Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Magaret Gutney – đứa bé lập dị mà ai trong thị trấn cũng biết – đã gieo rắc những lời đồn thổi và tiên đoán lạ thường ngay từ khi nó được sinh ra, bởi nó thừa kế tất cả những đặc điểm lạ lùng nhất của tất cả những người lạ lùng nhất trong gia tộc. Để có thể mô tả cho người ta hình dung về con bé đó một cách đầy đủ, buộc phải kể những chuyện từ thuở xa xưa vô cùng, từ cả trăm năm trước, từ cái thời mà người ta vẫn còn tin rằng trái đất phẳng.

     Ông cố tổ của nó là một thợ mộc lập dị, tối ngày chỉ vẽ những bản vẽ mà không ai hiểu được và lắp ráp những thứ máy móc mà không ai hiểu nổi chúng được dùng để làm gì. Người ta truyền tai nhau rằng ông đã không khóc khi chào đời, nên ông mới quái gở như vậy. Rồi tầm chục năm sau, con cháu của ông cũng chào đời trong im lặng. Họ chu du đến tận cùng của thế giới, và khi quay lại, họ hào hứng kể về những tu sĩ thông thái nơi phương Đông xa xôi, những trò ảo thuật vượt ngoài sức tưởng tượng của người Di-gan, những vật phẩm đẹp đẽ lạ kỳ từ những nền văn hóa rất cách biệt của những con người có ngôn ngữ, áo quần, phong tục hoàn toàn khác nơi đây. Với đầu óc hạn hẹp, người ta gán cái mác "tâm thần" cho những nhà thám hiểm của dòng họ Gutney.

     Rồi thời gian dần trôi qua, những điều hoang đường mà con cháu dòng tộc Gutney kể lại năm xưa đã được xem như hiểu biết thường thức. Nhưng cái số phận là kẻ ngoại lai vẫn đeo bám huyết mạch họ mãi mãi. Vào thời Trung cổ, bà tổ của Magaret đã bị buộc tội là phù thủy và bị thiêu sống khi bà đang cố học thuật chiêm tinh của người La Mã. Cuối thời Edward, cụ kị của con bé – bằng một cách nào đó – đã thoát khỏi máy chém khi bị xét xử vì "dám láo xược tiên đoán rằng ngai vàng sắp bị lật đổ". Và giữa thời Victoria, bà cố của nó đã từ chối mặc áo corset – cái loại áo lót chết tiệt ép chặt nội tạng của phụ nữ cốt làm cho eo họ nhỏ đến mức dị tật, từ chối lấy chồng, sinh con, khước từ mọi quy tắc thông thường của xã hội và trốn vào rừng cho đến cuối đời. Thỉnh thoảng, người ta thấy bóng dáng bà nhảy múa dưới ánh trăng. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn có thể bắt gặp hồn ma của bà đang hát giữa những nhánh cây cao vun vút.

     Đời này qua đời khác, từ số phận này qua số phận khác, dẫu gương mặt, điệu bộ hay giọng nói của họ có khác nhau, người ta vẫn có cảm giác ẩn sâu bên trong những thân thể kia là cùng một linh hồn. Một linh hồn khác thường không thuộc về thế gian này. Trong đôi mắt họ đều có chung một vẻ cô đơn xen lẫn chút nổi loạn - cái nổi loạn đã cho phép họ chống lại sự trói buộc của mọi định kiến xã hội, và họ đều không cất tiếng khóc khi chào đời. Có cảm giác một lời nguyền đã xuyên thủng bề dày của thời gian để ngấm sâu vào dòng máu của gia tộc Gutney, để từng người, từng người một cứ thế ngấm nhuần nỗi đơn côi vĩnh hằng, cho tới khi nó trở thành một phần trong tâm hồn vốn đã phi thường của họ.

     Bởi thế, ngay từ khi Magaret chào đời mà không có một tiếng khóc nào, người ta đã biết ngay nó sẽ kế thừa vận mệnh đầy ắp những sự kiện lạ lùng của tổ tiên. Nỗi cô đơn khó lí giải trong cặp mắt đen tuyền của nó, sự im ắng của nó, cái cách nó chìm đắm trong thế giới nội tâm mà không màng ăn uống hay vui chơi như một đứa trẻ bình thường, tất cả đã khiến mọi người nhất trí rằng số phận con bé rồi đây cũng sẽ y hệt như đời cụ kị.

     Họ nói không sai. Magaret Gutney lớn lên, ngày một kì lạ, ngày một xa rời phần còn lại của loài người, rồi cuối cùng trốn vào rừng thẳm sau vài năm đi khắp nơi vẽ thuê. Cũng y hệt như những thế hệ trước, cô bé là người ngoại đạo nên bị ruồng bỏ. Thỉnh thoảng cô vẫn thầm biết ơn mình sinh ra trong thời đại này, bởi giờ đây tất cả những gì cha xứ có thể làm trước tư tưởng vô thần của cô là lan truyền tin đồn và giở trò cô lập, chứ không phải là thiêu sống hay chặt đầu như những gì Nhà thờ đã làm với cụ kị ông bà cô hàng trăm năm qua.

     Đáng lẽ cô sống như thế cho đến già, nếu không mắc chứng trầm cảm theo mùa, và sức nặng từ đời sống cô độc truyền thừa qua bao thế hệ không trở nên quá tải. Quằn quại trong những nỗi buồn chẳng biết từ đâu giáng xuống, người họa sĩ tự sát vào một mùa đông lạnh giá.

Hôm ấy, bầu trời trắng xóa như màu khăn tang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro