Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng sớm ngày hôm sau, người họa sĩ đi một vòng quanh thị trấn để kiếm thêm manh mối về "nàng thơ đã chết". Vô thức từng điều khiển bước chân cô đi qua những cung đường lát đá, những nhà, những xe và những cửa tiệm ấy hàng trăm lần, nhưng cô có cảm giác như đây là lần đầu tiên mình bước chân ra thế giới ngoài kia, bởi khi người ta cứ cắm đầu đi mà suy nghĩ miên man, họ bị giam hãm trong tâm trí của chính mình, chứ không tự do trong thế giới hiện thực. Chỉ khi người ta quan sát thế gian này bằng đôi mắt và in hằn trong tâm trí mình mọi vẻ đẹp từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, họ mới thực sự sống và hiện diện.

     Mới đầu, người họa sĩ chỉ để ý các biển hiệu hoặc nhãn mác nhằm tìm kiếm ký hiệu M.G. bí ẩn, hòng truy ra chân tướng về cái chết của "nàng thơ" cũng như thân thế nàng. Chẳng tìm được gì cả. Nhưng rồi, với trái tim nhạy cảm của một người nghệ sĩ, cô nhanh chóng chìm đắm vào nét đẹp trong trẻo thanh bình của thị trấn nhỏ. Trên các ngõ hẻm, đám trẻ con ném bóng tuyết vào nhau và nô đùa trong niềm hân hoan trẻ thơ. Dòng người tấp nập qua lại, áo quần xúng xính. Họ cười, họ nói chuyện ríu rít, họ nắm tay nhau, cãi vã nhau hoặc âu yếm nhau. Mỗi người hiện lên như nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Người thì rạng rỡ với ổ bánh mì giòn rụm. Người thì vội vã với xấp báo trên tay. Người thì tay xách nách mang những món đồ lỉnh kỉnh. Vị họa sĩ sống chung bầu khí quyển với họ, cũng là một con người và là nhân vật chính trong câu chuyện đời mình như họ. Chưa bao giờ cô thấy sự tồn tại của bản thân lại rõ ràng hơn bây giờ. Những tưởng như trong một phút giây cô có thể hòa vào dòng người, có thể thoải mái trò chuyện, nhảy nhót và không còn bị xem như kẻ ngoại đạo. Một cảm giác bồi hồi, xốn xang, rộn ràng dâng lên trong trái tim vốn mơ hồ kia, rồi niềm vui nguyên sơ nhất choán lấy nó một cách chóng vánh. Tâm trí cô bừng tỉnh khi sực nhận ra mình đã phớt lờ vẻ đẹp của đời thường. Màu tuyết trắng tinh khôi phủ trên tháp chuông, tiếng loạt soạt trong thư viện tí hon nơi những em bé háo hức lật giở chồng sách có hình minh họa sặc sỡ sắc màu và hương thơm ấm áp tỏa ra từ tiệm cà phê đánh thức tất cả các giác quan của người họa sĩ. Chao ôi! Thế giới ngoài kia đẹp vậy mà sao bao lâu nay cô lại cảm thấy mình không thuộc về nó?

     Người họa sĩ nhảy chân sáo về nhà với niềm hân hoan lạ thường. Lần đầu tiên trong nhiều ngày cô không viếng thăm quan tài pha lê của "nàng thơ đã chết" nữa. Với cảm hứng tràn trề nhựa sống, cô quệt lên tấm canvas những nét vẽ phóng khoáng và trộn ra những gam màu tươi sáng. Giữa hàng chục tấm bảng vẽ "nàng thơ" ảo não của cô đột nhiên bừng lên một vẻ sôi nổi trong bức tranh phong cảnh thị trấn.

Đêm hôm ấy, người họa sĩ không còn mơ thấy những giấc mơ quái dị nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro