Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần đầu tiên trong đời, người họa sĩ – vốn là kẻ ngoại đạo – đặt chân tới Nhà Thờ. Cô rảo bước dọc hành lang khổng lồ, nơi ánh nắng yếu ớt rọi vào sàn đá hoa cương từng vệt dài xám xịt qua những ô cửa kính hoa văn hoành tráng và uy nghiêm. Ý định bước thẳng tới phòng làm việc của cha xứ để hỏi mượn cuốn sổ ghi tên những người vừa qua đời được gác lại ngay khi cô nghe thấy dàn thánh ca cất tiếng hát. Cô ngồi xuống một băng ghế gần đó để thể hiện sự tôn trọng. Không một chút thanh thản hay cứu rỗi lọt vào tâm hồn, người họa sĩ im lặng giữa một bầy người toàn những con chiên ngoan đạo. Họ sụt sịt và cựa quậy trong niềm xúc động vô bờ mà một kẻ ngoại lai như cô không bao giờ hiểu nổi. Sau buổi lễ, cô đến gặp cha xứ để hỏi mượn cuốn sách ghi tên những người vừa qua đời. Nhà thờ hẳn đã làm lễ cho họ. Nhưng tiếc thay, không có cái tên nào được viết tắt là M.G.

     Ban đầu, khi thấy "kẻ ngoại lai của thị trấn" thản nhiên lật giở sổ sách trong thư phòng, cha xứ chỉ há hốc mồm ra vì ngỡ ngàng. Rồi ông ta phát rồ lên, dí thánh giá vào mặt người họa sĩ, miệng lẩm nhẩm những câu từ tối nghĩa trong Kinh Thánh như đang lên cơn mê sảng, rồi hét vào mặt cô những lời buộc tội, rằng cô đã phạm phải tội lỗi tày trời, rằng cô đã làm một việc chẳng khác nào giết người và nên cút ngay khỏi Nhà Thờ. Người họa sĩ ném cho cha xứ ánh nhìn trào phúng rồi quay gót bước đi. Không một chút hoảng hốt hay ấm ức vì bị buộc tội vô cớ, chỉ có sự tò mò được thổi bùng lên mãnh liệt.

     Cô bước ra khỏi Nhà Thờ với vô số suy đoán khác nhau. Có lẽ sinh thời nàng là nhà văn và đó là bút danh của nàng. Có khi đó là tên thị trấn nàng từng sống trước đây. Tên người thân, người yêu của nàng. Hay chỉ đơn giản là tên của xưởng chế tác quan tài nhỉ? Chẳng có manh mối nào khác và mọi thứ đi vào ngõ cụt.

     Người họa sĩ quay trở lại nghĩa trang với chiếc quan tài pha lê rồi thở dài bất lực. Trên người nàng chẳng có dấu vết nào để khẳng định nguyên do cái chết. Nàng xuất hiện ở đây một cách đường đột mà chẳng có lễ truy điệu hay bất cứ ai thăm viếng. Có lẽ nàng cũng giống cô – một kẻ ngoại đạo, một con người cô đơn không nơi nương tựa – và bởi thế Nhà Thờ từ chối làm lễ an táng cho nàng. Nhưng nếu thế thì quan tài tráng lệ này ở đâu ra?

     Những bí ẩn khó lí giải ấy thôi thúc cô tìm đến sự giúp đỡ của một bà đồng người Di-gan sống sâu trong rừng. Căn phòng bé nhỏ chất đầy những lọ thuốc lạ lùng và vô số loài kì hoa dị thảo, cùng với mùi thảo mộc bốc lên từ bếp lò bập bùng ánh lửa khiến cô thấy thanh thản hơn cả khi ngồi trên băng ghế Nhà Thờ. Bà đồng mỉm cười nhìn cô:

- Ta biết cháu sẽ đến đây. Ta đã luôn đợi cháu.

- Cháu biết. Thầy bói nào cũng nói câu này, bà ạ.

     Bà đồng người Di - gan khẽ nắm lấy bàn tay cô. Bà nhìn cô bằng ánh mắt thăm thẳm như đang xuyên qua mọi ý niệm về thời gian để bắt lấy đích xác cái khoảnh khắc tương lai mà cả bà lẫn cô đều muốn thấy, rồi đưa ra lời phán đoán chắc như đinh đóng cột:

- Số phận của cháu đã mặc định là không được phép biết đích xác những gì chưa biết. Nếu không mọi sự an bài kỹ lưỡng đều sẽ hỏng hết.

     Người họa sĩ cảm thấy khó hiểu. Nhưng cô đủ khôn ngoan để không hỏi gì thêm. Bà đồng bói thế là có lí do chính đáng. Định mệnh đã như vậy thì nên tuân theo. Thời gian sẽ trả lời mọi thắc mắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro