Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giờ phút này, khi ngồi bên bàn viết với bức thư bỏ dở, người họa sĩ trầm tư sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang. Bà đồng đã tiên đoán chính xác. Phải để cô tự tìm ra sự thực, tự giải mã bí ẩn về chính mình, cô mới có thể ngẫm ra lí do vì sao dòng chảy số phận tai ương lại đưa đẩy cô đến bước đường hiện tại. Tất cả chỉ là tình cờ, nhưng những đổi thay nó mang lại vô tình biến nó thành một sự sắp đặt thông thái.

     Lựa chọn tự sát của cô là quyết định do lí trí đưa ra trong cơn bệnh tật hành hạ tới cùng quẫn. Nhưng bản năng sợ hãi trước cái chết ẩn sâu trong cõi vô thức của người họa sĩ vẫn hoạt động mạnh mẽ. Những mảnh ghép tâm thức vốn xung đột lại càng hỗn loạn trong tình cảnh thân xác và linh hồn bị chia lìa. Lúc ấy thể xác chỉ còn là cái vỏ cho linh hồn lưu trú, và mọi ký ức trong quãng thời gian linh hồn còn gắn bó với nó bị xóa bỏ ngay khi rời đi. Tất cả những gì còn sót lại là một vài giấc mơ chứa điềm báo mà tiềm thức cố tình tạo ra.

     Bóng ma của Magaret vẫn vương vấn trong ngôi nhà nhỏ nép cạnh bìa rừng. Thỉnh thoảng người dân trong thị trấn thấy dư ảnh cô đi lại lẩn thẩn giữa dòng người, hoặc đứng trầm ngâm cạnh ngôi mộ của chính mình. Có đôi lúc, họ còn loáng thoáng nghe thấy cô hỏi gì đó, nhưng phớt lờ vì nghĩ đó là ảo giác. Vị cha xứ là người duy nhất tận mắt chứng kiến linh hồn cô lật giở danh sách những người mới qua đời. Ông ta sợ tới mức gần như phát điên. Nhà thờ và giáo dân tin rằng tự sát là trọng tội chẳng khác nào giết người, nên nhất quyết không làm lễ truy điệu cho cô.

    Người họa sĩ biết thế, nên cô tự đúc một quan tài, rồi khắc chữ cái in hoa tên mình lên đó, để lỡ đâu linh hồn cô quên hết mọi thứ về bản thân thì vẫn nhớ lại được. Magaret – cũng như tất cả những hậu duệ khác trong dòng họ Gutney- sợ nhất là đánh mất chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro