Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc sinh thời, cô thường tránh nhìn vào gương một cách cực đoan, để khỏi phải thấy một đứa con gái gầy gò, xanh xao, xấu xí, với gương mặt ảm đạm và thân hình tong teo. Dù mọi người xung quanh cố thuyết phục rằng cô không hề xấu xí, mà trái lại ngoại hình của cô là niềm mơ ước của bao người con gái, tất cả những gì cô thấy trong gương vẫn chỉ là sự xấu xí không thể chấp nhận nổi. Có lẽ ghét bỏ ngoại hình của chính mình cũng là một loại bản năng, bởi chỉ khi cô thoát ly khỏi góc nhìn cá nhân để quan sát thân xác mình với tư cách là một người khác, riêng rẽ, xa lạ, tách biệt, cô mới nhìn ra vẻ đẹp mà ai cũng thấy.

     Trong trái tim cô không có gì là sôi nổi, ngay cả niềm vui của cô cũng tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, chứ không phải là niềm hân hoan làm xốn xang tâm hồn như bao con người khác. Chính cái chết của cô, hành trình tìm kiếm bản thân của cô đã đánh thức những xúc cảm thế tục kết nối cô với phần còn lại của loài người. Về một mặt nào đó, cô không còn quá tách biệt với nhân loại, và nỗi cô đơn truyền thừa suốt hàng trăm năm đã vơi đi. Trớ trêu là khi chết rồi, cô lại muốn sống tiếp, muốn được hòa vào dòng người, được kề bên ai đó. Nhưng hồi sinh là bất khả thi, nên cô điềm tĩnh chấp nhận rằng số phận của mình cũng chỉ đến thế thôi.

    Giống như tất cả các hậu duệ của dòng họ Gutney, linh hồn cô không đi về thiên đàng hay địa ngục như lời cha xứ dạy, mà nó hoàn toàn tự do. Tại cõi giao thoa của hiện thực và siêu nhiên, cô đoàn tụ với gia tộc – những người khác biệt với linh hồn khác biệt. Họ vĩnh viễn không hiểu vì sao mình lại chẳng giống những kẻ được coi là bình thường ngoài kia, nhưng họ vẫn thích thú với phẩm chất cũng như cuộc đời hết sức thú vị của mình.

     Quan tài pha lê được đưa tới hầm băng nhằm gìn giữ vẻ đẹp thoát tục đến bàng hoàng của "một vị họa sĩ vĩ đại" - theo lời giới phê bình tâng bốc – người vẽ nên những bức chân dung tự họa từ góc nhìn khách quan tới mức đáng ngạc nhiên, người nghệ nhân xuất chúng đã tạo ra kho tàng tranh có giá đắt ngang ngửa một gia tài.

     Thế đấy, cái thói đời nó lạ vậy. Họa sĩ lỗi lạc nào cũng nghèo kiết xác, rồi chỉ khi chết đi họ mới được ca tụng, được mua tranh với mức giá trên trời. Xã hội ruồng bỏ những người như Magaret vì họ quá khác biệt, để rồi sau đó lại tôn vinh họ vì sự khác biệt ấy.

     Mãi về sau này, người ta vẫn truyền tai nhau rằng: nếu đến thăm quan tài pha lê vào một buổi sáng mùa đông thật lạnh, lạnh tới mức bầu trời chuyển thành màu trắng toát như màu khăn tang, sẽ thấy bóng ma của người họa sĩ cô độc năm nào đứng lặng im ngắm nhìn vẻ đẹp của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro