không sao nhìn ra những chữ cái đã bị thời gian làm cho phai nhạt. Miệng cô lẩm nhẩm những cái tên cô đã từng nghe, từng thấy, hy vọng chúng sẽ dẫn cô tới tên của chính mình.

     Ngay khi não cô đã nhu động tới cực điểm, một vài chữ cái trong tên của cô bật ra. Giữa làn sương mù đục ngầu của ký ức, cô thấy thấp thoáng chữ M và G in hoa. Một cái gì đó nổ ra trong trí óc cô như một phát súng. Đó là một chuỗi những ký ức và những manh mối đồng loạt hiện lên rõ ràng. Chúng xâu chuỗi vào với nhau dưới sự thúc giục của khả năng suy luận xuất thần, và dẫn người họa sĩ đến sự thật. Lời tiên đoán của bà đồng, thái độ của cha xứ, giấc mơ chứa điềm báo, kí tự in nổi trên quan tài. Tất cả đều không còn là bí ẩn. Cảm giác đó gần như là giác ngộ.

Người họa sĩ và "nàng thơ đã chết" là cùng một người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro